🪻 Chương 13 🪻: Hai người kia là ai?
Trans: Qin
Lâm Nhượng chết rồi.
Vừa bước vào công ty, Úc Ngôn đã nghe thấy tin động trời này.
"Nghe nói chết thảm lắm, đến một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không có. Giờ cảnh sát đang ở trên đó hỏi chuyện kìa!"
"Chuyện gì vậy trời? Hôm qua tôi còn thấy anh ta mà, sao nay đã không còn?"
"Ai biết được... mà nghĩ thôi cũng rợn cả người..."
Úc Ngôn suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Lâm Nhượng chết rồi?
Nhanh đến mức này sao?
Cô đặt đồ xuống, định đứng lại nghe thêm chút nữa thì Trần Phỉ Phỉ bước tới.
"Tiểu Úc, giờ tiện chứ?" Sắc mặt Trần Phỉ Phỉ rất nặng nề. "Cảnh sát muốn tìm em nói chuyện..."
Úc Ngôn hơi sững người: "Ở đâu?"
"Trong phòng họp."
"...Biết rồi, em qua ngay." Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại, đứng dậy đi về phía phòng họp.
Có thể coi là trùng hợp không? Gần đây số lần cô tiếp xúc với cảnh sát đúng là hơi nhiều.
Úc Ngôn gõ cửa, nghe thấy tiếng cho phép mới đẩy vào.
"Cô là Úc Ngôn?"
Viên cảnh sát ngồi trước bàn họp lật hồ sơ, giọng công vụ cứng rắn khiến người ta theo phản xạ thấy căng thẳng.
Không phải hai người cảnh sát quen mặt trước đây, xem ra vụ này không liên quan đến vụ án mạng trước đó.
Úc Ngôn gật đầu: "Là tôi."
"Cô và Lâm Nhượng là quan hệ gì?" Cảnh sát ngẩng lên nhìn cô.
"Đồng nghiệp bình thường." Úc Ngôn đáp, "Có nói chuyện vài lần, không thân."
"Vậy sao?" Ánh mắt cảnh sát sắc bén, "Nhưng chúng tôi nghe nói, gần đây cô từng nhiều lần gặp riêng anh ta, còn có quan hệ mập mờ nam nữ?"
Đồn đến mức này rồi à?
Úc Ngôn bình thản: "Đó là tin đồn do Lâm Nhượng tung ra. Tôi với anh ta chẳng có gì cả, chỉ là anh ta muốn có gì đó với tôi thôi."
"Có bằng chứng không?"
Úc Ngôn hơi ngạc nhiên: "Các anh không xem điện thoại của anh ta à? Nhật ký trò chuyện chắc rõ ràng lắm, hoặc kiểm tra camera cũng được."
Nghe vậy, cảnh sát liếc nhau: "Camera chúng tôi đã xem, đúng là không phát hiện vấn đề. Còn điện thoại..."
"Điện thoại làm sao?" Úc Ngôn hỏi.
"Điện thoại của Lâm Nhượng bị phá hủy rồi." Giọng cảnh sát nghiêm lại, "Có người nói tối qua anh ta từng nhắn riêng cho cô, đúng không?"
Úc Ngôn nghĩ một lát, lấy điện thoại trong túi ra: "Đúng, nhưng chỉ nói vài câu thôi."
"Đây là lịch sử trò chuyện."
Cô mở đoạn chat với Lâm Nhượng, đặt điện thoại trước mặt hai cảnh sát.
Họ xem kỹ, chụp lại lưu trữ, rồi hỏi: "Cô nói 'tin đồn' là ý gì? Giữa cô và anh ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Úc Ngôn không chần chừ: "Chính là nghĩa đen. Anh ta tung tin đồn bậy về tôi và anh ta trong công ty. Tôi biết được thì chất vấn, anh ta không nhận, sau đó tôi không liên lạc nữa."
"Anh ta tại sao phải tung tin? Là cô đã làm gì à?"
"Làm gì mà lắm 'tại sao' thế?" Úc Ngôn cau mày, "Vì tôi từ chối dây dưa với anh ta nên anh ta tức tối. Khó hiểu vậy sao?"
