Chương 16
Người đàn ông không quan tâm Hạ Hạ làm gì, cũng không ngăn cản cô sử dụng điện thoại di động.
Hạ Hạ không xác định được người này là điên hay là tự tin, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đèn thông báo trên điện thoại di động bật sáng, Tạ Hoài trả lời: [Cảnh sát sẽ phải mất mười lăm phút mới đến. 】
Hạ Hạ tắt điện thoại, tựa người vào cửa xe, áp trán vào kính cửa sổ.
Không khí lạnh phả vào kính khiến trán cô lạnh buốt.
Nếu người đàn ông muốn làm gì đó với cô, 15 phút là đủ.
Hạ Hạ điên cuồng suy nghĩ, nếu hắn đủ nhanh, thời gian châm một điều thuốc cũng đủ rồi.
Điện thoại lại sáng.
[Nhưng tôi đi qua chỉ cần mười phút.]
[Nếu cố muốn sống, thì tìm cách để xe chạy chậm lại.]
*
Tạ Hoài uống sữa xong, vuốt thẳng góc hộp sữa, ngửa đầu vắt giọt sữa cuối cùng vào miệng.
Hắn đẩy xe điện của mình ra, xe điện kêu xèo xèo.
Chiếc xe rách nát này lúc mua chỉ tốn hai trăm đồng, sau khi bị Hạ Hạ đụng phải thì lúc được lúc không.
Ban ngày chạy cả ngày chưa kịp sạc pin, hắn lái được hai bước, cảm thấy người chạy còn nhanh hơn.
Trên đường về ký túc xá, Tân Phổ nhìn thấy anh: "Hoài ca, ký túc xá sắp khóa cửa rồi, anh chạy xe đi đâu vậy?"
Tạ Hoài dừng xe điện ở ven đường, đưa tay về phía Tân Phổ: "Cho tôi mượn chìa khóa xe máy.
*
Trong xe không có đèn nên không gian hàng ghế sau rất tối.
Hạ Hạ thu mình trong một góc, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt.
"Anh ơi, lái xe chậm lại đi, em say xe."
Cho dù trong bóng tối không nhìn thấy biểu tình, cô vẫn cố gắng đem ngũ quan trên mặt nhăn nhó lại, cố gắng diễn y như thật.
Người đàn ông nhìn cô qua gương, nhẹ giọng nói: "Kiên nhẫn một chút, chúng ta sẽ đến ngay thôi." Tay Hạ Hạ nắm chặt ghế sofa, khom lưng ôm ngực nôn khan.
Người đàn ông nóng nảy: "Em đừng nôn trên xe, xe bẩn bà nội sẽ mắng anh."
Hắn giảm tốc độ xe, nơi này là phố chợ đêm phía sau đại học, đêm hôm khuya khoắt trên đường vẫn có không ít người đi đường.
Hạ Hạ làm bộ muốn nôn, mở cửa sổ ra, người đàn ông thấy thế vội vàng khóa cửa sổ xe lại.
Hạ Hạ vẻ mặt đau khổ: "Anh có thể để tôi xuống xe nôn không?"
Người đàn ông nói: "Không được."
Hắn từ dưới ghế kéo túi nilon đưa cho cô: "Nôn vào trong này."
Hạ Hạ giả vờ nôn vài tiếng, yếu ớt hỏi: "Vậy anh có thể đi mua kẹo cao su cho em không?"
Người đàn ông dừng xe ở ven đường, ở trên ghế lái xoay người lại.
Đồng tử của hắn tỏa sáng rực rỡ trong chiếc xe mờ mịt, nhìn chằm chằm vào Hạ Hạ.
Hạ Hạ bị ánh mắt dã thú ăn thịt người của hắn nhìn chằm chằm đến lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Giọng cô mềm nhũn: "Mua chai nước cũng được, tôi rất khó chịu."
Người đàn ông cứ nhìn cô như vậy, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ hạ ghế xuống bằng phẳng, dùng cả tay lẫn chân bò từ ghế lái xuống lên ghế sau.
Hạ Hạ sợ hãi, thét một tiếng chói tai.
Người đàn ông bịt miệng cô, kìm nén tiếng kêu của cô trở lại cổ họng, hắn vội vàng nói: "Không được kêu."
Hạ Hạ không dám chớp mắt, cứ như vậy nhìn hắn ở khoảng cách gần.
Tay kia của người đàn ông đè lên vai cô, đẩy cô xuống ghế, Hạ Hạ cố nén bất động, bị trán hắn dán lên người cọ loạn một trận.
