Chương 6
Tạ Hoài trở về chuyện đầu tiên đếm tiền.
Một trăm hai của Hạ Hạ còn cầm trong tay không kịp cất, liền bị hắn bỏ vào ví tiền lấy đi.
Hạ Hạ hỏi: "Xong rồi?"
Tạ Hoài "Ừ" một tiếng, sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên là vừa rồi ở văn phòng bị Dịch Mỹ Hiền mắng đến tàn nhẫn.
Dịch Mỹ Hiền ở bên ngoài nổi tiếng hung ác, ngày đầu tiên khai giảng đã đắc tội giảng viên phụ trách thì bốn năm đại học làm cái gì cũng khó khăn.
Huống chi bài kiểm tra bất ngờ về nội quy trường kia quả thật tương đối khó giải quyết, thất bại phải thi lại nhiều lần, hắn không có nhiều thời gian.
Tuy rằng bị mắng hai giờ, nhưng nếu có thể giải quyết được vấn đề thì cũng không sao.
"Hơn 190." Tạ Hoài đếm tiền hai lần, lông mày thoáng buông lỏng.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng nếu hắn không có ở đây thì sẽ không bán được gì, nhưng Hạ Hạ lại làm việc rất tận tâm, sổ sách không hề kém hơn khi hắn ở đây.
"Học trưởng Cảnh Châu vừa tới mua đèn bàn."
Hạ Hạ thấy Tạ Hoài kiểm tra sổ sách không đúng, trong nháy mắt liền bán Khương Cảnh Châu: "Anh ấy rời đi trước khi tôi kịp thối tiền. Còn 120 là tôi bán thêm, người mua không trả giá."
Đôi lông mày mỏng và mềm mại của cô hơi nhướng lên, nhìn chằm chằm vào hành lang gạch xanh dưới chân, giấu đi vẻ ranh mãnh nơi Tạ Hoài không thể nhìn thấy.
Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh, tiền này vào tay Tạ Hoài có thể lấy lại hay không còn chưa chắc, cô dứt khoát đưa trước, để lại ấn tượng lương thiện và cư xử đúng mực trong mắt Tạ Hoài, sau đó nói chuyện mới dễ dàng hơn.
Trải qua thời gian ở chung ngắn ngủi, cô có thể nhìn ra Tạ Hoài cũng không phải sinh viên năm nhất bình thường, hắn rất biết kiếm tiền, cũng rất có đầu óc, với tình cảnh nghèo rớt mùng tơi hiện nay của cô, làm tốt quan hệ với hắn cũng không sai.
Tạ Hoài đưa lưng về phía đèn đường, đường nét khuôn mặt vào ban đêm thoạt nhìn âm u.
Hắn đưa cho Hạ Hạ 70 đồng: "Lần sau gặp Khương Cảnh Châu, trả tiền lại cho hắn ta."
Hạ Hạ: "Tôi và anh ấy không quen, sao anh không tự mình đi?"
Tạ Hoài nhíu mày: "Bảo cô cầm thì cầm đi, nói nhảm cái gì?"
Hạ Hạ nhận tiền, nhưng vẫn chưa có ý định rời đi.
Tạ Hoài nhìn cô: "Cô không đi, muốn chờ tôi mời cô ăn khuya à?"
Hạ Hạ lắc đầu: "Hoài ca, em muốn mua chăn đệm của anh."
Tạ Hoài không ngẩng đầu lên: "Giá cả cô biết, muốn mua thì tự lấy."
Hạ Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cô trầm mặc một lúc, khó khăn nói: "Vấn đề của anh đã được giải quyết. Tối nay tôi cũng cố gắng hết sức để giúp anh bán được rất nhiều thứ. Chúng ta có thể thương lượng được không..."
Tạ Hoài ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi lông mày thanh tú của cô gái phản chiếu dưới ánh sáng và bóng tối của ngọn đèn đường, làn da trắng ngần được nhuộm một màu vàng ấm áp. Cô cụp mắt xuống, tuy là đang nói chuyện với hắn, ánh mắt lại hư ảo rơi vào chậu hoa bên cạnh.
"Cô muốn nói gì?" Hắn hỏi.
Hạ Hạ nói: "Tôi muốn một bộ chăn ga gối đệm, có thể trả góp được không?"
Tạ Hoài trầm mặc, buông đồ trong tay xuống: "Tại sao?"
Hạ Hạ vẻ mặt đáng thương: "Hiện tại tôi không có nhiều tiền, nếu đưa cho anh toàn bộ số tiền, sáng mai thức dậy tôi sẽ uống gió ăn đất. Anh cho tôi trả góp, tôi cam đoan trước khi kết thúc học kỳ nhất định sẽ trả hết tiền, còn có thể trả thêm cho anh 30% lãi suất."