Cảnh sát đối diện không ngờ cô nhìn thì mềm yếu mà thái độ lại dứt khoát đến vậy, nhất thời bị nghẹn lời.
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn hỏi rõ, hoàn toàn không có ý khác." Nữ cảnh sát bên cạnh kịp hòa giải. "Vậy tối qua cô và anh ta không gặp nhau, đúng không?"
"Không." Giọng Úc Ngôn đã trở lại bình thản.
"Được rồi, cảm ơn cô hợp tác." Nữ cảnh sát trả lại điện thoại.
Úc Ngôn cất máy, gật nhẹ đầu, rồi rời phòng họp.
-
Cảnh sát ở công ty điều tra suốt một ngày, đồng nghiệp và lãnh đạo của Lâm Nhượng đều bị gọi lên hỏi.
Nhờ vậy, Úc Ngôn cũng nghe thêm được vài thông tin chi tiết.
Nghe nói một người chạy bộ sáng sớm phát hiện ra xác Lâm Nhượng. Thi thể bị chặt thành nhiều mảnh vứt bên vệ đường, đầu lăn vào bồn cây, máu chảy khắp nơi, dọa người phát hiện sợ chết khiếp.
Con đường đó không có camera, không ai biết anh ta chết thế nào. Bên phía cảnh sát đã xác nhận với ban quản lý khu nhà ở Cẩm Tú Uyển, Lâm Nhượng nửa đêm rời khu một mình, sau đó không quay lại nữa.
Vì sáng hôm sau phải đi làm sớm hơn thường lệ nên khả năng anh ta ra ngoài "đi dạo" nửa đêm gần như không tồn tại. Khả năng lớn là anh ta hẹn ai đó ra ngoài vào giờ đó, rồi bị giết, mất mạng thảm thương.
Hướng điều tra hiện tại của cảnh sát cũng xoay quanh động cơ và quá trình anh ta ra ngoài lúc nửa đêm. Tiếc là điện thoại đã hỏng, lại không có nhân chứng nào vào thời điểm đó nên rất khó điều tra.
Úc Ngôn chẳng mấy bận tâm.
Người từng bịa chuyện bôi nhọ cô như vậy, chết thì chết, chẳng có gì để tiếc.
Chỉ là đây đã là vụ án mạng thứ hai trong tháng. Cảm giác dạo này thành phố Phất Âm không an toàn lắm, sau này ra ngoài chắc phải cẩn thận hơn.
-
Trời đã tối, đường phố người qua kẻ lại tấp nập.
Úc Ngôn lần theo định vị đến tòa nhà văn phòng của công ty người mẫu, chào hỏi lễ tân, rồi được dẫn tới nơi Hạ Thư Lưu làm việc.
Vừa bước vào, ánh đèn loang loáng khiến cô không mở mắt nổi.
"Ngôn Ngôn?"
Giọng Hạ Thư Lưu vang lên từ xa. Úc Ngôn giơ tay che mắt, nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.
Giữa đám đông, anh nổi bật hẳn lên bởi chiều cao. Đôi mắt sáng dưới ánh đèn, nhìn thẳng vào cô.
Có lẽ vì yêu cầu chụp hình, anh hiếm khi mặc cả bộ vest đen như hôm nay. Cúc áo sơ mi mở đến khuy thứ hai, cà vạt nới lỏng, sự kiềm chế lạnh lùng xen chút lười biếng.
Bộ vest không phải dáng ôm sát hoàn toàn, nhưng mặc trên người anh lại vừa khít, tôn trọn bờ vai rộng và đôi chân dài thẳng tắp.
...Cũng đẹp thật.
Úc Ngôn khẽ mím môi, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi cho người tạo hình vô danh đang làm việc phía sau.
"Tôi qua bên đó một chút." Hạ Thư Lưu nói với nhóm nhân viên đang tụ tập xung quanh, rồi sải bước dài đi thẳng về phía cô.
"Sao em lại đến đây?" Anh dừng lại trước mặt Úc Ngôn, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô: "Mệt không?"
