Chương 2

Sự giá lâm của Tô Thần Dương vào phòng tài vụ không thể nghi ngờ đã trở thành đề tài gần đây nhất của công ty, trẻ tuổi nhiều tiền phong lưu phóng khoáng, đừng nói là nhóm thực tập sinh trong công ty, ngay cả các chị em văn phòng đã mài giũa nhiều năm ngoài xã hội cũng không thể không thổn thức tâm hồn thiếu nữ. Đến ngày Tô Thần Dương đi nhậm chức, hắn càng bắt được vô số trái tim những bóng hồng.

Chưa kể Tô Thần Dương mới vừa đến nhậm chức cũng suýt nữa trợn tròn mắt. Khác với những nữ sinh trong trường đại học, mấy chị gái xinh đẹp quyến rũ này quả thực khiến Tô Thần Dương sáng cả mắt. Nhất là một năm rồi hắn chưa đụng vào phụ nữ, bây giờ hơi có ý nghĩ đứng núi này trông núi nọ. Thế nhưng vừa nhớ tới khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Lê Hạ, hắn bèn khịt mũi coi thường mấy bà chị tô son trát phấn trước mặt. Nhìn khuôn mặt của Lê Hạ nhà hắn kìa, đó mới là quốc sắc thiên hương. Mấy bà con gái này đều chỉ là hạng dung tục diêm dúa thôi!

Sau khi bình tĩnh lại Tô Thần Dương không suy nghĩ linh tinh thêm nữa, cả ngày đều chạy theo phó giám đốc học tập. Vẻ nghiêm túc chăm chỉ này càng khiến mấy chị gái văn phòng muốn ôm cậu em trai này vào trong lòng mà thương yêu.

Đến buổi tối, giám đốc phòng ban chủ trì mời mọi người đi ăn một bữa để chúc mừng Tô Thần Dương đến nhậm chức. Tô Thần Dương hiểu rõ quy tắc xã giao nên đương nhiên không từ chối, hắn gọi điện cho Lê Hạ bảo tối nay mình không về ăn cơm được. Giọng nói của Lê Hạ đầu bên kia điện thoại vẫn dịu dàng như thường ngày, anh hỏi hắn khi nào thì về, Tô Thần Dương không xác định được thời gian cụ thể nên đã nói không cần phải chờ hắn. Cuối cùng Lê Hạ vẫn không yên mà dặn dò hắn về sớm chút, không nên chơi khuya quá.

Tô Thần Dương đồng ý, nhưng vừa cúp điện thoại đã le lưỡi một cái, sự dịu dàng của Lê Hạ luôn làm hắn yêu thích, song có đôi khi lại quá dông dài lải nhải khiến hắn thấy phiền. Nói lần đầu hắn cảm dộng, lần thứ hai làm hắn vui, đến lần thứ ba thì không còn thoải mãi như trước. Dù sao đi nữa hắn cũng đã là người trưởng thành, đối phương lại vẫn cứ dùng cái giọng điệu dặn dò như với trẻ con thực sự khiến hắn không thể nào chấp nhận được.

"Bạn gái à?" Thấy ánh mắt trêu chọc của cấp trên, Tô Thần Dương cười cười: "Bạn cùng nhà thôi ạ!"

"Ồ, vậy chú em có bạn gái chưa?"

Tô Thần Dương cất điện thoại vào túi: "Giám đốc muốn mai mối cho em đấy ạ?"

"Thôi anh nào dám, nếu mà bị chị em phụ nữ phòng chúng ta biết được thì anh ngồi không nổi cái ghế giám đốc này mất!"

Tô Thần Dương đang định nói "Nào có chuyện này" thì đã bị người khác cắt lời: "Giám đốc ơi mấy anh đang nói gì đấy? Mau mau đi thôi! Mọi người sốt ruột lắm rồi đó!"

"Rồi rồi! Đi ngay đây!" Giám đốc đấy Tô Thần Dương đuổi theo đoàn người.

Buổi tối mọi người ăn ở một nhà hàng hạng sao, sau đó chuẩn bị tăng hai đi hát karaoke. Những người lớn tuổi và có gia đình đều tỏ ý phải về nhà, chỉ còn lại đám thanh niên ở lại.

