Chương 15
Hạ Hạ đã tìm được một công việc bán thời gian.
Phát tờ rơi cho thẩm mỹ viện, lương trả hàng ngày, một trăm tệ một ngày.
Học kỳ đầu tiên của trường đại học dày đặc nên cô chỉ có thể tìm được việc làm vào cuối tuần, với tình hình tài chính hiện tại cô phải đi làm hàng ngày, ngoài việc phát tờ rơi không có công việc nào khác thích hợp hơn.
Sáng thứ bảy, Hạ Hạ dậy sớm bắt tàu điện ngầm vào thành phố.
Địa điểm làm việc nằm trong một khu thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố.
Một người phụ nữ trung niên và năm cô gái đang phát tờ rơi trên đường.
Người phụ nữ tên là Chị Yến, khoảng ngoài bốn mươi tuổi, lạnh lùng và ít nói.
Cô không phải là nhân viên của thẩm mỹ viện mà là người môi giới giữa thẩm mỹ viện và các cô gái.
Thẩm mỹ viện đưa tờ rơi cho cô và thương lượng giá cả, sau đó cô đi tìm người phát, qua lại kiếm tiền chênh lệch mà không bên nào biết.
Buổi trưa làm việc không bao cơm, bốn cô gái khác rủ nhau sang quán lẩu bên cạnh.
Hạ Hạ một mình ngồi ở quán ăn sáng bên đường, gọi một cái bánh bao hấp cộng thêm một chén cháo, đang ăn thì có người ngồi xuống đối diện.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy chị Yến.
Chị Yến gọi hai cái bánh bao hấp, nhìn Hạ Hạ: "Sao không đi ăn lẩu?"
Hạ Hạ nuốt miếng bánh bao trong miệng, thấp giọng nói: "Đắt."
Hạ Hạ ăn xong nhìn đồng hồ, gật đầu với chị Yến, xách túi đựng tờ rơi đi ra ngoài.
Chị Yến cũng không vội đứng dậy, ngồi trong cửa hàng nghịch điện thoại di động.
Một giờ chiều bắt đầu làm việc, Hạ Hạ mười hai giờ năm mươi đã đứng ở trên đường, mấy cô gái kia lề mề đến một giờ rưỡi mới trở về, thấy chị Yến không có mặt, họ tụ tập trên ghế dài dưới gốc cây tán gẫu bát quái.
Chị Yến nhìn chằm chằm bọn họ một hồi, đứng dậy đi đến quầy tính tiền.
Ông chủ chỉ chỉ Hạ Hạ đứng cách đó không xa: "Vậy cô bé kia để chọ chị."
Chị Yến không nói gì.
Cô vừa ra khỏi cửa bị bốn cô gái lười biếng kia nhìn thấy, họ vội vàng tản ra chạy, làm bộ làm tịch đi phát tờ rơi.
Sau giờ ngọ mặt trời gay gắt, Hạ Hạ ra ngoài không làm bất cứ biện pháp chống nắng nào, chỉ mượn mũ Chúc Tử Du, mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng.
Chị Yến đi tới, lạnh lùng nói: "Tôi không nói phải đứng dưới ánh mặt trời, mệt thì tìm một chỗ nghỉ ngơi, bị người ta nhìn thấy còn tưởng rằng tôi ngược đãi em đó?"
Hạ Hạ lau mồ hôi: "Em từng bán hàng ở siêu thị, đứng quen rồi."
Chị Yến: "Sinh viên đại học?"
Hạ Hạ ngoan ngoãn trả lời nói: "Năm nhất ạ."
Chị Yến bỗng nhiên thò tay vào thùng rác bên cạnh, móc ra một xấp tờ rơi mới tinh: "Mấy người kia cũng là sinh viên đại học, tới chỗ chị làm vài lần, không có lần nào không lười biếng."
Mấy cô gái kia lén nhét tờ rơi vào thùng rác, lúc ấy chị Yến đang đưa lưng về phía các cô, theo lý mà nói sẽ không nhìn thấy."
Hạ Hạ nhìn thấy, nhưng cái gì cũng không nói.
Chị Yến: "Tờ rơi phát không nhiều nhưng thủ đoạn lại vô biên. Họ ném tờ rơi vào thùng rác bên cạnh chị, chị biết, nhưng người nào không biết sẽ nghĩ là em ném."
"Lần sau thấy chuyện này trực tiếp nói cho chị biết, bọn họ đều không biết xấu hổ, em còn giúp bọn họ che giấu làm gì?"
Cô cất tờ rơi, đứng dậy rời đi.
*
Buổi tối.
Bầu trời năm giờ không có ánh hoàng hôn, tầng mây che phủ bầu trời xanh thẳm.
