Chương 9

Ngày thứ bảy sau khi Tô Thần Dương và Lê Hạ chia tay, mối quan hệ của Tô Thần Dương và Vu Tĩnh bắt đầu tiến vào hình thức yêu đương trước kia của hắn với Lê Hạ, ăn ở nhà cùng nhau, cùng ngồi trên sô pha xem ti vi, thỉnh thoảng làm tình. Nhưng Tô Thần Dương hiếm khi ngủ lại nhà của Vu Tĩnh, hắn thích về nhà ôm đống quần áo ngủ hơn, có lẽ do chúng vẫn còn vương thoang thoảng mùi hương của Lê Hạ.

Khi hai tuần trôi qua kể từ ngày Tô Thần Dương và Lê Hạ chia tay, Tô Thần Dương đã sắp phát điên, hắn cảm thấy đâu đâu cũng có bóng dáng của Lê Hạ, mỗi một nơi trong nhà đều mang dấu vết của anh. Chỉ có lúc làm việc mới có thể hơi quên đi. Hắn và Vu Tĩnh không làm tình nữa, ngay cả việc gặp mặt cũng ngày càng ít đi.

Sang tuần thứ ba, bóng dáng của Lê Hạ không còn làm phiền Tô Thần Dương nữa mà hắn lại bắt đầu không ngừng tìm kiếm chúng. Hắn lục lại những tin nhắn trước đây Lê Hạ gửi cho hắn mà xem đi xem lại, lăn lộn trong đống quần áo của Lê Hạ. Hắn không còn gặp Vu Tĩnh nữa.

Tuần thứ tư sau khi chia tay, hắn chia tay với Vu Tĩnh. Bởi vì hắn sắp không chịu nổi nữa, những nơi Vu Tĩnh đi qua giống với Lê Hạ đều làm hắn muốn khóc. Hắn nhớ Lê Hạ, nhớ tưởng như phát điên.

Khi đến tuần thứ năm, hắn gọi điện thoại cho Lê Hạ. Như thường lệ, đầu bên kia nhận điện thoại rất nhanh.

"A lô." Chỉ nghe thấy giọng nói của anh thôi Tô Thần Dương đã sắp bật khóc, bên kia lại "A lô" một tiếng nữa làm Tô Thần Dương tỉnh lại. Hắn nghẹn ngào gọi anh: "Lê Hạ..."

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

"Anh chia tay Vu Tĩnh rồi."

Bên kia im lặng, sau đó giọng nói của người kia lại cất lên: "Ừm."

"Lê Hạ, anh nói nếu như... Chúng ta còn có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa không em?" Giọng nói Tô Thần Dương gần như run rẩy, hắn nín thở chờ đợi câu trả lời từ đầu bên kia. Lê Hạ nhanh chóng cho một đáp án: "Xin lỗi." Hắn hiểu câu trả lời này nhưng không thể ngờ được câu nói ngay phía sau: "Em có bạn gái rồi."

"Lê Hạ!" Bỗng nhiên giọng nói của Tô Thần Dương cao lên chói tai: "Là giả thôi đúng không?! Em lừa anh thôi đúng không?!"

"Là thật."

"Em mà lại phản bội anh sao!" Tô Thần Dương căm hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu con ả kia mà đứng trước mặt hắn chắc chắn đã bị hắn ăn tươi nuốt sống.

Bên kia thở dài, nói tiếp.

"Anh Tô, chúng ta đã chia tay rồi."

"Làm ơn đừng gọi điện cho em nữa." Nói hai câu như thế xong, Lê Hạ cúp điện thoại.

Lần đầu tiên Tô Thần Dương bị Lê Hạ phũ phàng cúp điện thoại và đối xử như vậy. Biểu cảm bây giờ của em ấy là gì? Là tức giận hay khinh bỉ? Tô Thần Dương không biết. Hắn ném điện thoại sang một bên rồi ngã xuống giường bắt đầu miên man suy nghĩ. Tự hỏi bạn gái của Lê Hạ là kiểu người gì. Dịu dàng săn sóc hay hoạt bát xinh xắn? Có lẽ là dịu dàng hơn, hai người đều dịu dàng sẽ không có cãi vã cũng không có lừa dối, khi nấu cơm đều giúp đỡ lẫn nhau, lúc ăn cơm cũng hòa thuận. Sau này kết hôn sinh con nhất định sẽ nuôi dạy ra một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Tô Thần Dương càng nghĩ càng như đang tự hành hạ mình.