Tạ Hoài không nói gì, lấy máy tính ra dùng ngón tay ấn tới ấn lui.
Hạ Hạ vốn tưởng rằng hắn đang tính toán xem một tấm nệm giá bao nhiêu hoặc lãi suất 30% là bao nhiêu, nhìn một hồi mới phát hiện không phải.
Tạ Hoài thần sắc lạnh nhạt, ngón tay nhanh chóng gõ ra con số đã đến năm chữ số.
Những gì hắn tính toán hoàn toàn không liên quan đến cô.
Một cảm giác mất mát mơ hồ chợt dâng lên trong lòng Hạ Hạ.
Cô đối với Tạ Hoài chẳng qua chỉ là người xa lạ, đêm nay cô thay hắn làm bài thi vốn coi như là bồi thường, huống chi lần đó xảy ra sự việc lớn như vậy, dựa vào cái gì yêu cầu Tạ Hoài phát thiện tâm với cô?
Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, cũng không cưỡng cầu nữa: "Vậy tôi đi đây."
Cô vừa tiến lên một bước, giọng Tạ Hoài nhàn nhạt vang lên sau lưng: "Muốn gì thì tự lấy, đừng mong tôi giúp cô đưa về ký túc xá."
Hạ Hạ sửng sốt.
Tạ Hoài chỉnh lại máy tính về số 0, ném sang một bên: "Không cần lãi suất, thứ đó thật kinh tởm. Từ giờ đến cuối kỳ còn bốn tháng, tính toán bao nhiêu tiền, mỗi tháng chọn một ngày chuyển khoản cho tôi, dám kéo dài hoặc là nợ tiền không trả, đừng trách Hoài ca xử cô."
Hắn lấy từ ví tiền ra một mã 2D wechat ném cho cô: "Thêm tôi vào."
Hạ Hạ quét mã kết bạn, Tạ Hoài đồng ý, nhìn cô một cái: "Cô tên gì?"
"Hạ Hạ."
"Họ?"
Hạ Hạ: "... Họ Hạ."
"Cái Tên rất may mắn. " Tạ Hoài đọc tên cô một lần," Hạ Hạ, hai chữ chồng lên nhau, không biết còn tưởng rằng tôi và cô rất thân."
Hạ Hạ: "Cảm ơn anh."
Tạ Hoài không để ý đến cô, hắn một tay nghịch vòng tay bồ đề, một tay chơi Anipop, mắt cũng không ngước lên.
Hạ Hạ lấy chăn, đệm, gối và một bộ ga trải giường.
Trước khi rời đi, cô nhìn lại và thấy Tạ Hoài vẫn chưa lên cấp độ, vẻ mặt giận dữ nổi lên, ném vòng tay Bồ Đề xuống đất, bắt đầu dùng cả hai tay cầm điện thoại di động chơi.
Mười giờ rưỡi đêm, trên đường chỉ có vài người đi bộ.
Tạ Hoài chơi xong, lơ đãng nghiêng đầu nhìn về hướng cô gái rời đi.
Vóc dáng cô không cao lắm, ôm một đống chăn đệm trên người cao qua khỏi đầu, che khuất tầm mắt cô.
Cô thả bước rất chậm, mỗi bước đều đi rất cẩn thận.
Cái gối trên cùng lung lay lắc lư, trên đường rơi vài lần, học sinh đi ngang qua giúp cô nhặt lên xếp lại.
Cô cười đến ngọt ngào, nói cảm ơn những người bạn học đã giúp mình.
Tạ Hoài thu hồi ánh mắt, đeo tai nghe vào nghe nhạc.
*
Hạ Hạ thật vất vả ôm chăn lên lầu bốn, khi cô đẩy cửa bước vào, người bạn cùng phòng cuối cùng đến đang chia sẻ đồ ăn vặt.
Cô gái tiến tới giúp đỡ, giúp cô ôm một cái chăn xuống: "Cô chính là Hạ Hạ, tôi tên Triệu San Kỳ, tôi giúp cô trải ga giường nhé"
Triệu San Kỳ tự nhiên hào phóng, người cũng thân thiện.
Nhưng Hạ Hạ ngại không dám làm phiền cô, liền nói cảm ơn rồi leo lên giường trải đệm.
Lúc cô xuống giường nhìn thấy trên bàn có thêm một hộp chocolate White Lovers.
