Chương 4
Hạ Hạ bình tĩnh lui về, Tạ Hoài trơ tráo tới gần.
Hạ Hạ nhìn thấy hắn từng bước một đến gần, bắp chân run rẩy, cô lùi lại càng nhanh hơn.
Tạ Hoài giơ gối trong tay lên: "Nếu cô còn dám trốn nữa, đừng trách tôi đánh gãy chân cô."
Cho nên Hạ Hạ không dám động đậy.
Tạ Hoài hỏi: "Cảnh sát hỏi có phải tôi ép buộc cô hay không, cô khóc. Cảnh sát hỏi có phải tôi đánh cô hay không, cô lại khóc, trực tiếp dùng tiếng khóc đem tôi vào đồn cảnh sát. Tôi thật tò mò, con mẹ nó, cô rốt cuộc khóc cái gì?"
"Tôi sợ anh sẽ không khống chế được cảm xúc của mình." Hạ Hạ thấp giọng nói: "Hai người các anh, trong tủ có đạo cụ. Biết đâu các người lại muốn còng tay tôi vào đầu giường và 3.P? Và rất nhiều cảnh sát đang nhìn, thật mất mặt......"
Tạ Hoài: "... Trên bìa báo chiều in mặt tôi, rốt cuộc ai mất mặt?"
Hạ Hạ: "Chuyện đó anh không trách tôi được, có lẽ phóng viên thấy anh đẹp trai, cố ý chụp cho anh một tấm."
Tạ Hoài vẻ mặt bình tĩnh: "Nói vậy tôi còn phải cám ơn cô à?"
"Không cần cảm ơn". Hạ Hạ tự giác đuối lý, "Chuyện đêm đó tôi cũng có sai, là tôi thiếu suy nghĩ, tôi thừa nhận hôm đó cảm xúc của tôi có chút mất khống chế, nếu không cũng sẽ không..."
Cô dừng một chút, thành thật cúi đầu: "Tôi tạ lỗi với anh, xin lỗi."
"Chỉ một câu xin lỗi? "Tạ Hoài nghiêng đầu nhìn cô.
"Vậy tôi phải làm sao?" Hạ Hạ vẻ mặt heo chết không sợ nước sôi, "Bồi thường thì tôi khẳng định là bồi thường không nổi, trừ phi anh bán tôi đi. Nếu không anh cũng khến tôi lên báo một lần? Nhưng mà chuyện này rất khó."
"Nếu không thì, bây giờ anh dọn quầy đi, chúng ta đi tìm cái khách sạn làm cho xong chuyện dang dở hôm đó, dùng cái này đền bù tổn thất cho anh, được không? Nhưng nói trước, lần này tôi không có tiền a, tiền phòng anh trả."
Tạ Hoài: "......"
Nàng thoạt nhìn dịu dàng mềm mại, nói ra những lời này mặt không đổi sắc cũng không đỏ, bình tĩnh cực kỳ.
Hắn nhíu mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới, bỗng nhiên chú ý tới bàn tay cô ở bên hông đang siết chặt góc áo, bán đứng sự căng thẳng trong lòng cô.
Tạ Hoài bỗng nhiên vui vẻ.
"Được " Hắn nhướng mày," Không chỉ tiền phòng không cần em trả, mấy cái bao cao su, roi da, nến kia toàn bộ để tôi mua. Em chuẩn bị xong chúng ta liền đi, hiện tại mười một giờ rưỡi, tôi đi thuê phòng theo giờ, xong ra còn kịp ăn cơm tối."
Hắn nói xong, đem chiếc gối trong tay ném ra phía sau: "Bây giờ đi ngay, ai không đi là cháu trai người kia."
Hạ Hạ: "......"
Lúc cô mở miệng, giọng bất giác mềm nhũn ba phần: "Quên đi, vẫn là bồi thường tiền đi."
"Bao nhiêu tiền có thể bù đắp tổn thất tinh thần cho anh? Anh ra giá, nhưng tôi sẽ trả dần, hiện tại tôi không có tiền."
Tạ Hoài không nói lời nào, cô không khỏi khẩn trương, giương mắt nhìn trộm hắn.
