Chương 11··
Hai giờ rưỡi chiều.
Tạ Hoài đi báo cáo với huấn luyện viên đi WC, năm phút sau xụ mặt trở về.
Hạ Hạ thân thể không thoải mái, ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi, khuôn mặt dưới vành mũ không chịu được tia cực tím mạnh ở Nam Thành, bị phơi nắng đến hồng hồng.
"Huấn luyện viên không cho đi, nói là lệnh của trường." "Tạ Hoài nuốt ngụm nước miếng," Mấy ngày nay chúng ta đã gây chú ý rồi."
Những ngày huấn luyện quân sự gần đây, Tạ Hoài luôn xin nghỉ đi WC, chạy đến một sân thể dục khác bán trà sữa cho đến khi nghỉ ngơi xong mới chạy về.
Huấn luyện viên trên sân thể dục chỉ tập trung tập luyện cùng ký tên, mấy hôm nay vẫn mắt nhắm mắt mở chuyện bán trà sữa của hắn.
Hạ Hạ ỉu xìu: "Chờ nghỉ ngơi rồi đi."
"Không kịp. "Tạ Hoài nhíu mày,"Từ đây qua sân thể dục phía Bắc mất mười phút, còn phải đi tìm Triệu Nhất Lôi lấy đồ, đợi đến khi chúng ta qua thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Đồ trong tay là chuyện nhỏ, điều cấm kỵ nhất trong kinh doanh là không trung thực, chỉ cần mất uy tín một lần, sau này hầu hết những người này sẽ không đặt hàng chổ tôi nữa."
Hạ Hạ lòng bất an nghịch góc áo quân phục: "Vậy làm sao bây giờ? Hay là giải thích ở trong nhóm một chút...... Sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?"
Đôi mắt xuyên thấu của Tạ Hoài nhìn cô: "Bản Thốn ngày hôm qua có phải lại bắt chuyện với cô hay không?"
Bản Thốn mà hắn nói đến là huấn luyện viên quân sự của đội nam sinh.
Hắn còn trẻ, dáng người cuồn cuộn, vẻ ngoài nam tính và ngay thẳng.
Từ ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, Bản Thốn thỉnh thoảng đến lều nghỉ ngơi, nữ sinh được miễn huấn luyện không ít, hắn lại chỉ nói chuyện với Hạ Hạ, mặc dù không phải là nói chuyện mập mờ, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra hắn quan tâm đến Hạ Hạ.
Hôm trước Hạ Hạ vừa đem trà sữa về, hắn liền tới mua mười ly, mời hội huynh đệ mỗi người một ly.
"...... Vậy không gọi là bắt chuyện, anh ấy chỉ hỏi tôi trà sữa nào ngon."
"Hỏi cô mấy thứ này có cần thêm wechat không? " Tạ Hoài nhìn chằm chằm Hạ Hạ với ánh mắt trầm tư, " Anh ấy có ý với cô, cô đi tìm anh ấy xin nghỉ đi."
Hạ Hạ: "......"
"Tại sao tôi phải tìm anh ấy xin nghỉ?"
Tạ Hoài: "Cô nói bị say nắng chóng mặt cần phải đi bệnh viện, tôi đưa cô đi, như vậy tôi có thể danh chính ngôn thuận rời đi."
"Tạ Hoài, thỏa thuận công việc của chúng ta không bao gồm việc giả bệnh phải không??" Hạ Hạ nghiêm túc nhìn anh, "Tôi không có bệnh, nếu giả bệnh có ích thì sao anh không tự mình giả vờ đi? "
"Bởi vì tôi là đàn ông. " Tạ Hoài thản nhiên nói,"Nếu tôi giả vờ bệnh tật với anh ta, liệu anh ta có thương hại tôi không? "
Hạ Hạ cạn lời.
Đội ngũ chỉnh tề nhìn sang bên này, Tạ Hoài nheo mắt lại: "Cô có giả vờ không?"
