Chương 15
"Em đến rồi." Tô Thần Dương mỉm cười nhận lấy áo khoác của Lê Hạ. Lần này họ hẹn gặp ở nhà Tô Thần Dương, Lê Hạ đến mang theo thức ăn, toàn bộ đều là món Tô Thần Dương thích. Mà Tô Thần Dương cứ như một người vợ hiền lành đảm đang.
Lê Hạ vào phòng bếp nấu cơm, Tô Thần Dương ở bên cạnh giúp đỡ. Hắn nhìn Lê Hạ cau mày như có việc sầu lo, suýt thì cười ra tiếng.
Tô Thần Dương rửa rau, Lê Hạ thái đồ ăn trên bàn bếp, Tô Thần Dương quay đầu lại nhìn Lê Hạ.
"Anh sao vậy?" Lê Hạ không quay đầu lại vẫn tiếp tục cắt đồ ăn.
Tô Thần Dương bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Muốn phần thưởng." Anh thở dài, đưa tay kéo gáy Tô Thần Dương lại hôn sâu một cái rồi thả ra.
Làm xong bữa cơm đã là rất lâu sau đó, bọn họ lại cùng nhau ăn cơm như trước kia, im lặng thỉnh thoảng hỏi đáp mấy câu, Tô Thần Dương cũng được nhận cốc nước sôi để nguội Lê Hạ chuẩn bị cho.
Sau khi cơm nước xong Tô Thần Dương xem ti vi, Lê Hạ rửa bát trong phòng bếp. Sau đó anh mang hai cốc nước trái cây ra ngồi xuống cạnh Tô Thần Dương.
Tô Thần Dương ngay lập tức dính lên người Lê Hạ. Nửa người trên dựa lên người Lê Hạ, còn kéo tay anh vòng qua hông mình. Hôm nay hắn mặc một cái áo len lông màu đen to rộng và một cái quần bó sát, rất tôn dáng. Hắn áp sát vào người Lê Hạ, không có ý định quyến rũ anh mà chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trao đổi với anh vài nụ hôn.
"Hôm nay em ở lại chứ?"
Lê Hạ im lặng một lát, ngón tay nhấn xuống điều khiển ti vi thay đổi vài kênh mới nói: "Không được, mai em có tiết sớm."
Rõ ràng chỉ là mượn cớ khiến Tô Thần Dương bật cười. Đồng thời hắn cũng cảm thấy bàn tay bên hông hắn hơi rụt lại.
–Bây giờ mới rút lui ư, muộn rồi.
Tô Thần Dương không ngăn cản Lê Hạ lùi bước. Không sao cả, bây giờ những chuyện như này hắn chỉ coi là trò ve vãn mèo vờn chuột, đứa con gái kia cùng lắm chỉ là một thứ điều hòa lại tình cảm giữa hai người họ. Tuy hắn vẫn không hiểu được suy nghĩ của Lê Hạ lúc này, nhưng sớm thôi, anh sẽ lại quay về bên hắn.
Tiễn Lê Hạ ra khỏi cửa, Tô Thần Dương xoay người lại cầm áo khoác rồi mở điện thoại ra gọi điện: "A lô, Hoàng Tĩnh à, anh là Tô Thần Dương đây."
Cô nàng thong dong đi tới chỗ hai người đã hẹn, Tô Thần Dương đang uống cà phê. Thấy Hoàng Tĩnh đã đến, hắn gọi người phục vụ. Không bao lâu sau đồ hắn gọi trước đã được mang lên.
"Đàn anh, anh tìm em có chuyện gì không ạ?"
Tô Thần Dương để cốc cà phê xuống, trầm tư hồi lâu mới thở dài một cái. "Hoàng Tĩnh, anh không biết có nên nói chuyện này cho em hay không..."
Có lẽ là đoán được chuyện hắn muốn nói là gì, vẻ mặt của Hoàng Tĩnh thay đổi một chút. "Đàn anh..."
"Anh nói đi..."
Tô Thần Dương cười khổ rút từ trong cặp ra một phong thư: "Nó đây." Hắn đưa cho Hoàng Tĩnh. "Tuy lần trước em nói muốn chia tay với Lê Hạ, nhưng anh biết em chỉ giận dỗi vậy thôi." Tô Thần Dương xem dáng vẻ sốt ruột của Hoàng Tĩnh, hắn giơ tay lên ý bảo cô đừng ngắt lời hắn: "Anh cũng biết anh là một nhân vật không vẻ vang gì trong mối quan hệ giữa em và Lê Hạ, là kẻ thứ ba. Nhưng anh thật sự...thật sự...rất yêu..." Hắn thở dài: "Thế nhưng lần trước em bảo Lê Hạ có người khác, anh đi điều tra một chút, ai biết được..."
Tô Thần Dương cúi đầu, nhìn Hoàng Tĩnh đã mở phong thư thì im lặng nở nụ cười. Hắn nâng cốc cà phê lên tiếp tục uống, nhân tiện thưởng thức khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục của Hoàng Tĩnh.