Chocolate này trước kia cô từng ăn ở chỗ Bình Gia Bành, khi đó Hạ Hạ chưa từng thấy qua nhãn hiệu này, chỉ cảm thấy ăn ngon, nhưng một phần quá ít để thỏa mãn cơn thèm.
Ngày hôm sau Bình Gia Bành lại mang cho cô một hộp. Sau đó Hạ Hạ từ trong miệng người khác nghe được giá của chocola, liền không dám để cho hắn mang tới nữa.
"Đồ ăn vặt mình mang từ Nhật về, các cậu nếm thử đi. "Triệu San Kỳ cười cười.
Trên bàn của Chúc Tử Du và Thái Vân đều có một hộp.
Hạ Hạ lại không nhận, trả chocolate lại trên bàn Triệu San Kỳ: "Cám ơn cậu, San Kỳ, thứ này tôi không thể ăn, tôi bị sâu răng, ăn đồ ngọt liền đau."
Hạ Hạ không muốn lợi dụng người khác, táo của Thái Vân cô nhận là bởi vì khi đó cô quả thật đói bụng, huống chi chỉ là một quả táo, về sau mua hoa quả trả lại cho cô ấy là được.
Với Triệu San Kỳ mấy hộp chocolate bất quá chỉ là nhét kẽ răng, thay vì sau này phải trả lại món quà có giá trị tương đương, cô thà không lấy, dành dụm tiền mua bánh hấp để ăn.
Triệu San Kỳ có chút tiếc nuối: "Vậy sao, thật đáng tiếc."
Cô lại lục lọi túi xách của mình: "Cậu có ăn mặn không? Tôi còn rong biển và khoai tây chiên, cay có ăn không?"
"Không cần. " Hạ Hạ không nhịn được nhiệt tình của cô, thuận miệng nói," Lát nữa tôi ra ngoài ăn khuya.
Rèm giường Chúc Tử Du bỗng nhiên kéo ra, từ bên trong toát ra một cái đầu xù: "Cậu muốn đi ăn khuya? Tôi cũng đi cùng."
Hạ Hạ: "......"
Đêm hôm khuya khoắt trên người lại không có tiền, có quỷ mới muốn đi ăn khuya.
Triệu San Kỳ không ngừng tìm đồ ăn cho cô, cô luôn từ chối tỏ ra xa lạ, muốn kiếm cớ chuồn ra ngoài chờ tắt đèn rồi quay lại, nhưng Chúc Tử Du lại coi là thật.
Không đợi Hạ Hạ nghĩ ra lý do từ chối, Chúc Tử Du đã xuống giường đi giày.
Cô tẩy trang, không xinh đẹp bức người như ban ngày, nhưng vẫn là làn da ngũ quan tinh xảo nhẵn nhụi, xinh đẹp đến mức làm cho người ta không dời mắt được.
Cô cũng không trang điểm, đội mũ liền kéo Hạ Hạ ra ngoài.
Hạ Hạ vừa mới rời khỏi ký túc xá, cửa vừa hé mở đã đóng lại, giọng nói trầm thấp của Thái Vân từ bên trong truyền đến:
"Ai nha San Kỳ, Hạ Hạ không cần thì mặc kệ đi, tớ nói cho cậu biết, cô ấy rất kỳ quái, buổi sáng đến ký túc xá chuyện đầu tiên cô ta làm là..."
......
*
Mười hai giờ ký túc xá Nam Đại khóa cửa, bây giờ còn chưa tới mười một giờ, phố ăn vặt ngoài cổng đông nhộn nhịp người qua lại.
Hạ Hạ liếc Chúc Tử Du, thấy cô ấy đang ôm cánh tay mình với vẻ mặt bình tĩnh, ai không biết sẽ nghĩ bọn họ rất thân.
Nhưng suốt chặng đường cô ấy chỉ nắm lấy tay Hạ Hạ và không nói một lời nào.
Chu Tử Ngọc dừng lại trước một quầy bán đồ nướng: "Ăn cái này không?"
Thức ăn trong quán đủ loại, thịt bò thịt dê, hải sản viên, rau xanh tươi ngon, rực rỡ muôn màu muôn vẻ, mùi thơm cay tỏa ra từ vỉ nướng bên cạnh.
Hạ Hạ âm thầm nuốt nước bọt, trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng, cô chỉ chỉ chiếc bánh nướng giá hai đồng rưỡi bên cạnh: "Đêm hôm khuya khoắt ăn dầu mỡ đối với cơ thể không tốt, tôi ăn bánh này."
Chúc Tử Du: "Ăn thịt nướng một mình quá nhàm chán, ăn cùng đi, tôi mời."