Hắn luôn nói chuyện ngắn gọn với cô, giọng điệu ngay cả khi cầu cứu cũng vẫn nghiêm khắc.
Hạ Hạ có chút không vui: "Thái độ của anh đối với tôi tốt một chút được không? Không phải anh và những cô gái khác cười rất vui vẻ sao? Vừa nói chuyện với tôi liền khó chịu."
Thái độ của Tạ Hoài đối với cô không phải ngày một ngày hai, Hạ Hạ vốn đã quen rồi.
Nếu Tạ Hoài nói chuyện đàng hoàng với cô, làm nũng đáng yêu hoặc tỏ thái độ cầu xin người khác, cô nhất định sẽ giúp.
Nhưng hắn dùng thái độ này nói chuyện, Hạ Hạ có chút phản kháng.
Trong những ngày dâu rụng, bụng dưới của cô đau quặn không chịu nổi, cô không khỏi nói chuyện với vẻ gai góc: "Hỏi anh đó? Anh có vấn đề gì với tôi sao?"
Nói xong cô phát hiện mình vừa nói nhảm, Tạ Hoài đâu chỉ là có vấn đề với cô, hắn đối với cô chính là có vấn đề lớn.
Tạ Hoài nói: "Không có."
Hắn thản nhiên nói: "Tỏ thái độ tốt bởi vì bọn họ là khách hàng của tôi, còn cô là gì của tôi?"
Cô là gì của tôi?
Hắn hỏi như vậy, Hạ Hạ ngẩn người.
Tạ Hoài: "Cô là nô lệ thiếu nợ của tôi, tôi là chủ nợ của cô, người nên có thái độ tốt chính là cô."
Hạ Hạ: "......"
Bản Thốn thấy Hạ Hạ đang cãi nhau với Tạ Hoài, đi tới hòa giải.
Tạ Hoài nhíu mày: "Tôi hỏi lần cuối cùng, cô giả bộ hay không giả bộ?"
Hạ Hạ tức giận, giọng điệu mạnh mẽ nói: "Đã nói không giả bộ, lỗ tai anh điếc sao?"
Đôi mắt bình tĩnh của Tạ Hoài đầy ẩn ý nhìn cô.
Hạ Hạ không hiểu được cảm xúc trong đôi mắt đó, theo bản năng cảm thấy hắn đang tức giận.
Bụng dưới của cô đang cồn cào, cơn đau truyền thẳng lên trán khiến cô khó chịu, thần trí trở nên mơ hồ.
Cô không chút ngại ngùng nhìn hắn, nếu muốn tức giận thì cứ tức giận, cùng lắm là bỏ cuộc, tiền cũng chẳng cần nữa, đánh một trận rồi đem chăn đệm cuốn lại một đống trả lại cho hắn..
Bản Thốn đứng trước mặt bọn họ: "Đều là bạn học, xảy ra chuyện gì nhất định phải cãi nhau sao?"
Ánh mắt Tạ Hoài rời khỏi Hạ Hạ, rơi vào huấn luyện viên trước mặt.
Bản Thốn: "Hỏi cậu đấy, ầm ĩ cái gì?"
Tạ Hoài không nói gì, hắn cụp mi mắt xuống, lặng lẽ suy nghĩ.
Ba giây sau, hắn lùi về phía sau một bước, giãn ra khoảng cách với huấn luyện viên, sau đó lăn người xuống đất, ôm bắp chân khoa trương kêu rên:
"Chân tôi đau quá, a--"
"Chân tôi sắp gãy rồi, a-ah--"
" Để Hạ Hạ giúp tôi đến bệnh viện trường học. Tôi sắp chết rồi. Ah ah..."
Hạ Hạ: "?"
Tạ Hoài lần đầu tiên ở Nam đại giả bệnh liền gặp phải thảm họa.
Bồn hoa ngoài cửa sổ văn phòng trồng cây xanh um tươi tốt, đỉnh cây xanh mướt vừa được người làm vườn cắt tỉa bằng phẳng.
