Chương 3
Tối hôm qua được Lê Hạ "phục vụ" tận tình chu đáo, sáng nay Tô Thần Dương ăn sáng xong đi làm, vốn tâm trạng đang rất tốt khi nhìn thấy Vu Tĩnh thoắt cái hạ xuống đáy vực. Có vẻ Vu Tĩnh không hề nghe theo lời đề nghị của hắn, vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ già dặn hôm qua. Tô Thần Dương vốn là người yêu cái đẹp không thể chịu được cảnh mỹ nhân bị vùi dập, hơn nữa còn là chính mỹ nhân vùi dập bản thân mình.
Tô Thần Dương chịu đựng cảm giác khó chịu mà làm việc đến trưa, lúc này hắn thực sự không chịu được nữa mà kéo lấy Vu Tĩnh còn đang ăn cơm trong căng tin đi ra ngoài.
"Sao... sao thế ạ?"
"Em không thể mãi thế được! Em định cả đời không có bạn trai hay sao?! Rõ trông rất xinh đẹp mà sao cứ phải vùi dập bản thân thế?!" Tô Thần Dương thừa nhận tâm lý mình bị kích động, hắn cho rằng tất cả người đẹp trên đời đều phải rực rỡ lấp lánh như đá quý, chứ không phải bị chôn vùi dưới lòng đất. Đáng nhẽ nên được tất cả mọi người tôn thờ như Lê Hạ vậy, chứ không thể giống như Vu Tĩnh!
Hắn đẩy Vu Tĩnh vào ghế phó lái trong xe mình, thắt dây an toàn lại sau đó ngồi vào ghế lái bắt đầu phóng đi.
Khi đến nơi, Tô Thần Dương đã tỉnh táo lại, hẵn sững sờ nhìn sang bên cạnh rồi lấy kính xuống lau nước mắt cho Vu Tĩnh, cả buổi mới thốt được câu "Xin lỗi". Người đẹp hẳn nên được đối xử tốt chứ không phải thô lỗ như hắn.
Hắn cho rằng với tính cách của Vu Tĩnh thể nào cũng bật khóc, sau đó sẽ trốn tránh mình như đà điểu. Song người đẹp luôn luôn có thể mang lại bất ngờ vui vẻ, cô nàng lau khô nước mắt đoạn ngẩng đầu nói: "Giám đốc, anh nói đúng, em không thể cứ như đà điểu cả đời được. Em phải thay đổi!"
Nghe Vu Tĩnh nói vậy, Tô Thần Dương mỉm cười sau đó mở cửa xe đưa Vu Tĩnh đi vào thẩm mỹ viện tạo hình mà hắn thường đến.
Trong thời gian đợi Vu Tĩnh tạo kiểu, hắn chỉ đành buồn chán ngồi ở khu chờ đợi xem tạp chí. Nhìn những mẫu phụ nữ với các phong cách khác nhau trong tạp chí, hắn không khỏi tự hỏi dáng vẻ Vu Tĩnh lúc đi ra sẽ như thế nào. Nhưng dù hắn đoán thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được kết quả lại như này.
"Lê...Lê Hạ?" Cái tên bật thốt ra khỏi miệng khiến Tô Thần Dương ngây ngẩn. Hắn đã chuẩn bị cả ngàn kết quả nhưng không nghĩ tới lại là vậy.
Thực ra khuôn mặt của cô và Lê Hạ chỉ có vài nét tương tự, song vẻ mặt lại gần như giống hệt nhau, đặc biệt là sự dịu dàng khắc trong đôi mắt.
Trước đây hắn đã ảo tưởng vô số lần nếu khuôn mặt của Lê Hạ mà ở trên người phụ nữ thì sẽ thế nào, bây giờ điều đó đã thành hiện thực ở một mặt nào đó.
Một phiên bản Lê Hạ nữ tính hơn đang lặng lẽ đứng đó. Nàng có một khuôn mặt rất xinh đẹp, thân hình đường cong quyến rũ, mái tóc xoăn màu hạt dẻ càng tôn lên vẻ thùy mị dịu dàng. Cả chiếc đầm trắng tinh, đôi xăng đan cao gót sắc vàng ấm có gắn hoa nhỏ, tất cả đều chồng lên hợp với ảo tưởng của hắn.
