🪻 Chương 12 🪻: Lại gặp nhau rồi

Trans: Qin

Úc Ngôn tức tối quay lại chỗ làm, vừa định than phiền với Tống Giai Ninh về chuyện ban nãy thì điện thoại đã bật ra một tin nhắn chưa đọc.

Là Hạ Thư Lưu gửi đến.

【Anh tìm được việc rồi.】

Nhanh vậy à???

Úc Ngôn ngạc nhiên đến mức nhấn liền ba dấu hỏi.

【Việc gì?】

【Người mẫu.】 Hạ Thư Lưu trả lời ngay, 【Anh gửi ảnh qua, bọn họ lập tức gửi thư mời ký hợp đồng.】

Úc Ngôn: "..."

Đúng là biết tìm việc thật.

【Bao giờ anh bắt đầu làm?】

【Chắc tuần sau.】

Vài giây sau, Hạ Thư Lưu lại nhắn thêm:

【Công việc này, em thích chứ?】

Anh đi làm, hỏi cô thích hay không để làm gì?

Úc Ngôn gõ vào ô chat: "Anh thích là được", nhưng nghĩ nghĩ lại xóa đi, đổi thành: "Thích" rồi gửi đi.

Hạ Thư Lưu lập tức gửi một sticker chó con cười tươi.

Nhìn cái biểu cảm đáng yêu đó, cơn giận tích tụ vì Lâm Nhượng như quả bóng bị xì hơi, tan biến sạch.

Trong đầu cô bỗng lóe lên một câu hỏi, công việc người mẫu này của Hạ Thư Lưu có phải là nghiêm túc không?

Tan làm về nhà, Úc Ngôn liền hỏi thẳng.

Đáp án là: quả thật là người mẫu đàng hoàng, lại còn thuộc một công ty nổi tiếng trong ngành, phúc lợi tốt, môi trường làm việc cũng miễn chê.

Úc Ngôn rốt cuộc yên tâm.

Cuối tuần bão đổ bộ, Úc Ngôn gần như không ra ngoài, cả hai cứ cuộn tròn ở nhà.

Trên bản tin xuất hiện vụ án của Hoàng Văn Hiên, cô lướt qua vài cái thấy độ hot khá cao.

Thì ra cảnh sát đã công bố tình trạng thi thể của Hoàng Văn Hiên, dù đã làm mờ nhưng ảnh gốc bị ai đó khôi phục sơ sài, trông chẳng khác nào xác ướp để lâu năm, khiến mạng xã hội xôn xao.

Ý kiến trên mạng chia làm hai: một bên đoán hung thủ là loài thú dữ nào đó trong rừng sâu, bên kia đoán là tên sát nhân biến thái kiểu Hannibal.

Hannibal...

Úc Ngôn thật sự bái phục trí tưởng tượng của họ.

Nhưng mà đọc mấy cuộc bàn luận này cũng khá thú vị.

Cứ thế nằm lười hai ngày, đến thứ Hai, Hạ Thư Lưu đến công ty người mẫu bàn ký hợp đồng, Úc Ngôn thì quay lại làm việc.

Vừa bước vào chỗ ngồi, cô đã thấy bầu không khí không ổn.

Mấy đồng nghiệp xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, ngay cả lãnh đạo Trần Phỉ Phỉ cũng thế, thậm chí còn hơi mang ý trêu chọc.

Cuối tuần xảy ra chuyện gì mà cô không biết à?

Úc Ngôn còn đang thắc mắc thì chẳng mấy chốc, đồng nghiệp đối diện đã thò đầu sang bắt chuyện.

"Nghe nói cô thích Lâm Nhượng hả, thật không?"

"Hả?" Úc Ngôn sững người, "Tôi thích Lâm Nhượng? Ai nói vậy? Sao không nói tôi là mẹ anh ta luôn đi cho rồi?"

Đồng nghiệp tròn xoe mắt.

Bình thường Úc Ngôn lúc nào cũng dịu dàng, chưa từng thấy cô nổi giận, cũng chưa từng nghe cô nói lời khó nghe, vậy mà hôm nay lại văng ra câu này.

"Không biết ai nói, nhưng mọi người đồn y như thật, còn bảo tuần trước cô hẹn gặp riêng Lâm Nhượng nữa cơ!" Đồng nghiệp dè dặt hỏi, "Có thật không?"

"Tất nhiên là không." Úc Ngôn lập tức phủ nhận, mặt sa sầm.

Ai là kẻ tung tin đồn?