Hắn chỉ cần nghĩ tới đôi môi từng dịu dàng hôn mình nay lại nói ra những lời yêu thương với người khác là không tự chủ được muốn giết người. Sự tức giận dần dần lan tràn trong lồng ngực sắp khiến hắn cồn cào phát điên.

"Lê Hạ...Lê Hạ..." Tô Thần Dương xốc quần áo lên vuốt ve lồng ngực mình giống như Lê Hạ đã từng. Hắn tự hỏi không biết Lê Hạ có dùng cách tương tự xoa nắn bộ ngực đầy đặn của đứa con gái kia không, Lê Hạ khi nhuốm dục vọng gợi cảm như vậy, ai cũng đều phải đắm chìm vào trong biểu cảm của khuôn mặt đó.

"Lê Hạ..." Tay hắn dần dần trượt xuống dưới, vuốt ve bộ phận nóng bỏng chẳng biết đã cương lên từ lúc nào của bản thân, xoa nắn từ từ. Đồng thời kêu tên Lê Hạ như thể người kia đang ở bên hắn.

Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nở một nụ cười dịu dàng, động tác cũng rất dịu dàng.

Nghĩ vậy, hắn đã bắn ra từ lúc nào không hay.

Nhìn chất dịch dính trên tay, Tô Thần Dương cảm thấy mình thật đáng thương. Chính hắn đuổi Lê Hạ đi, bây giờ lại hối hận vô cùng.

Trái tim thắt lại quặn đau, Tô Thần Dương chưa từng trải qua cảm giác này, rất khó để có thể hình dung. Đối với hắn Lê Hạ giống như miếng thịt nằm nơi đầu quả tim, hắn không hiểu sao mà mình dằn lòng được cắt bỏ nó khỏi cơ thể. Liền với máu, dính theo thịt, vốn là nỗi đau lột da róc xương, chỉ chạm khẽ chút thôi cũng đau thấu tim gan, huống chi là một nhát xé bỏ mà không có sự chuẩn bị gì.

Lần đầu tiên Tô Thần Dương cảm thấy mình ngu xuẩn đến đáng thương, ngay cả việc Lê Hạ đã ở sâu trong tim mình đến vậy từ khi nào cũng không biết, mặc anh quấn chặt lấy mình như đám dây leo sinh trưởng um tùm.

Bây giờ Tô Thần Dương cực kỳ đau khổ, hắn theo bản năng tìm kiếm người có thể an ủi mình. Ngón tay lướt trên màn hình đầy những người nhưng người cuối cùng mà hắn có thể gọi chỉ là cái tên bạn xấu hồi trước ra chủ ý bỏ thuốc cho hắn.

"A lô?"

"Tao và Lê Hạ chia tay rồi."

Bên kia truyền lại giọng nói khiếp sợ của thằng bạn: "Đệt mẹ! Thật đấy à?! Sao tự nhiên lại chia tay thế!"

"Tao ngoại tình, Lê Hạ bỏ tao."

"Ầy... Vậy chả hợp ý mày rồi còn gì nữa?" Ngay cả cậu ta cũng biết đây là chuyện mà mình muốn làm từ đầu, nhưng ai ngờ sau khi thành công rồi lại đau khổ đến vậy, đau đớn thấu tâm can. Giờ đây hắn mới nhận ra Lê Hạ vốn rất đặc biệt với mình từ lâu. Anh đã sớm hòa làm một với xương tủy máu thịt của Tô Thần Dương. Đừng bảo là cắt ra, chỉ nội việc chạm vào một chút thôi cũng đã đau đớn tột cùng. Bây giờ lại bị chính hắn phá thành máu thịt lẫn lộn, còn bị "bạn gái" của Lê Hạ xát thêm một nắm muối vào vết thương.

