Chương 8

Hắn và Lê Hạ chính thức chia tay. Từ nay về sau Tô Thần Dương không còn là người yêu của Lê Hạ nữa.

Tô Thần Dương đoán Lê Hạ sẽ đến lấy đồ vào giờ làm việc nên hắn xin nghỉ với công ty, làm ổ trên cái ghế sô pha mà hai người bọn họ mua, hút thuốc đợi Lê Hạ.

Người kia cũng không để hắn phải đợi lâu, tầm mười giờ sáng ba ngày sau khi chia tay, Lê Hạ mở cửa phòng bước vào. Có lẽ Lê Hạ không ngờ là Tô Thần Dương sẽ ở nhà nên có hơi giật mình: "Anh ở nhà à?" Nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi khi.

Tô Thần Dương nghĩ: Bây giờ em ấy phớt lờ cả việc mình hút thuốc.

"Em đã tìm được chỗ ở mới rồi à?"

"Ừm, ở chung với người bạn mở cửa hàng cùng em, kí túc xá của cậu ấy đúng lúc còn dư một giường." Lê Hạ nói vậy đoạn xách một cái va li vào. Tô Thần Dương nhận ra nó là cái mà Lê Hạ hay mang theo lúc đi vắng bàn công chuyện.

Lê Hạ vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, lấy tất cả quần áo còn lại của mình xếp vào trong va li. Sau đó vào phòng tắm lấy đồ rửa mặt phân loại bỏ vào mấy cái túi nhỏ. Tô Thần Dương xiêu vẹo bước vào sau Lê Hạ, trên tay còn đưa ra mấy túi đồ.

"Cho em này."

"Đây là cái gì?" Lê Hạ không nhận.

Tô Thần Dương gãi đầu: "Là quần áo mua lúc trước quên đưa cho em."

Lê Hạ cười khẽ: "Cảm ơn anh nhưng không cần đâu." Anh quay lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc, lấy giày từ trong tủ ra đặt vào bên trong hộp giày, sau đó cho hết vào một cái túi to nhét vào trong va li.

"Nhiều đồ quá...Không mang đi hết được nhỉ..."

"Ừm, đúng là không chứa được hết, phiền anh vứt đi hộ em, nếu anh không muốn thì để em tự vứt cũng được."

Tô Thần Dương đứng trước đống đồ không cần thiết kia, ngăn Lê Hạ lại: "Không sao đâu, để anh vứt cho."

"Vâng, cảm ơn anh." Sắp xếp xong Lê Hạ đứng lên rồi quay lại nói với Tô Thần Dương: "Vậy, em đi đây."

"Ừm chào em."

Lê Hạ kéo theo va li cứ như vậy mà biến mất trong tầm mắt của Tô Thần Dương.

Tô Thần Dương đột nhiên nhớ tới hình ảnh ban đầu lúc Lê Hạ dọn vào, anh cũng kéo theo một cái va li như vậy đi theo sau hắn, bước vào căn phòng này sau đó ở cùng Tô Thần Dương, thay đổi một ít nội thất khiến căn phòng này thấm đượm hơi thở của mình.

Với tính cách của Tô Thần Dương, hắn chắc chắn sẽ đóng gói hết đống đồ đạc này và vứt đi, khiến mọi dấu vết của người yêu cũ đều biến mất miễn cho phòng ở của mình bị "ô nhiễm". Nhưng khi đó là Lê Hạ thì hắn lại không thể nào làm được.

Tô Thần Dương vùi mình trên cái giường mà hắn và Lê Hạ cùng mua, ôm một chồng quần áo của Lê Hạ bỏ lại, vừa chảy nước mắt vừa thiếp đi. Hắn biết chia tay sẽ rất đau khổ, song không biết rằng lại có thể đau đớn đến tan nát trái tim nhường này. Cuối cùng hắn đành chìm vào giấc ngủ trong làn nước mắt.

Tô Thần Dương bị chuông điện thoại đánh thức, hắn bấm nhận cuộc gọi rồi a lô một tiếng.

"Thần Dương, tối nay anh có rảnh không? Mình đi ăn cơm nhé." Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của Vu Tĩnh. Tô Thần Dương khàn giọng đáp: "Được em." Bên kia hỏi tiếp: "Anh muốn ăn ở đâu?"

"Em nấu cho anh ăn đi." Bây giờ hắn cần ngay một người khác để khỏa lấp hình bóng Lê Hạ. Nếu không thật sự quá đau khổ, hắn vừa không muốn quên Lê Hạ, vừa muốn người khác lấp chỗ trống.

"Dạ? Được ạ, thế tới nhà của em nhé? Bố mẹ em không có nhà."

"Ừm em."

"Vâng, em ở nhà chờ anh nhé. Bai anh."

Tô Thần Dương cúp điện thoại, hắn nhìn đồng hồ, ba giờ chiều. Hắn tiếp tục vùi đầu vào trong quần áo của Lê Hạ ngủ thiếp đi, đến khi thấy đói quá tỉnh lại cũng mới năm giờ.

Hắn sửa soạn một chút sau đó lái xe sang nhà Vu Tĩnh.

Cô đã nấu xong bữa tối, cơm ngon và người đẹp, còn có chuyện nào sung sướng hơn. Tô Thần Dương hít mũi một cái, có Vu Tĩnh rồi thì mất Lê Hạ có sao đâu chứ?