Lúc nãy trên bàn cơm Tô Thần Dương bị thay phiên mời rượu đã hơi ngà ngà say, đến khi vào quán karaoke lại bị rót thêm vài chai nữa thì đã hoàn toàn xỉn quắc cần câu. Kí ức mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ có người đưa mình về nhà, sau đó được Lê Hạ đỡ lấy. Hắn ôm Lê Hạ muốn ôm hôn một cái nhưng bị Lê Hạ tránh đi.

Lê Hạ dịu dàng dìu hắn lên giường, dùng khăn lau người cho hắn, đổi đồ ngủ, đắp kín chăn. Cuối cùng còn hôn lên trán hắn một cái sau đó ngủ tiếp.

Sáng hôm sau Tô Thần Dương bị đồng hồ báo thức đánh thức, Lê Hạ đã đi mất từ lâu, hắn đoán có lẽ anh đi học. Tô Thần Dương bò dậy, xoa xoa cái đầu còn váng vất vì say rượu rồi đi tắm một lượt.

Hắn vào phòng bếp múc một bát cháo từ trong nồi cơm điện vẫn đang để ở chế độ giữ ấm, kết hợp với dưa muối Lê Hạ tự làm ăn rất ngon. Vô thức ăn hết hai bát liền, Tô Thần Dương cầm chén đũa quăng vào trong bồn rửa đợi khi Lê Hạ tan học về tự dọn.

Khi Tô Thần Dương đến công ty thì thấy một đám thanh niên vẫn đang nhức đầu vì say rượu tối qua. Lúc này hắn mới thấy Lê Hạ đúng là một người yêu tốt. Anh chăm sóc hắn rất chu đáo, dù sau hôm say rượu thì cũng chỉ có chút khó chịu váng đầu thôi chứ không đến nỗi kêu trời oán đất như mọi người.

"Cậu giám đốc nhỏ, tối qua thế nào?" Còn chưa vào phòng làm việc đã được chị gái thư ký xinh đẹp đá lông nheo một cái: "Chắc chắn là sung sướng lắm ha~" Ánh mắt của cô ta nhìn hắn như muốn nói "Chị hiểu mà" khiến Tô Thần Dương khó hiểu. Hắn nhíu mày, mặc kệ cô ta mà bước vào phòng làm việc.

Mở điện thoại lên, có duy nhất một tin nhắn ngắn gửi đến, là của Lê Hạ.

"Anh ăn sáng chưa? Buổi trưa có về không? Sáng nay em học ba tiết, nếu như không về thì em mang qua chỗ anh cũng được."

Tô Thần Dương nhắn vài chữ gửi lại, sau đó mở máy tính ra bắt đầu làm việc.

Tuy công việc này chỉ để rèn luyện thôi nhưng bố hắn đã hạ lệnh, không được phép làm ăn cẩu thả.

Chả mấy đã đến trưa, dạ dày vừa sôi thì thư ký gõ cửa bước vào: "Buổi trưa em muốn ăn gì? Mọi người chuẩn bị đặt cơm đây?"

"Không ăn cơm ở căng tin à chị?"

"Mấy cô ở căng tin nấu khó ăn lắm, không ai muốn tự ngược đãi mình hết." Thư kí cười nói, Tô Thần Dương sờ sờ dạ dày đang sôi sùng sục của mình, lắc đầu: "Mọi người cứ đặt đi, để em ăn ở căng tin thử một lần xem có dở đến nỗi thế không đã."

Thư kí nhún vai nói cho Tô Thần Dương căng tin ở đâu, sau đó đi ra ngoài líu ríu với đồng nghiệp chuẩn bị gọi bữa trưa. Tô Thần Dương lấy điện thoại mở tin nhắn ra nhìn lời dặn của Lê Hạ sau đó chạy xuống căng tin.

Theo như lời thư kí bởi vì nấu dở nên hầu như căng tin không có người, ngoại trừ nhân viên vệ sinh và bảo vệ ra thì trong phòng làm việc chỉ có duy nhất một người. Người phụ nữ kia...có lẽ nói là một nữ sinh thì đúng hơn, mặc quần áo ra vẻ chững chạc lẳng lặng ngồi ở đó. Lấy phiếu cơm ra, Tô Thần Dương suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện cô gái đó.

"Hi~" Tô Thần Dương lên tiếng chào, vậy mà cô bé kia lại rùng mình một cái, sau đó mới ngẩng đầu lên run run nhìn Tô Thần Dương, nhỏ giọng nói: "Chào anh ạ."

