Chương 4

Sau khi có suy nghĩ như vậy, mối quan hệ với Vu Tĩnh từ từ ngày càng mập mờ hơn cũng không phải điều khó hiểu lắm nhỉ? Dù sao Vu Tĩnh là kiểu con gái hắn chưa từng hẹn hò. Trong sự dịu dàng có một chút yếu đuối, luôn luôn cẩn thận lấy lòng hắn, sẽ bị sự thả thính trêu đùa của hắn mà hoảng sợ chạy trốn trong nháy mắt. Đã lâu rồi Tô Thần Dương chưa chơi trò tình yêu cút bắt như vậy. Không chỉ thế Vu Tĩnh còn rất đảm đang, thường xuyên nấu súp cho hắn, ăn khá ngon.

Nhưng vậy thôi thì vẫn chưa thể khiến hắn chia tay với Lê Hạ. Lê Hạ luôn luôn đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những người yêu của Tô Thần Dương, không ai có thể xâm nhập sâu vào cuộc sống của hắn đến vậy, từ sinh hoạt thường ngày, đến cơ thể lẫn trái tim. Nó nằm sâu trong lồng ngực, chỉ hơi chạm vào thôi cũng khó khăn. Cho nên dù có ý nghĩ chia tay nhưng rất khó nói ra. Có lẽ chỉ có người con gái như Vu Tĩnh mới có thể dùng thời gian dần dần ăn mòn, đợi đến khi không còn đau nữa Tô Thần Dương sẽ nhổ tận gốc tình cảm này.

"Hôm nay công ty có chút việc, anh không về nhà ăn đâu, em đừng đợi anh." Tần suất xuất hiện những tin nhắn như vậy giữa Tô Thần Dương và Lê Hạ ngày càng nhiều. Lê Hạ cũng luôn nhắn lại nghìn bài như một "Được, anh nhớ cẩn thận nhé."

Quả nhiên người đàn ông này rất là nhàm chán.

Tô Thần Dương nghĩ, có lẽ chả mấy nữa mà hắn có thể chia tay.

"Thần Dương, anh xong việc rồi ạ?" Vu Tĩnh mở cửa phòng làm việc của hắn, lẳng lặng đi vào. Giọng nói cô mang theo một chút yếu đuối, nhỏ nhẹ, cộng với khuôn mặt hơi ngượng ngùng.

Hắn làm ở đây đã thấm thoát được một tháng. Tất cả mọi người đều coi hắn và Vu Tĩnh bỗng nhiên trở lên xinh đẹp là một đôi. Hắn rất vui vẻ coi là vậy. Tốt chứ sao! Vu Tĩnh là một người con gái đẹp cơ mà.

Tô Thần Dương mỉm cười gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe và túi công văn: "Hôm nay anh đặt bàn ăn ở một nhà hàng Nhật Bản. Bình thường hay nghe nói chỗ đấy ăn rất ngon, nhưng không có thời gian để đi." Không có thời gian đi là bởi vì Lê Hạ thích ăn ở nhà hơn nên dần dà Tô Thần Dương cũng quen ăn cơm nhà. Nhưng thỉnh thoảng ra ngoài ăn cũng không sao.

"Dạ." Vu Tĩnh trả lời. Tô Thần Dương đi phía trước như thường ngày, hắn biết Vu Tĩnh sẽ đứng ở sau một hai bước rồi chậm rãi kiên định theo chân hắn. Song lần này không ngờ rằng Vu Tĩnh lại khoác tay hắn. Tô Thần Dương sững lại nhưng cũng không gạt tay cô ra.

Hiếm khi được một lần Vu Tĩnh chủ động, Tô Thần Dương không định làm cô xấu hổ, mất công khiến cô hoảng sợ lại chui vào trong vỏ ốc của mình.

Đồ ăn Nhật rất ngon, Vu Tĩnh không giỏi ăn cay nên đành đầu hàng trước món mù tạt, cô vừa hít hà vừa dùng tay quạt quạt bên miệng. Lúc Tô Thần Dương đưa cốc nước chanh qua, cô còn quên mất sự nhút nhát xấu hổ mà cầm lấy uống từng hớp lớn. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì cay, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tô Thần Dương vừa cười ha hả vừa cầm khăn tay lau mồ hôi cho Vu Tĩnh.

Hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy được biểu cảm giống vậy trên mặt Lê Hạ. Người đàn ông kia lúc nào cũng chỉ biết mỉm cười dịu dàng, có khi đó cũng là một dạng mặt liệt cũng nên?

Nghĩ vậy Tô Thần Dương càng cười tợn hơn.

Sau khi ăn xong Tô Thần Dương vẫn theo lệ cũ rất ga-lăng hộ tống Vu Tĩnh về nhà, sau đó mới lái xe đi về.

Lúc về đến nhà Lê Hạ đang dùng máy tính trong thư phòng, hắn biết anh hơi cận thị nên giờ đang đeo một cặp kính gọng nhỏ, thoạt nhìn trông càng thêm dịu dàng. "Anh về rồi à?"

