Chương 13

Tô Thần Dương mang theo một bó hoa hồng to, lái chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ diêm dúa, đeo kính râm. Hắn sửa sang chải chuốt cẩn thận rồi dừng ở bên cạnh trạm xe buýt cửa trường học. Người xung quanh liên tục nhìn về phía hắn, hắn cứ ngồi trên xe, cầu khẩn mấy tiết mục trên weibo là đúng.

Đợi hơn một tiếng, Hoàng Tĩnh xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bên cạnh là bạn thân của cô nàng. Tô Thần Dương cảm thán tình báo của thằng bạn quả nhiên chính xác.

Tô Thần Dương xuống xe, thong thả ung dung đi tới trước mặt Hoàng Tĩnh rồi giơ bó hoa ra trước mắt cô.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Vẻ mặt cô nàng kinh ngạc, người bạn bên cạnh lại có vẻ suy tư. "Giỏi ha Tiểu Tĩnh Tĩnh, từ khi nào mà quan hệ của cậu với đại gia Tô tốt thế?"

"Nói gì đó!" Hoàng Tĩnh đẩy bạn thân, đỏ mặt nhìn Tô Thần Dương, "Đàn anh à... Hoa này..." Nhận thấy được Hoàng Tĩnh có ý từ chối, Tô Thần Dương cười cười, "Đừng từ chối anh nhanh vậy, em tìm bên trong xem còn có cái gì đi." Hoàng Tĩnh nghe hắn nói vậy cũng có hơi tò mò, cô nàng mở thiệp chúc mừng gài trong bó hoa ra, nhìn thấy một cái hộp nhỏ bên dưới cái thiệp.

Bạn thân của Hoàng Tĩnh biết ý mà giúp cô cầm bó hoa để cô có thể mở hộp.

"Đây,,,đây là!"

"Em thích không?" Tô Thần Dương cười, nhìn dáng vẻ giật mình của Hoàng Tĩnh mà có phần đắc ý.

Hoàng Tĩnh nhìn chiếc lắc tay xinh xắn trong tay mình, khuôn mặt càng ửng đỏ hơn. "Sao anh biết... Em...thích cái này?"

"Lần trước em đi dạo phố với Lê Hạ thì anh thấy hai người." Hắn không nói thêm nữa, để phần còn lại cho Hoàng Tĩnh tự mình tưởng tượng. Người con trai ưu tú thích mình đi theo thầm lặng bảo vệ, ngẫu nhiên biết được chiếc lắc tay mình yêu thích bèn không hề do dự mà mua rồi tặng cho mình vào ngày sinh nhật.

"Cái này...đắt quá..." Tuy cô nàng rất thích nhưng nghĩ đến giá tiền của nó thì hơi do dự. Thế nhưng Tô Thần Dương nói: "Không đắt, điều duy nhất anh lo là em có thích nó không."

Hoàng Tĩnh đỏ mặt gật đầu: "Thích ạ!"

"Vậy em đeo đi."

Hoàng Tĩnh đeo lên xong còn quơ quơ cái lắc, Tô Thần Dương cười nói: "Rất hợp với em." Sau đó tỏ vẻ chợt nhớ ra điều gì, "Mà đúng rồi, các em đã chọn chỗ tổ chức chưa?" Hoàng Tĩnh vừa định mở miệng thì đã bị Tô Thần Dương nói trước: "Nhà hàng Shangri-La được không? Anh có thẻ VIP ở đó, không cần đặt trước cũng được."

"Là cái...ở trung tâm thành phố đó ạ?" Bạn thân của Hoàng Tĩnh kinh ngạc. "Ừ, là nó đó."

Còn chưa đợi Hoảng Tĩnh trả lời, bạn thân của cô nàng đã kêu lên: "Đi, đi ạ, phải đi chứ! Em còn chưa bao giờ được đến khách sạn hạng sang như vậy cả!"

Tô Thần Dương mỉm cười: "Món tráng miệng Tiramisu chỗ họ làm cũng ngon lắm em." Nếu như không có hắn, vậy bọn họ sẽ đến chỗ nào? Với khả năng của sinh viên, cùng lắm chỉ là buffet lẩu hoặc thịt nướng.

Nhưng Hoàng Tĩnh vẫn đang do dự: "Nhưng Lê Hạ với mấy bạn kia đã đi trước rồi..."

"Vậy gọi điện cho họ là được, bây giờ chắc họ vẫn chưa tới đâu!" Bạn thân của Hoàng Tĩnh rõ là đã bị Shangri-La hấp dẫn. Hoàng Tĩnh không kiên trì nữa cuối cùng cũng đồng ý. Tô Thần Dương nhìn Hoàng Tĩnh bắt đầu gọi điện thoại, vẻ xấu xa trong mắt càng rõ hơn. Hắn lái xe đưa họ đến Shangri-La rồi mở cửa một căn phòng.

