Chương 7


Đêm đầu tiên Hạ Hạ ngủ ở ký túc xá, cả đêm gặp ác mộng.


Trong giấc mơ, cô quay về mùa hè năm bảy tuổi, chân trần giẫm bùn trong sân có hàng rào khi trời bắt đầu có cơn mưa lớn.


Nước đọng rất sâu, cô một chân giẫm vào, bùn bắn tung tóe vào bắp chân và gấu váy chấm bi màu trắng của cô.

Ngô Lệ bị bệnh hai tuần, quần áo bẩn trong nhà chất thành núi, cô chỉ còn lại một chiếc váy sạch sẽ trên người này.


Hạ Hạ ngồi xổm bên cạnh con mương bên ngoài tường rào, mưa to mấy ngày liền tích đầy nước sạch ở bên trong, cô vén làn váy lên, cẩn thận chà xát bùn phía trên, đứa bé còn không biết giặt quần áo như thế nào, đôi tay nhỏ nhắn chà xát đến đỏ bừng, vết bẩn trên váy lại càng lúc càng lớn.

Cô ngơ ngác nhìn, vành mắt đỏ hoe.


Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề.


Hạ Hạ quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt bị sạm màu bởi hoàng thổ từ vùng quê.

Người đàn ông nồng nặc mùi thuốc lá và rượu trắng rẻ tiền, dùng ngón tay thô ráp bóp bóp cánh tay và mắt cá chân mềm mại của cô.


Đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào góc quần lót màu hồng nhạt lộ ra ngoài của cô, liếm liếm khóe miệng nâu tím: "Đến nhà chú, chú giặt giúp cháu."

Hạ Hạ trong mộng vô cùng bất an, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh.

Cô lại mơ về một ngày hè nóng bức, trong cái nóng như thiêu đốt, mùi nước tiểu tanh nồng bốc lên từ đám cỏ dại dưới bức tường của tòa nhà ống đổ nát.

Những sợi dây thép mỏng được buộc giữa những cây dương và cắm sâu vào vỏ cây, Ngô Lệ thường phơi chăn ở phía trên.

Mỗi buổi chiều hè, ánh mặt trời từ cành lá cây bạch dương rậm rạp chiếu xuống, phơi đi mùi ẩm ướt mục nát trên chăn, buổi tối ôm ngủ, là có thể ngửi được mùi thơm của mặt trời và cỏ xanh.. .

Buổi tối tan sở, người xem náo nhiệt dưới lầu trong ngoài ba tầng chật như nêm cối.

Ánh mắt người phụ nữ đỏ bừng, dáng vẻ đoan trang đã không còn, gắt gao túm tóc Hạ Hạ.
Da đầu cô bị người phụ nữ nắm đến đau nhức, trên mặt bị mười mấy bạt tai, lại gắt gao cắn môi, nhịn xuống không rơi nước mắt.


Người phụ nữ cuồng loạn: "Mày lừa Bình Gia Bành đưa cho mày bao nhiêu tiền? Có nói hay không?"


Người phụ nữ mắng một câu liền vung một bạt tai lên mặt cô, móng tay cào vô số vết máu trên cánh tay và cổ Hạ Hạ.

Hạ Hạ đau đến chịu không nổi, nghiêng đầu cầu cứu Ngô Lệ, Ngô Lệ bị Ngụy Kim Hải ngăn ở phía sau.


"Nó làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy không đánh được sao? Ông dám ngăn lão tử đánh cả ông. " Ngụy Kim Hải sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Hạ.

"Con điếm không biết xấu hổ, đưa tới cửa cho người ta làm." Hắn nhổ một ngụm nước bọt, "Sau này đừng gọi tao là ba, lão tử xấu hổ chết mất."


Người phụ nữ bộ mặt dữ tợn, giống như sư tử nổi điên, tát xong lại cởi quần áo nàng.


Hạ Hạ không chút dè dặt đón nhận ánh mắt như rác rưởi của Ngụy Kim Hải, trái tim vốn không hề ấm áp bỗng rung lên như bị nước đá dội ướt từ trong ra ngoài.

Hạ Hạ đẩy người phụ nữ ra, trở tay tát vào mặt bà ta một cái.
Cái tát kia dùng hết 100% sức lực, giọng cô lạnh như băng: "Thử đánh tôi lần nữa xem. "


Không khí oi bức trong nháy mắt lâm vào ngưng đọng.
Trong cổ họng Hạ Hạ dâng lên một mùi máu tanh ngọt, tim thình thịch nhảy loạn, hô hấp một ngụm đều là khó khăn.


Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Cô cảm nhận được điều gì đó, quay người lại, nhìn thấy gương mặt Bình Gia Bành giữa đám đông.