"Ừm, em đang làm gì thế?"

"Em xem vài thứ." Lê Hạ trả lời đồng thời quay màn hình máy tính về phía hắn. Tô Thần Dương nhìn trang web mua bán trực tuyến trên màn hình không biết nên nói gì. "Chẳng phải dạo này anh đang bận rộn sao? Đúng lúc không cần em nấu cơm nên em nhân thời gian này mở một cửa hàng trực tuyến với bạn bè."

"Ừm, tốt lắm, bọn em định bán gì thế? Có đủ vốn không, anh có thể tài trợ cho em nè~"

Lê Hạ cười khẽ nói: "Không cần đâu anh, bọn em cũng có một số vốn. Bán mấy hàng handmade ấy mà, trường mình chẳng phải có rất nhiều sinh viên ngành nghệ thuật đấy sao, bọn em lấy hàng từ họ rồi đưa lên trên trang web, sau đó sẽ thu một ít tiền hoa hồng."

"Ý tưởng khá hay đó." Tô Thần Dương từ chối cho ý kiến, sinh viên xây dựng sự nghiệp nhiều giống như cá chép sang sông, nhưng số cá chép hóa rồng được đã ít lại càng ít. Song chuyện Lê Hạ muốn làm đương nhiên hắn không phản đối. Đợi đến khi anh thất bại có lẽ sẽ lộ ra vẻ mặt uể oải hiếm thấy, có khi còn khóc nữa ấy chứ. Khi đó hắn có thể ôm Lê Hạ vào trong ngực dịu dàng dỗ dành an ủi.

Lúc nghĩ đến điều này, Tô Thần Dương hơi sững sờ, bọn họ có đi được tới ngày đó không còn là một vấn đề. Bây giờ liên hệ giữa hắn và Lê Hạ ngày càng ít đi, biết đâu qua một quãng thời gian nữa hắn có thể ung dung nói ra lời chia tay nữa không chừng. Bây giờ lại không đâu đi lo lắng tới chuyện mãi tận sau này, đúng là rất ngu.

Lê Hạ bỏ kính ra, tắt máy tính.

"Không xem nữa à?"

"Xem không cũng đâu có ra cái gì." Lê Hạ đứng dậy giang hai tay về phía Tô Thần Dương, người đối diện theo thói quen ngả vào người anh. Hắn vùi trong lòng Lê Hạ cầm lòng không đặng mà ngẩng đầu lên hôn anh.

Tình dục luôn đột nhiên mà tới, lúc dưới thân có phản ứng chọc vào Lê Hạ, Tô Thần Dương hơi đỏ mặt. Người kia dùng nụ cười dịu dàng mọi khi trấn an hắn, sau đó hai tay nâng đầu Tô Thần Dương, ngón tay luồn vào trong tóc hắn, hôn từng cái từ trên trán đi xuống, lướt qua mắt, cọ vào khóe mắt, lướt qua mũi đi tới môi bắt đầu hôn sâu hơn.

Dưới nụ hôn như vậy dễ khiến đầu óc mơ màng, đến khi tỉnh lại bọn họ đã nằm trên giường, Lê Hạ nhẹ nhàng làm xong dạo đầu sau đó tiến vào một cách nhẹ nhàng. Mỗi một lần chuyển động Lê Hạ đều khẽ khàng hỏi hắn: "Anh đau không? Được chứ anh?" Kèm theo đó là lời tỏ tình khiến người ta phải chết chìm trong sự dịu dàng: "Thần Dương em yêu anh...em thích anh...Em sẽ không bao giờ buông tay anh..." Lê Hạ như một cây dây leo, anh quấn từ chân lên người Tô Thần Dương rồi nhẹ nhàng lan ra mãi đến khi hắn bị cuốn hoàn toàn vào trong vòng tay của mình rồi anh mới bằng lòng bỏ qua.

Lúc Lê Hạ hôn cổ của hắn, Tô Thần Dương hơi mất tự chủ. Khác với trước kia cứ có cơ hội là hắn lại bám lấy Lê Hạ đòi làm tình, một tháng nay bọn họ ít khi mặn nồng như vậy. Ngọn lửa tình dục bây giờ sắp thiêu đốt làm hắn bùng cháy. Hắn phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào dụ dỗ Lê Hạ: "Sâu hơn nữa! Nhanh hơn nữa đi em!"

Nhưng Lê Hạ vẫn cứ nhẹ nhàng chậm rãi đút vào lui ra, sự dịu dàng này làm Tô Thần Dương phát rồ. Hắn muốn một hồi tình ái đê mê sung sướng tràn trề chứ không phải sự dịu dàng uyển chuyển tinh tế như vậy.

Hắn nghĩ ở trên giường Lê Hạ không phải là một người yêu tốt lắm. Dù cho hắn muốn điên cuồng thế nào người đàn ông này vẫn cứ lí trí như vậy, không thể nào thỏa mãn thú tính trong lòng hắn.

Đối với hắn, muốn từ bỏ cuộc tình này chỉ là một việc dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top