Người đàn ông nhấc người dậy, cổ họng thều thào: "Em thơm quá."
Toàn thân Hạ Hạ cứng đờ như một tấm sắt, sống lưng thẳng tắp, sợ hắn sẽ làm gì cô tiếp theo.
Người đàn ông buông cô ra, mở cửa xe bước xuống và khóa xe lại.
Toàn thân Hạ Hạ bỗng nhiên mềm nhũn, vừa mới bị kinh hãi quá lớn, trong lúc nhất thời ngay cả đầu ngón tay đều đang run rẩy.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Hoài.
"Tạ Hoài..." Cô nói với giọng run run, "Ôtô đỗ đối diện siêu thị ở ngõ sau Đại học, hắn xuống xe đi mua nước."
"Biết rồi. " Thanh âm Tạ Hoài trầm thấp.
Đầu dây bên kia truyền đến một trận tiếng động cơ ô ô, cùng tiếng gió lướt qua tai.
Lòng bàn tay Hạ Hạ đổ mồ hôi, sợ hãi khiến người ta nói nhiều, cô hỏi: "Anh đang ở đâu?
"Sắp tới rồi. " Giọng Tạ Hoài nhẹ nhàng," Đừng sợ."
Hắn cúp điện thoại, một cước đạp xuống chân ga xe máy.
Hạ Hạ để điện thoại xuống, lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo.
Cô quay đầu nhìn, người đàn ông đang tính tiền trước cửa siêu thị.
Cô chòm tới chổ ngồi phía trước, đưa tay lấy túi xách người đàn ông đặt ở ghế lái phụ, cô lấy ví tiền của hắn ra muốn nhìn xem bên trong có thông tin gì hay không.
Chứng minh, không tìm được gì cả.
Người đàn ông cầm một chai nước khoáng trở lại, ném nước cho Hạ Hạ.
"Uống đi. "Hắn nhìn chằm chằm con đường thẳng tắp phía trước," Uống xong em không được quậy nữa."
Hạ Hạ thấy hắn muốn khởi động xe, vội vàng đưa nước cho hắn kéo dài thời gian: "Anh, em không vặn được."
Cô cố gắng đến gần hắn: "Anh muốn dẫn em đi đâu?"
Người đàn ông giúp cô mở nắp chai: "Đã nói dẫn em đi gặp bà nội anh."
Hắn khởi động xe, đột nhiên bên cạnh có một chiếc xe máy mạnh mẽ lao tới.
Người trên xe máy đội mũ bảo hiểm, không thấy rõ khuôn mặt, hai tay nắm chặt tay lái, từ bên trái của xe hơi cắm ngang sang bên phải.
Người đàn ông trên ô tô bị ép giảm tốc độ.
Xe máy ở bên phải giữ tốc độ đều đặn, người đàn ông kia muốn vượt lên, xe máy lại một cước đạp chân ga đâm vào xe ô tô, xe lảo đảo lao ra ngoài hơn hai mươi mét, dừng ngay giữa làn xe ô tô trên đường.
Hạ Hạ lắc lư vài cái, ổn định thân thể.
Cô nhìn xuyên qua cửa kính xe, thấy người lái xe máy một tay tháo mũ bảo hiểm xuống.
Tạ Hoài chống chân phải xuống đất, kẹp mũ bảo hiểm vào khuỷu tay, tiện tay vuốt tóc.
Miệng hắn nhai kẹo cao su, vẻ mặt đường hoàng lại có vẻ thờ ơ.
Ánh mắt vững vàng mà bình tĩnh, không hề có chút hoảng sợ, lặng lẽ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái.
Chiếc xe lao thẳng về phía Tạ Hoài, nhưng hắn không hề né trán.
Ánh sáng trắng của đèn xe chiếu thẳng vào mặt hắn.
Hắn hơi nheo mắt.
Trong đầu Hạ Hạ lúc này chỉ có một suy nghĩ: điên rồi.
Không hề có một sự chuẩn bị trước lại dám chặn xe giữa đường như vậy, Tạ Hoài nhất định điên rồi.
Xe này đang chạy với tốc độ 60 km/h, đừng nói tài xế có tông thẳng vào hắn hay không, cho dù muốn dừng xe cũng phải có thời gian phản ứng.
Nếu họ va chạm nhau với tốc độ này, cả Tạ Hoài và xe đều có thể bay lên trời.
Hạ Hạ theo bản năng cắn môi, túm lấy ghế đánh vào vai tài xế: "Anh sững sờ cái gì? Phanh lại đi!"