"Hôm nay em không đi xe buýt, tiện đường qua thăm anh." Úc Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Anh còn phải quay nữa không? Nếu không thì em ra ngoài chờ?"
"Không cần." Như sợ cô thực sự rời đi, Hạ Thư Lưu lập tức đáp: "Chụp xong rồi, em đợi anh vài phút nữa thôi."
"Ồ..." Úc Ngôn gật đầu, như hiểu như không: "Người kia là nhiếp ảnh gia à? Hình như đang gọi anh."
Hạ Thư Lưu liếc về phía nhiếp ảnh gia đang vẫy tay với mình, trong mắt thoáng hiện chút mất kiên nhẫn.
"Vậy anh qua đó trước." Anh dịu giọng với Úc Ngôn.
"Ừ." Cô khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Thấy cô không có ý định ra ngoài, Hạ Thư Lưu mới yên tâm quay lại khu vực chụp hình.
Nhóm nhân viên lập tức lại bu quanh, trong đó có không ít cô gái trẻ xinh đẹp. Anh ứng đối thuần thục, hoàn toàn không còn chút lạnh lùng hay bất kham thường ngày.
Thì ra anh cũng biết xã giao, và còn làm rất tốt.
Úc Ngôn vừa yên tâm, vừa dấy lên một cảm giác nhè nhẹ, chua chua nơi lồng ngực, nói không rõ là gì.
Có lẽ là đói.
Cô khẽ vuốt mép điện thoại, thu lại suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm nhà hàng gần đây.
Trong khi Hạ Thư Lưu nghe nhiếp ảnh gia thao thao bất tuyệt, ánh mắt anh lại luôn dõi theo Úc Ngôn. Thấy cô cúi đầu, không còn chú ý tới bên này, nụ cười xã giao trên mặt anh lập tức biến mất, gương mặt lạnh hẳn, khó chịu liếc người đối diện.
"Nói xong chưa?"
"Ờ...?" Nhiếp ảnh gia bị gương mặt lạnh bất ngờ của anh làm cho sững lại: "Xong rồi, nhưng tốt nhất chúng ta nên trao đổi cách liên lạc, sau này tiện..."
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Thư Lưu đã quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu.
Bước chân anh nhanh gọn, tránh hết những ai định lại gần, cả người toát ra khí thế "chớ lại gần", chẳng còn sót chút dịu dàng lễ phép vừa rồi.
Nhiếp ảnh gia đứng chôn chân, ngơ ngác.
...Người này sao vậy? Đổi mặt nhanh như chớp!
-
Úc Ngôn đang xem đánh giá nhà hàng thì một bàn tay thon dài, sạch sẽ bỗng đặt lên màn hình.
"Ngôn Ngôn." Hạ Thư Lưu hơi cúi người, mái tóc đen mềm khẽ lướt qua tầm mắt cô: "Anh xong rồi, mình đi nhé?"
"Nhanh vậy?" Úc Ngôn ngẩng lên, phát hiện anh đã thay lại đồ của mình.
"Nhanh sao?" Hạ Thư Lưu chớp mắt: "Anh thấy chậm rồi đấy."
Úc Ngôn liếc quanh, thấy mấy nhân viên đã tản ra, vài người vẫn len lén nhìn họ, ghé sát nhau bàn tán gì đó.
Có lẽ thấy cô ở đây không hợp lắm?
Dù sao cô cũng chẳng phải nhân viên công ty này.
Không nghĩ nhiều, cô đứng dậy: "Đi thôi."
Cả hai rời khỏi tòa nhà công ty, không về nhà ngay mà ghé trung tâm thương mại gần đó.
Nghe nói ở đây có một quán hải sản khá ngon, Úc Ngôn quyết định tới thử.
Giờ cao điểm ăn tối, khắp nơi trong trung tâm thương mại đều đông nghịt. May mắn là quán hải sản này chỗ ngồi nhiều nên không cần xếp hàng. Họ chọn một bàn trống, gọi món xong, Úc Ngôn khẽ nói với Hạ Thư Lưu:
"Em đi vệ sinh một lát."
