Chương 19

"Anh về rồi đây..." Vừa mở cửa ra nói tiếng đầu tiên Tô Thần Dương đã vô thức nhỏ giọng xuống bởi vì không khí ngột ngạt trong phòng khách và mùi khói thuốc nồng nặc. Tô Thần Dương thay giày xong đến gần thì thấy Lê Hạ ngồi trên sô pha ngửa đầu dựa về sau, tay phải gác bên cạnh còn cầm một điếu thuốc, cái gạt tàn trên bàn trà chất đầy tàn thuốc lá.

"Em sao vậy?" Tô Thần Dương biết anh không hút thuốc, không thích người khác hút, càng không thích hắn hút, bao thuốc trên bàn hình như chính là bao cuối cùng hắn giữ lại trong tủ. Hắn nhớ rõ mình không hề động đến bao thuốc kia, nhưng giờ nó chỉ còn sót lại vài điếu. Hắn vừa hỏi Lê Hạ vừa khẽ khàng đi tới cửa sổ kéo rèm mở cửa ra để mùi thuốc lá trong phòng bay đi. Sau đó Tô Thần Dương mới quay lại bên cạnh Lê Hạ, vì ánh nắng hắt nhẹ vào nên anh đã mở mắt.

Hắn dè dặt ngồi lên cái ghế sô pha đơn cạnh Lê Hạ, di chuyển từng tí một tới gần anh rồi lấy điếu thuốc từ tay anh xuống dí vào gạt tàn.

Lê Hạ không trả lời Tô Thần Dương mà chỉ nheo mắt liếc sang hắn. "Rốt cuộc là sao vậy em?" Rõ ràng trước khi ra khỏi cửa vẫn đang tốt đẹp, tại sao khi về đến nhà lại biến thành tình huống như bây giờ, Tô Thần Dương hoang mang.

"Hôm nay, mẹ anh và Vu Tĩnh tới đây..." Tô Thần Dương nhìn một vòng ba chén nước trên bàn, gật đầu. "Họ tới làm gì?" Tuy giọng nói hắn bình tĩnh như thể không có gì cả nhưng trong lòng đã đoán được hết mọi việc.

"Anh vẫn không định nói thật sao?" Lê Hạ khổ não nhíu mày.

"..."

"Em biết rồi à..." Tô Thần Dương mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Vẻ mặt hắn hoang mang sợ Lê Hạ tức giận nhưng trong lòng đang không ngừng mắng chửi con ả Vu Tĩnh chết tiệt kia.

"Tô Thần Dương..."

"Ừm anh đây..."

Lê Hạ giương mắt nhìn về phía cửa sổ, mặt trời đương vùng vẫy nơi chân trời, chỉ còn chút vệt nắng le lói, ngay thôi thế giới sẽ bị bóng tối bao phủ. Tựa như tình yêu của anh vậy. "Chúng ta chia tay đi."

Những lời này được thốt ra lần thứ hai từ miệng anh đã không còn cảm giác như lúc trước nữa. Cảm giác đau lòng đến ngạt thở đó đã không còn. Trầm tĩnh như một vũng nước tù – tình yêu của anh.

Nghe Lê Hạ nói vậy, Tô Thần Dương ngây người, mặt biến sắc. Không phải giả vờ mà là cảm xúc chân thật. Chỉ có những lời này là hắn không bao giờ muốn nghe từ miệng Lê Hạ nói ra.

"Tại sao?"

"Đứa bé kia..." Lê Hạ thở dài, "Em không muốn nó trở thành cô nhi giống em."

"Nó có mẹ mà." Tô Thần Dương cúi đầu, tóc xõa trước trán khiến biểu cảm của hắn mơ hồ.

"Nhưng nó không có bố, cô gái như Vu Tĩnh sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi đứa trẻ. Đó là...con của anh mà..."

Tô Thần Dương nghe Lê Hạ nói vậy thì nuốt nước bọt trong cổ họng xuống, hắn mở miệng, giọng nói u ám: "...Nếu cái thai kia không còn nữa thì mọi chuyện sẽ xong đúng không?" Tô Thần Dương ngẩng đầu nở nụ cười: "Đúng vậy, mất rồi thì sẽ không còn chuyện gì nữa."