Vu Tĩnh có vẻ luống cuống đứng đó, xấu hổ đỏ mặt, giọng nói run run hỏi hắn: "Trông...trông có đẹp không ạ?" Bấy giờ Tô Thần Dương mới định thần lại, "Đẹp! Sao mà không đẹp cho được!" Tô Thần Dương không hề tiếc lời mà ca ngợi, thậm chí còn giơ ngón tay cái với nhà tạo hình đang cười đứng bên cạnh.
"Cũng bởi chị ấy vốn đẹp sẵn rồi đấy ạ, chỉ là không biết cách ăn mặc thôi, nếu không sao có thể làm được kết quả tốt như vậy chứ!"
"Chị ơi, nếu không ngại chị có thể cho chúng em chụp một tấm để vào album khách hàng được không ạ!"
Đối mặt với lời đề nghị của nhà tạo hình, Vu Tĩnh vốn không giỏi từ chối người khác đỏ mặt gật đầu đồng ý.
Tô Thần Dương ở bên cạnh nhìn không khỏi cảm khái ngưởi đẹp quả nhiên tới đâu cũng được chào đón, đồng thời còn gật gù đắc chí với ánh mắt nhìn người xuất sắc của bản thân. Tuy nhiên điều khá đáng lo là tạo hình cho Vu Tĩnh đã mất cả buổi chiều. Mới ngày đi làm thứ ba, chuyện này mà truyền tới tai bố hắn thì Tô Thần Dương cũng rất ảo não, hắn không có thói quen ngỗ nghịch bố mình. Nhưng bằng sự cưng chiều của gia đình với hắn, cùng lắm thì chỉ bị dạy dỗ vài ba câu thôi. Còn phía Vu Tĩnh đã có Tô Thần Dương che chở đương nhiên cũng không gặp vấn đề gì.
Tô Thần Dương mang tâm trạng tốt định đưa Vu Tĩnh đi mua vài bộ quần áo, dù sao người đẹp vì lụa. Nói đến đây, có lẽ ngoại lệ duy nhất là Lê Hạ. Dù cho hóa trang thành vai hề trên sân khấu, mặc quần áo rách rưới cũng khó mà che lấp nổi vẻ đẹp của người đàn ông ấy, mọi cử chỉ hành động đều khiến người ta phải tôn thờ.
Nghĩ như vậy thì nhìn sang Vu Tĩnh đang đứng trước mặt cũng được coi là mỹ nhân xuất sắc rồi đấy nhưng vẫn kém xa. Thần thái đúng là một thứ kì diệu. Điều này khiến cho dù Vu Tĩnh rất giống Lê Hạ đi nữa nhưng cũng sẽ không bao giờ sánh nổi với Lê Hạ. Nhưng dù vậy thì Vu Tĩnh vẫn là một người đẹp.
Đối với người đẹp trước giờ Tô Thần Dương luôn hào phóng.
Điều duy nhất làm cụt hứng là lúc Tô Thần Dương thanh toán Vu Tĩnh một mực đòi tự mình trả, sau khi bị Tô Thần Dương thuyết phục cô vẫn nói chắc chắn mình sẽ trả lại sau.
Tô Thần Dương nhếch miệng cười, hắn không tin Vu Tĩnh có thể trả tiền, cã dãy số 0 đằng sau giá của những bộ quần áo này không phải thứ mà sinh viên như Vu Tĩnh có thể chi trả được. Vừa nhìn thấy quần áo, Tô Thần Dương bèn nghĩ ngay tới Lê Hạ. Hắn hào hứng chạy đến khu đồ nam, ngắm nghía quần áo trên người ma-nơ-canh. Chỉ những bộ quần áo mặc đẹp trên người mẫu chuẩn như những con canh mới xứng với Lê Hạ. Tâm trạng tốt hắn mua mấy bộ cho cả mình và Lê Hạ. Sau khi hộ tống Vu Tĩnh về Tô Thần Dương vui vẻ trở về nhà.
Khuôn mặt đỏ bừng lúc tạm biệt của Vu Tĩnh rất ưa nhìn.
