Chương 13
Tạ Hoài lấy lại bình giữ nhiệt Hạ Hạ để ở sân thể dục.
Bình giữ nhiệt của cô rất cũ, hình in hoạt hình trên bình màu trắng đã bị mòn đến mức không còn nhìn thấy được nữa.
Nước trong ly mang theo vị ngọt, Hạ Hạ liếc nhìn Tạ Hoài: "Đường nâu lấy ở đâu vậy?"
"Mua." Tạ Hoài ngồi trên bệ cửa sổ, dựa vào tấm kính phía sau.
Lúc hắn nói lời này vẻ mặt rất bình tĩnh, ngón tay không an phận chọc chọc mấy chiếc lá trên bệ cửa sổ.
Hạ Hạ uống hơn nửa ly: "Siêu thị xa như vậy, lần sau đừng chạy đi mua."
Tạ Hoài từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, tới gần giường bệnh, nhìn Hạ Hạ: "Hoài ca từ trước đến nay nhận tiền giao hàng, lần đầu tiên thay người khác chạy việc vặt không nhận một xu, cô còn không cảm kích, thật đúng là không biết tốt xấu."
Hắn lấy từ ví ra hai trăm tệ đưa cho cô: "Đây là tiền công của cô."
Hạ Hạ không nhận, ánh mắt trong veo nhìn hắn: "Nhiều rồi."
Thù lao mấy ngày nay của cô tính ra không quá một trăm tệ, Tạ Hoài lại cho cô hai trăm.
Cô không muốn hỏi tại sao hắn lại cho cô thêm một trăm tệ, đơn giản là thấy cô ăn không no bụng nghèo đến đáng thương, nhưng tiền này cô không thể nhận.
"Không nhiều. "Tạ Hoài nói,"Tính kỹ lại đi."
"Nhiều rồi." Hạ Hạ giọng điệu có chút nặng nề, có ý nhấn mạnh," Tạ Hoài, anh không cần như vậy, chúng ta đã thỏa thuận rồi."
Cô lấy ra một tờ một trăm tệ, từ trong túi lấy ra thêm hai mươi tệ đưa cho hắn để trả tiền cơm nước.
Tạ Hoài đứng bên cạnh giường, cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt.
Cùng một gian phòng kín, cùng có hai người, cùng một giường, cùng một vị trí đứng cùng với tư thế đưa tiền.
Tạ Hoài tinh nghịch cười: "Tiền của cô tôi còn dám nhận sao?"
Hạ Hạ ăn cơm uống nước xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dần dần hồng hào trở lại.
Cổ tay trắng trẻo thon gầy, trông giống như một cô bé mảnh khảnh và yếu đuối, nhưng trong động tác lại lộ ra vẻ quật cường.
Gió đầu thu xuyên qua khe cửa sổ lùa vào, trong gió cuốn theo mùi cỏ xanh trên bãi cỏ sau khi vẩy nước, cuốn theo mùi nhựa trên mặt đường bị nắng phơi khô.
Bầu trời xa xa mang màu xanh đậm trong suốt,điểm xuyến lên những tầng mây dày đặc, phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh trong suốt màu nền nhạt.
Cơn gió đầu thu lùa vào qua khe cửa sổ, mang theo mùi cỏ xanh trên bãi cỏ sau khi được tưới nước mới, mùi vết dầu trên vỉa hè trải nhựa nơi nắng đã khô. Màu nền của bầu trời phía xa là màu xanh đậm trong trẻo, bức màn phía dưới lấm tấm những đám mây dày đặc, phản chiếu trên những cửa sổ kính trong suốt với màu nền nhạt.
Hạ Hạ: "Tạ Hoài, tôi không đùa đâu."
"Tôi không có tiền, nhưng cuộc sống ngày nay kiếm tiền không khó, sau khi huấn luyện quân sự sẽ tìm việc làm bán thời gian, lấy tiền của anh để làm gì?"
