Chương 14

"Anh gọi mấy món cho em, vừa nãy không thấy em ăn gì cả." Tô Thần Dương kéo Lê Hạ ngồi xuống ghế, còn ân cần cởi áo khoác và khăn quàng cổ cho anh.

Tô Thần Dương vừa nói xong thì gọi điện thoại cho khách sạn dặn dò mau đưa đồ lên sau đó quay lại hỏi Lê Hạ: "Em có muốn tắm trước không?"

"Anh đi trước đi." Lê Hạ mở ti vi lên xem. Nói thật đúng là anh hơi đói, những món trước đó đều là những món anh không thích ăn, ngoại trừ mấy chén rượu vào bụng thì dạ dày rỗng tuếch.

Tô Thần Dương đồng ý rồi cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm. Trước khi bước vào còn đá lông nheo với Lê Hạ một cái: "Có muốn tắm chung không em?"

Lê Hạ không đáp lời, Tô Thần Dương tự thấy bẽ mặt đi vào phòng tắm.

Cơm nước được mang lên rất nhanh, bởi vì toàn món Lê Hạ thích ăn nên anh ăn được hơn hai bát. Khi anh ăn xong rồi Tô Thần Dương vẫn chưa đi ra. Anh lại chạy ra xem ti vi. Đợi thêm một lúc lâu, Tô Thần Dương mới khoan thai đi ra khỏi phòng tắm.

"Em ăn xong rồi à?"

Lê Hạ gật đầu, nhìn Tô Thần Dương vẫn còn hơi nước sau khi tắm đến ngồi cạnh anh.

Anh định hỏi Tô Thần Dương làm gì mà lâu la thế nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Tô Thần Dương cứ ngồi cạnh Lê Hạ như thế không nói gì, xem ti vi với anh, chỉ là ngày càng dính sát vào Lê Hạ, cuối cùng dựa luôn lên người anh.

Chẳng biết thế nào hai người đã bắt đầu hôn nhau. Lê Hạ cũng dần dần chủ động, anh cởi áo ngủ ra vuốt ve ngực Tô Thần Dương, xoa nắn hai viên màu đỏ nhô lên từ lồng ngực. Hai tay Tô Thần Dương ôm cổ Lê Hạ, cong đùi phải ma sát vào giữa hai chân Lê Hạ.

Tô Thần Dương bị Lê Hạ đẩy ngã lên ghế, một lúc sau, hai người đều bắt đầu thở dốc.

"Làm đi em." Tay Tô Thần Dương đưa xuống vịn vai anh, đè anh áp sát vào người mình.

Lê Hạ hé miệng mút xương quai xanh của Tô Thần Dương làm hắn khẽ rên một tiếng, càng quấn chặt lấy Lê Hạ.

Lúc này Lê Hạ không giống với thường ngày, không còn sự dịu dàng, nhẹ nhàng, hành động hoàn toàn theo bản năng, không hề kiềm nén dục vọng của chính mình.

Tay anh lần xuống dưới vén áo tắm của Tô Thần Dương ra sờ soạng phía sau. Xúc cảm khiến Lê Hạ nhận ra anh đang xoa da thịt chứ không phải vải vóc. Lê Hạ ngẩng đầu nhìn Tô Thần Dương.

"Anh không mặc gì bên trong đâu, hơn nữa anh bôi trơn xong cả rồi." Tô Thần Dương mở hai chân ra, để bên dưới trần truồng hoàn toàn phơi ra trước mắt Lê Hạ.

Lê Hạ im lặng một hồi, Tô Thần Dương chủ động kéo khóa quần Lê Hạ xuống, ngón tay với vào trong xoa nắn cái đó của anh, nhìn nó ngày càng to hơn trong tay mình.

"Được rồi..." Giọng nói chứa vẻ tình dục của anh khàn khàn và gợi cảm, nhất là còn cố ý hạ thấp thanh âm càng làm cho Tô Thần Dương cầm lòng không nổi, nghe một tiếng thôi đã mềm nhũn hết cả người. Tô Thần Dương nghe lời, không chơi đùa với dục vọng của Lê Hạ nữa. Hắn cẩn thận xoay người lại, xốc áo choàng tắm lên, nằm ở tay vịn ghế sô pha, quay lại phía Lê Hạ dụ dỗ: "Em vào đi..."

Đã lâu không làm tình nên anh đâu có khả năng chống cự lại sự cám dỗ như vậy. Lê Hạ kéo quần xuống, nâng eo Tô Thần Dương lên nhích hông đâm cái đó của mình vào trong cơ thể của Tô Thần Dương.

"Ưm..." Tô Thần Dương bật ra tiếng rên rỉ, lắc hông cố gắng lấy lòng Lê Hạ. Thời gian dài không ân ái với Lê Hạ khiến bây giờ Tô Thần Dương cảm thấy tâm hồn tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Cả thân thể lẫn tinh thần đều vô cùng đê mê sung sướng.

Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng có lẽ là trong cả quá trình Lê Hạ không hề nói một câu, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng rên kiềm nén mới để lộ cảm xúc của anh.

