Chương 24: KẾT THÚC.
Tô Thần Dương ngồi ở quầy bar trò chuyện với thằng bạn, cậu ta trêu hắn sao hôm nay lại ra chơi, hắn cười bảo Lê Hạ đi công tác rồi. Trong ánh mắt là bong bóng hồng phấn phơi phới khiến thằng bạn muốn đánh hắn một trận.
Sau năm năm Tô Thần Dương tốt nghiệp đại học rồi kế thừa gia nghiệp từ bố mình, còn Lê Hạ thì đi bộ đội một năm vì cụ ông nhà họ Lý, sau đó được nhét vào cơ quan chính phủ để rèn luyện. Không giống sếp lớn mỗi ngày rảnh rỗi, Lê Hạ làm nhân viên công vụ rất bận rộn. Mỗi khi Lê Hạ đi công tác, Tô Thần Dương đều ra ngoài chơi với bạn bè.
Uống mấy chén rượu nhỏ, Tô Thần Dương nghĩ, Lê Hạ đã đi ba ngày, phổi của hắn sắp oxi hóa vì cô đơn rồi. Nhưng lúc này lại có một đứa con gái không biết điều tới quấy rối. Cô gái mang khuôn mặt dịu dàng ngồi cạnh hắn, cười khẽ mời hắn một ly, hắn trầm mặt nói một tiếng: "Cút." Ngay giây tiếp theo lại gọi cô ta lại vì một câu của thằng bạn kế bên.
Cậu ta nói: "Khóe mắt của em gái này giống Lê Hạ phết nhỉ."
Tô Thần Dương kéo cô gái lại, cẩn thận quan sát cô ta, không chỉ khóe mắt mà cả ngũ quan cũng giống. Hắn cười khẽ, lôi cô gái ra ngoài. Bạn bè của cô ta cổ vũ, chúc mừng cô có một buổi tối vui vẻ, mà tên bạn của Tô Thần Dương thì tỏ vẻ mình đã lỡ miệng mất rồi.
Tô Thần Dương kéo cô gái tới một góc héo lảnh, không dịu dàng cũng chả thô bạo nhấn cô ta xuống đất. Hắn đưa tay xoa mặt cô ta, "Một khuôn mặt thật xinh đẹp, nhưng mày không xứng." Hắn vừa nói vậy vừa cầm lấy mảnh kính rạch lên mặt cô gái, cô ta thét chói tai, lúc này Tô Thần Dương mới nhận ra ngay cả giọng nói cũng từa tựa Lê Hạ, hắn nghĩ rằng: "À, giọng nói này cũng là của Lê Hạ."
Có lẽ là một lát sau, Tô Thần Dương đi ra từ trong góc rồi bảo vệ sĩ ẩn trong tối xử lý cẩn thận, sau đó mất hứng quay về nhà.
Tô Thần Dương biết có lẽ bản thân mình có vấn đề, chả người bình thường nào lại đi rạch mặt rồi làm người khác bị câm cả, thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện đứa con gái kia mang khuôn mặt tương tự Lê Hạ đi khắp nơi lả lơi quyến rũ đàn ông là hắn cảm thấy nhợn họng. Nhỡ đâu những thằng đàn ông kia mà thấy Lê Hạ rồi trong đầu lại tưởng tượng cảnh Lê Hạ rên rỉ thở dốc thì làm sao bây giờ?
Tô Thần Dương ảo não mở cửa nhà, sau đó thấy ngọn đèn màu vàng ấm áp. "Sao em đã về rồi?" Hắn ngạc nhiên nhìn người kia, Lê Hạ có vẻ vừa tắm xong, trên cổ còn vắt khăn mặt cười dịu dàng với hắn. Tô Thần Dương ngay tức khắc nhũn chân, thấy người kia ngồi trên sô pha vẫy vẫy tay với mình, hắn lập tức phóng qua nhanh như con mèo ngồi khuỵu dưới nền gối đầu lên đầu gối của Lê Hạ, nhẹ giọng nói: "Anh rất nhớ em."
"Ừm."
"Nhớ đến không thở nổi."
"Ừm."
"Lần này em đi công tác thế nào?"
Lê Hạ mỉm cười. "Đã làm xong." Tô Thần Dương hiểu rõ, đi công tác là giả, chuyện Lê Hạ thực sự làm là đi tìm bố mẹ ruột của anh, hỏi lý do tại sao họ lại vứt bỏ mình. Sau đó dù kết quả thế nào cũng đều tặng một "món quà lớn" cho bố mẹ ruột của anh. Đây cũng là một trong những khúc mắc của Lê Hạ.
