Chương 10


Tạ Hoài ra khỏi tiệm trà sữa, lấy chìa khóa ném cho Hạ Hạ: "Đi đẩy xe lại đây."


Khi Hạ Hạ đẩy xe điện của Tạ Hoài qua, Tạ Hoài đứng ở ven đường mua bánh burrito.


Bánh burrito được phết nước sốt cay ngọt, cuộn trong trứng rán, xúc xích, bột chiên, xà lách, khoai tây cắt nhỏ, cộng thêm một ít đậu phộng xắt nhỏ và dưa chua... liếc mắt một cái ngay cả mùi vị cũng ngửi thấy rõ ràng.


Tạ Hoài đứng ở ven đường ăn bánh, chú ý tới Hạ Hạ đang nhìn hắn, giơ bánh trong tay: "Muốn ăn?"

Hạ Hạ liên tục ăn bánh bao chay trong căn tin, trong miệng vô cùng nhạt nhẽo, nhưng bảo cô bỏ ra mười đồng mua một cái bánh cô thật không nỡ.


Cô nhìn Tạ Hoài: "Nếu em nói muốn ăn, Hoài ca có mua cho em không?"


Tạ Hoài thản nhiên nói: "Trong lòng Hoài ca không ngại mời con gái ăn, tôi chỉ sợ không khống chế được bản thân, còn sợ cô không dám ăn thôi."


Hạ Hạ hỏi: "Tại sao tôi không dám ăn?"


"Không sợ tôi đầu độc cô sao?" Tạ Hoài thành thật đến mức khiến người ta giận sôi máu, "Mời cô ăn bánh, tôi sẽ không khống chế được tay mình bỏ độc vào bánh."


Hạ Hạ: "......"


Tạ Hoài ăn nửa cái bánh, hỏi: "Biết đi xe điện không?"


Hạ Hạ nói: "Có."


Tạ Hoài: "Cậu đạp xe chở tôi, tôi phải ăn bánh."

Hạ Hạ bước lên xe, Tạ Hoài nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô, nghi hoặc hỏi: "Thật biết lái? Nếu cô làm tôi ngã..."


Hạ Hạ: "Tôi thật biết lái xe. Bố tôi cũng có một chiếc, trước kia tôi luôn đạp xe đi mua thuốc cho mẹ."


Hạ Hạ lái xe điện tốt hơn Tạ Hoài, cô gái thận trọng, nghĩ đến Tạ Hoài đang ăn bánh, cẩn thận giảm tốc độ xe lại.


Dọc theo đường đi cũng không có nhiều xe, cây cọ hai bên đường tràn trề sức sống, lá cây xanh um, gió nhẹ phất vào mặt mang theo mùi cỏ xanh thấm nước sau cơn mưa.


"Lái cũng tạm được. " Tạ Hoài thuận miệng khen.


Vừa dứt lời, Hạ Hạ không chú ý, xe đâm vào một ổ gà trên đường, suýt nữa ném Tạ Hoài ngã xuống.

"Cô làm sao vậy!" Tạ Hoài làm rơi mất nửa miếng xúc xích trong bánh burrito, hắn lớn tiếng nói: "Tôi vừa mới khen cô, cô liền thị uy? "

Hạ Hạ oan uổng: "Trên đường có nhiều hố không thể trách tôi được!"


Đường đầy ổ gà, Tạ Hoài loạng choạng ngồi nghiêng một bên, đưa tay qua Hạ Hạ nắm lấy yên xe.

Cô gái lúc này vô tình vặn người, tay Tạ Hoài vừa lúc chạm vào eo cô, bánh xe lại bị thủng một lỗ, hắn loạng choạng suýt ngã xuống, vội vàng ôm lấy eo cô gái để giữ thăng bằng.

"A——" Hạ Hạ hét lên, "Buông ra——"

Màng nhĩ Tạ Hoài thiếu chút nữa bị cô làm vỡ, vừa định lấy tay ra, phát hiện đầu xe trong tay Hạ Hạ lệch hướng, lao thẳng về phía lan can phòng hộ ven đường.