Buổi tối hôm nay hai người làm tình điên cuồng. Sô pha và giường đương nhiên khỏi phải nói, ngay cả bàn ăn họ cũng lôi nhau lên. Lúc vào phòng tắm hai người lại quần nhau thêm lần nữa. Lần điên cuồng nhất có lẽ là khi Tô Thần Dương bị Lê Hạ đè lên cửa sổ sát đất, tay hắn túm lấy rèm cửa sổ bị Lê Hạ nhấp vào mãnh liệt từ đằng sau. Phía trước là rèm cửa thô ráp và thủy tinh lạnh lẽo, phía sau là lồng ngực nóng bỏng của Lê Hạ. Ở trên tầng 20 của tòa nhà, người bên dưới chắc chắn không nhìn thấy nhưng đèn xe nườm nượp và đèn đường tỏa sáng tạo ra ảo giác như thể đang làm tình giữa thanh thiên bạch nhật. Cửa sổ thủy tinh loáng thoáng chiếu ra hình ảnh của hai người, Tô Thần Dương thấy được tóc Lê Hạ bị mồ hôi thấm ướt, vẻ mặt cắn môi cau mày cố nén tình dục kia gợi cảm đến chết người.

Sau khi xong, Lê Hạ lau người cho Tô Thần Dương. Khi hai người ôm nhau nằm trên giường, Tô Thần Dương nằm sấp lên người Lê Hạ, hai tay chống hai bên người anh, cầm lấy chỗ đã mềm nhũn kia của Lê Hạ nuốt vào phía sau của mình.

Lê Hạ nhìn hắn một cái, Tô Thần Dương cười cười nói: "Anh muốn để thế đi ngủ."

Sau đó ôm lấy Lê Hạ để cả người mình dựa lên người Lê Hạ.

Lê Hạ không nói gì, vòng tay qua lưng Tô Thần Dương kéo chăn đắp lên người cả hai.

Ngày hôm sau khi Tô Thần Dương tỉnh lại Lê Hạ vẫn đang ngủ. Tuy đêm qua bắn ra nhiều nhưng sáng sớm anh vẫn cương lên theo phản ứng sinh lý khiến Tô Thần Dương thấy bên trong người mình bị lấp kín. Hắn cười khẽ một tiếng, tâm trạng đang đắc chí vui sướng thì bị tiếng báo tin nhắn của điện thoại di động cắt đứt làm mặt hắn hầm hầm. Nhìn Lê Hạ cau mày dường như bị đánh thức, Tô Thần Dương bèn nằm xuống dỗ anh: "Còn sớm mà, em ngủ tiếp đi."

Tô Thần Dương nằm cạnh anh một lát đến khi anh ngủ lại hắn mới khẽ khàng rón rén ngồi dậy lấy cái đó của anh ra khỏi người mình.

Hắn khoác áo ngủ lên người, xuống giường tìm quần của Lê Hạ rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Tô Thần Dương bĩu môi xóa hết mấy tin nhắn Hoàng Tĩnh hỏi anh "Ở đâu", "Dậy chưa", "Đêm qua", "Quà sinh nhật" các thứ đi. Sau đó ra phòng khách gọi điện thoại cho phục vụ mang bữa sáng và bữa trưa lên.

Không lâu sau phục vụ khách sạn đã tới.

Tô Thần Dương nhận khay rồi dặn thời gian mang bữa trưa sau đó quay người vào phòng ngủ.

Lúc này Lê Hạ đã hơi tỉnh. Anh nghe thấy tiếng Tô Thần Dương lại gần, chuẩn bị ngồi dậy thì cảm giác được cả người mình đều tê rần. Nghĩ cũng phải, bị một người đàn ông cao mét tám đè đi ngủ không bị tê mới lạ.

Tô Thần Dương đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, bò lên giường. "Anh xoa bóp cho em nhé?"

"Ừ..."

Bây giờ anh chỉ cử động một chút cũng như thể bị ngàn cái kim đâm, cực kì khó chịu, đề nghị của Tô Thần Dương vừa đúng lúc giải quyết sự khó chịu của anh.

Nhưng động tác của Tô Thần Dương nói là giúp đỡ không bằng là đang châm lửa mới đúng. Hai tay Tô Thần Dương rờ khắp người Lê Hạ, cả vật giữa hai chân cũng không tha. Đến khi Lê Hạ hết tê cử động được bình thường lại thì dục vọng cũng bị khơi lên.

May mà Tô Thần Dương còn biết điều chịu trách nhiệm dùng tay giúp Lê Hạ bắn ra.

Sau đó hai người đi ăn sáng. Khác với bữa sáng kiểu Trung Lê Hạ thích ăn ngày thường, bánh mì và sữa bò khiến Lê Hạ băn khoăn. Không phải không thể ăn, chỉ đơn giản là không thích. Kí ức khi còn bé với loại bánh mì rẻ tiền khiến anh luôn tránh xa bánh mì. Rõ ràng Tô Thần Dương biết việc này nhưng lại chuẩn bị bữa sáng như vậy...

Lê Hạ nhìn Tô Thần Dương nhưng hắn chỉ cười.