"Nhưng tao khó chịu lắm." Nước mắt không biết chảy ra từ bao giờ trượt theo khuôn mặt hắn rơi vào miệng rồi lan tỏa vị cay đắng tới tận tim.

"Vậy mày muốn sao?"

"Mình đi uống rượu tiện thể mày nghĩ cách cho tao." Tô Thần Dương nở một nụ cười méo mó, nước mắt chảy ra cùng nước mũi, không còn dáng vẻ ngày thường của hắn nữa. Hắn nghĩ hẳn ba ông thợ da hơn ông Gia Cát nhỉ?

Tô Thần Dương cho rằng chỉ có gắn lại phần máu thịt bị kéo xuống từ trên người mình mới khiến hắn tốt hơn. Không thì theo thời gian miệng vết thương kia sẽ trở nên thối rữa, tanh tưởi không thôi.

Gã bạn xấu đồng ý nhanh chóng, sau đó nói tên địa chỉ. Tô Thần Dương hơi bất ngờ, nhận ra đó là quán bar mà trước đây họ hay tới. Tô Thần Dương sửa soạn bản thân một chút rồi mang theo áo khoác ra khỏi nhà.

Đêm giữa tháng 11, trời rét lạnh hơn bình thường, ngay cả Tô Thần Dương không hề sợ lạnh cũng cảm thấy gió rét thổi rung cả cửa xe. Hắn không khỏi nhớ tới cái người đặc biệt sợ lạnh kia. Vốn là một người chăm chỉ nhưng khi đến mùa đông lại co ro thành một cục giữa hai cái máy sưởi, trên tay còn ôm một chén trà nóng như ông cụ già. Khi đó hắn thấy vậy mới trêu anh, nói rằng nơi này may mà là phương nam, nếu lỡ mà ở phương bắc thì sao giờ? Người kia luôn chỉ quay lại mỉm cười một cái chứ không đáp lời.

Tô Thần Dương khẽ cười một tiếng nhưng lại tắt ngúm không cười nổi, hắn đạp mạnh chân ga, không quan tâm mình có bị camera giao thông quay lại cảnh vi phạm luật, ngày mai có bị nộp phạt bao nhiêu chăng nữa.

Khi đến nơi, Tô Thần Dương gọi điện cho thằng bạn nhưng có lẽ do bên trong quá ồn nên đối phương không nghe thấy. Tô Thần Dương cứ thế đẩy cửa đi vào, đến sau quầy bar quả nhiên thấy tên kia ở đây.

"Này!" Tô Thần Dương vỗ vai cậu ta, cậu ta đang trêu đùa với người đẹp thì quay đầu lại nhưng vẫn tán chuyện vài câu với gái đẹp mới nghiêm túc nói chuyện với hắn: "Mày sao thế? Sao lại thành ra như này?"

Tô Thần Dương sửng sốt: "Nhìn tao không bình thường lắm à?"

"Mấy ngày mày chưa cạo râu rồi?"

Tô Thần Dương sờ sờ cằm, quả thật có hơi đâm tay. "..."

"Nói đi, mày định sao?" Thằng bạn rót một ly rượu cho Tô Thần Dương, sau đó nâng mắt nhìn hắn.

"Đương nhiên là tao muốn theo đuổi lại em ấy rồi."

Thằng bạn xoa xoa mũi: "Bỏ thuốc hả?"

Tô Thần Dương nhìn hắn, im lặng tỏ vẻ bác bỏ.

"Biết đâu đấy." Cậu ta thấp giọng cười ha hả, "Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng đầu dưới cả, hơn nữa chẳng phải Lê Hạ có tư tưởng rất truyền thống à?"

Tô Thần Dương nghĩ đến ban đầu vì đã xảy ra quan hệ với mình nên Lê Hạ nói muốn chịu trách nhiệm, hắn không khỏi suy xét khả năng thành công của việc ban nãy.

"Thôi mày cứ nói chuyện hẳn hoi một lần lại với ẻm đã, nếu thật sự không được thì mình dùng mỹ nam kế sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top