"Mà em này, bên đó đã có thể thu lưới rồi, chỉ chờ một câu của em thôi." Hắn khẽ cọ đầu lên đùi Lê Hạ rồi nói, Lê Hạ nắm tóc hắn kéo lên, hắn ngoan ngoãn ngồi dậy ngẩng đầu hé miệng cho lưỡi của Lê Hạ tiến vào. "Ừm..." Hắn rên rỉ khe khẽ, hai tay quàng lên cổ Lê Hạ, toàn thân mềm nhũn vì nụ hôn, hắn cảm nhận được đầu lưỡi Lê Hạ nhẹ nhàng lướt qua từng tưa lưỡi của mình, trao đổi nước bọt lẫn nhau. Một lát sau thì rời môi, Lê Hạ cười nói: "Đây là phần thưởng."
Hai ngày sau, Hoàng Tĩnh xuống máy bay,Tô Thần Dương đến đón. Hoàng Tĩnh vừa nhìn thấy Tô Thần Dương suýt thì quay đầu về nhà, vẻ mặt tươi cười đắc chí trên mặt hắn ta khiến cô nàng mắc ói. "Vừa nhìn cái mặt này của anh là biết được Lê Hạ cho ăn no. Có cần phải khoe khoang thế không hả?" Tô Thần Dương cười xán lạn kệ cô nàng.
Trong năm năm này Lê Hạ sắp xếp nhiều như vậy chỉ vì một chuyện, đó là khiến gã viện trưởng kia sống không bằng chết. Hoàng Tĩnh sao mà bỏ qua màn này được, đương nhiên phải tham dự. Lúc Tô Thần Dương hỏi Lê Hạ thì khóe môi anh nhếch lên nụ cười nhạt, nói với hắn: "Em không đi." Lê Hạ luôn tính toán rõ ràng, anh hướng đến tương lai hơn là quá khứ. Bây giờ trong tay anh đã có Tô Thần Dương, có nguồn lực để hoàn thành được nguyện vọng của mình.
Tô Thần Dương hiểu rõ mình chả khác nào một con cờ, bất cứ khi nào cũng sẽ bị vứt bỏ. Hắn không thể chắc chắn được có một ngày nào đó Lê Hạ sẽ thực sự thích mình, cũng không biết được khi nào thì Lê Hạ sẽ bỏ rơi hắn, chỉ có một điều duy nhất mà hắn có thể khẳng định, hắn sẽ không bao giờ rời khỏi Lê Hạ. Dù cho bị vứt bỏ cũng sẽ không rời đi. Có lẽ hắn sẽ nấp trong một góc tối nào đó dõi theo anh, tham lam hít lấy mỗi một nơi mà anh đã đi qua, âm thầm căm hận những kẻ làm anh chú ý.
Tô Thần Dương cũng biết là... Có lẽ hắn điên rồi.
Tô Thần Dương cắn ống hút, cùng Hoàng Tĩnh thưởng thức trò hề cách đó không xa. Lớp thủy tinh trong suốt ngăn cách âm thanh khiến hắn không nghe được tiếng ồn từ bên kia. Nhưng gã đàn ông như tên hề xuất sắc trong một vở hài kịch, rất biết làm hài lòng người xem, đặc biệt là cái người đang ngồi bên cạnh hắn. Vừa khóc vừa cười vừa hạnh phúc, cuối cùng cô nàng quay đầu lại lau khô nước mắt cười rực rỡ, còn nói rất vui.
Tô Thần Dương nhìn đồng hồ rồi cầm lấy áo khoác. "Tôi đi trước đây."
"Làm gì?"
"Lê Hạ sắp tan tầm rồi, tôi muốn đi mua thức ăn rồi đón em ấy."
Tô Thần Dương lái xe tới nơi, nhìn người kia đang dịu dàng mỉm cười vẫy tay với người khác.
Trong lòng hắn nghĩ, còn xác định được một chuyện là trong thời gian ngắn hắn tạm thời vẫn còn giá trị lợi dụng, sẽ không bị vứt bỏ.
Hắn bình tĩnh lại, ngẩng đầu cười với Lê Hạ.
"Hôm nay em muốn ăn món gì?" Hắn hỏi.
"Gì cũng được." Lê Hạ đáp: "Anh làm em đều ăn hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top