Hắn cắn một miếng bánh, uống thêm một ngụm sữa sau đó nghiêng người về trước ôm cổ Lê Hạ hôn anh, đẩy bánh mì mềm ấm trong miệng sang.

Ban đầu Lê Hạ còn chống cự, cắn chặt răng không há miệng nhưng sau đó vẫn không thể chống lại được thế tiến công của Tô Thần Dương, để hắn thành công xâm nhập.

Sau khi xong một miếng, Tô Thần Dương cười nói: "Em xem, cũng không khó ăn lắm mà?"

Tuy không cam lòng nhưng mùi vị bánh mì trong miệng đúng là không hề khó nuốt như loại bánh mì bọc túi bóng trong kí ức.

Cuối cùng Lê Hạ vẫn cầm lấy bánh mì bắt đầu ăn.

Bữa sáng mau chóng ăn xong. Nhất là khi không còn sự quấy rối của Tô Thần Dương.

Sau khi ăn xong Lê Hạ mặc quần áo tử tế bước vào phòng tắm rửa mặt, Tô Thần Dương mới kéo rèm cửa sổ ra để ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng.

Lúc Lê Hạ đi ra thấy ánh nắng chói mắt thì sửng sốt: "Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ."

"..." Tô Thần Dương nhớ chiều hôm nay Lê Hạ còn phải đi học với Hoàng Tĩnh. "Buổi chiều em có tiết à?"

"Ừ." Tô Thần Dương mìm cười: "Vậy em mau lên, đến trường thì nhắn lại cho anh."

Lê Hạ cầm túi xách trên đất, Tô Thần Dương mặc áo khoác giúp anh, quàng lên khăn quàng cổ, "Đi đường cẩn thận em nhé."

Cuối cùng Lê Hạ cũng kết thúc màn trò chuyện độc thoại của hắn, "Một mình anh không sao à?" Thế nào đi nữa thì tiễn người đàn ông tối qua còn ân ái cả đêm với mình đi gặp bạn gái của anh ta cũng thật là kì lạ. "Không sao, ai bảo giờ anh là người thứ ba chứ?"

Tô Thần Dương nở nụ cười, giục Lê Hạ ra cửa: "Đi thôi em."

Ở cửa, cuối cùng Lê Hạ vẫn kéo Tô Thần Dương lại hôn phớt một cái như chuồn chuồn lướt nước trên môi hắn rồi nói một câu: "Em đi đây."

Tô Thần Dương tiễn Lê Hạ rồi quay lại phòng ngủ sửa soạn rồi xuống dưới sảnh khách ăn cơm trưa. Cuối cùng còn gọi điện cho thằng bạn khoe khoang một thôi một hồi.

Khi hắn ăn xong đã là hai giờ chiều, vừa định xem điện thoại mới thấy đã hết pin.

Tô Thần Dương thay sim sang một cái điện thoại khác, mở ra thì thấy một tin của Lê Hạ và một tin của Hoàng Tĩnh.

Lê Hạ chỉ nói đơn giản là anh đã đến trường, còn Hoàng Tĩnh thì mang vẻ hàm ý bóng gió. Cô nàng xấu hổ hết cảm ơn quà sinh nhật hắn tặng lại cảm ơn hắn đã mời cơm tối hôm qua, cuối cùng còn ném đã giấu tay kể xấu bạn trai mình.

Như là bạn trai không tặng quà thì thôi, hôm qua cũng không đưa cô về kí túc xá, còn cả sáng nay gửi tin nhắn không thèm trả lời, buổi chiều thì đến muộn, ngồi cạnh mình cũng chả nói một lời.

Tô Thần Dương cười ngớ ngẩn, trước tiên trả lời tin nhắn của Lê Hạ, đánh từng câu từng chữ tỉ mỉ cẩn thận, vòng vo xóa đi gõ lại một hồi mới nghĩ được nên nhắn lại thế nào để hỏi anh có muốn cùng ăn cơm tối không. Còn với Hoàng Tĩnh hắn chỉ nhắn lại một câu: Em đừng nghĩ nhiều, cậu ấy không cố ý đâu.

Một buổi chiều nhắn tin cho đôi tình nhân trôi qua nhanh chóng. Đối với mấy tin nhắn lẻ tẻ của cậu bạn trai thì xem đi xem lại như châu báu, cứ nhìn là thấy ngọt ngào. Còn hơn mười hai mươi cái tin nhắn của cô bạn gái thì xem xong là xóa, không chút tình cảm.

Đến năm giờ ba mươi phút chiều, Hoàng Tĩnh gọi điện tới. Cô nàng thút thít đầy tủi thân, oán trách Lê Hạ, nói anh vô tâm vô tình, còn nói Lê Hạ chắc chắn đã thích người khác.

Diễn viên đẳng cấp Tô diễn tiết mục chàng trai si tình than thở kể lể mình thương cô bao nhiêu, Lê Hạ đúng là có mắt như mù không biết trân trọng, mình tuyệt đối sẽ đối xử tốt với cô. Cuối cùng còn tha thiết xin Hoàng Tĩnh chia tay Lê Hạ để đến bên hắn.

Hoàng Tĩnh nghẹn ngào đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top