"Anh đi với em." Anh đáp ngay.
"Không cần đâu, anh giữ chỗ đi, em quay lại liền." Úc Ngôn không cho anh cơ hội đứng dậy, xách túi rồi đi luôn.
Ánh mắt Hạ Thư Lưu dõi theo cô chặt chẽ.
Chỉ khi bước ra khỏi nhà hàng, cảm giác bị nhìn chằm chằm mới tan biến.
Úc Ngôn vô thức đưa tay áp lên ngực, quả nhiên chứng lo âu khi tách rời của anh lại nặng hơn rồi chăng?
Cô thở dài một hơi, tạm gác chuyện này, theo bảng chỉ dẫn tìm tới nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh trong trung tâm cũng chật kín người. Khó khăn lắm mới ra được ngoài, Úc Ngôn đang định quay lại quán hải sản thì bỗng bị hai người lạ chặn lại.
"Xin chào, cho hỏi cô là người bản địa phải không?"
Người phụ nữ tóc xoăn bồng bềnh lễ độ hỏi.
Úc Ngôn quan sát kỹ, thấy đối phương có gương mặt sắc nét, trang điểm tinh tế, toát lên khí chất tao nhã.
"Cũng tính là vậy." Cô đáp: "Có chuyện gì sao?"
"Vậy thì tốt quá." Cô gái tóc xoăn cười tươi: "Chuyện là tôi và em trai từ nơi khác tới, hoàn toàn không rành ở đây, cô có thể chỉ giúp khách sạn nào gần đây có môi trường tốt không?"
Úc Ngôn hơi ngạc nhiên: "Không đặt phòng trước à?
"Có chứ, nhưng tên ngốc này không hiểu sao lại đặt trượt, làm tôi mất công chạy tới đây, đúng là ngu hết chỗ nói." Cô ta vừa nói vừa liếc người đàn ông bên cạnh. Người này có vẻ không phục, nhưng không phản bác.
Úc Ngôn nhìn theo, thấy anh ta khá điển trai, nhưng hai người chẳng giống anh em, mà giống bạn đồng trang lứa hơn.
"Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm, tốt nhất hai người nên tra trên mạng." Cô lịch sự từ chối, định rời đi.
"Ơ, đừng đi mà!" Cô gái tóc xoăn vội giữ lại: "Chúng tôi cũng không muốn làm phiền cô, nhưng điện thoại cả hai đều hết pin rồi. Hay là... tôi đưa tiền, cô cho tôi mượn điện thoại tra một chút được không?"
Úc Ngôn thầm thở dài.
Cô vốn không phải người hay giúp đỡ, nhưng đối phương đã nói vậy, lại còn là một mỹ nhân, từ chối cũng khó.
Cô lấy điện thoại trong túi: "Không cần tiền đâu, nhưng tôi còn đang ăn, nên không cho mượn lâu được."
"Cảm ơn nhé, cô đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết!" Cô gái tóc xoăn cảm kích nhận lấy điện thoại, nhanh chóng mở ứng dụng tìm kiếm.
Để tránh cô ta bấm linh tinh, Úc Ngôn đứng cạnh xem cùng.
Người "em trai" kia vẫn im lặng, ánh mắt mơ hồ lướt về phía cô.
Tra xong, cô gái tóc xoăn vẫn rất biết ơn, chân thành nói: "Thật sự cảm ơn nhiều, tôi tặng cô một món quà nhỏ nhé?"
"Không cần đâu." Úc Ngôn mỉm cười: "Hai người mau đi đặt phòng đi, tôi về ăn đây."
Thấy cô nói vậy, đối phương cũng không ép, kéo người "em trai" kia, mỉm cười vẫy tay chào rồi rời đi.
Úc Ngôn thu lại ánh nhìn, vừa định quay về nhà hàng thì một bóng người cao lớn bỗng chắn trước mặt.
Cô ngẩng lên, đập vào mắt là chiếc cổ trắng mảnh của Hạ Thư Lưu.
"Ngôn Ngôn." Anh nheo mắt nhìn dòng người qua lại: "Hai người đó là ai?"
2391 words
03.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top