Trên đường cái xe cộ như nước chảy, người trên đường đi lại vội vàng, mùi thơm của gà nướng và rượu gạo thoang thoảng từ các con phố bên cạnh.
Chị Yến đứng ở góc đường, châm một điếu thuốc và nhả khói.
Mấy cô gái bất chấp mùi thuốc lá ngột ngạt, len lén ngước mắt quan sát cô nhưng không dám nói gì.
Chị Yến hút xong điếu thuốc, chậm rãi lấy ví tiền ra.
Cô rút một trăm đồng cho Hạ Hạ, lại rút bốn tờ năm mươi đồng đưa tới trước mặt bốn cô gái kia.
Các cô gái không cam lòng: "Ngày hôm qua nói là một trăm tệ một ngày, chúng tôi bốn người chị đưa hai trăm là sao?"
Chị Yến từ trong túi lấy ra một xấp tờ rơi ném vào tay cô gái kia: "Một ngày một trăm, cô phát một ngày? Đừng tưởng rằng sau lưng các cô ném bao nhiêu tôi không biết, nếu cố chắc chắn không biết xấu hổ, tôi có thể đếm ra cho cô xem."
Sắc mặt cô gái trở nên khó coi, những tờ rơi mà chị Yên vừa ném là do một vài người trong số họ bí mật vứt vào thùng rác.
Rõ ràng là họ đã ném chúng ở nhiều nơi khác nhau, nhưng chị Yến đã tìm được hết.
Chị Yến cao và khỏe mạnh, chị ấy đã hút thuốc suốt buổi chiều, trên người tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc.
Mấy cô gái tỏ vẻ tức giận nhưng cũng không dám phản bác.
Hạ Hạ cũng đang định rời đi thì bị chị Yến ngăn lại: "Còn phát được không?"
Cô đưa tờ rơi chưa phát xong của cô gái kia cho Hạ Hạ: "Buổi tối ở đây có rất nhiều người, nếu còn sức thì phát nốt số còn lại đi. Hai trăm tệ này bọn họ lấy không được, tôi sẽ tính cho em."
Hạ Hạ nghe vậy liền không chịu rời đi , đồng thời tháo cặp sách trên lưng xuống: "Em có thể làm được."
Xấp truyền đơn còn lại Hạ Hạ phát đến mười giờ tối.
Đêm ở Nam Thành rất sôi động, đèn sáng và xe cộ qua lại tấp nập, đêm khuya trên đường cũng không thấy người ít đi.
Hạ Hạ đã đứng cả ngày, gót chân đau đến mức đứng không vững, đầu gối không khỏi run rẩy khuỵu xuống.
Chị Yến ở quán bên cạnh uống trà, Hạ Hạ xách cặp sách đi tìm.
Chị Yến không có ở chỗ ngồi, ngồi trước bàn là một cậu bé.
Cậu bé chỉ mới học tiểu học, có mái tóc trông như nắp nồi và đeo cặp kính gọng tròn, mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm vào quyển bài tập trước mắt.
Hạ Hạ hỏi: "Em đang giải phương trình à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé buồn bã: "Em không biết làm đề này, mẹ em cũng không biết."
Hạ Hạ chống tay lên má: "Chị biết làm, gọi chị một tiếng, chị sẽ dạy em."
Cậu bé đặt bút xuống, cũng chống tay lên má nhìn cô: "Em gọi chị hai tiếng, chị không cần dạy em, trực tiếp làm giúp em đi."
Hạ Hạ lừa cậu bé không thành công, còn bị đảo ngược thủ đoạn.
Chị Yến từ toilet đi ra, nhéo nhéo lỗ tai cậu bé: "Quân Quân, con nói lại lần nữa cho mẹ nghe."
Quân Quân đau đến nhe răng trợn mắt, Hạ Hạ mỉm cười, lấy cây bút trong tay cậu bé rồi giảng bài toán cho cậu.
Cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện mình có thể nhìn thấy toàn bộ quảng trường bên dưới từ cửa sổ quán trà.
Cô hỏi Quân Quân: "Em ở đây bao lâu rồi?"
Quân Quân vùi đầu làm bài, lầm bầm: "Em ở đây cả ngày rồi."
Chị Yến ngồi một bên uống trà: "Phát hiện rồi à? Sau lưng tôi quả thật không có mắt, mấy tờ rơi bọn họ ném là Quân Quân nhìn thấy."
"Ai mà không muốn lười biếng kiếm tiền? Nhưng công việc có quy tắc, nếu kiếm tiền dễ dàng như vậy thì tôi không cần phải tìm các cô, trực tiếp tìm cái thùng rác ném tờ rơi sau đó trở về báo cáo kết quả công tác không phải càng dễ dàng hơn sao? Nhưng liệu có ai còn tìm đến tôi nếu tôi làm như vậy hay không? "
"Làm người trước, làm việc sau. Cô nói đúng không."