Nghĩ vậy Tô Thần Dương cũng vô cùng tha thiết muốn xem vẻ đỏ mặt của Lê Hạ, không biết có giống Vu Tĩnh không, tựa như một trái táo, làn da trắng nõn mịn màng dần dần ửng hồng, khiến người ta cầm lòng không đặng muốn cắn một cái, chắc hẳn cũng nếm ra vị ngọt giống hệt như trái táo.
Trong lòng ôm mối suy tư, Tô Thần Dương bước vào nhà.
Mở cửa ra nghe thấy tiếng xào nấu từ trong bếp. Tô Thần Dương nhìn lướt qua đồng hồ, có vẻ hắn về sớm hơn thường ngày một chút. Người trong bếp vì đang rang đồ ăn nên không thể ra đón hắn, chỉ cao giọng hỏi: "Anh về rồi à?" Sau đó lại vùi đầu nấu nướng.
Tô Thần Dương thả túi giấy tờ lên ghế sô pha phòng khách sau đó chạy vào phòng bếp xem thì thấy anh đang thái rau trong chiếc tạp dề xinh xắn, chảo dầu đang sôi, canh đúng thời gian Lê Hạ cầm lấy rổ rau cải tai bèo đã được xắt sẵn bên cạnh thả vào chảo rồi lấy cái xạn thành thạo đảo rau đều tay.
"Thơm quá, nay ăn gì vậy em?"
Lê Hạ mỉm cười dịu dàng: "Mùi thơm chắc là của xương sườn đó, em đang ninh trong nồi. Đợi một lúc nữa là ăn ngon lắm." Vừa thấy khuôn mặt tươi cười của Lê Hạ là Tô Thần Dương cầm lòng không đặng, sự dịu dàng đó như muốn người ta phải chết chìm ở bên trong vậy.
"Còn bao lâu nữa thế em?"
Lê Hạ liếc đồng hồ ở bên cạnh: "Hôm nay anh về sớm vậy, đợi thêm tầm nửa tiếng nữa là ăn được rồi." Tô Thần Dương gật đầu, sau đó ăn vụng thức ăn Lê Hạ đã nấu xong nhưng lại bị Lê Hạ dùng đũa gõ nhẹ một cái: "Đi xem ti vi trước đi, xong thì em gọi anh, nhớ trước khi ăn phải rửa tay đấy."
Tô Thần Dương thèm thuồng mút ngón tay, không cam lòng quay ra xem ti vi. Đợi không lâu lắm quả nhiên Lê Hạ gọi hắn đi ăn cơm.
Cơm nước dọn dẹp xong hai người vùi trên sô pha xem ti vi, Tô Thần Dương thích xem bóng rổ, Lê Hạ thì không có yêu cầu gì mấy, hai người cứ vậy mà ngồi xem kênh thể thao cùng nhau. Tô Thần Dương gác chân lên đùi Lê Hạ, anh nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn: "Đi làm mệt không anh?"
Bây giờ vừa nhắc tới đi làm, Vu Tĩnh là người đầu tiên hiện lên trong đầu Tô Thần Dương. Mặt cô và Lê Hạ dần dần chồng lên nhau, không biết vì sao Tô Thần Dương bỗng thấy Vu Tĩnh khá là thu hút. Tính tình Vu Tĩnh yếu đuối hơn Lê Hạ một chút, lúc nào cũng dễ bị dọa, thường thường hay đỏ mặt. Mà Lê Hạ thì luôn mãi một dáng vẻ, dịu dàng ít nói dường như không có kẽ hở nào để xâm nhập vào nội tâm của anh.
Tô Thần Dương vừa mải suy nghĩ ngổn ngang vừa qua quít đáp lời Lê Hạ. Hắn cảm thấy tình cảm giữa mình và Lê Hạ đã sắp đến hồi kết, song hắn vốn là người như vậy. Đối với hắn một mối quan hệ yêu đương kéo dài suốt một năm là đã khó tin lắm rồi, cho dù là một người đẹp như Lê Hạ thì cũng sẽ đến lúc thấy chán.
Quần áo Tô Thần Dương mua cho Lê Hạ đặt ở chỗ ngồi phía sau xe bị quên lấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top