Hắn hô to: "Con mẹ nó, cô nhìn phương hướng kìa - -"


Bánh xe lần thứ ba rơi vào trong hố, Tạ Hoài trực tiếp từ ghế sau ngã vào bồn hoa ven đường, bánh xe phía trước đập mạnh vào lề đường, Hạ Hạ cả xe lẫn người ngã xuống đường.


Hai má nàng đỏ như lửa, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt.
Chiếc xe điện phát ra âm thanh nghèn nghẹt như bệnh nhân ho khan thở dốc.

Hạ Hạ không bị thương, chạy đến bồn hoa nhìn Tạ Hoài.


Cũng may bồn hoa ven đường bùn đất xốp, không có bụi cây cứng, chỉ trồng lan cỏ ba lá và tỏi tây.

Tạ Hoài vẫn ổn, ngoại trừ việc người hắn dính đầy đất đỏ.

Bộ quần áo mới toanh và đôi giày trị giá 28.000 nhân dân tệ của hắn dính đầy cỏ và bùn.

Nửa còn lại của vỏ bánh ăn còn sót lại rơi xuống chân, đậu phộng vụn và rau xà lách kẹp trong bánh dính từng mảnh vào mặt hắn.

Tạ Hoài gỡ lá xà lách ra khỏi mặt, sắc mặt bình tĩnh như nước, như mất đi niềm đam mê và hy vọng sống: "Công bằng mà nói, không phải chỉ là một miếng bánh sao? Muốn ăn thì cứ nói đi, Hoài ca là người keo kiệt như vậy sao?"

"Từ lúc xảy ra sự việc quét mại dâm, rồi không thèm trả lời tôi, rồi đến bài thi bốn mươi tám điểm kia, hơn nữa vừa rồi lần này, tôi rốt cuộc làm sai cái gì mới khiến cô hận tôi như vậy? Cô có ý kiến gì thì nói với tôi, đừng ba bốn lần chơi tôi. " Tạ Hoài nhìn cô," Cô có ý kiến với tôi sao?"


Sắc đỏ trên mặt Hạ Hạ còn chưa phai, trong mắt ngập nước: "Không có ý kiến, tôi chỉ là bị --"
- - bị dị ứng da."

"Anh biết dị ứng da là cái gì không? Vừa chạm vào liền không khống chế được run rẩy."

"Anh ôm eo tôi mà không báo trước, tôi một chút cũng không có chuẩn bị"

Tạ Hoài vỗ vỗ đất trên mặt, muốn đứng lên, đầu gối đột nhiên tê dại.


Hạ Hạ ngồi xổm xuống xắn ống quần hắn lên, thấy đầu gối hắn tím bầm: "Hình như có chút nghiêm trọng, muốn đi bệnh viện không?"


Tạ Hoài nhìn chằm chằm đầu gối vài giây, cảm xúc trong mắt dâng trào, vui buồn bất định.


Hạ Hạ chấp nhận số phận, đó là lỗi của cô, cô sẽ không tranh cãi hay giảo biện, sẵn sàng chịu đựng sự tức giận của hắn.

Tạ Hoài không hề giận cô.

Hắn một chân nhảy đến bên cạnh xe điện, bóng lưng kiên cường: "Tôi sẽ không để cô lái xe nữa, cho dù tôi chỉ còn một chân, cho dù không thể lái xe phải bò về trường, tôi cũng sẽ không ngồi xe của cô."


Hạ Hạ đề nghị: "Để tôi gọi taxi đưa anh về trường trước, xe điện tôi giúp anh lái về."


Tạ Hoài nâng xe điện dậy, chiếc xe điện cũ mua ở chợ trời phát ra tiếng rè rè như tiếng kính chắn gió.

Tạ Hoài khởi động lại, xe cũng không nhúc nhích.


Ba giây sau, chiếc xe im bặt, giống như một con chó chết đã mất đi sinh mệnh, lẳng lặng nằm ở ven đường.


"Cô có để ý không?" Ánh mắt Tạ Hoài rơi vào chiếc xe điện.

Hắn im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Từ sau khi gặp cô, tôi luôn gặp xui xẻo."


