Chương 21: Lê Hạ bị vạch trần.
Từ Úc trở về thì đã là mùng bảy, vốn tối ngủ một giấc hôm sau đã phải đi làm luôn nên Tô Thần Dương rất mệt mỏi, khi hắn trông thấy Vu Tĩnh thì càng thấy bực mình vì bị cô ta bám dai như đỉa đói. Chả hiểu cô ta tránh hệ thống an ninh kiểu gì mà mò được lên tận đây.
"Cô muốn gì đây?" Trông cô ta hôm nay còn lôi thôi hơn cả lần đầu gặp mặt, trên cái áo lông trắng thấy rõ có chỗ vá, Tô Thần Dương còn chả nhớ nổi lần cuối mình thấy quần áo có miếng vá là bao giờ, cái quần bò cô ta mặc cũng bị giặt đến bạc cả màu. Tóc tai bù xù, thứ sạch sẽ gọn gàng sáng láng duy nhất chỉ có khuôn mặt của cô ta mà thôi. Nhưng hôm nay Tô Thần Dương không còn tìm được bất kỳ một điểm tương tự nào giống Lê Hạ nữa. Có lẽ chỗ duy nhất khiến Tô Thần Dương cảm thấy hài lòng chính là cái bụng đã phẳng của cô ta.
Trong đôi mắt của Vu Tĩnh chất chứa sự điên cuồng mà Tô Thần Dương không hiểu, cô ta cẩn thận lấy một cái bút ghi âm từ trong túi áo ra, giao cho Tô Thần Dương, "Anh có thực sự hiểu rốt cuộc Lê Hạ là người như thế nào không?"
"Tôi theo dõi cậu ta tròn hai tháng, đây là sơ hở duy nhất mà tôi tìm được."
Một người phụ nữ phát cuồng vì ghen tuông đúng là khiến người ta chướng mắt. Tô Thần Dương bất đắc dĩ, "Ờ, thế bên trong có gì?"
"Lê Hạ nói chuyện với Hoàng Tĩnh."
Tô Thần Dương nhún vai, "Nội dung bọn họ nói tôi cũng biết đại khái, chuyện Hoàng Tĩnh là bạn gái cũ của Lê Hạ đúng là khiến tôi rất bực mình." Ánh mắt của Vu Tĩnh dần dần trở nên điên cuồng, giọng nói của cô ta cũng càng to hơn. "Anh có biết gì cả đâu! Nếu anh muốn biết con người thật của Lê Hạ thì tốt nhất nên nghe đoạn ghi âm này! Lê Hạ vốn chả phải loại tốt lành gì!"
Ánh mắt Tô Thần Dương tối sầm xuống, "Đầu tiên, việc cô theo dõi Lê Hạ là phạm pháp. Thứ hai, việc cô xúc phạm em ấy làm tôi rất tức giận. Nếu tôi mà là cô thì bây giờ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức không thì bảo vệ cũng sẽ lên đây kéo cô ra ngoài."
Cô ta không dám tin nhìn Tô Thần Dương, cuối cùng ném bút ghi âm lên bàn làm việc của hắn sau đó hầm hầm đi ra ngoài.
Tô Thần Dương nhìn cái bút ghi âm trên bàn, ra hiệu không có chuyện gì với trợ lý vừa bước vào hỏi hắn có muốn gọi bảo vệ không. Hắn cầm nó lên xoay vài vòng trên tay, cuối cùng vẫn lấy tai nghe ra cắm vào cái bút mở tệp ghi âm lên.
Xuất hiện đầu tiên là giọng của Vu Tĩnh cố nói nhỏ với phục vụ bàn. Qua một quãng thời gian trống rất lâu mới loáng thoáng nghe được giọng nói của Hoàng Tĩnh.
"Lần sau mà còn có chuyện tốt như vậy nữa thì nhớ gọi em nhé."
"Ừ." Giọng nói trầm ấm hấp dẫn này là của Lê Hạ, tựa như tiếng đàn cello dưới ánh trăng rót thẳng vào lòng người, êm ả dịu dàng như vắt ra nước.
"Mà này, Tô Thần Dương thật sự đã hoàn toàn nằm gọn trong tay anh rồi đúng không?"
"Ừ."
Sau đó hai người họ bắt đầu nói chuyện phiếm linh tinh không mục đích, thỉnh thoảng xen vào một vài câu như "Em còn yêu anh", "Quay lại với em" sau đó Lê Hạ nói "Xin lỗi."
"Nhất thiết phải làm thế à?"
"Cái người vừa đi lúc nãy là người của Tô Thần Dương."
Em ấy biết mình xếp người đi theo em ấy ư?
Hoàng Tĩnh huýt sáo một cái, "Coi anh như em bé cơ đấy."
Lê Hạ cười một tiếng. Nó không giống với tiếng cười Tô Thần Dương thường nghe, mà là cười nhạo.
Chủ đề của câu chuyện ngày càng đi xa, nội dung nói chuyện của họ cũng rất kì lạ, một giây trước còn đang nói chính sách dạo này ngay giây sau đã biến thành chuyện trong trường học, hơn nữa không có bất kì một lời dẫn nào, có khi đề tài trước còn chưa kết thúc đã nói sang chuyện tiếp theo.
Có điều trong cuộc nói chyện vẫn xen lẫn một ít thông tin. "À, lô hàng lần trước đã bán hết rồi đấy." - "Ừ."
Tô Thần Dương cũng không muốn nghe mấy thứ này, điều hắn muốn nghe chính là...
Đây.
"Mà hỏi thật, sao anh lại vừa ý Tô Thần Dương thế?"