......
Lúc Hạ Hạ từ trong giấc mộng bừng tỉnh, vừa vặn bảy giờ sáng.


Vỏ gối của cô ướt đẫm mồ hôi lạnh trong giấc mơ, cả người bủn rủn. Khi cô bước xuống giường nhìn vào gương, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch.


Sáng nay phải đi bệnh viện trường kiểm tra thể chất.


Triệu San Kỳ và Thái Vân còn chưa dậy, Hạ Hạ rửa mặt xong, rón rén cầm hộp cơm trên bàn đi ra cửa.


Tối hôm qua Chúc Tử Du gọi ba phần thịt nướng nhưng chỉ ăn được một nửa.
Cô nhìn đống thịt còn lại: "Tôi muốn gói mang về mai làm điểm tâm, cậu có muốn ăn không?"


Hạ Hạ lắc đầu, lại thấy Chúc Tử Du chỉ lấy một nửa, hỏi: "Phần còn lại cậu cũng không cần?"


Chúc Tử Du nói: "Tôi ăn không vô, ném thì ném đi."

Hạ Hạ bỏ ra hai đồng mua một hộp cơm trắng, đem thịt còn lại đóng gói.


Chúc Tử Du: "Ngay từ đầu như vậy không được sao."


Hạ Hạ: "Sau này tớ sẽ trả lại cho cậu."


Chúc Tử Du khịt mũi, không lên tiếng.


Hạ Hạ xuống lầu một, Chúc Tử Du đang ngồi trên ghế trực ban vểnh chân ăn cơm.

Hạ Hạ cầm cơm thừa cho vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó bưng ra ăn cùng cô.


Toàn bộ quá trình hai người không có trao đổi gì, cơm nước xong cùng nhau đi bệnh viện trường học.


Hạ Hạ và Chúc Tử Du bước đi cùng nhau, cô cảm thấy hơi xấu hổ khi nhớ lại mình đã bộc lộ điểm yếu của mình tối qua.


Cô để tay lên ngực, tự biết tính tình của mình cũng không tốt đẹp gì, từ nhỏ ở trong thôn, có đứa trẻ nào dám đánh cô, cô nhất định sẽ nghĩ cách đánh trả lại.

Nhưng từ khi vào ở nhà Ngụy Kim Hải, cô đã học được cách kiềm chế bản thân trong rất nhiều việc.

Trong một mối quan hệ xã hội lâu dài, làm cho mình thoạt nhìn nhu thuận hiểu chuyện mới có thể khiến người ta yêu thích, chỉ có khiến người ta yêu thích mới không bị vứt bỏ.

Mà đối với những người xa lạ bèo nước gặp nhau, không cần băn khoăn nhiều như vậy, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó.


Có lẽ là ở trước mặt Ngụy Kim Hải giả bộ đã lâu, nên cô cũng vô thức giả vờ trước mặt người khác.


Cô không bao giờ có thể quên được ánh mắt khinh thường và sợ hãi trong mắt Ngụy Kim Hải khi ông ta nhìn thấy cô tát vào mặt mẹ Bình Gia Bành, cũng không quên được những lời nói hùng hổ dọa người trong miệng ông ta.


"Tao đã sớm biết mày không an phận, ở trước mặt tạo giả bộ nhiều năm như vậy. " Hắn thở ra một hơi khó chịu mùi rượu," Giả bộ ngoan ngoãn đến đâu mày cũng không thể trở thành thục nữ danh môn, cũng không bay lên đầu cành làm phượng hoàng, số phận mày chính là ở khu ổ chuột, một đứa lưu manh đầu đường xo chợ, một đứa con hoang không lên được bàn."


Khi đó cả người Hạ Hạ đều đau, bị hắn chỉ vào mũi mắng như vậy cũng không cảm thấy khó chịu.


Cô chỉ là có chút khổ sở, nhiều năm như vậy sống cẩn thận từng li từng tí, không dám phô trương tính tình, tự cho là đã làm được tốt nhất, nhưng diễn xuất của cô ở trong mắt người khác lại vụng về kém cỏi.


Cô chưa từng coi Ngụy Kim Hải là người thân, Ngụy Kim Hải không làm tổn thương được cô.

Toàn bộ ánh mắt của cô, một phần cũng không bỏ sót, toàn bộ nhìn về phía Bình Gia Bành thở hồng hộc chạy tới.


Bình Gia Bành vẻ mặt kinh ngạc đến nói không ra lời, hắn trầm mặc hồi lâu mới khó khăn hỏi: "Hạ Hạ, sao cậu lại như vậy?"