Hạ Hạ: "......"

*

Mùa mưa ở Nam Thành rơi vào tháng 8, đến tháng 9 những cơn mưa liên miên không ngớt bắt đầu rút lui, nhưng vẫn chưa mở ra không khí mát mẻ sảng khoái của mùa thu.

Mặt trời gay gắt vô cùng.

Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, nắng chói chang, tia cực tím mãnh liệt bao phủ trong ánh mặt trời. Mùi cao su nồng nặc sau khi phơi nắng tràn ngập mọi ngóc ngách của sân chơi.

Các tân sinh viên đứng trong tư thế quân đội dưới cái nắng như thiêu đốt.

Sinh viên được miễn trừ không được phép rời khỏi sân huấn luyện trong thời gian huấn luyện quân sự, Hạ Hạ cùng mấy nữ sinh ngồi ở bên cạnh sân thể dục, xa hơn nữa ngồi lác đác hai nam sinh.


Tạ Hoài dựa vào ghế dưới mái che nắng, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó.


Chạng vạng ngày hôm qua đầu gối anh ngã thành màu xanh tím, đến bệnh viện trường giám định thương thế. Tạ Hoài tựa vào trên ghế dưới mái hiên, trong miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó.

Chạng vạng ngày hôm qua đầu gối hắn ngã thành màu xanh tím, đến bệnh viện trường giám định thương thế.

Bác sĩ không chịu làm giấy miễn huấn luyện cho hắn, chỉ cho hắn nghỉ bệnh năm ngày, bảo hắn trở về bôi thuốc, năm ngày sau đến kiểm tra lại, căn cứ kết quả kiểm tra lại sẽ quyết định có nên miễn huấn luyện hay không.


Hạ Hạ đi cùng Tạ Hoài, tận mắt chứng kiến ​​hắn trơ trẽn quấy rầy bác sĩ để thể hiện tài năng diễn xuất của mình trong bệnh viện trường học.

Lúc thì hắn kêu đau chân, lúc khác lại kêu đau thắt lưng, và một lúc sau cánh tay hắn lại bắt đầu đau.

Bác sĩ bị hắn làm cho đau đầu, hỏi: "Rốt cuộc cậu đau ở đâu?"

Tạ Hoài yếu ớt nói: "Vừa rồi em bị tai nạn xe, bây giờ toàn thân đau nhức."

Hắn chỉ vào Hạ Hạ: "Chính là người phụ nữ này đụng em, không tin cô hỏi cô ấy đi."

Hạ Hạ dũng cảm nói: "Là tôi đụng."

Bác sĩ tra không ra nguyên cớ, bị hắn vừa dỗ vừa làm nũng làm cho đầu óc choáng váng.


Vì thế lúc Tạ Hoài rời khỏi bệnh viện, được giám định thương thế miễn huấn luyện quân sự, trên đó viết nguệch ngoạc chữ "Chân bị thương".


Điện thoại Hạ Hạ kêu tít hai tiếng, tin nhắn là Tạ Hoài gửi.

Hôm qua cô đâm hỏng xe Tạ Hoài, chủ động đề nghị trả tiền sửa xe và tiền thuốc men cho Tạ Hoài, nhưng vẫn như cũ -- phải trả góp.


Tạ Hoài tính toán tiền gửi cho cô.


Hạ Hạ thở dài, cô nợ hắn càng lúc càng nhiều.


Chín giờ sáng, Tạ Hoài ngồi không yên.


Hắn đỗ xe điện bên ngoài sân thể dục, báo cáo đi vệ sinh nhiều lần, mỗi lần trở về trong tay đều ôm hai lồng xốp giữ nhiệt, bên trong là trà sữa Triệu Nhất Lôi đưa tới.


Thời gian huấn luyện quân sự có quy định nghiêm ngặt, mấy giờ bắt đầu huấn luyện mấy giờ nghỉ ngơi đều viết rõ ràng trên thông báo.

Hắn tính toán thời gian vừa đúng lúc, trà sữa vừa lấy về, đội ngũ huấn luyện liền giải tán nghỉ ngơi.

