Chương 10
Khó khăn lắm mới hỏi thăm được kí túc xá Lê Hạ ở, sau khi Tô Thần Dương nhẫn nhịn một ngày không chịu được nữa bèn đến tìm tận cửa.
Hắn hỏi thăm cặn kẽ một hồi, biết bây giờ kí túc xá chỉ có một mình Lê Hạ mới đi gõ cửa phòng kí túc của bọn họ.
Bên trong hô một tiếng "Tới đây", rồi nghe thấy tiếng bước chân vang lên, một lát sau, cửa phòng mở ra. Đập vào mắt Tô Thần Dương là khuôn mặt kinh ngạc của Lê Hạ, một tháng không gặp, chỉ là thấy mặt Lê Hạ thôi Tô Thần Dương đã không lí do gì mà sụt sịt mũi.
"Không mời anh vào ngồi một lát à?"
Nhìn Lê Hạ có vẻ không hề sẵn lòng lắm, Tô Thần Dương bỏ thêm một câu, "Dù sao thì anh cũng là đàn anh của em mà."
"Nếu cứ đứng ở ngoài như vậy bị người khác thấy thì không được hay lắm đúng không em?" Tô Thần Dương mềm giọng nói, thậm chí còn vô thức nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng. Cả đời này hắn chưa từng ăn nói khép nép như vậy, thế nhưng đối tượng là Lê Hạ thì hắn cũng đành giơ tay đầu hàng.
Người kia nghe hắn nói vậy mới mở cửa phòng to ra để hắn đi vào. Tô Thần Dương quan sát một vòng, giống như hình ảnh hắn thấy trên trang web trường học, một dãy giường gỗ bốn tầng, bàn học nằm đối diện giường, ở giữa có một cái ti vi nhỏ.
"Anh ngồi đi." Lê Hạ kéo ra một cái ghế để trước giường ý bảo Tô Thần Dương ngồi xuống, sau đó mình ngồi ở trên giường. "Anh có chuyện gì à?" Giọng nói của Lê Hạ vẫn êm dịu như mọi khi, chỉ là vẻ mặt không còn dịu dàng như bình thường mà lại lộ ra một chút...bực bội.
Tô Thần Dương ngoan ngoãn ngồi lên ghế, rồi bỗng nhiên quay mặt lên nhìn chằm chằm về phía Lê Hạ.
Lê Hạ hơi có vẻ lúng túng nghiêng đầu, "Đàn anh, anh có chuyện gì vậy ạ?" Anh lặp lại câu hỏi, Tô Thần Dương nghĩ đến mục đích chính khi tới đây. Hắn nắm vạt áo của mình, nuốt nước miếng một cái, mới nói: "Lê Hạ, em thực sự không hề... suy xét một chút tới lời anh nói sao?"
"Đàn anh à, chúng ta đã chia tay rồi."
"Anh có thể giải thích..."
Lê Hạ ngắt lời hắn, "Em không nghĩ là chúng ta có hiểu lầm gì cả." Đây là sự thật, trong chuyện của bọn họ không có bất kì sự hiểu lầm nào, nhưng sự thật này lại khiến Tô Thần Dương á khẩu không trả lời được. Hắn không có một cớ gì để phủ nhận sai lầm của mình.
"Em thật sự... không cần anh nữa sao?" Tô Thần Dương đứng lên tới gần Lê Hạ một bước. Sự áp sát mang đến cảm giác ngột ngạt, Lê Hạ chống một tay lên giường, đầu ngày càng nghiêng về sau. Môi Tô Thần Dương cong lên nở nụ cười: "Không phải em đã nói phải chịu trách nhiệm với anh sao?"
"Đàn anh...cũng đâu cần em phụ trách..."
"Không, anh rất cần mà." Hắn càng tới gần Lê Hạ, cảm thấy Lê Hạ lại càng trốn tránh. Cũng không phải cứ nói chia tay là thật sự không còn thương. Hắn không tin Lê Hạ không còn chút tình cảm nào với hắn.
"Lê Hạ, anh nhớ em, nhớ sự vuốt ve của em, nhớ nụ hôn của em, thân thể của em, tất cả của em." Tô Thần Dương quỳ một chân lên giường cạnh Lê Hạ, thân trên áp sát vào anh. "Em cũng vậy đúng không? Anh biết mà Lê Hạ, em chưa từng làm chuyện đó với cô bạn gái kia, chỉ một thời gian ngắn như vậy hai người chưa thể phát triển tới bước này. Em chưa hề chạm vào người cô ta..." Tô Thần Dương thì thầm bên tai Lê Hạ, Lê Hạ khác với hắn, hắn có thể ra tay phút chốc với đối tượng hắn nhắm trúng, một ngày, một tuần đã là lâu. Còn với Lê Hạ, dường như tình yêu Platonic thôi cũng đủ. Chàng trai này hoàn toàn tuân theo quy tắc truyền thống của dân tộc.
"Lê Hạ..." Tai của anh dưới nỗ lực của hắn đã hơi đỏ lên. Tô Thần Dương khẽ cười cười, tay mò xuống dưới quần Lê Hạ tìm kiếm, xoa nắn vật nóng bỏng.