Bên trong phong bì là mấy tấm ảnh, Lê Hạ đi dạo phố với một cô gái, cho cô ta thử chiếc lắc tay giống với cái Hoàng Tĩnh thích, sau đó...đi trả tiền.
"Tại sao! Sao anh ấy lại có thể làm vậy!" Sau khi xem xong Hoàng Tĩnh rất kích động. Tô Thần Dương đã đoán trước được phản ứng của cô nàng nên rất bình tĩnh.
"Thần, Thần Dương!" Đối với việc Hoàng Tĩnh đã thay đổi xưng hô, Tô Thần Dương chả ừ hử gì mà chỉ cười. "Ừ em..."
"Loại người như thế, em, em phải chia tay anh ta!"
Độ cong khóe miệng càng rõ hơn: "Được chứ, nhưng em định chia tay thế nào?"
Hoàng Tĩnh sửng sốt: "Anh ta bắt cá hai tay, đương nhiên em sẽ nói thẳng luôn rồi."
Tô Thần Dương để cốc xuống, nghiêm túc nói với cô: "Hoàng Tĩnh, ảnh chụp không thể coi là chứng cứ được, nếu như cậu ta nói là để người khác đeo thử xem thôi thì sao? Nếu cậu ta nói thật ra là mua để tặng cho em?"
"Vậy sao anh ta lại không đưa cho em!"
"Thì là lấy cớ thôi mà, rồi cứ bảo là đã làm mất, vậy chẳng phải là xong à?" Tô Thần Dương mỉm cười. Ngón tay hắn vuốt nhẹ vành cốc, cảm nhận nhiệt độ của cà phê.
"Hay em cứ hỏi cậu ta lý do xem?"
Tô Thần Dương an ủi Hoàng Tĩnh một lát sau đó đưa cô nàng về trường.
Buổi tối Tô Thần Dương đang xem ti vi ở nhà thì chuông cửa vang lên.
Hắn đi mở cửa, đứng ở cửa chính là Lê Hạ đã nói rằng buổi tối không ở lại. Khuôn mặt ngày thường luôn mỉm cười dịu dàng lúc này u ám. Khi anh ngẩng đầu lên trên mặt còn in một dấu bàn tay.
Ánh mắt Tô Thần Dương tối sầm, con ả kia! Hắn không ngờ cô ta lại quá đáng như vậy, dám để lại dấu vết thế kia trên khuôn mặt của Lê Hạ. Nhưng hắn cũng thầm cười trộm, thoạt nhìn Lê Hạ là một người hiền lành, nhưng bên trong thì rất bướng bỉnh. Bị một đứa con gái đối xử như thế, anh nào chịu được?
Lê Hạ vừa vào cửa đã ôm lấy Tô Thần Dương, đóng cửa lại nhân tiện đặt Tô Thần Dương lên cửa. Sau đó hôn Tô Thần Dương một cách ngấu nghiến. Tay cũng nhanh chóng luồn vào quần áo rộng rãi của hắn, dùng móng tay mạnh bạo ngắt nhéo đầu vú của Tô Thần Dương.
"Ưm...đau~" Mặc dù đau đớn nhưng giọng nói của Tô Thần Dương lại toát lên vẻ tràn đầy sung sướng, hắn còn nâng một chân treo lên người Lê Hạ, cầm chỗ đó của mình cọ sát vào nơi nóng hừng hực của Lê Hạ.
Cách tìm đường chết của hắn đã thành công nhóm lửa tự thiêu. Bọn họ làm một đường thẳng từ huyền quan đến trên giường. Ban đầu không có bôi trơn mà Lê Hạ cứ thế đâm vào. Dù rất đau nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện Lê Hạ đã về lại bên cạnh mình là hắn lại không kiềm nổi niềm hạnh phúc đến nỗi ngón chân đều cuộn vào. So với sung sướng trên tinh thần thì đau đớn cơ thể chằng đáng nhắc tới.
Sau cuộc mây mưa, Tô Thần Dương vùi trong lòng Lê Hạ. Hai người ôm nhau nằm trên giường.
Bọn họ vẫn im lặng không hề mở miệng, đến khi Lê Hạ nói câu đầu tiên: "Em và Hoàng Tĩnh, chia tay rồi..."
"Ừm."
"Em ấy nói em bắt cá hai tay, em không thể phản bác."
"Ừm."
"Em ấy là một cô gái tốt..."
"Ừm."
"Nhưng bọn em chia tay rồi..."
"Không sao cả, em còn có anh mà."
"Vậy bây giờ anh vẫn còn muốn em à?"
Tô Thần Dương mỉm cười, "Mong còn không kịp."
Cho nên bọn họ lại quay lại cuộc sống như lúc ban đầu, Tô Thần Dương bị bố mẹ mắng một trận sau đó lại trở về làm việc, Vu Tĩnh đã bị hắn điều đi từ lâu. Mỗi ngày hắn đều đi làm đúng giờ, không bao giờ đi muộn, chỉ tan làm sớm. Như thể biến thành một người đàn ông nhà có vợ đẹp mải chăm lo cho gia đình.