Tạ Hoài không để ý đến lời nói của cô, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn cô: "Cô là con gái, lúc nãy tôi đã bỏ qua việc cô nói tôi điếc, bây giờ cô lại dám gọi cả tên lẫn họ tôi? ?"
Hắn trầm tư nhìn cô, Hạ Hạ vội vàng sửa lại: "Hoài ca."
Cô cụp mắt, giọng nói dịu lại.
Tạ Hoài nhìn cô, thần sắc trầm ngâm: "Cô tới học, người nhà không cho phí sinh hoạt phí?
Hạ Hạ duy trì tư thế đưa tiền, không trả lời.
Tạ Hoài không hỏi nữa, hắn nhận tiền, đặt ở trên bàn: "Triệu Nhất Lôi và Khương Cảnh Châu nói tôi keo, cô nghe thế thôi, đừng xem là thật."
"Cho dù tôi có keo kiệt, cũng không đến mức lấy tiền cơm của một cô gái."
Hắn bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không để cô gọi tôi bằng anh một cách vô ích."
Hắn cúi người nhặt hộp cơm Hạ Hạ ăn xong rời đi, đi tới cửa quay đầu lại nhìn cô: "Trà sữa không thể bán được nữa, chờ em khoẻ lại, tiếp tục làm công cho Hoài ca."
*
Buổi tối Chúc Tử Du đến, theo sau là Triệu Sơn Kỳ và Thái Vân.
Ba người rõ ràng chia thành hai nhóm, Chúc Tử Du vào cửa không nói gì, trực tiếp ngồi bên cửa sổ chơi điện thoại di động.
Tuy nhiên, Triệu Sơn Kỳ đi tới nói: "Hạ Hạ, cậu không sao chứ? Tôi nghe nói cậu té xỉu, buổi chiều không có tâm tư tập quân sự."
Thái Vân cười nói: "Đúng vậy, hai chúng tôi ngay cả cơm cũng chưa ăn đã chạy tới."
Từ sau khi chọn xong lớp trưởng tạm thời, Thái Vân đột nhiên có thiện cảm với Hạ Hạ, có đồ ăn vặt sẽ hỏi cô có ăn hay không, sáng sớm sẽ gọi cô cùng đi sân huấn luyện, Hạ Hạ cũng chưa từng nghe cô nói xấu sau lưng, thỉnh thoảng còn thấy cô đến quán Tạ Hoài mua trà sữa.
Cô thay đổi thái độ, Hạ Hạ cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười hì hì nói chuyện phiếm với cô.
Triệu San Kỳ đột nhiên hỏi: "Tạ Hoài không có ở đây sao? Tôi nghe nói là anh ấy đưa cậu tới."
Hạ Hạ nói: "Anh ấy đi rồi."
Vẻ mặt Triệu San Kỳ có chút tiếc nuối: "Đi rồi à."
Triệu San Kỳ cùng Hạ Hạ nói chuyện một hồi, bị Thái Vân kéo vào WC.
Chúc Tử Du rời mắt khỏi điện thoại, giọng điệu không tốt nói: "Cậu và Thái Vân có chuyện gì nói?"
"Liên quan gì đến cậu?" Hạ Hạ thản nhiên nói.
Sau bữa bữa tối thịt nướng đó, Chúc Tử Du không bao giờ đề cập đến chuyện xảy ra trên xe buýt, đó là một bí mật nhỏ giữa hai người.
Chúc Tử Du thường cùng cô nói chuyện phiếm, Hạ Hạ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại, nhưng phần lớn là im lặng.
Nhưng cho dù cô không nói, Chúc Tử Du cũng biết cô đang nghĩ gì, dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô.
Nó dường như là sự hòa hợp tự nhiên giữa hai tâm hồn , tính khí hoà hợp.