Lúc ba người ngồi vào chỗ, bạn thân Hoàng Tĩnh đương nhiên ngồi cạnh cô, còn khuyến khích Tô Thần Dương ngồi bên còn lại Hoàng Tĩnh. Tô Thần Dương từ chối: "Ngồi cạnh em ấy đương phải là bạn trai em ấy chứ." Sau đó mới ngồi xuống. Lúc này giữa hắn và Hoàng Tĩnh trống một ví trí, tất nhiên là để lại cho Lê Hạ.

Hoàng Tĩnh hơi thất vọng nhưng không hề biểu hiện ra ngoài.

"Chúng ta gọi món đi, đợi lúc bọn họ đến là có thể ăn luôn." Bạn thân Hoàng Tĩnh đề nghị, đương nhiên Tô Thần Dương không có ý kiến gì. Chỉ là khi chủ nhân bữa tiệc sinh nhật gọi món ăn thì hắn chen vào gọi thêm mấy món hầu như đều là đồ Lê Hạ ghét. Mà những món Lê Hạ thích hắn đã cho khách sạn làm cùng lúc khi gọi điện thoại đặt trước phòng khách sạn. Sau đó tiện thể đề cử thêm mấy món tráng miệng. Mọi chuyện cảm giác như thể là một mình Hoàng Tĩnh quyết định thực đơn.

Lê Hạ và đa số người đã tới. Anh thấy Tô Thần Dương thì hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt chợt tối sầm khi thấy cái lắc tay trên cổ tay Hoàng Tĩnh.

Tô Thần Dương nhìn anh nhét hộp quà nhỏ vào trong túi.

Lê Hạ ngồi xuống ghế trống giữa hắn và Hoàng Tĩnh.

Khi đã quá ba lần rượu thì mọi người đều ngà ngà say. Ngay cả Lê Hạ cũng bị rót vài chén nên hơi choáng váng, còn Tô Thần Dương vẫn rất tỉnh táo vì hắn phải lái xe, không thể uống rượu.

Tô Thần Dương bắt đầu táy máy tay chân, bên trên vẫn tỏ ra vui vẻ uống nước trái cây nhưng phía dưới đã mò mẫm dê xồm. Bàn tay lặng lẽ với vào trong khăn trải bàn sờ lên đùi Lê Hạ. Hắn lập tức cảm nhận được bắp đùi Lê Hạ bỗng gồng cứng, đồng thời thấy Lê Hạ liếc hắn một cái. Nhưng hắn mặc kệ, thậm chí còn cọ chân vào chân Lê Hạ, cái tay càng to gan lớn mật rờ về phía giữa hai chân của Lê Hạ.

"Tôi đi nhà vệ sinh một lát đã." Lê Hạ chợt đứng lên sau đó vội vã nói một câu. Tô Thần Dương nở nụ cười rồi tìm một lý do cũng theo vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên, người kia đang dựa vào bồn rửa tay chờ hắn. "Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?"

Lúc Tô Thần Dương đi vào thì treo tấm biến "Đang dọn dẹp" ra ngoài cửa, nhân tiện khóa cửa vào. "Muốn em."

Nụ cười ấm áp trên mặt Lê Hạ đã biến mất, anh thấy bất đắc dĩ, cũng hơi nhức đầu, "Anh Tô à, chúng ta đã chia tay rồi."

"Anh biết." Tô Thần Dương tới gần Lê Hạ, hai tay chống lên bồn rửa kẹp Lê Hạ ở giữa, thừa dịp Lê Hạ quay đầu đi không nhìn hắn thì đưa tay xoa lên chỗ đó của anh. "Lê Hạ...Lê Hạ, em cũng muốn mà, đúng không?" Lê Hạ định đẩy hắn ra thì thấy Tô Thần Dương đã rời khỏi người mình.

Hắn quỳ trên đất cởi quần Lê Hạ ra để thứ đang bị bó bên trong chui ra ngoài. Lê Hạ nhận ra hắn định làm gì nhưng vì quá bất ngờ nên quên cả cản lại.

Tô Thần Dương kéo cái quần lót trắng xuống, vật nóng bỏng kia ngẩng đầu chĩa về phía hắn, Tô Thần Dương không hề do dự há miệng ngậm nó vào.