Tô Thần Dương cẩn thận đánh giá cô, hắn đã ngay lập tức nhận ra cô em này là một cổ phiếu tiềm năng dựa vào ánh mắt duyệt gái vô số của mình. Phía sau lớp quần áo già dặn rộng rãi kia cũng có thể thấy được bộ ngực căng mẩy của cô nàng, Tô Thần Dương đoán chắc ít nhất cũng phải cup D, hơn nữa nhìn sau lưng gầy như vậy tuyệt đối là dáng người nóng bỏng ma quỷ, xem lại khuôn mặt lần nữa, nếu như bỏ đi cái kính gọng đen, làm kiểu tóc khác, chắc chắn là một khuôn mặt thiên thần. Vả lại kết hợp với tính cách mềm mại như thỏ thế kia thì thằng đàn ông nào chả mê, hơn nữa con bé này trăm phần trăm còn trinh!

Tô Thần Dương thừa nhận mình có hơi rung động. Nhưng chỉ là có hơi mà thôi. Dù sao rất hiếm người có thể sánh được với gương mặt của vị kia nhà mình. Chỗ duy nhất mà cô gái này hơn Lê Hạ có lẽ chỉ có dáng người thôi.

"Em là người bên phòng nào thế?" Có người đẹp làm bạn, ngay cả cơm không ngon cũng có thể nuốt trôi.

Em gái kia run một cái, cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như lông chim gãi vào lòng Tô Thần Dương: "Tài vụ ạ."

"Em cũng bên tài vụ hả?!" Tô Thần Dương sửng sốt, hắn không có một chút ấn tượng nào với cô nàng cả, ngoại trừ do quá điềm đạm ít nói ra thì hắn không tìm được lý do nào khác.

Cô gái cúi đầu thấp hơn: "Vâng."

"Hôm qua em có đi cùng mọi người không?" Cô biết Tô Thần Dương đang chỉ chuyện gì nên gật đầu một cái.

Từ đây Tô Thần Dương bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, cô gái kia cũng dần dần thả lỏng, ngoại trừ mới đầu chỉ "dạ" ra thì cũng sẽ nói một ít về chuyện của bản thân.

Tô Thần Dương thế mới biết tên cô nàng là Vu Tĩnh, hóa ra cô lại là một sinh viên xuất sắc học chung trường cùng ngành với hắn, học vượt cấp nhảy lớp, hàng năm đều được nhận học bổng.

"Vu Tĩnh này!" Sau khi cơm nước xong xuôi Tô Thần Dương gọi cô lại: "Đổi kính nhân tiện sửa lại tóc tai đi! À còn cả quần áo nữa! Chứ cứ như em bây giờ mọi người sẽ không giao lưu với đâu!"

Vu Tĩnh không trả lời, song Tô Thần Dương thấy được khuôn mặt trắng nõn của cô nàng đỏ ửng lên.

Bởi vì Vu Tĩnh nên tâm trạng cả buổi chiều của Tô Thần Dương rất tốt, cho dù phải đối mặt với ánh mắt mập mờ của các đồng nghiệp hắn cũng không có phản ứng gì mấy.

Sau khi về nhà, đương nhiên Lê Hạ cũng không làm hắn thấy khó chịu. Anh đã nấu xong bữa cơm nóng hổi, khuôn mặt tươi cười dịu dàng an tĩnh hiền hòa, vừa ăn cơm Tô Thần Dương vừa nói những chuyện thú vị trong công ty với anh.

Sau khi cơm nước no nê, Tô Thần Dương ngồi trên ghế sô pha xem ti vi nhìn Lê Hạ đang rửa bát đũa trong phòng bếp bắt đầu suy nghĩ dâm dục.

Hắn chạy đến phía sau Lê Hạ ôm anh, kiễng chân lên liếm gáy Lê Hạ, nghe anh cười khẽ ra tiếng thì kéo anh xoay người lại: "Lê Hạ~", Tô Thần Dương ở trước mặt Lê Hạ lúc nào cũng giống như trẻ con, mặc dù có đôi khi điều này làm hắn khó chịu, nhưng cũng có lúc hắn rất thích thú. Bởi Lê Hạ sẽ luôn bao dung tất cả của Tô Thần Dương.