Dù sao Chúc Tử Du biết cô là người như thế nào, Hạ Hạ dứt khoát cũng không cần giả bộ với cô.
Chúc Tử Du bắt chéo chân: "Không liên quan đến tôi, liên quan đến cậu được không? tin tức Tạ Hoài bán trà sữa chính là Thái Vân tiết lộ cho Dịch Mỹ Hiền, cậu không biết à?"
Hạ Hạ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ đắc ý, ung dung nói: "Chúc Tử Du, cậu đúng là trong ngoài như một xấu xa, tôi chỉ nghe cậu nói xấu Thái Vân, tới bây giờ chưa từng thấy cậu đưa ra chứng cớ, thuyết phục tôi đấu đá với Thái Vân thì cậu có ích lợi gì?"
"Cậu đừng nói, lần này tôi thật sự có chứng cứ. " Chúc Tử Du mở điện thoại, phát ra một đoạn ghi âm.
Giọng nói Thái Vân từ bên trong truyền ra: "Không phải Tạ Hoài, mà là Hạ Hạ và Tạ Hoài hai người, rất nhiều bạn học bị bọn họ làm ảnh hưởng..."
Hạ Hạ: "......"
Chúc Tử Du tiếc nuối nói: "Tôi cũng không muốn trở thành kẻ biến thái nghe trộm điện thoại của cô ấy, nhưng buổi sáng khi tôi đi vệ sinh, cô ấy đã rình mò trong phòng. Cọ ta còn nhấn mạnh với Dịch Mỹ Hiền ba lần bảy lượt rằng đây không phải một mình Tạ Hoài làm, cậu là thành viên chủ chốt trong đó, tôi có thể nhịn được không? Đương nhiên là muốn nói cho cậu biết."
Hạ Hạ xoa xoa thái dương: "Gần đây nàng cũng không có nói xấu sau lưng. nghĩ rằng cô ấy đã thay đổi giới tính của mình."
Hạ Hạ xoa xoa huyệt thái dương: "Gần đây cô ấy không còn nói xấu sau lưng, tôi còn tưởng cô ấy đổi tính chứ."
Chúc Tử Du cười lạnh nói: "Cô ấy đối xử tốt với cậu là sợ sau khi huấn luyện quân sự, cậu sẽ tranh cử lớp trưởng với cô ấy, nhưng nếu có thể bôi nhọ cậu trước mặt giáo viên sao cô ấy không làm? Đến lúc đó, cho dù cậu muốn cạnh tranh với cô ấy, trong lòng giáo viên cũng sẽ không thích cậu."
Hạ Hạ liếc cô: "Cậu nhìn rất thông suốt, lúc trước là ai nhất định muốn tôi làm lớp trưởng?"
Chúc Tử Du mặt dày nói: "Tớ là vì muốn tốt cho cậu."
"Cậu đừng nói nữa. " Hạ Hạ nói,"Cậu vì cái gì tôi không biết, nhưng Thái Vân thì khẳng định."
Chúc Tử Du nắm tay cô xoa xoa, cười nhạt: "Hạ Hạ, đừng do dự, lấy ra khí thế chỉnh bàn tay heo muối của cậu ngày hôm đó đi. Nếu cậu muốn xé Thái Vân, tôi nhất định giúp cậu, việc này cô ấy làm quá vô đạo đức, hại cậu thì thôi đi, liên quan gì đến Tạ Hoài?"
Hạ Hạ nửa ngày không lên tiếng, hồi lâu sau, cô mở miệng: "Cậu đi tìm cho tôi một quả táo."
Chúc Tử Du sửng sốt: "Ở cái bệnh viện vô dụng này, tôi đi đâu tìm táo cho cậu?"
Đôi mắt đen nhánh của Hạ Hạ nhìn cô chằm chằm: "Tôi mặc kệ cậu đi đâu tìm, bây giờ đi ngay."