Nụ cười tàn nhẫn đọng trên khóe miệng của Tô Thần Dương, "Lê Hạ, nếu cô ta sảy thai thì sẽ không còn vấn đề gì cả nữa đúng không em? Em sẽ không chia tay với anh nữa phải không?" Tô Thần Dương đứng lên đi tới trước mặt Lê Hạ, hắn khom lưng nâng mặt Lê Hạ lên: "Lê Hạ, anh sẽ không để cô ta cản trở chúng mình đâu." Hắn cúi đầu kề môi lên môi Lê Hạ, trao một nụ hôn ráu riết triền miên.

Tô Thần Dương coi nhẹ ánh mắt khiếp sợ của Lê Hạ, hắn cười xán lạn. "Không một ai...có thể chia cách hai ta..."

Ánh trắng len lỏi qua cửa sổ mở rộng chiếu lên sàn nhà, rèm cửa bị gió thổi khẽ lay động, trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng thở dốc và rên rỉ của đàn ông.

Hai chân Tô Thần Dương dạng ra ngồi lên người Lê Hạ, hai tay hắn đặt lên vai anh, bên dưới trần truồng mà bên trên cũng chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Hắn chập chùng lên xuống trên người anh, để cho nơi riêng tư phun ra nuốt vào cái đó của đối phương.

Mà chàng trai dưới thân hắn vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ kéo khóa quần ra một đoạn.

"Hay chúng ta vào trong phòng đi..." Lúc này họ đang ở trên sô pha trong phòng khách, Lê Hạ ngồi trên ghế còn Tô Thần Dương ngồi trên người anh. Anh khẽ than thở, Tô Thần Dương không để tâm. "Đừng...Một giây cũng không muốn xa em..."

"Sẽ bị cảm..." Anh nói vậy. Mùa đông gió lạnh, dẫu có bật điều hòa nhưng vô dụng, cửa sổ mở toang khiến khí ấm đều thoát hết ra ngoài.

"Không sao cả...Bị cảm cũng được..."

"Nhưng sẽ lây cho em đó, thế cũng không quan trọng à?" Lê Hạ tự hỏi một lúc mới nói vậy. Tô Thần Dương dừng lại ngây người nhìn anh, vẫn là nụ cười dịu dàng mọi khi nhưng lại nói ra lời ích kỷ: "Em không muốn bị lây bệnh đâu. Khó chịu lắm..."

"Không lây cho em đâu...Không bao giờ..." Tô Thần Dương tựa đầu lên vai Lê Hạ dụi dụi vào anh như con mèo nhưng lại bị Lê Hạ đẩy ra. Lê Hạ xoay đầu Tô Thần Dương lại sau đó nhẹ nhàng hôn hắn một cái: "Nếu bị cảm thì không được đến gần em đâu..."

Mới nghĩ tới cảnh tượng đó Tô Thần Dương đã run lên.

"Cũng không được hôn môi, làm tình nữa."

"..."

"Làm sao bây giờ?"

"Lê Hạ...Chúng mình, đi vào phòng ngủ đi...Nhưng...không muốn xa em đâu." Tô Thần Dương ôm lấy cổ anh, thoảng chỉnh lại tư thế, quấn hai chân lên eo anh. Lê Hạ biết Tô Thần Dương định làm gì nên vỗ vỗ mông Tô Thần Dương để trấn an. Anh đứng dậy, Tô Thần Dương thuận thế siết hai chân quanh eo Lê Hạ. Hai người dính chặt nhau như trẻ song sinh đi vào phòng ngủ.

Cuối cùng thỏa như mong muốn của Lê Hạ, hai người nghiêm chỉnh làm một lần trong phòng ngủ. Lê Hạ cũng không lau rửa cho Tô Thần Dương nữa vì hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần anh đã quá mỏi mệt.

Chờ Lê Hạ ngủ rồi Tô Thần Dương mới mở mắt ra, hắn hôn khẽ một cái trên mặt anh sau đó đứng dậy.

Lúc khoác áo lên người, Tô Thần Dương cảm giác được chất lỏng từ nơi riêng tư của mình chảy dọc theo bắp đùi xuống dưới thì cười khẽ. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ lấy di động gọi điện.

"A lô, là tao đây."

"Đứa con gái tên Vu Tĩnh kia...Giải quyết cho tao đi...Một vụ tai nạn giao thông nhỏ hẳn là đủ làm sảy thai rồi."

"Giết ấy hả? À, không cần, nếu để mẹ tao biết chắc sẽ làm um lên với tao mất, tao cũng chẳng dám bôi tro trát trấu vào mặt dòng họ đâu."

"À mà chuyện mang thai hộ lần trước tụi mình nói, gửi cho tao thông tin của người mang thai hộ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top