Là mấy người hôm đó lén nhìn cô và Lâm Nhượng nói chuyện? Hay chính là Lâm Nhượng?

Úc Ngôn cầm điện thoại, mở nhóm công việc tìm Lâm Nhượng, gửi tin nhắn riêng.

【Chuyện tin đồn đó là sao?】

Vài phút sau, Lâm Nhượng trả lời.

【Tin đồn gì?】

【Đừng giả ngu, truyền đến tai tôi rồi, anh không thể không biết.】

Úc Ngôn ngừng lại một chút, rồi nhắn tiếp:

【Bất kể có phải anh làm hay không, làm ơn đính chính giùm.】

Vài phút nữa trôi qua, hộp thoại sáng lên.

【Cô nhạy cảm quá rồi đó? Tôi có hỏi qua, người ta chỉ nói tuần trước chúng ta gặp nhau, mà đó là sự thật, có gì cần đính chính?】

【Hơn nữa tôi với cô đâu có thân, cô dựa vào đâu mà khua tay múa chân bảo tôi phải nghe theo?】

Úc Ngôn hít sâu, ép cơn giận xuống.

Nếu ban nãy còn chưa chắc, thì giờ đã rõ, người tung tin chính là Lâm Nhượng.

Anh ta đang cố ý trả đũa cô.

Cô nhìn màn hình vài giây, rồi dứt khoát khóa máy.

Tin đồn dừng ở người biết nghĩ, nếu cô thật sự vì vậy mà phát tác, chẳng phải là đúng ý anh ta sao.

Vài lời vô căn cứ thôi, anh ta muốn tung thì cứ tung, để xem anh ta còn trò gì nữa.

Úc Ngôn mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh, ai hỏi thì chỉ đáp ngắn gọn: "Không có chuyện đó", sau đó tập trung vào công việc.

-

Tan làm về, Hạ Thư Lưu như mọi khi đứng ở cửa đón cô.

Ngửi thấy mùi đồ ăn, Úc Ngôn ngạc nhiên: "Anh không phải đi ký hợp đồng sao? Về sớm thế?"

"Ngày đầu chẳng có gì làm." Hạ Thư Lưu đáp qua loa, "Với lại anh ký dạng bán thời gian, không cần ngày nào cũng đến."

"Bán thời gian?" Úc Ngôn tò mò, "Vậy có nhiều việc không?"

"Không biết, tùy sắp xếp." Hạ Thư Lưu nghiêng người lại gần, nháy mắt: "Hôm nay em mệt à?"

Úc Ngôn khựng lại: "Cũng bình thường."

Anh tinh ý thật, đến cái này cũng nhận ra.

"Em ra mồ hôi nhiều quá, đi tắm trước đây."

Úc Ngôn không muốn anh biết chuyện bực mình ở công ty, đặt điện thoại xuống rồi vào thẳng phòng tắm.

Hạ Thư Lưu nhìn theo bóng cô, nghe tiếng nước chảy ào ào.

Anh nhận ra cô đang cố tình né tránh mình.

Tại sao? Không hài lòng với công việc anh vừa nhận? Hay anh lại làm gì khiến cô khó chịu?

Hạ Thư Lưu ghét cảm giác này, ghét sự né tránh, rút lui, khoảng cách âm ỉ.

Nó khiến anh nhớ đến đêm họ cãi nhau, khi ấy Úc Ngôn cũng như vậy, và ngay sau đó cô đã đuổi anh đi không do dự.

Bất an trong lòng ngày càng lớn, anh cúi mắt, không biết phải làm sao để xua đi thứ cảm xúc tiêu cực này.

Lúc đó, điện thoại của Úc Ngôn sáng lên hai lần.

Đều là tin nhắn từ 【Lâm Nhượng】.

Cái tên này, anh nhớ rõ.

Lần trước họ cãi nhau cũng vì người này.

Trước đó chặn Úc Ngôn ở sảnh công ty, cũng là anh ta.

Hóa ra anh ta dám quấy rầy cô?

Hạ Thư Lưu chạm vào màn hình, mở khóa thành công, giao diện chat hiện ra ngay.

Anh và Úc Ngôn đều lưu vân tay của nhau, có thể mở máy thoải mái.

Trong khung chat, người tên Lâm Nhượng vẫn đang gõ chữ.