Tạ Hoài cũng đang đánh giá cô, ánh mắt có điều suy nghĩ: "Cô là tân sinh? Khoa nào?"
Hạ Hạ gật đầu: "Khoa quản lý."
Tạ Hoài nói: "Họp tân sinh viên buổi chiều tôi không đi được, cô thay tôi ký tên. Chuyện phụ đạo cô nghe kỹ, buổi tối tôi còn ở đây, tan họp lại đây nói cho tôi biết trong cuộc họp đã nói gì."
Hạ Hạ nghi hoặc: "Anh bán chăn nghe chuyện trong họp tân sinh viên làm gì?"
Tạ Hoài không nói gì, cô bừng tỉnh ngộ: "Cậu cũng là sinh viên mới? Nhưng tại sao lại bán đồ ở đây?
Tạ Hoài liếc cô một cái: "Liên quan quái gì đến cô."
*
Khi Hạ Hạ tay không trở về ký túc xá, đã có thêm một người bạn cùng phòng khác đến.
Thái Vân rửa mấy quả táo, đặt lên bàn cô gái kia: "Tử Ngọc, ăn táo đi."
Chu Tử Ngọc ngồi ở bàn trang điểm, quay đầu cảm ơn.
Khi nhìn thấy Hạ Hạ đi vào, cô sửng sốt một chút rồi mới chào Hạ Hạ.
Thái Vân ôm giỏ trái cây quay lại chỗ ngồi: "Hạ Hạ, muốn ăn táo không?"
Thái Vân chỉ tùy ý hỏi, không có chút nhiệt tình, còn chưa nói xong đã định đi về chỗ của mình, nhưng Hạ Hạ đã cắt ngang. "Ăn."
Hạ Hạ cười ngốc nghếch, ngọt ngào nói: "Cám ơn Thái Vân."
Hạ Hạ đặt táo lên bàn định lát nữa làm cơm trưa, trông mong nhìn một hồi, bụng thật sự đói đến không chịu nổi, cầm lên hì hì gặm.
Thái Vân : "Vừa rồi tôi thấy cậu vào siêu thị, không phải mua chăn gối sao?"
Hạ Hạ trong miệng nhét thứ gì đó, mơ hồ không rõ: "Buổi chiều tính sau."
Thái Vân nhìn cô thật sâu, nhắc nhở cô: "Trong siêu thị không có nhiều hàng, muốn mua thì nhanh lên chút."
Hạ Hạ gật đầu, chân giẫm lên ghế, bắp chân trắng nõn chói mắt.
Cô ăn sạch quả táo, gặm hết lõi cho đến khi không còn thịt, ăn xong đi ra ngoài phòng rửa mặt rửa tay.
Thái Vân đi tới sau lưng Chúc Tử Du: "Tử Du, tớ nói cho cậu biết, Hạ Hạ kia thật sự rất kỳ quái."
......
Chúc Tử Du cũng ngồi xe lửa đường dài tới, cô ngủ đối diện giường Hạ Hạ, cất đồ xong liền bò lên giường ngủ, cả người toát ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn trang điểm rất tinh tế, cô buồn ngủ nheo mắt lại giống như một con mèo quý tộc thuần chủng lười biếng.
Họp mặt sinh viên năm nhất tổ chức vào buổi tối, Thái Vân mời Chu Tử Ngọc đi ăn tối ở căng tin, nhưng lại không mời Hạ Hạ.
Chúc Tử Du bị Thái Vân kéo tay, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, nhưng Thái Vân lại cười.
Thái Vân luôn tìm đề tài nói chuyện phiếm với Chúc Tử Du nhưng Chúc Tử Du lại không thích nói chuyện với cô, lời nói trong miệng từng chữ một tuôn ra, nhưng Thái Vân lại không quan tâm, cam tâm tình nguyện dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Chúc Tử Du không chịu nổi cô nhiệt tình như vậy, nhưng không ai lại đưa tay đánh người đang tươi cười, cũng không tiện khiến cô mất mặt.
Chúc Tử Du nhìn Hạ Hạ: "Cùng đi?"
Hạ Hạ lắc đầu: "Hai người đi trước đi"
Trong ký túc xá không có ai, Hạ Hạ móc ví tiền, đổ tiền bên trong ra.