Con người một khi ở trong trạng thái nào đó duy trì lâu dài, muốn thoát ra sẽ không dễ dàng như vậy.


Hạ Hạ cũng không muốn thoát, làm một ngốc bạch ngọt tuy rằng không phải chủ ý của cô, nhưng quả thật càng dễ dàng được người khác thích.


Trước kia cô không đủ thuần thục, bị người kích thích liền lộ nguyên hình.


Cho cô ấy một cơ hội nữa, cô ấy chắc chắn có thể làm tốt hơn.


Trước khi vào cổng trường, Hạ Hạ từng bày ra một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào trước chiếc kính chiếu hậu của xe máy bên cạnh cổng trường, đồng thời trong lòng yên lặng hạ quyết tâm - - nhất định phải thành thành thật thật an phận thủ thường, ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi, nếu ngươi phạm ta ta cũng có thể nhẫn nhịn.


Mà Chúc Tử Du lại không cho cô cơ hội ngụy trang, ngày đầu tiên khai giảng trực tiếp vạch trần cô.


Hạ Hạ có chút suy sụp.

*

Sáng sớm Tạ Hoài bị tiếng nói của Tân Phổ đánh thức.

"Trời ạ! Kết quả bài kiểm tra nội quy của trường đã có!"

Tạ Hoài đang ngủ mê man, cáu kỉnh quay người lại, trùm chăn kín đầu.

Phía dưới Tân Phổ hưng phấn không nhịn được, xông tới lắc lắc ván giường: "Hoài ca, Hoài ca!"

Tạ Hoài rút gối ra ném xuống, không kiên nhẫn hô: "Cút! "

"Hoài ca, đừng ngủ nữa!" Tân Phổ từ từ bò lên giường cậu, ném điện thoại tới trước mặt hắn, "Nội quy trường anh mới thi được 48 điểm, toàn bộ học viện tổng cộng có hai người thất bại, anh còn có mặt mũi ngủ!"


Tạ Hoài: "......"

Cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, hắn ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối bù, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận.

Hắn nhặt điện thoại di động của Tân Phổ lên, liếc mắt một cái nhìn thấy hàng 48 điểm màu đỏ tươi trên bảng điểm điện tử.

*

Bệnh viện trường.


Bác sĩ cầm điện tâm đồ của Hạ Hạ, chân mày nhíu lại: "Có phải tim cô có vấn đề không?"


Hạ Hạ gật đầu.


Lúc cô thi đại học kiểm tra sức khỏe tim đã tra ra vấn đề, đêm đó cô về nhà nói với Ngụy Kim Hải.


Ngụy Kim Hải ở phòng khách uống rượu, móc móc lỗ tai, như nghe thấy điều gì đó vô lý không nên nghe, quay đầu nhìn Hạ Hạ: "Mày còn trông cậy tao chữa bệnh cho mày sao?"


Hạ Hạ không có trông cậy hắn, nghe được lời này từ miệng Ngụy Kim Hải cũng không thất vọng.

Ngụy Kim Hải không coi trọng, cô cũng không coi trọng, một ngày nào đó cô sẽ đột ngột chết do đá vào chân, coi như là thoát khỏi khổ hải sớm đăng cực lạc.


Bác sĩ viết mấy dòng trên báo cáo kiểm tra sức khỏe, đưa lại cho cô: "Điều kiện bệnh viện của trường có hạn, mau chóng bảo người nhà đưa cô đến bệnh viện lớn kiểm tra càng sớm càng tốt. Trường hợp của cô cần phải tránh huấn luyện thể lực thời gian dài, không đề nghị tham gia huấn luyện quân sự."


Hạ Hạ hỏi: "Nghiêm trọng không? Có chết người không?"


Bác sĩ nhìn thấy cô bé nhắc tới chữ "chết", trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, cảm thấy có thể là hắn bị hoa mắt.


Hắn dặn dò: "Không nghiêm trọng như vậy, trị liệu sớm thì chỉ là bệnh nhẹ, em còn trẻ, đừng suốt ngày chết không chết."

Hạ Hạ nhận báo cáo đi ra ngoài, đang cúi đầu nhìn điện tâm đồ trong tay, thình lình đụng phải người phía trước.


Con đường trước mặt bị một người chặn lại, cô không ngẩng đầu, nghiêng người muốn đi vòng qua, người nọ lại dịch sang bên cạnh, tiếp tục chặn đường cô.


Hạ Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Tạ Hoài.


Gần như cùng lúc đó, trên khuôn mặt vô cảm của cô nở ra một nụ cười ngọt ngào: "Hoài ca, anh cũng đến kiểm tra sức khỏe à?"


Cô chào hỏi xong muốn đi, Tạ Hoài lần thứ ba lại chặn đường.