Hạ Hạ nói: "Đúng ạ."
Chị Yến thanh toán cho Hạ Hạ, đưa cho cô ấy hai trăm tệ như đã hứa, nhưng Hạ Hạ lại nhận được hai trăm lẻ hai.
"Tuổi còn trẻ nhưng rất biết làm người. " Cô nhìn Hạ Hạ,"Bất quá tôi lớn từng này tuổi rồi, không nên ăn lời tiền của một cô bé như em. Mau về trường đi, tàu điện ngầm mười giờ rưỡi sẽ ngừng chạy."
Hạ Hạ nói cám ơn, nói tạm biệt với Quân Quân, đứng dậy chạy ra ngoài.
Cô ra ngoài chạy như điên, cuối cùng cũng bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.
Toa tàu điện ngầm trống rỗng, mấy chuyến tàu cuối cùng không có ai, Hạ Hạ mệt mỏi dựa vào ghế không nhịn được ngủ gật.
Cô chưa ngủ được bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Điện thoại là Tạ Hoài gọi tới.
Đã mười một giờ đêm, Hạ Hạ đột nhiên bừng tỉnh sau cơn buồn ngủ vừa kéo tới.
Đơn đặt hàng Tạ Hoài giao cho cô ghi chép, mỗi đêm trước 11 giờ gửi cho Tạ Hoài, Hạ Hạ hôm nay trễ thế này còn chưa gửi đơn đặt hàng cho hắn, Tạ Hoài gọi điện thoại chắc chắn để hỏi tội cô.
Hạ Hạ không đợi Tạ Hoài lên tiếng, thừa nhận sai lầm: "Hôm nay tôi ra ngoài làm chút việc,bây giờ lập tức làm cho anh ngay."
Tạ Hoài hỏi: "Cô ở đâu?"
Hạ Hạ lấy bút và sổ , trải ra trên ghế: "Trên tàu điện ngầm."
Cô cúp điện thoại, quỳ xuống đất ghi lại đơn hàng các bạn học đăng rải rác trong nhóm.
Tàu điện ngầm đi ra khỏi lòng đất, tăng tốc trên đường ray.
Nam thành đến thời khắc yên tĩnh, hai bên đường nhanh chóng lướt qua những tòa nhà san sát cùng bóng cây chỉ để lại hình dáng trong đêm tối.
Xa xa nhìn lại, thành phố ban ngày bị tầng tầng cao ốc che lấp, tựa hồ liếc mắt một cái không thấy giới hạn.
Mười một giờ rưỡi, tàu điện ngầm dừng ở trạm đại học, Hạ Hạ chỉ làm được một nửa.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm còn cách trường học mấy cây số, lúc này xe buýt đã ngừng vận chuyển.
Hạ Hạ ở ven đường đón xe taxi, đợi hơn mười phút trước mặt chỉ lác đác chạy qua mấy chiếc xe tư nhân, một tài xế xe đen đến mời chào cô lên xe, cô xua tay cự tuyệt.
Khu Xương Bình người ít xe cũng ít, ngày thường bạn học đi chơi không đợi được xe buýt thích hợp, ngồi xe đen là chuyện thường như cơm bữa.
Mấy ngày trước, Hạ Hạ và Chu Tử Ngọc đi mua sắm ở phố đi bộ cũng từng ngồi xe đen, nhưng bây giờ đêm hôm khuya khoắt để cho cô ngồi một mình, cô có chút cự tuyệt.
"Em học ở Nam Đại? " Tài xế xe đen nói," Mười hai giờ ký túc xá Nam Đại đóng cửa, nếu không đi sẽ không kịp."
Hắn cười cười: "Giây giờ không có taxi, cho dù em đợi đến sáng mai cũng không đợi được, lên xe anh đi, mười đồng chở em về."
Hạ Hạ nhìn người đàn ông này trông như mới ngoài đôi mươi, đôi lông mày rậm và đôi môi đen sỉn đang cười toe toét, lộ ra một bộ răng trắng toát, trông có vẻ mộc mạc.
Xe của hắn là một chiếc Volkswagen màu trắng có cửa sổ trong suốt, có thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Hạ Hạ liếc mắt nhìn thời gian, ký túc xá sắp đóng cửa, cô thật sự không thể chờ được nữa.
Cô lấy điện thoại di động ra, vẫy trước mặt tài xế, sau đó đi vòng ra phía trước xe và chụp ảnh biển số xe trước mặt anh ta.
Người đàn ông chỉ mỉm cười và mở cửa ghế sau cho cô.
Hạ Hạ lên xe, hạ cửa sổ xe xuống.