Chúc Tử Du đành phải đứng dậy đi ra ngoài, hai phút sau cô lấy về một quả táo đỏ trong giỏ trái cây ở phòng bệnh bên cạnh.
Cô bước chân trước vào cửa, Triệu San Kỳ và Thái Vân đi toilet xong trở về.
Thái Vân mỉm cười trìu mến: "Buổi tối còn có việc, tôi và San Kỳ đi trước."
Hạ Hạ trở về bộ dáng trầm lặng yếu đuối, khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt trông thật đáng thương.
"Thái Vân. " Cô nhỏ giọng gọi," Chờ một chút."
Cô kéo tay Thái Vân, đặt quả táo vào lòng bàn tay: "Mang cái này đi."
Thái Vân và Triệu San Kỳ nhìn nhau: "Chỉ cho tôi? San Kỳ không có?"
Hạ Hạ mỉm cười nhìn cô.
"Tớ không cần."
Thái Vân muốn trả lại quả táo, cổ tay lại bị Hạ Hạ kìm chặt.
Bàn tay của Hạ Hạ nhỏ nhắn, trắng trẻo, xương ngón tay thon dài, mạch máu trên mu bàn tay có màu xanh nhạt.
Nhưng khí lực của cô rất lớn, Thái Vân bị nắm chặt theo bản năng muốn giật ra, nhưng lại bị kinh ngạc trước sức mạnh kinh người của bàn tay cô gái, nửa tấc cũng không thoát ra được.
Cô nhìn thẳng vào mắt Hạ Hạ.
Cô gái rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia sáng khó tả.
Ánh sáng lẽ ra phải là thứ gì đó ấm áp, nhưng ánh sáng phản chiếu từ đôi lông mày cong cong lại khiến lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.
Thái Vân vô cớ cảm thấy lo lắng.
Cô không hiểu Hạ Hạ muốn làm gì, liền hạ giọng: "Hạ Hạ, hiện tại tôi không muốn ăn táo."
Cô gái buông tay ra, dựa vào chiếc chăn bông mềm mại ở đầu giường.
Cô mỉm cười nhìn Thái Vân: "Vậy cậu cầm lấy ném đi."
*
Ngày hôm sau, việc kinh doanh trà sữa bị Dịch Mỹ Hiền phá hỏng, Tạ Hoài bắt đầu giao đồ ăn bên ngoài.
Nam đại năm nay thay đổi hiệu trưởng, quan chức mới muốn tỏ uy phong, vừa nhậm chức liền chỉnh đốn nội quy trường học.
"Takeaway" là nấm mồ của tuổi trẻ.
Hiệu trưởng mới chán ghét sự lười biếng và suy đồi, và ông cũng ghét takeaway.
Nhân viên giao hàng đều mặc đồng phục giống nhau, vào cổng trường sẽ bị bảo vệ ngăn lại.
Những người buôn bán tự giao hàng cũng sẽ bị chặn ở cửa và kiểm tra giấy tờ.
Ký túc xá cách cổng trường không xa, có thời gian thì đi bộ đến cổng trường mua đồ ăn mang về, hoặc có thể xuống căn tin dùng bữa xong rồi quay lại.
Vậy là đã gần một tuần kể từ khi khai giảng, việc kinh doanh của căn tin ngày càng phát triển, không ai để ý đến các cửa hàng ngoài khuôn viên trường.
Cả sinh viên và chủ quán bên ngoài đều than trời.
Tạ Hoài bắt được lỗ hổng quy tắc.
Nội quy trường học chỉ nói không cho phép người giao hàng lái xe vào trường, không nói sinh viên trong trường không thể vào trường giao đồ ăn bên ngoài.
Nhóm wechat hắn xây dựng khi bán trà sữa là một nhóm khách hàng rất lớn.
Ngày đầu tiên Tạ Hoài quyết định giao đồ ăn bên ngoài, trong nhóm liền nổ tung.