Một tờ năm mươi, một tờ hai mươi, hai tờ mười, ...
Trong thẻ ngân hàng còn lại một trăm, số dư Alipay là 0.
Một trăm chín mươi bốn đồng, đó là tất cả tiền tiết kiệm trên dưới của cô.
Cô ôm đầu, rầu rĩ chống trên mặt bàn, miệng lẩm bẩm: "Tính sai rồi, trường học chó má gì thậm chí ngay cả đệm chăn cũng không có..."
Dựa theo kế hoạch ban đầu của cô, số tiền tiết kiệm này có thể chống đỡ một hai tuần.
Chỉ cần ra ngoài tìm một công việc bán thời gian như phát tờ rơi và kiếm 80 mỗi ngày, có thể từ từ nuôi sống bản thân không chết đói.
Nếu muốn mua chăn nệm, sẽ không có tiền để ăn, còn không có chăn đệm thì...
Buổi trưa cô ra ngoài còn chưa đi xa, nghe thấy Thái Vân ở trong phòng nói với Chúc Tử Du: "Hạ Hạ thật sự rất kỳ quái, đến ký túc xá chuyện đầu tiên là gián giày, đôi giày rách của cô ta nếu là tôi đã vứt đi, cô ta còn mang theo 502 và tăm xỉa răng bên người... Cậu có nhìn thấy điện thoại của cô ấy không.. trong ngăn kéo nhà tôi có vài cái. Trời ạ......"
Không mua đệm giường phỏng chừng ngày mai toàn bộ trường đều nghĩ cô kỳ quái.
Hạ Hạ mở cái rương vẫn chưa mở ra, bên trong chứa rất nhiều thứ vụn vặt.
Buổi sáng cô mới lấy tăm và 502 ra đã bị Thái Vân gọi là kỳ lạ, nếu Thái Vân nhìn thấy những thứ này, phỏng chừng có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.
Một chiếc đèn bàn cũ bị hỏng một góc, hai cuốn sổ tay mới toanh bìa đầy bụi bặm, chục chiếc móc treo áo bong tróc sơn, một cuốn từ điển tiếng Anh mất trang, nửa chai dầu gội đầu và một chiếc bình nước có chữ in mờ. ..
Đã gần sáu giờ, Hạ Hạ thu dọn đồ đạc, cô khóa cửa ký túc xá và chạy về phía giảng đường trong tòa nhà giảng dạy.
Nam Đại có bề dày lịch sử.
Mỗi tòa nhà, con đường đều có tên, bao gồm cả những con đường dẫn từ khu ký túc xá đến tòa nhà giảng dạy.
Tạ Hoài bày sạp ngay trên đường Xuân Hòa, buổi sáng hắn đã bán gần hết chăn ga gối đệm, chỉ còn lại một bộ bên cạnh.
Trên mặt đất có mấy chiếc hộp lớn chất đống.
Hắn lấy ra bình nước ấm, đặt ngay ngắn trên mặt đất.
Hạ Hạ đứng ở xa xa nhìn, nghĩ thầm Tạ Hoài cũng thật là một người kỳ lạ.
Ngày đầu tiên những người khác đang bận báo cáo và dọn dẹp ký túc xá, hắn lại ở đây bán chăn, bán chăn xong buổi tối lại bán ấm nước.
Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu người này đang làm gì.
Hạ Hạ ra ngoài muộn, khi đến giảng đường, hàng ghế đã gần kín chỗ, chỉ còn lại hàng ghế đầu đối diện với bục giảng còn trống.
Giảng viên của khoa quản lý lần này tên là Dịch Mỹ Hiền.
Cô ấy khoảng ba mươi tuổi nhưng trông như một cô gái hai mươi tuổi, ăn mặc như một cô gái mười bảy, mười tám tuổi và trang điểm rất khéo léo, đứng cùng sinh viên đại học hoàn toàn không thích hợp.
Cô một mình nói hai giờ, luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, thấy phía dưới có người chơi điện thoại di động liền dừng nói.