Nơi này cách Nam đại mười phút đi xe.
Cô lấy quyển sổ ra, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường ngoài cửa sổ tiếp tục ghi chép đơn đặt hàng chưa ghi xong trên tàu điện ngầm.
Người đàn ông lái xe rất chậm, gió đêm mát lạnh thổi vào mặt mang theo hơi ẩm.
Tới gần cửa Nam đại, người đàn ông không dừng xe, mà quẹo phải tay lái, chuyển vào ngã rẽ bên cạnh, đồng thời vang lên tiếng cửa xe lạch cạch khóa lại và tiếng cửa sổ xe hạ xuống.
Hạ Hạ trong nháy mắt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trong gương.
Người đàn ông ngượng ngùng cười với cô: "Anh đổi ý, em xinh đẹp như vậy, anh không muốn đưa em về trường. Em có thể cùng anh về nhà gặp bà nội trước."
*
Tạ Hoài thu dọn quầy hàng, kéo vali đến góc sau siêu thị cất kỹ.
Địa điểm này hắn thuê của siêu thị, năm mét vuông, một tháng hai trăm đồng.
Hắn vào siêu thị mua hộp sữa, dùng lò vi sóng ở quầy tính tiền hâm nóng, gọi mấy chuỗi xiên que, coi như ăn nhẹ lúc nửa đêm.
Chàng trai thu ngân của siêu thị là hắn quen lúc làm thêm, hai người tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm.
Người thu ngân: "Cô gái đi cùng cậu hôm đó là bạn gái cậu?"
Khóe miệng Tạ Hoài dính nước sốt xiên que, mơ hồ nói: "Là tiểu đệ của tôi."
Chàng trai kia không tin: "Khai giảng mới bao lâu, ngay cả tiểu đệ cũng có?"
"Cậu gọi tôi một tiếng Hoài ca, tôi sẽ thu cậu làm tiểu đệ. " Tạ Hoài cùng hắn nói nhảm, đàm đạo về cách đối nhân xử thế của các đại ca," Đừng tưởng rằng làm đại ca rất đơn giản. Đầu tiên ngươi phải có tâm, có thể tha thứ cho người đắc tội với ngươi nhiều lần. Tiếp theo ngươi phải có lòng nhân ái và dũng cảm , thấy việc nghĩa bênh vực kẻ yếu......"
Di động ong ong hai tiếng, Hạ Hạ gửi cho hắn bốn chữ: [Hoài ca, bận không?]
Tạ Hoài cùng cậu thu ngân đang trò chuyện vui vẻ, nhìn thoáng qua tin nhắn không trả lời.
Ánh trăng treo ở giữa màn trời màu chàm, ánh sáng trong suốt xuyên qua cửa sổ mái siêu thị chiếu lên mặt Tạ Hoài.
Hắn ăn xong, thuận tay ném hộp vào thùng rác phía sau quầy: "Quan trọng nhất là, phải có ý thức đại ca."
"Tiểu đệ không có cơm ăn ngươi phải cho người ta cơ hội làm việc, tiểu đệ bị người ức hiếp phải phụ trách bảo vệ, có người đánh chủ ý với tiểu đệ...... "Tạ Hoài lười nhác dựa vào quầy,nghịch vòng tay bồ đề của hắn,"Ngươi phải ra tay đi tìm chỗ cho ..."
Chàng trai thu ngân nói: "Làm đại ca nghe có vẻ rất mệt mỏi."
Tạ Hoài nói: "Không sao đâu, cậu cũng từng thấy Hạ Hạ rồi, cô ấy nhút nhát và ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây chuyện, cơ bản cũng không cần để tôi ra tay."
Tạ Hoài nói chuyện xong, thản nhiên trả lời Hạ Hạ: "Có chuyện gì à?"
Giây tiếp theo, Hạ Hạ chia sẻ vị trí của mình với hắn trên WeChat.
Đã gần mười hai giờ đêm, cô không có ở ký túc xá mà vẫn lang thang trên phố đi bộ.
Tạ Hoài vừa muốn hỏi cô đang làm gì, Hạ Hạ gửi cho hắn một tấm ảnh biển số xe, phía sau kèm theo một tin nhắn:
[Hoài ca, tài xế xe đen nhốt em ở trên xe, em sợ chọc giận anh ta không dám gọi điện thoại, vị trí gửi cho anh, giúp em báo cảnh sát.]
Chàng trai thu ngân liếc nhìn điện thoại của hắn, trầm mặc một lát mở miệng: "Không có chỗ nào cần anh ra tay... Chưa chắc."
"Tiểu đệ của anh thật lợi hại a, cơ bản không gây chuyện, vừa gây liền gây ra chuyện lớn."
Tạ Hoài: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top