Tạ Hoài không phải là kẻ đứng giữa sinh viên và nhà hàng.
Có quá nhiều nhà hàng trong làng đại học.
Hắn chỉ có một mình và phải tham gia huấn luyện quân sự vào các ngày trong tuần, không thể đi mua từ cửa hàng này sang cửa hàng khác theo nhu cầu của sinh viên..
Hắn chỉ đóng vai trò là người trung gian để thống nhất mua hàng.
Tạ Hoài cẩn thận lựa chọn mấy quán ăn nhanh ngon rẻ ở làng đại học, mỗi bữa chỉ giao một loại thức ăn.
Tối hôm trước, hắn sẽ gửi trước một tin nhắn vào nhóm WeChat về những gì hắn sẽ giao vào ngày mai.
Nếu muốn ăn, hãy đặt hàng trong nhóm.
Sau đó, hắn sẽ liên hệ với chủ quán, chờ ngày hôm sau làm xong trực tiếp đến quán đem thức ăn cất vào hộp giữ nhiệt, dùng xe điện chở về.
Việc quản lý ký túc xá của Nam đại khá lỏng lẻo, sinh viên nam và nữ vào ký túc xá của nhau là chuyện bình thường.
Bất kể nam hay nữ, Tạ Hoài đều giao thức ăn đưa đến cửa phòng ngủ, so với shipper còn tiện hơn.
Mỗi phần đơn đặt hàng, hắn thu bốn tệ từ tay sinh viên, phía chủ cửa hàng trả bao nhiêu, Hạ Hạ không biết, cũng không hỏi.
Chúc Tử Du tối hôm qua ở trong nhóm đặt một phần cơm thịt nướng, vừa qua giữa trưa đã đói bụng.
"Hạ Hạ, Tạ Hoài khi nào thì tới vậy?"
Bữa trưa của Hạ Hạ từ khai giảng tới nay vẫn không thay đổi, cô cầm bánh bao ngồi trước bàn gặm, thản nhiên nói: "Chắc sắp rồi."
Chúc Tử Du mím môi, trong lời nói hơi có chút thưởng thức: "Tạ Hoài coi như là có đầu óc kinh doanh, tuy rằng hắn một buổi chỉ có thể nhận năm mươi đơn, nhưng năm mươi đơn cũng là hai trăm tệ a. Buổi tối buổi trưa này mỗi người một bữa, một ngày chính là bốn trăm đồng, ghen tị thật đấy, hay là chúng ta cũng học hắn giao đồ ăn bên ngoài kiếm tiền đi."
Hạ Hạ chậm rãi ăn miếng bánh bao cuối cùng: "Cậu cảm thấy hắn kiếm tiền dễ dàng như vậy?"
"Dễ mà. " Chúc Tử Du nói," Cậu xem Tạ Hoài, hắn có vất vả không? Hắn không vất vả chút nào."
"Không phải chỉ là chạy lên chạy xuống đưa đồ ăn bên ngoài sao? Tôi cũng có thể, coi như giảm béo."
"Trong mắt cậu chỉ thấy những thứ cậu được nhìn thấy, còn có những thứ cậu không nhìn thấy đâu." Hạ Hạ nói, "Cậu muốn giao đồ ăn bên ngoài, cậu biết đi xe điện sao? cậu có thể tạo quan hệ tốt với chủ quán để họ có thể nấu cho cậu trong thời gian sớm nhất và giảm giá mỗi phần cơm cho cậu? Cậu có thể xin bảo vệ cho cậu vào trường để giao thức ăn không?"
"Quan trọng nhất chính là. "Hạ Hạ ăn xong bánh bao, lấy giấy lau miệng,"Sao cậu cảm thấy Tạ Hoài không vất vả?"