Tạ Hoài đặt mã QR và một miếng bìa cứng trước hộp xốp.

Trên tấm bìa cứng viết hai dòng chữ: Trà sữa giá 10 tệ một cốc, thêm WeChat giảm giá 5 tệ.

Giá cả ở Nam Thành cao, nước đá giá hai tệ rưỡi một cốc, trà sữa giá năm tệ gần như là giá thấp nhất.

Hôm nay trời nóng đến đổ mồ hôi toàn thân.

Nước buổi sáng mang vào, để ở sân suốt hai tiếng đồng hồ giờ đã biến thành nước ấm, mà trà sữa của Tạ Hoài vẫn còn lạnh, chỉ chốc lát một đám học sinh đã vây quanh trước mặt hắn rất nhộn nhịp.

Tạ Hoài không ngờ sẽ có nhiều người đến mua như vậy, nhất thời không ứng phó được.


Hắn vẫy tay với Hạ Hạ: "Lại đây giúp tôi thu tiền."


Trên mặt Hạ Hạ hiện lên vẻ ranh mãnh: "Tại sao? Tôi giúp anh thu tiền, anh có trả thù lao cho tôi không?"


Tạ Hoài: "Muốn tôi bao ăn bao ở, thuận tiện cho cô "ngũ hiểm nhất kim" (5 loại bảo hiểm và quỹ nhà ở xã hội), hôm qua cô làm tôi ngã..."

"Chuyện ngày hôm qua chúng ta đều thương lượng xong rồi, tiền xe tiền thuốc tôi bồi thường, chờ tiền trả xong chúng ta liền thanh toán xong, anh đừng lấy chuyện kia ra nói." Hạ Hạ ngắt lời hắn, "Hơn nữa anh cũng coi như trong cái rủi có cái may, tôi không làm anh ngã, anh làm sao được miễn huấn luyện?"


"Tôi có thể giúp anh thu tiền, tiền lương tám đồng một giờ, anh có cần hay không, không cần tôi đi ngay bây giờ. " Cô híp mắt," Suy nghĩ nhanh lên, tôi đếm ba tiếng."


Tạ Hoài nhìn cô, đồng tử cô gái đen nhánh, đôi mắt sáng ngời, sạch sẽ không một chút bụi. Hắn nhét ví tiền vào tay cô, thản nhiên nói: "Cẩn thận một chút, coi chừng tính sai Hoài ca tính sổ với cô."

...

Buổi sáng nghỉ ngơi hai lần, mỗi lần hai mươi phút.


Trà sữa Tạ Hoài giá rẻ hương vị lại ngon, sân thể dục phía đông hơn tám trăm người, một buổi sáng bán sạch sẽ 200 cốc.

Rất nhiều sinh viên vì tiết kiệm năm đồng liền thêm wechat của Tạ Hoài, Tạ Hoài gửi kết bạn sau đó kéo những người này vào một nhóm wechat.

Hắn gửi vào nhóm đơn đặt hàng trà sữa kèm theo giá cả, phía sau kèm theo một tin nhắn: "Nếu bạn muốn các hương vị trà sữa khác, hãy đặt hàng trực tiếp trong nhóm, không tính phí giao hàng."

Hạ Hạ cũng ở trong nhóm, sau khi chứng kiến Tạ Hoài làm như vậy liền bị đầu óc kinh doanh của hắn thuyết phục.


Hắn không chỉ kiếm tiền bằng cách bán một cốc trà sữa với giá 5 đồng, cho dù không kiếm được tiền lời thì hắn cũng không lỗ.

Làm ăn quan trọng nhất không phải kiếm tiền nhất thời, mà là nguồn khách và mạng lưới quan hệ, Tạ Hoài hiển nhiên là dự định tiếp tục làm lâu dài, ngày đầu tiên tình nguyện kiếm ít một chút nhưng phải hấp dẫn dòng người.


Nam đại tổng cộng có bốn sân thể dục, phân bố hơn năm ngàn tân sinh viên.

Tạ Hoài nửa ngày đổi một sân thể dục, dùng thời gian hai ngày tạo bốn nhóm wechat.