Hạ Hạ nghiêm mặt: "Không cần, thật sự không cần."
Chúc Tử Du nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa.
Cô gọi thức ăn cho ba người, ông chủ quán thịt nướng không nói nên lời: "Các cô có mấy người?"
Chúc Tử Du nhướng mày: "Tôi tự ăn, không được sao?"
Cô có diện mạo xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, khi nhướng mày lên, vẻ mặt khá lạnh lùng.
Hai người tìm một cái bàn, Hạ Hạ gặm bánh nhìn Chúc Tử Du ăn thịt nướng.
Ai cũng không nói lời nào, bầu không khí có một chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là Hạ Hạ mở miệng: "Sao cậu không gọi Thái Vân ra ngoài ăn khuya?"
Buổi sáng Thái Vân bám lấy Chúc Tử Du thiếu chút nữa muốn dính vào người cô, nhưng vừa rồi lúc Hạ Hạ trở về ký túc xá, Thái Vân vây quanh Triệu Sơn Kỳ suốt, Chúc Tử Du một mình ở trên giường, cho đến khi cô ra cửa Thái Vân cũng không nói chuyện với cô.
Chúc Tử Du: "Tôi không thích cô ấy."
Tuy rằng Hạ Hạ có thể nhìn ra Chúc Tử Du không thích Thái Vân, nhưng cô vẫn có chút kinh ngạc khi nghe Chúc Tử Du nói thẳng ra điều đó không hề che đậy.
Chúc Tử Du ung dung nói: "Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở ký túc xá đã rất muốn chơi với cậu, nhưng Thái Vân cứ lảng vảng bên cạnh. Tớ muốn mời cậu cùng ăn tối nhưng cô ấy lại trực tiếp kéo tớ đi, theo tính khí trước kia của tớ đã mắng cô ấy từ lâu rồi, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, tớ lười gây sự với cô ấy."
Chúc Tử Du cắn một miếng thịt viên, khóe miệng dính bột ớt, mơ hồ nói: "Người đó bây giờ chắc chắn đang nghĩ trong lòng, con khốn Chu Tử Ngọc, đi giày Adidas HM, chỉ có son Kiko và Mac, các sản phẩm dưỡng da bình quân giá chưa tới một ngàn. Một đứa nghèoo như vậy làm sao có thể xứng đáng làm bạn với ta"
Hạ Hạ: "Chính cô ấy nói vậy?"
Chúc Tử Du mặt không đổi sắc: "Tôi đoán."
Hạ Hạ: "... Những lời nói như vậy có thể đoán sao? Chúng ta đừng suy đoán người khác với ác ý như vậy, được không?"
Chúc Tử Du nuốt thức ăn trong miệng xuống, bắt chước giọng điệu lời nói của Thái Vân y như đúc: "Buổi sáng lúc tới tôi không thể nào tin được cô ấy là Hạ Hạ, Hạ Hạ là người có điểm cao nhất khoa chúng ta. Không thể nào cô ấy lại ăn mặc như vậy...... Nói ra cậu không tin, tài nguyên giáo dục tốt sẽ bị thiên vị, tớ từ nhỏ đến lớn học lớp chuyên, thuê gia sư riêng, vậy mà điểm thi không qua được cô ta?"
"Cậu có nhìn thấy giày Hạ Hạ không? Bị hở keo cũng không nỡ ném, quần áo của cô ấy nhiều nhất là hai mươi chín đồng, hoa in trên ngực cũng trôi sạch."
"Còn có điện thoại di động của cô ấy, trông giống như một bộ sạc điện thoại miễn phí, chất lượng cũng rất kém."
......
Hạ Hạ: "......"
Hạ Hạ thầm nghĩ Chúc Tử Du sao không đi học diễn xuất? Thiên phú như vậy đến Nam Đại cũng quá khuất tài.
"Kỳ lạ nhất chính là kem dưỡng da trên bàn cô ấy, trời ạ, từ tiểu học tôi chưa từng thấy ai dùng loại đó, đồ dùng cho da mặt, rẻ như vậy cô ấy cũng dám bôi."
"Tử Du tớ nói cho cậu biết, bạn cùng phòng chính quy của chị tớ rất nghèo, thường xuyên thừa dịp chị ấy không có mặt mà trộm mỹ phẩm dưỡng da của chị ấy, sau này chúng ta nhất định phải khóa kỹ tủ, phải chú ý Hạ Hạ một chút."
Hạ Hạ ăn không vô, buông bánh trong tay xuống.