Điện thoại di động của Hạ Hạ đang sạc pin trong ký túc xá, giờ phút này có chút nhàm chán, đang ôm má bên sổ viết viết vẽ vẽ, buồn ngủ đến mức cằm treo lên.
Cô vừa định nằm xuống bàn chợp mắt một chút thì giọng của giảng viên trên bục đã dừng lại.
Dịch Mỹ Hiền nhìn chằm chằm cô:
"Cô gái ngồi ở hàng đầu tiên, tôi nói chuyện như vậy khiến thấy buồn ngủ không?" Hạ Hạ lập tức ngẩng đầu, thành thật ngồi xuống.
Dịch Mỹ Hiền nói xong cũng không nhắc đích danh ai mà lấy từ gầm bàn ra một chồng giấy tờ đưa cho Khương Cảnh Châu bên cạnh.
Khương Cảnh Châu phân phát, các bạn cùng lớp đều kinh ngạc nhìn nhau.
Dịch Mỹ Hiền: "Khi các em nhận được thông báo trúng tuyển, trong túi hẳn là chứa một quyển sổ tay nội quy trường học và một tờ giấy A4, chữ trên giấy A4 là chữ tôi ngồi trong văn phòng gõ lên từng chữ một, để các em xem kỹ sổ tay nội quy trường học."
Cô hất cằm: "Tôi mang đến rồi đây, nhìn vào bài kiểm tra là có thể biết được. 100 điểm tối đa, 60 điểm đạt tiêu chuẩn, thi lại đến khi đạt tiêu chuẩn mới thôi, bài thi cầm được trong tay liền bắt đầu đi."
Hạ Hạ: "......"
Lúc nhận được thư thông báo quả thật cô nhìn thấy bên trong có quyển sách nhỏ.
Khi nhìn thấy dòng chữ "nội quy của trường" được viết trên bìa, cô thậm chí còn không buồn đọc lại lần thứ hai và ném nó vào thùng rác.
Tờ giấy A4 kia cô cũng từng thấy qua, bàn ăn trong nhà lắc lư suốt một tuần, cô gấp tờ giấy A4 vài cái rồi lấy làm đệm góc bàn.
Trong giảng đường vang lên tiếng than khóc, sau khi phát tài liệu xong, Dịch Mỹ Huyền đi ra ngoài gọi điện thoại.
Trong phòng học ồn ào, có người thì thầm với nhau, có người lấy điện thoại di động ra kiểm tra đáp án.
Khương Cảnh Châu đứng trên bục giảng giám thị: "Các cậu động tác nhẹ một chút, đừng gây ồn ào quá."
Hắn thấy Hạ Hạ ngơ ngác nhìn tờ giấy, không viết gì, liền đi về phía cô: "Sổ tay không thuộc?"
Hạ Hạ do dự, Tạ Hoài chỉ nhờ cô giúp ký tên, không nói muốn cô giúp làm bài thi, dù cô không làm cũng không thấy có lỗi với Tạ Hoài...
Nhưng cô vừa mới nhìn thấy bên quầy hàng của Tạ Hoài còn dư lại một bộ chăn giường, nếu như có thể cùng Tạ Hoài tạo mối quan hệ tốt, nói không chừng có thể lấy được bộ chăn đó từ chỗ hắn.
Cô ngước mắt lên, vẻ mặt rụt rè nhìn Khương Cảnh Châu, giống như một con thỏ trắng nhỏ: "...Tiền bối, tôi có một người bạn không đến."
Khương Cảnh Châu cũng không khó xử, trực tiếp rút bài thi cho cô: "Đừng để cô Dịch nhìn thấy."
Hạ Hạ bắt đầu làm bài thi, đề trên tất cả đều là kiến thức về nội quy trường học của Nam Đại.
Cô đang ngẩn ngơ bối rối thì phía sau có người hét lên: "Có người đã truyền đáp án vào nhóm tân sinh."
Một loạt tiếng reo hò vang lên trong phòng học.
Hạ Hạ để điện thoại di động ở ký túc xá, cô nhìn quanh để mượn bài kiểm tra của các bạn cùng lớp có điện thoại di động ở hàng ghế sau.
Dịch Mỹ Hiền nói chuyện điện thoại xong đi vào, mọi người nhao nhao cất điện thoại.