Buổi sáng hắn cùng Hạ Hạ phải đến sân thể dục phía đông ký tên, họ không thể rời đi giữa chừng nên chỉ có thể lấy cớ đi vệ sinh trước giờ nghỉ hai mươi phút để lẻn đi, Triệu Nhất Lôi sẽ mang theo trà sữa chờ ở cổng trường.


Tạ Hoài nhận hàng, lái xe điện chở Hạ Hạ và trà sữa chạy đến sân thể dục bên kia, tính toán thời gian chạy qua thì huấn luyện viên vừa vặn thổi còi nghỉ ngơi.


Sau đó thì không còn gì để nói nữa, giống như Tạ Hoài nói, khuôn mặt đẹp trai điên đảo chúng sinh của hắn không phải là vô ích.


Chưa kể hắn còn chủ động đưa tài khoản WeChat của mình đặt dưới đất để người ta thêm vào.

Với vẻ ngoài cùng khí chất lạnh lùng và nghịch ngợm, dù hắn có ngồi trên sân không làm gì thì cũng bị một đám con gái nhìn trộm.

Gặp phải mấy người to gan nói không chừng còn có thể chủ động đi lên đòi phương thức liên lạc.
Hai trăm ly trà sữa, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Hạ Hạ ngoại trừ ngày đó tranh thủ kiếm thêm một lần, ngoài ra đều trung thực ngoan ngoãn.

Cô tính toán sổ sách cẩn thận, lại nghe lời, vài ngày sau Tạ Hoài thuê Hạ Hạ thấy ổn, giao cho cô công việc ghi chép đơn đặt hàng, để cô buổi tối lúc nghỉ ngơi thống kê tình hình đặt hàng trong nhóm, đặt trước Triệu Nhất Lôi để cho hắn chuẩn bị trà sữa ngày hôm sau.

Buổi tối hắn tiếp tục trông coi quán nhỏ trên đường Xuân Hòa, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bán đồ.


Tạ Hoài sau khi chào hàng một vòng quanh bốn cái sân thể dục, liền đem trà sữa tăng trở về giá gốc, giá cả cao người mua tự nhiên ít đi, tính luôn đơn đặt hàng mỗi ngày, một sân thể dục nhiều nhất có thể bán được năm mươi ly.

Tuy rằng nhìn qua làm ăn kém, nhưng lợi nhuận mỗi ly tăng lên, thu nhập của Tạ Hoài không bị ảnh hưởng bao nhiêu.

Hạ Hạ biết giá một cốc trà sữa của Tạ Hoài, sau mỗi ngày cô đều nhẩm tính thu nhập trong ngày của hắn, cuối cùng nguyền rủa tên đại gia chết tiệt.

Trong những ngày huấn luyện quân sự đó, Hạ Hạ thường mơ thấy Tạ Hoài nằm trên núi vàng nhìn xuống cô.

Trong giấc mơ, cô cố gắng đến gần Tạ Hoài. Tạ Hoài không ngước mắt lên, vẻ mặt kênh kiệu: "Muốn ôm đùi Hoài ca? Cẩn thận lão Hoài trêu ngươi."

Hạ Hạ trong mộng cười nịnh nọt: "Anh nói gì thế, em sao dám làm vậy?"

Sau khi tỉnh lại từ trong mộng, Hạ Hạ không sốt ruột rời giường, mà trong lòng cẩn thận tính toán một chút.


Tạ Hoài rất biết kiếm tiền.

Có ý tưởng, có đầu óc, quan trọng nhất là có thể hành động.


Trước khi cô thoát khỏi tình cảnh nghèo rớt mùng tơi này, cô không chỉ phải ôm lấy đùi của Tạ Hoài mà còn phải ôm thật chặt.

Cô phải giả bộ ngọt ngào, giả ngu, giả ngoan, phải để Tạ Hoài ăn thịt đồng thời để lại chút canh cho cô uống.


Không, canh cũng không cần.


Hạ Hạ hèn mọn nghĩ: Cô chỉ cần liếm đáy bát là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thamnguyet