Cô đành phải dừng lại, trong lòng có một chút dự cảm không tốt, nhưng cô cẩn thận suy nghĩ một chút, tối hôm qua đến bây giờ thời gian ngắn như vậy, hẳn là không đến mức nơi nào lại trêu chọc hắn.

Vẻ mặt ngây thơ của cô gái giống như một chú cừu non mềm mại, đôi mắt to ươn ướt, đồng tử đen bóng như đang phát sáng.

Cô không rõ Tạ Hoài đến đây để làm gì, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mấy ngày sau tôi mới có thể gửi tiền tháng này cho anh. "

Tạ Hoài không nhắc đến chuyện tiền bạc.

"Để viết tên vào bài kiểm tra, tôi đã bị giáo viên mắng hai tiếng." Hắn nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm. Anh lấy điện thoại ra trước mặt cô: "Kết quả mẹ nó cô thi cho tôi 48 điểm? à?"

Hạ Hạ: "..."

"Điều này sao có thể! "Cô sợ ngây người,"Tôi chưa từng thi trượt!"

Từ nhỏ đến lớn, chuyện duy nhất khiến Hạ Hạ tự hào chính là học tập, trí nhớ cơ hồ đã nhìn qua là không quên được cùng đầu óc thông minh.

Trên con đường học tập, Hạ Hạ được khen từ nhỏ khen đến lớn, đừng nói thất bại, cô thậm chí còn chưa bao giờ đứng hạng hai.


Bốn mươi tám điểm này đối với cô mà nói quả thực chính là sỉ nhục, đập nát tất cả huy hoàng xán lạn của một học bá.


Hạ Hạ không thể chấp nhận.


Tạ Hoài: "Là bởi vì tôi mù sao?"

"Giáo viên đã làm sai, giáo viên chắc chắn đã làm sai!" Hạ Hạ tự tin đến mức sự tự tin của cô khiến cô hoàn toàn quên mất mình chưa từng đọc sách hướng dẫn nội quy của trường.

"Chúng ta đi tìm giáo viên thẩm tra đối chiếu bài thi, tôi tuyệt đối không thể thi được 48 điểm, nếu như tôi thi 48 điểm, vậy căn bản sẽ không có người đạt tiêu chuẩn."

Tạ Hoài cất điện thoại và nhướng mày: "Tôi nghe nói năm phút sau khi bắt đầu, có người đăng đáp án lên nhóm tân sinh."

Tạ Hoài không nhắc nhở, cô thiếu chút nữa đã quên toàn bộ cuộc thi hôm qua.


"Tỷ lệ đáp án và đề thi trùng nhau gần như 100%, bạn cùng phòng của tôi nói cho tôi biết, tất cả mọi người ở phòng thi hôm đó đều chép đáp án, nếu tôi trượt, vậy chỉ có một khả năng."


Ánh mắt Tạ Hoài lạnh lùng: "Người giúp tôi làm bài, cô ấy là cố ý."


Hạ Hạ im lặng.


Một lúc lâu sau, cô mới nghiêm túc nói: "Bạn cùng phòng của anh xem nhẹ một loại tình huống khác."


Tạ Hoài: "...?"


"...... Người giúp anh làm bài, có lẽ cô ấy không mang theo điện thoại di động.
"Hoặc có lẽ, cô ấy không được may mắn lắm, tình cờ ngồi cạnh giảng viên..."


Tạ Hoài trầm mặc.

Hắn vừa mở miệng Hạ Hạ liền khẩn trương, mà hắn không nói lời nào, Hạ Hạ cũng cảm thấy sự yên tĩnh này khó có thể chịu đựng được.

Cô nắm chặt báo cáo kiểm tra sức khỏe trong tay, véo ra một nếp gấp trên điện tâm đồ. Những làn sóng điện nhấp nhô bị các nếp gấp ngăn cách khiến cô cảm thấy hoảng sợ như những đường kẻ đó.


Tính kiêu ngạo quả quyết của Hạ Hạ biến mất, cô cảm thấy có chút lo lắng.

Cô không sợ Tạ Hoài mắng mình, cô chỉ sợ Tạ Hoài tức giận đòi lấy lại chăn đệm mà mình chưa trả tiền.

"Vậy cô ấy quá trùng hợp rồi. " Tạ Hoài thản nhiên nói.


"Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, hai chúng ta tuy là pháo hữu không thành nhưng tốt xấu gì cũng coi là nửa ngày vợ chồng. " Ánh mắt hắn lãnh đạm," Hôm nay tôi cho cô mặt mũi, không đánh phụ nữ, nhưng Hạ Hạ, việc này cô nhớ kỹ cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thamnguyet