Lê Hạ cởi găng tay cao su rửa bát ra rồi ôm lấy Tô Thần Dương cúi đầu hôn hắn. Cả hai trao nhau nước bọt ngọt ngào, môi lưỡi quấn quít giao hòa, gần gũi tự nhiên như bao lần trước đây.

Nhưng chỉ một nụ hôn không thể thỏa mãn được Tô Thần Dương, hắn khe khẽ cọ cọ người Lê Hạ, người đụng người, ngực đụng ngực, eo dán eo, chân cọ chân...Và dùng cả nơi nam tính đặc thù kia nữa.

Hô hấp Lê Hạ ngày càng dồn dập, trên trán chảy mồ hôi, bàn tay bắt đầu sờ soạng xốc áo của Tô Thần Dương lên, những ngón tay thanh mảnh xoa eo của Tô Thần Dương, sau đó lướt dần xuống dưới, trước tiên tháo thắt lưng của hắn ra rồi lần theo xương cụt chui vào trong quần, nhẹ nhàng nắn bóp cái mông của Tô Thần Dương cách một lớp quần lót.

"Ưm..." Tô Thần Dương rên rỉ khe khẽ thúc giục Lê Hạ, cánh tay ôm eo Lê Hạ chẳng biết từ lúc nào đã vắt lên cổ anh, "Nhanh lên..."

"Ừ," Lê Hạ đáp nhỏ một tiếng, "Chúng ta lên giường đi, không anh sẽ bị thương mất."

Tô Thần Dương đang chìm đắm trong tình dục vô thức gật đầu, uốn éo cọ cọ lên người Lê Hạ. Hắn vẫn luôn không hiểu tại sao người đàn ông này lại có sự tự chủ mạnh mẽ như vậy, đổi lại là hắn nếu có một người đẹp như vậy cứ cọ tới cọ lui trên người mình như vậy thì nào chịu nổi mà đã đè xuống quất từ lâu rồi. Mà Lê Hạ luôn luôn có sự kiên nhẫn vượt xa người thường, anh luôn có thể làm hết màn dạo đầu rồi mới thong thả dịu dàng tiến vào.

Lê Hạ hôn nhẹ Tô Thần Dương một cái vỗ về sau đó định ôm hắn đi vào phòng ngủ, thế nhưng ngay lúc này tiếng chuông điện thoại cố định trong phòng khách vang lên.

"Kệ đi."

"Không được, nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?" Lê Hạ dù đang bác bỏ hắn nhưng vẫn cứ mang theo sự dịu dàng vốn có của anh.

Anh ôm Tô Thần Dương thả trên ghế sô pha phòng khách sau đó xoay người đi nhận điện thoại vẫn đang không ngừng rung chuông, không để ý đến Tô Thần Dương trừng mắt nhìn anh: "A lô?" Lê Hạ nghe một hồi bèn đưa điện thoại về phía Tô Thần Dương: "Tìm anh đấy." Thấy Tô Thần Dương nhận điện thoại rồi, Lê Hạ quay về phòng bếp rửa nốt chén bát.

"A lô?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười phụ nữ quen thuộc: "Cậu giám đốc nhỏ đang làm gì vậy? Mãi mới thấy bắt máy, gọi vào điện thoại di động của em cũng không thấy nghe." Tô Thần Dương suy nghĩ một lát mới nhớ ra giọng nói này là của ai, nhớ đến khuôn mặt tầm thường phủ đầy phấn của cô ta, Tô Thần Dương chả muốn tiếp chuyện. "Vừa nãy người nghe điện là đàn em khóa dưới chung nhà với em à? Cậu ấy ưa nhìn thật đấy! Nếu không có cậu ấy chắc đêm qua mình chị cũng không dìu nổi em lên giường đâu."

"Đêm qua á?" Tô Thần Dương thắc mắc.

"Đúng vậy, đêm qua chị đưa em về đấy!" Nói chuyện thêm vài câu với cô ta, Tô Thần Dương cúp điện thoại đoạn ngẩng đầu lên, Lê Hạ đút một miếng táo vào miệng hắn. Tô Thần Dương vừa ăn vừa nhồm nhoàm hỏi anh: "Hôm qua là chị ta đưa anh về à?"

"Ừ."

"Sau này đừng để loại đàn bà như thế bước vào cửa nhà của chúng ta nữa, dọn đống phấn rơi từ trên mặt chị ta xuống mệt lắm."

Lê Hạ cười cười nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top