Tài xế kia cũng giật mình tỉnh giấc, luống cuống tay chân đạp thắng xe, Hạ Hạ theo quán tính đẩy về phía trước.
Sau khi ổn định lại thân thể cô mới phát hiện, lúc xe dừng thì đầu xe cách chân Tạ Hoài không quá hai mét.
Tạ Hoài ôm mũ bảo hiểm đi tới.
Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, Tạ Hoài ném mũ bảo hiểm vào, trúng ngay mặt hắn.
Thừa dịp người đàn ông che mặt kêu rên, Tạ Hoài thò tay vào cửa sổ xe ấn mở khóa xe.
Tạ Hoài mở cửa xe, kéo cổ áo lôi người đàn ông ra khỏi buồng lái, trực tiếp vung quyền nện vào mặt hắn.
Người đàn ông ngã xuống đất.
Tạ Hoài vòng qua ghế sau, Hạ Hạ từ trong xe bò ra.
Hắn đỡ Hạ Hạ: "Hắn ức hiếp em?"
Hạ Hạ sống sót sau tai nạn, tay chân lạnh ngắt, giọng nói không khỏi run rẩy: "Hắn cọ ngực tôi."
Chân cô mềm nhũn, đứng không vững phải dựa vào Tạ Hoài, ngửi được mùi thơm tươi mát của nước giặt quần áo trên người anh, thân thể mới chậm rãi thả lỏng.
Lòng bàn tay Tạ Hoài nắm lấy cánh tay cô nóng rực, làm da cô ngứa ngáy.
Hạ Hạ nghiêng mặt nhìn hắn, thanh niên cau mày, trên mặt tràn đầy tức giận và thiếu kiên nhẫn, nhưng trong mắt cô lại cảm nhận được một cảm giác an toàn không gì sánh kịp.
Tạ Hoài buông cô ra, tiến lên túm lấy người đàn ông kia, hung hăng cho hắn hai đấm.
Người đàn ông kia vặn vẹo muốn đánh trả, bị Tạ Hoài đạp một cước.
"Mày được lắm. " Tạ Hoài cong môi cười, giọng nói lại lạnh lẽo,"Lừa bán người, con mẹ nó mày có mấy cái mạng?"
Người đàn ông bị Tạ Hoài đánh cho mặt mũi bầm dập không đứng dậy nổi, miệng lẩm bẩm: "Tôi không lừa bán người, tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà."
Tạ Hoài trầm mặt, nhặt một viên gạch từ ven đường lên: "Mày còn dám nói đúng không?"
Hạ Hạ giữ chặt anh: "Tạ Hoài, đừng đánh nữa, chờ cảnh sát tới."
Trong lúc nói chuyện, một chiếc xe cảnh sát dọc theo con đường bấm còi lái tới.
Tạ Hoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng ném viên gạch trong tay vào bồn hoa sau lưng.
Cảnh sát xuống xe, nhìn Tạ Hoài: "Các người làm gì vậy?"
Tạ Hoài vỗ vỗ vết gỉ đỏ viên gạch để lại trên tay, nở nụ cười rạng rỡ: "Không có gì, tôi đang nói chuyện với anh ấy."
*
Đồn cảnh sát.
Tạ Hoài ngồi trên ghế, sắc mặt u ám.
Hạ Hạ ngồi bên cạnh hắn, tài xế và một bà lão ngồi đối diện bọn họ.
Cảnh sát pha trà hoa cúc cẩu kỷ, ngồi trên ghế đắp chăn uống:"Việc này rất khó giải quyết, các anh đừng làm khó tôi, hai bên thương lượng giải quyết đi."
Bà lão vẻ mặt không vui, bẻ mặt cháu trai qua: "Anh xem xem, người tốt bị đánh thành như vậy, hắn xuống tay tàn nhẫn như vậy làm sao giải quyết riêng?"
Vết thương kia là Tạ Hoài dùng nắm đấm gây ra, hắn tức giận nhìn bà lão, thần sắc không thay đổi: "Bà không muốn giải quyết riêng tư? Con mẹ nó, tôi mới là không muốn. Hơn nửa đêm không ngủ, lái xe máy cùng hắn đua xe trên quốc lộ, bà cho rằng tôi ăn no rửng mỡ?"
Cảnh sát đặt chén trà xuống, chỉ vào bà lão: "Bà phải có chừng mực, vốn là cháu trai bà nhốt cô bé ở trên xe, người ta chỉ đánh nó một trận, nếu có thể đồng ý giải quyết riêng thì bà đốt hương cảm tạ đi, sao còn có ý muốn bắt đền người ta nữa?"