Hai bên là ngọc lan đã qua thời kỳ nở hoa, đung đưa bóng cây dưới ánh mặt trời chói chang sau giờ ngọ.
Buổi chiều lười biếng không có việc gì để làm, Dịch Mỹ Hiền ngồi ở trước bàn làm việc bên cửa sổ uống trà, vài học sinh sắp tốt nghiệp ngồi trên ghế sofa trò chuyện với cô.
Cô mới từ sân thể dục xách Hạ Hạ và Tạ Hoài về, trên mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng do ánh nắng ở Nam Thành.
"Cảnh Châu, cho tôi cốc nước nóng. " Cô đưa cốc cho Khương Cảnh Châu, xong lấy điện thoại ra chơi.
Khương Cảnh Châu là cán bộ hội sinh viên, lúc rãnh rỗi thường vào văn phòng chơi game với cô.
Dịch Mỹ Hiền sở hữu sự lười biếng của một cô gái và sự quyến rũ của một thiếu nữ.
Cô đặt tách trà đang bốc hơi nóng lên bàn, đôi mắt tròn như mèo nhìn chằm chằm lá trà Phổ Nhĩ trôi nổi trong cốc, vẻ mặt thản nhiên: "Gần đây tôi nhận được báo cáo từ một bạn cùng lớp, nói rằng hai người bán trà sữa tại sân tập trong thời gian huấn luyện quân sự gây xáo trộn trật tự huấn luyện."
Dịch Mỹ Hiền nhìn Tạ Hoài: "Cậu có làm vậy không?"
Tạ Hoài thần sắc không thay đổi: "Trà sữa có bán, nhưng không làm ảnh hưởng trật tự, tôi chỉ bán trong thời gian nghỉ ngơi thôi."
Dịch Mỹ Hiền: "Trường cho cậu nghỉ là để cậu dưỡng thương, cậu có tinh lực như vậy còn miễn huấn luyện làm gì? Tôi thấy ngày mai cậu có thể tiếp tục huấn luyện quân sự."
Tạ Hoài không trả lời, cúi người cuộn ống quần lên trên đầu gối, lộ ra đầu gối xanh tím.
Dịch Mỹ Hiền cau mày: "Cậu có ý gì?"
Tạ Hoài lời ít ý nhiều: "Nóng."
Dịch Mỹ Hiền dập cốc trà lên bàn và chỉ vào hắn, "Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu phải giữ thái độ nghiêm trang với tôi."
"Cô Dịch, góc này nắng choi chang, tôi thật sự bị nóng. " Tạ Hoài cười lưu manh," Thái độ của tôi không thiếu nghiêm trang, tôi thừa nhận bán trà sữa, cũng nói không ảnh hưởng đến luyện tập, tôi nghĩ là không có nội quy nào của trường quy định rằng không được phép bán bất cứ thứ gì trong khu vực đó , nếu có cô chỉ ra cho tôi xem, tôi cam đoan ngày mai sẽ dẹp quầy rời đi."
Hắn nghiêng đầu nhìn Hạ Hạ đứng bên cạnh.
Từ khi bước vào cô vẫn chưa nói chuyện, ánh nắng nóng nhất buổi trưa chiếu vào mặt khiến cô khó chịu nheo mắt, trên đầu lấm tấm mồ hôi.
Tạ Hoài rời mắt khỏi cô: "Tôi bán đồ, Hạ Hạ chỉ là tay sai vặt, thả cô ấy đi. Chỉ cần phạt một mình tôi là được rồi." .
Dịch Mỹ Hiền không để ý lời Tạ Hoài, nhấp ngụm trà lại tiếp tục phát biểu.
Cô ta cho rằng Tạ Hoài sai, Tạ Hoài đáng lẽ đã sai, Tạ Hoài không chỉ không nhận sai còn cãi lại, đây là sai càng thêm sai.