Hạ Hạ im lặng hồi lâu, khi lên tiếng lần nữa, sắc mặt cô bình tĩnh, không có một chút cảm xúc hay tức giận:"Vậy sao hai người đột nhiên không nói chuyện với nhau? Đừng nói là cậu cũng bị cô ta phát hiện lén lút sử dụng kem dưỡng rẻ tiền đó nha"
Chúc Tử Du tiện tay cầm tăm xỉa răng: "Cậu có chú ý Triệu San Kỳ không?"
"Áo T - shirt và mũ Burberry của cô ấy đều là hàng thật, hàng chất lượng không phải hàng loại A. Lúc cô ấy sắp xếp vali tớ có nhìn một cái, cô ấy rất khiêm tốn, bộ trang phục trên người đang mặc đã là đồ rẻ nhất trong đám quần áo của cô ấy rồi."
Hạ Hạ không biết thương hiệu Chúc Tử Du nói, nhưng đại khái có thể hiểu được ký túc xá của mình có một tiểu thư nhà giàu.
"Gia đình Triệu San Kỳ là người địa phương, chuyến bay từ Nhật Bản về bị hoãn." Ánh mắt Chu Tử Ngọc mang theo tia bỡn cợt, "Tôi vừa làm bài kiểm tra xong, Thái Vân đưa tôi về ký túc xá, tình cờ gặp Triệu Sơn Kỳ đang nói chuyện với phó viện trưởng ở tầng dưới."
"... ...Cô ấy gọi Phó viện trưởng là Cậu."
Hạ Hạ nhìn Chúc Tử Du một cách thông cảm: "Chỉ vì Triệu San Kỳ giàu hơn cậu?"
"Cũng không hẳn." Chúc Tử Du thèm bánh nướng của Hạ Hạ, cầm lên cắn thử một miếng, lại đưa cho Hạ Hạ một xâu thịt ba chỉ.
Hạ Hạ do dự một chút rồi nhận lấy.
"Thái Vân hỏi nhà tôi làm gì, tôi nói mẹ tôi bán đồ ăn sáng. " Chúc Tử Du nói đến đây, vẻ mặt cổ quái," Bà ấy không để ý đến tôi."
Chúc Tử Du ăn mặc không kém, bảo mẹ bán đồ ăn sáng hẳn là trêu chọc.
Công việc vốn không có sang hèn cao thấp, Chúc Tử Du nói một câu trong nhà bán đồ ăn sáng Thái Vân liền lập tức thay đổi sắc mặt cũng thật sự là quá nhanh, Hạ Hạ muốn cười, lại cười không nổi.
Chúc Tử Du nói hồi lâu, Hạ Hạ vẫn im lặng nghe, không tỏ thái độ gì.
Chúc Tử Du tò mò: "Cô ta nói xấu sau lưng cậu như vậy, cậu không muốn cãi nhau với cô ấy sao? Dù sao tôi cũng đang tức giận, hai chúng ta tính toán xem nên chỉnh cô ấy như thế nào, tôi chịu không nổi người nói xấu sau lưng, ở cùng cô ấy lâu tôi nhất định sẽ nổi điên lên mất"
Hạ Hạ vẻ mặt cam chịu, cực kỳ giống chân chó tiểu lâu la bên cạnh đại tỷ.
Cô dịu dàng an ủi Chúc Tử Du: "Thôi đi, cô ấy chỉ nói thế thôi, chúng ta cũng đâu có mất miếng thịt nào, cậu muốn làm gì? Khi sự việc trở nên nghiêm trọng, thầy hướng dẫn hỏi, cậu lại không có chứng cứ cô ấy nói xấu sau lưng."
"Coi như không biết đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cậu chọc giận cô ta, cô ta âm thầm hãm hại cậu thì làm sao?"
Hạ Hạ cụp mi mắt xuống, dịu dàng đến động lòng người.
Giọng cô hòa vào làn gió đêm mát lạnh, giống như ngâm táo mật trong hộp đường phèn, nhẹ nhàng đến không tưởng.
- Cô thoạt nhìn nhu thuận lại dịu ngoan.
Chúc Tử Du nhíu mày: "Sao cậu lại hèn nhát như vậy?"
Hạ Hạ dịu dàng nói: "Hèn nhát thì hèn nhát, dàn xếp ổn thỏa sẽ tốt cho mọi người."
Chúc Tử Du cổ quái nhìn cô chằm chằm.
Hồi lâu sau, cô mở miệng: "Dàn xếp ổn thỏa? Nhưng sáng nay trên xe buýt, cậu đâu có làm như vậy."
Hạ Hạ: "......"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top