"Nắng ở thành phố Nam độc như vậy, cưỡi xe điện chạy khắp nơi cậu có thể không bôi chống nắng sao? Dựa theo thói quen của cậu, nhất định phải bôi chống nắng khắp toàn thân cho đến khi hết cả lọ mới xong, kem chống nắng của cậu giá hơn ba trăm, giao hàng một ngày chỉ đủ kiếm tiền để cậu mua kem chống nắng."
Chúc Tử Du: "......"
Hạ Hạ không phải muốn đả kích Chúc Tử Du.
Đêm hôm kia, cô đi dạo quanh phố đi bộ ở làng đại học, cố gắng tìm một công việc bán thời gian.
Phố đi bộ về đêm rực rỡ ánh đèn, cuối hè, những con muỗi lảng vảng nơi bàn ghế và thùng rác.
Cô bước đi không mục đích, nhìn thấy Tạ Hoài đang ở bên ngoài cửa hàng có ánh sáng lờ mờ.
Tạ Hoài ngồi ở trước bàn nhựa bên ngoài quán thịt nướng, vui vẻ trò chuyện với ông chủ.
Khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ dưới làn khói mù mịt toả ra từ lò thịt nướng, tuy rằng khuôn mặt tươi cười ha hả, lại thản nhiên chân thành, không hề hèn mọn.
Đêm đó Hạ Hạ không thu hoạch được gì, lúc về tới cổng trường lại nhìn thấy hắn.
Tạ Hoài ngồi xổm trước cửa phòng bảo vệ nói chuyện phiếm với bảo vệ, bảo vệ hút thuốc hắn đưa tới, miệng phun ra tầng tầng khói trắng.
Tạ Hoài không hút thuốc, trong tay cầm lon coca, thờ ơ chào Hạ Hạ.
"...... Cậu không thể bắt chước Tạ Hoài, cho dù cậu có thể chịu khổ, khách hàng cậu kiếm từ đâu? Cậu muốn giao đồ ăn bên ngoài, trước tiên đi xây nhóm Wechat mấy trăm người để tôi xem. " Hạ Hạ không chút thương tiếc chọc nát giấc mộng của Chúc Tử Du,"Đừng nói cậu, toàn bộ Nam Đại cũng tìm không ra người thứ hai."
Chúc Tử Du chớp mắt mấy cái: "Không phải cậu đang giúp Tạ Hoài nhận đơn đặt hàng sao? Chúng ta cướp khách hàng của hắn đi."
Hạ Hạ trừng cô: "Đừng nói giỡn."
Ngày đó sau khi cô ngất xỉu, Tạ Hoài nhờ cô ghi chép đơn đặt hàng trong nhóm.
Người nào đặt bao nhiêu phần ăn? Ở ký túc xá nào, tầng nào? Không phân lớn nhỏ, toàn bộ phải viết trên giấy giao cho hắn.
Mỗi ngày hắn cho cô hai mươi tệ, nhưng chút công việc này còn lâu mới đáng giá hai mươi tệ.
Tạ Hoài có lẽ xuất phát từ lòng thương hại, có lẽ xuất phát từ nhàm chán, hoặc xuất phát từ thiện tâm.
Hạ Hạ không hỏi, cũng sẽ không ngốc nghếch từ chối cơ hội kiếm tiền.
Ngoài miệng cô không nói, nhưng trong lòng hiểu rõ mọi chuyện.
- Tạ Hoài giúp cô, mặc kệ xuất phát từ tâm tình gì, giúp chính là giúp.
Cửa ký túc xá mở, Tạ Hoài đứng ở cửa tượng trưng gõ 2 cái: "Đồ ăn của ai?"
Chúc Tử Du giơ tay: "Của tôi."
Hôm nay Tạ Hoài mặc áo ba lỗ màu đen, tôn lên thân thể gầy gò của thiếu niên vai rộng eo hẹp, hắn gầy mà không yếu, trên hai cánh tay trần mơ hồ có cơ bắp hơi nhô ra.