Tạ Hoài ngoáy ngoáy lỗ tai, ngắt lời cô: "Cô Dịch."
Hắn tuỳ ý dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quân phục, ánh nắng chiếu vào mặt hắn, phản chiếu một điểm trắng.
Ánh mắt né tránh ánh sáng chói lóa, hắn lên tiếng: "Tôi đã nói chuyện này không liên quan gì đến Hạ Hạ. Cô không thấy mặt cô ấy tái nhợt sao?"
Da Hạ Hạ vốn đã trắng, giờ phút này bị ánh mặt trời phơi nắng lại có vài phần trong suốt, lộ ra vẻ suy yếu.
Tạ Hoài không biết cô đau bụng kinh, chỉ cho rằng cô bị phơi nắng.
Di động của Dịch Mỹ Hiền đổ chuông, cô rời văn phòng ra ngoài trả lời điện thoại.
Tạ Hoài đẩy Hạ Hạ: "Đừng nghe lời cô ấy, ngồi xuống sô pha ngồi đi."
Hạ Hạ bất động, hắn lại nhìn Khương Cảnh Châu đang ngồi trước bàn làm việc: "Cảnh Châu, giúp một việc."
Khương Cảnh Châu không ngẩng đầu: "Thiếu gia khách khí với tôi như vậy, còn cần tìm tôi giúp sao?"
Hắn đang nói tới chuyện lần trước Tạ Hoài yêu cầu Hạ Hạ trả lại 70 tệ.
Tạ Hoài cười cười, nói với hắn: "Cậu không giúp tôi, tôi liền không sống nổi."
"Không phải chỉ là bốn mươi ly trà sữa thôi sao?" Khương Cảnh Châu thản nhiên nói, "Chút nữa cậu trả tiền lại cho bọn họ là đuợc rồi? Nhưng loại gà trống sắt như cậu chắc không nỡ rồi."
"Không phải vấn đề tiền bạc." Tạ Hoài nói, "Hôm nay nhiệt độ không khí ba mươi độ, lỡ như có người đặt trà sữa ở chỗ tôi sau đó không mang theo nước, tôi không đi bọn họ uống cái gì?"
Khương Cảnh Châu tắt máy tính: "Đồ ở đâu?"
Tạ Hoài đưa số điện thoại của Triệu Nhất Lôi cho hắn, Khương Cảnh Châu xoay người ra cửa.
Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có chút chán nản.
Hắn hỏi Hạ Hạ: "Vừa rồi tôi biểu hiện kém lắm sao? Đã không tin, còn gọi điện cho Dịch Mỹ Hiền."
Hạ Hạ thanh âm rất nhỏ, hơi thở gấp gáp: "Rất tệ."
Tạ Hoài nhướng mày: "Tôi bảo cô giả vờ, cô không chịu giả vờ. Bằng không cô biểu diễn cho tôi xem cái gì gọi là diễn xuất siêu phàm đi?"
Hạ Hạ không nói gì.
Khi Dịch Mỹ Hiền trả lời điện thoại xong bước vào, Tạ Hoài vẫn là một bộ dáng cợt nhả.
Cô hung tợn trừng mắt nhìn hắn, lúc đi ngang qua hai người, khuỷu tay Tạ Hoài đẩy Hạ Hạ, trêu chọc cô: "Diễn một chút tôi xem xem?"
Hạ Hạ ôm bụng quỳ xuống đất.
Dịch Mỹ Hiền giật mình.
Hạ Hạ không lên tiếng cũng không kêu đau, mồ hôi trên trán tí tách rơi xuống gạch.
Cô cong người, tay gắt gao đè bụng dưới.
Tạ Hoài ngồi xổm xuống đẩy cô: "Hạ Hạ?"
Hắn len lén liếc nhìn Dịch Mỹ Hiền, hạ giọng: "Chịu đựng một chút là được rồi, cậu còn giả bộ sao?"
Hạ Hạ nghiêng người, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top