Tối hôm đó bọn họ không làm tình mà chỉ nằm trên giường, Tô Thần Dương ngủ một giấc thật sâu. Trong mơ là Lê Hạ đang cười dịu dàng với hắn. Sau đó hắn tỉnh lại, nước mắt chảy ra thấm ướt hết gối đầu, may mà Vu Tĩnh vẫn chưa tỉnh, nếu không chắc chắn sẽ hỏi hắn lý do.

Tô Thần Dương hít mũi một cái, nhận ra mình bị ngạt mũi. Hắn bật đèn xuống giường vào nhà vệ sinh đi tiểu, lúc quay ra ngẩng đầu lên soi gương thì thấy trên mặt đỏ bừng không bình thường. Tô Thần Dương sững sờ, quay ra đánh thức Vu Tĩnh: "Em có nhiệt kế không?"

"Có!" Vu Tĩnh hoảng sợ khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tô Thần Dương, cô bật người dậy lấy nhiệt kế từ trong hộp y tế ra kẹp vào nách Tô Thần Dương, đợi đủ ba phút thì lấy nhiệt kế ra, cô đột nhiên kêu lên: "Gần 39 độ rồi! Sao tự nhiên anh sốt cao thế!" Tô Thần Dương lắc đầu: "Anh không biết, anh về nhà đây."

"Anh sốt cao thế đi về kiểu gì? Đi bệnh viện đi anh!" Mặc kệ Vu Tĩnh la lên, Tô Thần Dương miễn cưỡng lái xe về nhà. Hắn lấy chìa khóa dự phòng bên dưới chậu hoa trước cửa chính, lảo đảo đi vào phòng, giấu quần áo Lê Hạ ở trên giường đi rồi chui vào chăn, sau đó gọi điện thoại cho Lê Hạ.

Bởi vì hơn nửa đêm nên một lúc lâu người kia mới nghe máy: "A lô?"

Tô Thần Dương hít mũi một cái: "Anh sốt rồi."

Người kia hình như sững sờ: "Bao nhiêu độ?"

"39."

"Anh đi bệnh viện đi." Hắn nghe anh nói vậy, sụt sịt rì rầm: "Không muốn đi." Lê Hạ dừng một lát mới nói: "Vậy gọi bạn gái anh đến đi."

"Cô ấy bận rồi."

Lê Hạ thở dài: "Thế cũng không được để như vậy chứ."

"Em qua đây chăm sóc anh đi."

"Chỗ em đến giờ đóng cửa rồi."

Tô Thần Dương chui vào trong chăn, nhân tiện ho khù khụ vài tiếng: "Anh khó chịu quá." Lê Hạ im lặng, không lâu sau thì cúp điện thoại, Tô Thần Dương rên rỉ khó chịu trong chăn, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Lúc hắn đang ngủ mông lung dường như thấy được Lê Hạ. Anh đi tới cạnh hắn, một chân gác lên giường khom lưng nhìn hắn, một tay thì so trán mình với trán hắn để thử nhiệt độ.

Lê Hạ còn thở dài một cái, sau đó lấy thuốc hạ sốt ra rồi đỡ hắn gác lên vai mình để hắn uống thuốc. Xong xuôi Lê Hạ đắp lại chăn cho Tô Thần Dương, dịch góc chăn cho hắn. Đến khi người kia chuẩn bị đi, Tô Thần Dương kéo anh lại. "Đừng đi mà...". Hắn không đợi được câu trả lời của người kia thì đã thiếp đi mất.

Khi Tô Thần Dương tỉnh lại, hắn nghe thấy có tiếng phát ra từ trong phòng bếp. Hắn nghĩ Lê Hạ quả nhiên là kiểu người dù chia tay rồi vẫn có thể làm bạn bè, là người dịu dàng dù thế nào cũng sẽ đối tốt với người khác. Đúng là mình không có nhìn lầm người.

Hắn cố gượng dậy cơ thể mệt mỏi lảo đảo đi vào phòng bếp nhưng lại không thấy Lê Hạ.

"Sao lại là em?"

Vu Tĩnh quay đầu lại: "Bạn cùng nhà anh gọi điện cho em, bảo anh sốt cao mà không chịu đi bệnh viện kêu em tới chăm sóc anh. " Nói xong thì bắt đầu trách cứ hắn: "Thần Dương anh thật là! Bảo về là về luôn, làm em ở nhà lo lắng. Vừa nghe điện thoại của cậu kia, em chạy tới ngay đó."

Lúc này Tô Thần Dương chỉ nghĩ, tại sao Lê Hạ lại biết số điện thoại của Vu Tĩnh. Hắn trở về phòng, vừa nhìn đã thấy di động của hắn vốn đút trong túi áo lại đặt trên tủ đầu giường.

Hắn ngay lập tức gọi điện cho Lê Hạ: "A lô?"

Vừa được nhận cuộc gọi, Tô Thần Dương hỏi luôn nghi vấn của mình: "Sao em lại có số điện thoại của Vu Tĩnh?"

"Em tìm trong điện thoại của anh thấy nhật ký cuộc gọi nhiều nhất là cô ấy, cô ấy không phải bạn gái anh à?" Tô Thần Dương không trả lời rõ ràng mà chỉ ấp úng nói "Ừm." Sau đó bên kia truyền tới câu trả lời có vẻ khách sáo: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em cúp đây."

"À mà, sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì tốt hơn anh nên kiếm bạn gái mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top