Lê Hạ im lặng rất lâu, Tô Thần Dương đang nắm chặt bút ghi âm cũng thấp thỏm từng ấy thời gian. "Bởi vì tiền và địa vị." Khi anh thốt ra câu này cũng vẫn dịu dàng êm ái khiến người ta nhũn đến tận xương, song Tô Thần Dương lại nhớ đến đánh giá ban đầu của thằng bạn với Lê Hạ: Em ấy là lưỡi dao tẩm mật, từng nhát cứa vào tim.
"Vì thế thôi hả?"
"Không thì gì."
"Anh đã nhiều tiền lắm rồi mà."
"Vẫn chưa đủ."
"Anh thật sự không thích anh ta à?"
Lê Hạ chẳng ừ hử gì mà chỉ "Ừm" một tiếng. Câu nói này đập thẳng vào tim Tô Thần Dương, đau đớn tột cùng. "Tô Thần Dương đáng thương ghê." Bây giờ Tô Thần Dương cũng cảm thấy như vậy.
Kế tiếp nói gì Tô Thần Dương cũng không nghe nữa mà nghỉ làm lảo đảo về nhà. Hắn ngồi trên sô pha hút thuốc, hút đến khi cả cái gạt tàn đầy ứ mẩu tàn thuốc, nhìn gạt tàn chợt Tô Thần Dương cảm thấy cảnh này thật quen thuộc. Trong căn phòng âm u, người kia hút thuốc chờ hắn, nhưng lúc này Tô Thần Dương phát hiện điểm đáng ngờ.
"Tại sao em không hút thuốc lá thế?"
Lúc hắn hỏi câu này, trên mặt Lê Hạ vẫn mang nụ cười dịu dàng như mọi khi, "Hút thuốc chả khác nào tự sát một cách từ từ cả." Em ấy dịu dàng đến vậy, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là giả vờ thôi ư? Nếu đúng là vậy thì chắc giải thưởng diễn xuất trên toàn thế giới này đều phải đưa cho em ấy.
Gần như là chờ đợi án tử hình, Tô Thần Dương nhìn điếu thuốc lá trong tay mình từ từ cháy sạch. Hắn miên man suy nghĩ, hết ngây thơ mà ảo tưởng rằng tất cả chỉ là giả rồi lại nghĩ nếu nhỡ là thật thì hắn phải chất vấn Lê Hạ thế nào.
Kim đồng hồ nhảy từng điệu tích tắc nhẹ nhàng báo hiệu thời gian đang trôi qua. Mặc dù đã sang đầu xuân nhưng ban ngày vẫn rất ngắn, đến lúc hoàng hôn mặt trời sắp lặn Tô Thần Dương mới nghe được tiếng chìa khóa mở cửa. Trong nháy mắt khi cửa được mở ra, khuôn mặt dịu dàng của Lê Hạ ngược sáng ánh vào trong mắt Tô Thần Dương.
"Anh về rồi à." Lê Hạ cởi giày bật đèn lên thì thấy Tô Thần Dương trên sô pha, sau đó bất đắc dĩ nhíu mày, "Sao anh lại hút thuốc rồi." Tô Thần Dương khàn giọng nói: "Lê Hạ, anh có chuyện muốn hỏi em."
Anh xách túi đồ vừa mua để vào phòng bếp đoạn mở rèm cửa sổ ra để cho gió lùa vào phòng rồi mới dựa người lên bệ cửa sổ, quay đầu lại nhìn hắn. "Dạ?"
"Em nghe đi." Tô Thần Dương ném bút ghi âm trong tay cho Lê Hạ, anh bắt được sau đó đeo tai nghe lên rồi cụp mắt xuống lắng nghe. Ánh nắng màu vàng ấm áp chiếu lên lưng anh tạo thành một khung cảnh cực kỳ mỹ lệ, hàng lông mi dài tựa như được phủ một lớp phấn vàng, ánh mắt đong đầy tình cảm không biết đang nhìn chăm chú vào đâu, mỗi một động tác của chàng trai này đều có thể đánh cắp được trái tim của người khác.
Lê Hạ nghe xong sau đó lấy tai nghe xuống, mở hai mắt ra nhìn vào hắn. Một khắc đó Tô Thần Dương thực sự nghĩ rằng chỉ cần người này ở bên cạnh hắn thì dù cho có phải thành kẻ địch của cả thế giới hắn cũng cam lòng.
"Lê Hạ..." Tô Thần Dương cảm thấy cổ họng khô ráp nên vô thức nuốt nước bọt, hắn run rẩy hỏi người kia, "Đây là giả thôi em nhỉ." Hắn nhìn ánh mắt dịu dàng của Lê Hạ lại bất giác thấy kinh hãi, "Trình độ làm giả bây giờ phát triển lắm, chắc chắn là có kẻ mưu đồ nào đó làm giả, em không cần sợ, anh bảo em nghe cái này chỉ để...chỉ để..." Hắn không tìm được lý do, chỉ đành bình tĩnh nhìn người kia và mặt trời lặn dần phía sau anh.
Ánh sáng màu vàng ấm áp từ từ biến mất, con ngươi trong mắt Lê Hạ ngày càng thẫm lại, ánh mắt dịu dàng như nước đến vậy, con ngươi trong suốt thấy đáy như thế.
Hắn như đang van lơn Lê Hạ, "Lê Hạ, em nói một câu đi mà...được không em?"
"Dạ?" Lê Hạ mở miệng.
"Nó là giả thôi đúng không?"
Người kia nở nụ cười, dẫu là mặt trời cũng không ấm áp bằng. Tô Thần Dương nghe anh nói, "Cái này ấy à?" Hắn lắc lắc cái bút ghi âm trong tay, "Là thật đó ạ."
Khoảng khắc kia, thế giới của Tô Thần Dương và bầu trời sau lưng Lê Hạ cùng lúc chìm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top