Bà lão phồng má lên: "Vậy nó đánh người ta thì không sao?"
Cảnh sát lại chỉ vào Tạ Hoài và Hạ Hạ: "Còn cả hai người nữa, cả khu Xương Bình ai mà không biết cháu trai nhà bà ta là một kẻ ngốc, suốt ngày la hét đòi đưa vợ về nhà cho bà nội xem, tháng trước cũng nhốt một cô gái trên xe, bị con gái người ta dùng túi xách đập cho oa oa khóc..."
"Hắn nếu thật sự là bọn buôn người, cô lên xe là coi như xong rồi, làm gì có cơ hội gửi tin cầu cứu?"
Tạ Hoài cười lạnh nói: "Sờ ngực rồi mà còn bảo hắn ngốc? Tôi thấy thằng nhóc này rất thông minh a."
Bà lão chỉ vào Hạ Hạ, vỗ vỗ bộ ngực rủ xuống: "Nếu cảm thấy cô ấy bị tổn thương, vậy cậu tới sờ tôi đi, cho cậu sờ lại được chưa?"
Tạ Hoài: "......"
"... đừng. " Vẻ mặt hắn kháng cự, "Vậy chính là bà lợi dung tôi rồi."
Bà lão khịt mũi, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc bạc rũ xuống trên mặt.
Hạ Hạ vẫn im lặng.
Cảnh sát đặt chiếc cốc trong tay xuống: "Bà nội cậu ấy luôn muốn tìm cho cậu ấy một người vợ, nhưng không ai chịu lấy, bà cụ suốt ngày ở nhà khóc, cậu ấy thấy khó chịu nên muốn ra ngoài tìm một người vợ về cho bà nội xem..."
"Hắn cũng không phải trời sinh đã bị ngốc, lúc ba mẹ hắn còn sống là cảnh sát, sau khi qua đời được truy phong liệt sĩ. " Người cảnh sát kia bất đắc dĩ thở dài,"Khi còn sống họ đã làm công việc rất nguy hiểm, năm cậu bé mười tuổi, bọn họ làm nhiệm vụ nằm vùng tiết lộ thông tin, bị người tra tấn chết ngay trước mặt cậu bé, đứa nhỏ bị kinh sợ, ngốc cho đến bây giờ."
Cảnh sát nhìn Hạ Hạ: "Theo tôi đứa bé này thật sự không phải người xấu, nó cũng không làm hại cô, còn đi mua chai nước cho cô. Tháng trước nó kéo một cô gái về nhà, đêm đó bà lão liền đưa cô gái về đồn cảnh sát."
Bà lão cúi đầu sau khi nghe những gì cảnh sát nói.
Bộ dáng giương nanh múa vuốt muốn truy cứu vết thương cho đứa cháu đã biến mất, bây giờ trông bà gầy yếu sống lưng còng xuống, nước mắt lạch cạch rơi xuống.
Hạ Hạ kéo tay áo Tạ Hoài: "Thôi vậy."
Đương sự đã nói như vậy, Tạ Hoài cũng không tiện nói gì.
Cảnh sát chỉ vào người thanh niên kia, không nhẹ không nặng uy hiếp: "Lương Nguyên Thái, còn có lần sau, cẩn thận tôi bắt nhốt cậu lại."
Bà lão lau nước mắt, đẩy cháu trai đến trước mặt Hạ Hạ: "Nguyên Thái, xin lỗi người ta."
Lương Nguyên Thái thành thật nói xin lỗi Hạ Hạ, né tránh ánh mắt liếc tới của Tạ Hoài, bị hắn đánh đến mức nhìn thấy hắn liền sợ hãi.
Bà lão dẫn Lương Nguyên Thái đi, lăn qua lăn lại đã qua nửa đêm.
Ký túc xá trường học đóng cửa, Tạ Hoài làm ổ ở đại sảnh đồn công an chờ hừng đông mới đi.
Cảnh sát trực ban vừa rồi tên là Sài Phong, cũng không đuổi hắn đi, còn pha cho bọn họ ấm trà ngồi xuống hàn huyên một hồi.
Sài Phong đẩy chén trà tới trước mặt Hạ Hạ: "Cô gái đừng nóng giận, đừng nói đồn công an của chúng ta, cho dù là sở tỉnh cục thành phố bọn họ cũng không dễ làm. Cha mẹ Lương Nguyên Thái hi sinh vì nhiệm vụ, hắn cũng bởi vì chuyện kia đầu óc xảy ra vấn đề, về tình về lý chúng ta cũng nên chiếu cố một chút."