【Thế nào? Biết hậu quả khi dám trưng mặt lạnh với tôi chưa?】

【Đừng tưởng cô đính chính là xong. Từ mai, phiên bản sẽ tiếp tục "nâng cấp", xem mọi người tin cô hay tin tôi.】

【Biết điều thì tự mang thành ý đến gặp tôi.】

Có lẽ sợ bị chụp màn hình, đối phương nhanh chóng thu hồi hết tin.

Nhưng Hạ Thư Lưu vẫn kịp đọc.

Chỉ một thoáng, anh hiểu ngay lý do Úc Ngôn khác thường ban nãy.

Không phải vì anh, mà vì cái tên Lâm Nhượng này.

Bất an lập tức biến mất, thay vào đó là sự chán ghét và ác cảm không đáy dành cho kẻ quấy rầy.

Cứ thế này mãi ư?

Nếu không dẹp ngay, loại người này sẽ như gián, cứ trơ trẽn mà sống.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy.

Nhìn dòng "Tin nhắn đã thu hồi", Hạ Thư Lưu bình thản gõ:

【Được.】

【Thời gian do tôi định.】

-

Úc Ngôn tắm xong đi ra, thấy Hạ Thư Lưu đã dọn cơm xong.

Cô ngồi xuống bàn, nhận đũa từ tay anh: "Sau này anh đi làm, buổi tối mình gọi đồ ăn nhé."

Hạ Thư Lưu cong mắt cười: "Ừ."

Sao hôm nay ngoan thế?

Úc Ngôn hơi ngạc nhiên liếc anh một cái, đang định nói gì thì điện thoại sáng lên.

Cô cầm lên xem, Hạ Thư Lưu liếc qua, giọng thản nhiên: "Ai vậy?"

"Trần Phỉ Phỉ. Mai họp, chị ấy còn đặc biệt dặn tụi em đến sớm nửa tiếng."

Úc Ngôn vừa càu nhàu vừa lướt tin nhắn, bỗng "Hử?" một tiếng.

Lâm Nhượng lại nhắn gì cho cô? Sao còn thu hồi?

Úc Ngôn thấy lạ, nhưng chẳng buồn hỏi lại.

Dù gì cũng chẳng phải chuyện tốt, cứ bỏ qua là xong.

"Sao thế?" Hạ Thư Lưu giả vờ hỏi.

"Không có gì." Úc Ngôn lập tức chặn Lâm Nhượng, rồi bỏ điện thoại xuống, "Ăn thôi, mai phải dậy sớm, tối nay ngủ sớm mới được."

"Ừ." Hạ Thư Lưu mỉm cười, không hỏi thêm.

-

Nửa đêm, một giờ sáng.

Căn phòng tối om tĩnh lặng, trên giường hai bóng người ôm nhau ngủ, hơi thở đều đặn.

Một lúc sau, Hạ Thư Lưu nhẹ nhàng ngồi dậy.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán Úc Ngôn, đắp lại chăn cho cô, rồi rời khỏi phòng không một tiếng động.

Đêm tối, con phố cũ kỹ vắng ngắt. Hơn nửa đèn đường đã hỏng, bầy côn trùng vo ve bên những bóng đèn còn sáng, bóng đổ xuống nền loang lổ.

Lâm Nhượng đứng một mình bên đường, sốt ruột nhìn đồng hồ.

Úc Ngôn sao rồi? Chính cô hẹn giờ này gặp, giờ vẫn chưa tới, chẳng lẽ cố tình cho anh ta leo cây?

Càng nghĩ càng thấy khả năng này cao, anh ta bèn rút điện thoại, định gọi thẳng cho cô, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Chậm rãi, nhưng mỗi lúc một gần.

Cuối cùng cũng đến.

Lâm Nhượng bĩu môi, xoay lại với vẻ bực bội: "Sao giờ mới tới, đây là thành ý của cô à..."

Câu nói ngừng bặt. Nhìn thấy người trước mặt, anh ta đơ ra.

Người thanh niên trước mắt cao gầy, nét mặt thờ ơ, tóc đen như mực tương phản rõ rệt với làn da trắng như tuyết.

Rõ ràng đứng dưới ánh đèn vàng vọt, nhưng toàn thân lại như tách hẳn khỏi bóng tối, không vướng chút ấm sắc, cũng không bị ánh sáng chiếu rọi.

Ngay cả bóng dưới chân anh, dường như cũng đang lặng lẽ lan rộng.

Một cảm giác lạnh sống lưng tràn lên.

"... Sao lại là anh?!" Lâm Nhượng sửng sốt.

Hạ Thư Lưu hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch:

"Lại gặp nhau rồi."

1866 words
03.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top