Dịch Mỹ Hiền vẫn để Khương Cảnh Châu giám thị, còn mình ngồi bên cạnh Hạ Hạ chơi điện thoại.
Nụ cười của Hạ Hạ đông cứng trên mặt.
Dịch Mỹ Hiền không quay đầu lại, Khương Cảnh Châu cũng không quan tâm, bạn học phía sau quang minh chính đại lấy điện thoại ra chép.
Hạ Hạ ngồi bên cạnh Dịch Mỹ Hiền, không thể làm gì được, cô chỉ biết cắn răng đọc câu hỏi trên tờ giấy kiểm tra, sau đó lại thừa dịp Dịch Mỹ Hiền không chú ý liền rút tờ giấy kiểm tra của Tạ Hoài ra viết.
Một giờ sau, Dịch Mỹ Hiền đứng dậy thu dọn.
Hạ Hạ viết nguệch ngoạc lên tờ giấy của mình như một bức vẽ ma quái, nhanh chóng viết tên mình.
Cô lấy tờ giấy của Tạ Hoài ra, định viết tên anh, ngòi bút rơi xuống cột tên nhưng chậm chạp không hạ bút được, sau khi ngưng ba giây, cô chớp chớp mắt.
*
Chín giờ tối.
Mây dày ở Nam Thành trong đêm biến mất, để lại vầng trăng lạnh lẽo treo trên bầu trời.
Quầy hàng của Tạ Hoài vẫn chưa thu dọn.
Ban đêm gió lạnh, mặc áo khoác xanh bên ngoài áo phông đen.
Lúc này quầy hàng không có ai, vẻ mặt hắn nhàn nhạt.
Hạ Hạ đi tới trước mặt hắn, đưa cho hắn một tờ giấy: "Những điều quan trọng giảng viên nói tôi đã viết ra cho cậu rồi"
Tạ Hoài liếc mắt một cái: "Chỉ có vậy thôi sao? "
"Đột ngột kiểm tra nội quy của trường, giảng viên đó thật sự rất quỷ quyệt, tan họp tôi đã hỏi mọi người rồi, căn bản không ai chuẩn bị sẵn sàng cả. "
Hạ Hạ ân cần nói," Nhưng cậu đừng lo lắng, tôi đã giúp cậu chép một phần nộp lên."
Tạ Hoài nhướng mày: "Vậy sao?"
"Chỉ là xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn..."
Hạ Hạ lơ đãng phủi phủi tờ giấy nhựa đựng màn, "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"
Tạ Hoài thản nhiên nói: "Hỏi đi"
Hạ Hạ: "Cậu biết tôi tên gì không?"
"Không biết"
"Thật sự không biết?"
Tạ Hoài không kiên nhẫn: "Tôi cần phải biết à?"
"Đương nhiên là không "Hạ Hạ cười tươi như hoa," Vậy cậu tên gì?"
Tạ Hoài: "......"
Hạ Hạ thấp thỏm: "Mặc dù tôi đã chép giúp cậu 1 bản, nhưng lúc nộp bài phát hiện tôi không biết tên cậu."
Hạ Hạ thấy đuôi lông mày hắn nhíu lại, vội vàng sửa chữa: "Nhưng tôi đã nộp bài rồi, bây giờ cậu đi tìm giáo viên nói quên viết tên khẳng định còn kịp, tiền bối nói cuộc thi này phải thi lại nhiều lần, tóm lại rất phiền phức, cậu mau đi đi."
Lúc này sắc mặt Tạ Hoài mới thoáng chuyển sắc.
Hạ Hạ nhìn lén hắn: "Cậu không tức giận chứ? Nếu không tức giận, tôi còn có một chuyện ngoài ý muốn khác......"
"Chính là, sau khi thu xong cô Dịch điểm danh." Cô cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, lắp bắp lắp bắp nói, "Cậu thậm chí còn không biết tên tôi, nên việc tôi không biết tên cậu là chuyện rất bình thường. Tôi không điểm danh cho cậu được. Chuyện này... đây không thể hoàn toàn là lỗi của tôi, cậu nói phải không?"
Tạ Hoài: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top