Hạ Hạ thấp giọng nói: "Chỉ cần hắn không phải người xấu."
Sài Phong cười cười: "Bà nội hắn ban đầu không phải muốn đụng vào các ngươi, bà ấy cũng sợ hãi. Lương Nguyên Thái trước đó từng dọa một cô gái, người ta đòi bồi thường mười vạn tệ, uy hiếp bà nội hắn không trả tiền liền kiện đưa hắn vào bệnh viện tâm thần, bà lão không có tiền, một khi bị bắt bồi chắc chắn phải phải bán nhà."
Tạ Hoài nhướng mày: "Mười vạn tệ? Anh nói sớm tôi đã không thả hắn đi, tôi đang thiếu tiền."
Hạ Hạ im lặng ngồi bên cạnh Tạ Hoài, đột nhiên hỏi: "Tay anh làm sao vậy?"
Trên mu bàn tay Tạ Hoài dính một vũng máu đọng lại, hắn liếc nhìn nói: "Vừa rồi nắm đấm cọ vào răng hắn."
Hạ Hạ lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra, đè tay anh lại: "Đừng nhúc nhích."
Cô dùng khăn lau lau vết máu khô quanh miệng vết thương, lại lấy ra một băng cá nhân dán trên mu bàn tay Tạ Hoài.
Lông mi cô gái vểnh lên, những tia sáng nhỏ xíu rơi xuống đầu lông mi, nhấp nháy.
Tạ Hoài cúi đầu, nhìn theo góc độ này, chóp mũi cô cũng vểnh lên, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn, nét mặt thanh tú hòa vào khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, thanh lịch lại sạch sẽ.
Tạ Hoài hỏi: "Đi làm gì mà về trễ thế này?"
Hạ Hạ: "Phát tờ rơi."
"Phát tờ rơi có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đáng để một cô gái như cô chạy ra ngoài đến trễ như vậy mới về?"Tạ Hoài nhíu mày, "Lần này may mắn gặp được một tên ngốc, nếu như lần sau thật sự gặp phải người xấu thì làm sao?"
"Đối với tôi mà nói, cũng thế thôi." Hạ Hạ nói: "Khi nào anh giống tôi, không đủ tiền ăn và mắc nợ. Đừng nói muộn như vậy, dù có muộn hơn nữa cũng phải làm."
Tạ Hoài cười lớn, Hạ Hạ ngước mắt nhìn: "Anh cười cái gì?"
Cô cảm thấy Tạ Hoài sẽ không hiểu, anh cũng sẽ không hiểu hoàn cảnh của cô hay sự xấu hổ của cô.
Anh mỗi ngày tài vận cuồn cuộn đếm tiền tới mỏi tay. Đối với anh, nỗi xấu hổ vì không đủ ăn của cô chỉ là chuyện linh tinh lang tang.
Tạ Hoài giơ tay lên, nhìn miếng băng cá nhân Hạ Hạ dán cho mình.
"Em ghi nhớ." Khóe môi anh cong cong, giọng nói nhẹ nhàng, "Cơm một ngày nào đó có thể ăn no, nợ một ngày nào đó cũng có thể trả hết, chuyện hiện tại đang khiến em phiền lòng, mười năm sau nhìn lại, còn không bằng tiếng đánh rắm vang lên."
"Còn sống là còn có hy vọng. Con người sống trên thế giới này, không có gì quan trọng hơn mạng sống."
Hạ Hạ lẩm bẩm: "Lại văn vở..."
"Cho nên..." Tạ Hoài đổi chủ đề."Em có thể giải thích cho tôi một chút, "Hoài ca bận không?", là có ý gì?"
Anh véo vào phần thịt mềm mại trên má Hạ Hạ, lực mạnh đến nỗi vành mắt của Hạ Hạ đỏ lên đau đớn.
"Hoài ca không bận thì gọi cảnh sát giúp em." Anh nheo mắt, "Hoài ca đang bận thì không cần quản em nữa phải không?"
Hạ Hạ ăn đau, nhỏ giọng nói: "Em không có ý đó, em sợ làm phiền anh."
"Làm phiền tôi? " Tạ Hoài hừ lạnh," Lần sau gặp nguy hiểm đừng mẹ nó nói nhảm, trực tiếp kêu "Hoài ca cứu mạng" cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top