Chương 11
"Bạn không sao chứ?" Tô Thần Dương tươi cười nâng dậy một nữ sinh bị ngã, bởi vì trời ngày càng lạnh nên các nữ sinh cũng mặc ngày càng dày hơn, nhưng vẫn có một số cô gái dũng mạnh vẫn mặc rất ít, giống như người trước mắt này. Tất chân hơi dày phối váy ngắn, bên trên chỉ mặc thêm một cái áo khoác lông, mặc như vậy mà chạy khắp nơi dưới tiết trời này đúng là khiến người ta bội phục.
Trái ngược với bạn trai của cô nàng, em ấy rất nhạy cảm với cái lạnh, nói không chừng bây giờ đã mặc áo khoác dạ rồi ha?
Tô Thần Dương nghĩ thầm, sau đó nhìn nữ sinh đang phủi phủi bụi không tồn tại trên quần áo.
"Cám ơn bạn." Cô gái lễ phép nói một câu, khi nhìn đến mặt của Tô Thần Dương thì bỗng nhiên đỏ mặt. Tô Thần Dương khom lưng nhặt lên cái thẻ sinh viên rơi trên đất của cô gái, đọc tên của cô: "Hoàng Tĩnh à?" Vì sao hắn cứ luôn bị cản trở bởi một đứa con gái trong tên có chữ "Tĩnh" thế? Từ lúc Tô Thần Dương nhìn thấy thông tin của cô nàng đã cảm thấy số phận thật trêu ngươi.
"Đúng vậy."
"Vậy em còn là đàn em cùng ngành với anh rồi." Đều học ngành quản trị tài chính, Tô Thần Dương bĩu môi, sao hắn lại không biết Lê Hạ yêu thích người bên hệ tài chính vậy nhỉ. "Thế ạ?" Nữ sinh nghe hắn nói vậy, lập tức hoan hô nho nhỏ một tiếng. "Anh học năm tư, tên Tô Thần Dương."
"Anh chính là Tô Thần Dương đó ạ!" Thoạt nhìn Hoàng Tĩnh cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên Tô Thần Dương cũng biết tên mình trong trường nổi như cồn, công tử nhà giàu, tay chơi thứ thiệt, hơn nữa còn có khuôn mặt thu hút ong bướm, không được người khác nhớ kĩ mới là lạ. Câu tiếp theo của Hoàng Tĩnh quả nhiên là: "Là tay ăn chơi trong lời đồn đó ạ? Sao không giống chút nào hết vậy!"
Tô Thần Dương mỉm cười: "Thế em nghĩ phải trông như nào?"
Hoàng Tĩnh cau mày phồng má suy tư một lát mới lên tiếng: "Phải là mặt mũi thô bỉ ạ." Biết rõ mình là một tên công tử ăn chơi nhưng vẫn nói như vậy trước mặt mình, hẳn cô ta nhắm đến hai điều còn lại, hoặc là nhà giàu hoặc là khuôn mặt. "Vậy xin hỏi tiểu thư đây em có đồng ý làm quen với anh không?" Tô Thần Dương cố ý làm vẻ mặt đáng khinh với Hoàng Tĩnh.
Cô nàng bật cười run người: "Ối trời, dáng vẻ này có chút giống rồi đấy ạ! Mà không được đâu anh~ Em có bạn trai rồi nhé." Tô Thần Dương làm bộ tò mò hỏi cô: "Bạn trai em à? Là kiểu người nào?"
"Lê Hạ, hoa khôi trường mình đó ~"
"Anh biết cậu ấy, em có thấy áp lực không? Người ta còn bảo Lê Hạ đẹp hơn cả con gái nữa cơ mà~"
"Hi hi, Lê Hạ đẹp thiệt ạ~ Nhưng ở trong mắt anh ấy em mới là người xinh đẹp nhất!" Nhìn vẻ mặt tự hào của cô nàng, Tô Thần Dương suýt nữa không nén được lòng ghen tỵ, hắn chỉ mới nghĩ tới cảnh cô ta nép trong lòng Lê Hạ như chim nhỏ, hỏi anh: "Lê Hạ, em với anh ai đẹp?" Mà Lê Hạ thì mỉm cười cưng chiều: "Em đó, em là người xinh đẹo nhất!" Là hắn suýt nữa băm con ả trước mặt thành từng mảnh nhỏ.
"Ha ha, có vẻ bạn trai em rất chiều em ha."
"Đương nhiên rồi ạ~ Nếu không sao lại là bạn trai em chứ."
Tô Thần Dương mỉm cười: "Thì kệ chứ, anh cũng có thể làm một người bạn trai chiều chuộng em mà." Hắn nhìn trên mặt Hoàng Tĩnh hiện lên rặng mây đỏ, đôi mắt trốn tránh, ỡm ờ không từ chối, hắn khẽ cười.
Con gái ở tuổi này đều suốt ngày ảo tưởng có hai người con trai ưu tú cùng lúc theo đuổi mình, đều ái mộ nàng vô cùng.