Hắn leo chục bậc thang trong cái nóng gay gắt vào buổi trưa, vải trên ngực ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi hai bên thái dương cũng chảy xuống một bên mặt và xuống cổ.
Thoạt nhìn trông thật gợi cảm.
Tạ Hoài đem đồ ăn đưa cho Chu Tử Ngọc, đi về phía Hạ Hạ: "Nóng quá, cho tôi một ly nước."
Hạ Hạ đưa cho anh chiếc cốc của mình.
Tạ Hoài uống mấy ngụm liền cạn sạch đáy ly.
Hắn lau giọt nước trên khóe môi: "Tôi chạm môi rồi, cô tự rửa đi."
Hạ Hạ nói: "Không cần."
Cô cúi đầu nhìn đầu gối hắn: "Chân anh khá hơn chưa?"
Tạ Hoài ừ một tiếng: "Còn hơi đau, nhưng không sao."
Hắn vừa định ra cửa, Triệu San Kỳ liền hô lên: "Chờ một chút."
Gương mặt thanh tú của cô hơi ửng đỏ, xách thùng rác ra buộc lại: "Tạ Hoài, anh có thể thuận tiện giúp tôi mang rác xuống không?"
Tạ Hoài nhìn cô một cái, đưa tay nhận lấy túi rác.
Thái Vân cũng tham gia náo nhiệt, ném một quả táo vào túi rác: "Cảm ơn nha."
Sau khi Tạ Hoài ra khỏi cửa, Thái Vân cười với Triệu San Kỳ: "Tôi đã nói anh ấy nhất định sẽ ném giúp cô mà."
Giọng điệu của cô có chút khinh thường: "Hắn ta bán cái này cái kia rõ ràng bởi vì thiếu tiền, lại suốt ngày đi đôi giày đắt tiền như vậy để khoe khoang. Ai biết là hàng thật hay giả? Khi nói chuyện với hắn, hắn toàn nói mấy lời nịnh nọt thậm chí sẵn sàng liếm chân cho cậu, vậy thì ném hộ túi rác này nhầm nhò gì...
Hạ Hạ: " ..."
Cô nghe những lời nói của Thái Vân, vô cớ cảm thấy chán ghét, giọng điệu gay gắt nói: "Thái Vân, cậu nói chuyện kiểu gì? Tạ Hoài có ý tốt giúp đỡ... "
Hạ Hạ chưa kịp nói hết câu, cửa bị gõ mạnh ba tiếng.
Cô quay đầu, nhìn thấy Tạ Hoài đã đi rồi quay lại.
Hắn đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm rác của Triệu Sơn Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường: "Tôi có thể vào không?"
Chu Tử Ngọc muốn xem náo nhiệt, không sợ phiền toái: "Vào đi ."
Tạ Hoài vào cửa, đi thẳng về phía Triệu San Kỳ.
Triệu Sơn Kỳ cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn, mặt lại đỏ bừng.
Tạ Hoài đứng trước mặt cô, Triệu Sơn Kỳ đang định mở miệng thì hắn liền cúi xuống nhét rác của cô vào thùng rác.
Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không tức giận cũng không xấu hổ sau khi bị xúc phạm.
Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi cởi bỏ nút thắt túi rác của Triệu San Kỳ, từ bên trong lấy ra phân nửa lõi táo khi nãy Thái Vân ném vào, trước vẻ mặt dại ra của Thái Vân, vung tay trực tiếp ném trở lại bàn cô.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, hắn bước đến trước mặt Hạ Hạ, chậm rãi nhặt túi rác đã đầy một nửa của Hạ Hạ lên, quay về phía Thái Vân nhếch môi nở nụ cười dịu dàng như một chàng trai tỏa nắng: "Hạ Hạ là em tôi, tôi sẵn lòng giúp cô ấy vứt rác rưởi"
Khóe môi hắn nhếch lên thành một vòng cung chế giễu: "Con mẹ nó, còn cô là cái thá gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top