Lê Hạ cũng chuyển trở về.
Anh nấu cho Tô Thần Dương những món hắn thích ăn, cùng lúc này việc kinh doanh của anh và bạn học cũng bắt đầu ổn định, thời gian nhàn rỗi nhiều hơn trước. Lúc rảnh rang sẽ đi dạo phố với Tô Thần Dương, đến siêu thị hoặc chợ bán thức ăn mua đồ dùng hằng ngày hoặc là thức ăn, sau đó sẽ về nhà nấu cơm cùng nhau.
Mà Hoàng Tĩnh, khi Tô Thần Dương sắp quên mất cô ta thì cô nàng lại gọi điện thoại cho Tô Thần Dương. Tô Thần Dương hẹn cô đến quán cà phê lần trước, trước khi đi hắn còn quấn quít Lê Hạ lèo nhèo mè nheo mãi, vì hắn lấy cớ là đi gặp bạn học nên chưa quấy rầy được bao lâu đã bị Lê Hạ đá ra khỏi nhà. Điều duy nhất an ủi Tô Thần Dương là trước khi đi Lê Hạ cười bất đắc dĩ cho hắn một nụ hôn, còn nói đi sớm về sớm, buổi tối sẽ nấu đồ ăn ngon cho hắn.
Khi hắn đến, nhìn Hoàng Tĩnh có vẻ đã đợi hắn rất lâu.
"Thần Dương..."
"Sao vậy?" Tô Thần Dương chống đầu, nhìn tin nhắn Lê Hạ gửi tới.
"Ừm, em đã chia tay với Lê Hạ rồi..."
"Ừ, anh biết mà."
"..." Cô nàng mắc cỡ đỏ mặt, tha thiết chàng trai đối diện có thể nói ra lời bản thân luôn mong chờ, thế nhưng sự thật khiến cô phải thất vọng. Tô Thần Dương chỉ thờ ơ ngắm nghía cái điện thoại trong tay, còn không cả ngẩng đầu.
Hoàng Tĩnh cắn răng, cuối cùng vẫn nén thẹn thùng mà nói ra: "Thần Dương...anh hẹn hò với em nhé?"
Nhưng hắn ngay lập tức hỏi lại một câu: "Vì sao?"
"Chẳng phải...anh muốn em chia tay Lê Hạ, sau đó hẹn hò với anh sao?" Giọng nói của Hoàng Tĩnh lí nhí, dường như cô nàng đã nhận ra điều gì đó không ổn, thái độ trước sau của hắn quá khác.
"Tôi bảo cô chia tay Lê Hạ, nhưng chưa nói là muốn hẹn hò với cô." Cuối cùng Tô Thần Dương cũng cất điện thoại, nhìn thẳng vào Hoàng Tĩnh.
"Nhưng mà! Chẳng phải anh thích em à?!"
"À..." Nhìn cô gái có vẻ đang hoảng hốt, Tô Thần Dương cười nhạt: "Đúng, ban đầu là thế, nhưng sau đó tôi lại thích người khác rồi."
"...Vậy...tại sao anh còn muốn theo đuổi em?"
"Bởi vì sao ấy à," khóe miệng Tô Thần Dương cong lên tạo thành một nụ cười độc ác: "Bởi vì người tôi thích là Lê Hạ đó..."
Hoàng Tĩnh giật mình che miệng, nhưng vẫn có ba tiếng từ miệng cô nàng phát ra: "Thật kinh tởm..." Cô thả tay xuống, dáng vẻ rất điên tiết: "Tôi phải nói cho Lê Hạ! Đều do anh nên tôi mới chia tay với anh ấy! Cái đồ biến thái! Dám có ý đồ ghê tởm với Lê Hạ! Quá là buồn nôn! Vậy mà tôi lại...!"
"Buồn nôn ư?" Tô Thần Dương lạnh lùng nhìn đứa con gái vừa đập bàn vừa lớn tiếng nói to khiến mọi người đều đưa ánh nhìn chú ý về bên này. Hắn lười biếng dựa lưng lên ghế, giọng nói êm ái nhưng mỗi một câu đều khiến mặt Hoàng Tĩnh ngày càng trắng hơn: "Nói đến buồn nôn, tôi còn phải thấy mặc cảm không bằng cô đây. Rốt cuộc thì cô quen cùng lúc mấy thằng đàn ông vậy? Một năm có mấy lần sinh nhật thế? Còn cả...bệnh lây nhiễm qua đường tình dục của cô đã khỏi chưa ta?"
Tô Thần Dương cười khẩy, đứa con gái này giấu giếm giỏi thật, việc này hắn cũng mới chỉ tra được cách đây không lâu, lúc biết được còn thấy giật mình. "Chà chà, gương mặt ngây thơ vậy cơ mà, phí của quá. Còn giấu giỏi thế nữa chứ."
Tô Thần Dương đứng dậy, tay chống lên mặt bàn, nghiêng người về phía trước đến gần Hoàng Tĩnh nói thầm: "Tôi nghĩ cô chẳng muốn bị đuổi học đâu, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top