Khổ một cái là tình tiết phim ba xu như thế sẽ không xuất hiện ở ngoài hiện thực. Nhất còn là loại con gái không có một chút đặc biệt nào như cô ta. Có Lê Hạ rồi chưa đủ hay sao, có được em ấy rồi đáng nhẽ phải ôm chặt lấy như người đuối nước vớ được khúc gỗ nổi mới đúng, chứ đừng mơ tưởng đến khúc gỗ thứ hai.
Có điều...
Tô Thần Dương cười nhạt, nếu như cô gái này là người như vậy thì hắn làm sao khiến hai người họ chia tay được?
"Cái anh này...Đừng nói đùa chứ."
"Anh không nói đùa đâu. Hoàng Tĩnh, anh sẽ chờ đến ngày em chia tay Lê Hạ." Tô Thần Dương cười phóng khoáng, sau đó quay người rời đi. Để lại Hoàng Tĩnh vẫn ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. Hắn biết con gái cái tuổi này đều ảo tưởng điều gì, một lần gặp gỡ tình cờ như vậy là được rồi. Hoàng Tĩnh sẽ tự bổ sung phần vở kịch còn thiếu mà hắn không tham dự. Điều hắn phải làm chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt Hoàng Tĩnh tiện thể biểu đạt sự yêu mến của mình với cô ta.
Những ngày tiếp theo Tô Thần Dương cứ y vậy mà làm.
Giúp Hoảng Tĩnh giữ chỗ, cho cô quyển sổ ghi phần quan trọng trong kì thi, đưa cơm cho Hoàng Tĩnh, mua cho cô nàng vài món lặt vặt. Mánh lới tăng thiện cảm như vậy đều học từ trên mạng. Tô Thần Dương cảm thấy rất hữu dụng, ánh mắt Hoàng Tĩnh nhìn hắn ngày càng dịu dàng, ngày càng đong đầy tình cảm, trên mặt cũng thường xuyên hiện lên màu đỏ ửng thẹn thùng.
"Đây là..." Hoàng Tĩnh nhìn quyển vở Tô Thần Dương đưa ra, nghiêng đầu thắc mắc. "Chẳng phải em sắp thi cuối kỳ đấy sao? Trong vở ghi nhiều phần trọng điểm để ôn đó."
"Của môn nào ạ?" Hoàng Tĩnh nhận lấy lật vài trang, ai biết Tô Thần Dương nói: "Tất cả các môn của bọn em kỳ này."
"Dạ?" Nhìn biểu cảm sững sờ của Hoàng Tĩnh, Tô Thần Dương bật cười, "Giữ cẩn thận nhé, đừng nên truyền ra ngoài." Hoàng Tĩnh hồi thần gật đầu như gà mổ thóc. "Đảm bảo đảm bảo ạ, em không để lộ ra đâu~ "
Tô Thần Dương xoa đầu Hoàng Tĩnh, "Được rồi, thôi anh đi nhé."
"Dạ, anh đi thong thả ạ~"
Tô Thần Dương thầm cười khẩy, quyển sổ kia vốn là Lê Hạ vì hắn mà chuẩn bị. Con ả này ngay cả nét chữ của Lê Hạ cũng không nhận ra, không biết đến khi cô ả biết được chân tướng sẽ có biểu cảm gì.
Vào ban đêm gặp mặt với thằng bạn kia, hai người cụng ly. "Tiến triển thuận lợi không mày?" Tô Thần Dương cười nhạt: "Mấy con bé hạng đấy thì có mà chả dễ như ăn bánh, còn phải hỏi à?"
"Nhưng mục tiêu của mày cũng đâu phải con bé đó đâu, xác nhận rõ mục tiêu không đó mày?"
"Nói vớ vẩn, đương nhiên tao biết." Tô Thần Dương cười vô cùng xán lạn. Thằng bạn đong đưa ly rượu, "Bước tiếp theo mày định sao?"
"Tất nhiên là chuẩn bị cho Lê Hạ biết sự tồn tại của tao."
Nếu như Lê Hạ không biết đến nỗ lực của hắn, vậy hắn làm mấy chuyện này có ích gì. Hắn cẩn thận chuẩn bị nhiều như vậy chính vì muốn Lê Hạ lần nữa xà vào trong lòng hắn.
Tô Thần Dương lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, nhấp một ngụm.
"Tao thật sự thấy đau xót giùm Lê Hạ đó, tự nhiên dính phải loại như mày."
"Muốn chia tay là mày, giờ lại là mày đòi quay lại, cảm xúc của Lê Hạ không quan trọng à?"
"Mày nói gì đó?" Tô Thần Dương huých vào tay phải của thằng bạn: "Đến khi Lê Hạ quay lại trong vòng tay tao, tao sẽ từ từ an ủi dỗ dành em ấy. Dù là thân thể... hay cả tinh thần..."
"Úi chà chà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top