Không biết là bởi cồn hay tình dục mà Lê Hạ cũng không từ chối hắn. Anh chỉ cau mày, đầu nghiêng sang một bên, trên mặt hiện vẻ kiềm nén. Song vẻ mặt cố át dục vọng này của anh trong mắt Tô Thần Dương lại cực kỳ gợi cảm.

Hắn cố gắng ra sức hơn, dù hai bên má hơi mỏi nhưng lại cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Một tay Tô Thần Dương xoa cán, một tay thì chơi đùa với hai trái trứng cút, đồng thời dùng lưỡi rê xung quanh thứ nóng bỏng trong miệng.

Hắn nhận thấy được tay Lê Hạ chẳng biết từ bao giờ đã đặt lên đầu hắn, những ngón tay thon dài luồn vào trong tóc khẽ ghìm lấy.

Hắn nghĩ hẳn Lê Hạ sướng lắm, có người đàn ông nào mà chống cự được việc này chứ?

Mà phản ứng của anh cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tô Thần Dương cảm nhận được vật trong miệng mình ngày càng to hơn, nhân lúc Lê Hạ sắp đến cực hạn mà nhấn lút cán nó vào trong miệng, sau đó nhắm cái lỗ nhỏ trên đỉnh nút mạnh một cái.

Lê Hạ không chịu nổi kích thích bắn hết vào trong miệng Tô Thần Dương. Tuy Tô Thần Dương đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không ngờ được anh lại ra nhiều như vậy...

Đống chất lỏng không kịp nuốt hết chảy ra khỏi khóe miệng, Tô Thần Dương lấy tay quệt qua rồi cắm ngón tay dính tinh dịch vào trong miệng mô phỏng động tác làm tình.

"Nhiều quá... Lê Hạ, em chưa giải phóng bao lâu rồi?"

Hắn nhìn vẻ mặt gượng gạo của anh, đứng lên lại kề sát vào người Lê Hạ. Hắn nâng mặt anh lên hôn anh.

Trong miệng vẫn còn mùi của chất dịch dinh dính cộng với nước bọt trao đổi giao hòa lẫn nhau giữa môi lưỡi hai người.

"Ừm..." Sau khi răng môi tách ra, Tô Thần Dương rên khe khẽ. Hắn có thể cảm nhận được vật đang chọc vào của quý mình nóng hừng hực cỡ nào. "Lát nữa sau khi về thì em tới đây." Tô Thần Dương nhét thẻ khóa phòng vào túi quần Lê Hạ sau đó chỉnh trang lại quần áo cho anh.

Tô Thần Dương rửa tay rồi xoay người đi ra.

Lê Hạ ngây người tại chỗ, móc thẻ phòng ra im lặng nhìn rồi lại cất vào túi quần, sau đó cũng đi ra.

Hai người quay lại bàn cơm đều tỏ ra như không có chuyện gì, cùng ăn uống chơi đùa với mọi người. Đến khoảng mười giờ cả đám mới chơi tận hứng.

Tô Thần Dương gọi taxi cho cả đám người say khướt không biết trời trăng gì, nhìn qua có vẻ ân cần nhưng ánh mắt luôn chăm chăm nhìn theo Lê Hạ. Người kia lại thờ ơ với hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không hề liếc sang.

Hắn đợi mọi người đều lên xe taxi cả bao gồm Lê Hạ thì cũng thấy hơi mệt. Tô Thần Dương vẫy tay tạm biệt họ sau đó nhìn đèn xe taxi dần biến mất trong màn đêm mới xoay người quay lại khách sạn đi vào phòng hắn đã đặt trước.

Điện thoại phục vụ đúng lúc gọi đến hỏi hắn có muốn đưa đồ ăn đã gọi từ trước lên không, hắn trả lời đợi một lát nữa. Tô Thần Dương ngồi một mình trên ghế sô pha, kéo rèm cửa sổ sát đất ra, hắn lẳng lặng nhìn khung cảnh độc nhất chỉ có ở những tòa nhà cao tầng.

Hắn không biết Lê Hạ có tới hay không, biểu hiện của anh tối hôm nay làm hắn không biết được anh suy nghĩ gì, anh không từ chối nhưng cũng chẳng chấp nhận, vẫn cứ duy trì thái độ chẳng quan tâm với mình. Lúc hắn nhét thẻ phòng vào túi anh cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng trực giác mách bảo hắn rằng anh không hề vui, bởi vì nụ cười ấm áp thường trực của Lê Hạ không hề xuất hiện.

Hắn chờ mong, nhưng cũng lo sợ.

Song thời gian như vậy không kéo dài lâu, có lẽ khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ sau cửa phòng mở ra.

Tô Thần Dương mỉm cười, "Em tới rồi?"

Anh lẳng lặng đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top