"Em muốn đúng không?"
Người kia nhìn hắn, một lát thì thở dài: "Đàn anh à..."
"Thôi đủ rồi... Chúng ta đã chia tay, em cũng đã có bạn gái." Chàng trai truyền thống này sẽ không ngoại tình, dù là trên tinh thần hay kể cả thân thể.
Anh kéo Tô Thần Dương ra lôi đến cửa phòng sau đó ném hắn ra ngoài.
"Xin lỗi anh, nhưng là do anh ép em phải làm thế." Giữa chân mày người kia cau lại tỏ vẻ buồn bực, Tô Thần Dương lúc này mới nghĩ đến có lẽ hắn đã thật sự làm anh đau lòng, trong thời gian yêu nhau rõ ràng anh không nỡ khiến hắn chịu chút đau đớn tổn thương nào.
Cửa phòng đóng lại trước mắt hắn. Người đi lại xung quanh tỏ vẻ hóng hớt nhiều chuyện nhìn về phía hắn, Tô Thần Dương quay đầu lại hô một câu: "Nhìn cái gì mà nhìn?!" Mọi người lập tức tản ra như đàn chim bay khỏi tổ.
Tô Thần Dương vỗ vỗ mông đứng lên. Hắn nhìn lại cánh cửa trước mặt, vẫn không nhịn được mà nói với vào bên trong: "Lê Hạ, anh không bỏ cuộc đâu. Tốt nhất em nên cầu cho con ả kia cũng tình vững hơn vàng như em đi." Quăng lại một câu dằn mặt, mà dường như hắn cũng chỉ có thể nói được một câu như vậy, Tô Thần Dương rời đi.
Hắn lại gọi cho thằng bạn xấu kia một loạt liên hoàn đoạt mệnh call, cậu ta hẹn gặp ở chỗ cũ.
Khác với lần trước, Tô Thần Dương như kẻ thất tình cứ rót hết chén này đến chén khác, tất cả phụ nữ lại gần đều bị hắn đuổi đi. Cho dù có xuất sắc đẹp đẽ đến đâu, Tô Thần Dương ngày xưa vốn trân trọng mỹ nhân giờ đây không hề thương hương tiếc ngọc chút nào mà xua đi tất. Thằng bạn đến thấy vậy bèn tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy cảnh này. Tô Thần Dương thảm hại nhếch nhác như vậy đúng là lần đầu được chiêm ngưỡng, lần trước cùng lắm chỉ có thể nói là lôi thôi, mà lần này thì đúng là chật vật không chịu nổi.
"Chuyện lạ chuyện lạ nha!" Thằng bạn cảm thán vậy lại bị Tô Thần Dương kéo xuống uống rượu với hắn.
"Hừ! Cách mày bảo chả có tác dụng gì sất!" Tô Thần Dương vừa nói vậy vừa ực một hớp.
"Thế rốt cuộc chuyện là sao?"
Tô Thần Dương kể đầu đuôi một lần chuyện đã xảy ra, nhấn mạnh cường điệu lúc Lê Hạ ném mình ra khỏi cửa vô tình lạnh lùng không thương hương tiếc ngọc cỡ nào, đồng thời khẳng định đức tính tốt đẹp trung trinh của Lê Hạ.
Tên bạn sờ sờ cằm, hiếm khi nghiêm túc mà thảo luận với Tô Thần Dương: "Theo như mày kể thì đúng là chỉ có thể bắt đầu ra tay từ bạn gái của Lê Hạ thôi."
"Thế làm sao?"
Cậu ta lấy điện thoại ra gõ gõ chữ, qua một lát thì đưa cho Tô Thần Dương.
"Xem đi."
Phía trên là mấy câu chuyện vui phổ biến dạo gần đây, thằng bạn mở ra cho Tô Thần Dương nhìn lập tức khiến mắt hắn sáng rực lên. "Như vậy có được không?"
"Đầu tiên phải loại bỏ cô ta đã, không có bạn gái rồi thì mày có thể từ từ theo đuổi Lê Hạ, một ngày nào đó ắt có thể thành công thôi!"
Tô Thần Dương gật đầu liên tục, "Chuẩn rồi, giờ mày tìm người hỏi thăm xem bạn gái Lê Hạ là hạng người gì, tao muốn chuẩn bị sẵn!"
Tô Thần Dương tiếp tục gật đầu. Hắn láng máng nghĩ ánh rạng đông thắng lợi có lẽ không còn cách xa hắn nữa.
Sau một tuần, Tô Thần Dương lấy được tư liệu trực tiếp của bạn gái Lê Hạ. Thời bây giờ, chỉ cần có tiền, coi như là việc riêng tư cá nhân cũng có thể moi ra hết. Tô Thần Dương chả có gì ngoài điều kiện. Tư liệu trên tay hắn, bao gồm tất cả thông tin của bạn gái Lê Hạ, thậm chí còn có bí mật nhỏ mà một số người khó biết được.
Ví như... cô gái này đã mất trinh từ sớm. Hay còn có một chút xíu chủ nghĩa thực dụng.
Khóe miệng Tô Thần Dương gợi lên một nụ cười thắng lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top