VĂN ÁN

Túc Nguyên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết vạn người mê, trở thành pháo hôi độc ác cùng tên. Nếu không chịu đi đúng theo cốt truyện sẽ bị hệ thống cho đi lãnh cơm hộp.

Người hầu của nguyên thân ấy vậy mà lại là các đại lão tương lai đứng trên đỉnh vinh quang, lại còn là công chính sẽ yêu đương với vai chính thụ, triển khai những tình tiết máu chó khiến người ta gai mắt. Trước đó, bọn họ thân là người hầu ai cũng đã từng bị Túc Nguyên đánh mắng khinh nhục, còn suýt chút nữa tạo ra kết cục người ta không dám nghĩ tới. Chờ đến khi bọn họ thành công danh toại muốn cho cậu thảm bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Túc Nguyên: " Ta cmn đời"

Cũng may hệ thống còn chút tính người, quyết định sau khi cốt truyện triển khai xong sẽ an bài cho Túc Nguyên cao chạy xa bay, lấy một thân phận mới sống một cuộc sống bình an.

Túc Nguyên: " Vậy còn có chút dễ nghe. Được rồi ta làm!"

- 1 -
Hoàng đế bệ hạ tương lai đang thay Túc Nguyên viết xong bài tập, cậu liền ra vẻ bắt bẻ: " Như này là đang viết cái gì? Một chút cũng không được!"

Hoàng đế tương lai nhấp môi, thấp giọng nói: " Ta sẽ viết lại"

Túc Nguyên không kiên nhẫn phất tay: " Không cần! Ta tự mình tới viết"

Nhìn Túc Nguyên viết chữ gà bới, sai sót chồng chất, bệ hạ tương lai: "....."

- 2 -
Túc Nguyên cố ý nói với Giáo Hoàng tương lai: " Buổi tối đến phòng ta"

Giáo Hoàng tương lai nghĩ đến viễn cảnh xấu hổ nào đó, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, miễn cưỡng nở một nụ cười ôn nhu đáp ứng yêu cầu.

Màn đêm buông xuống, Giáo Hoàng tương lai đã chuẩn bị đầy đủ đi vào phòng của Túc Nguyên, lại thấy cậu đang mặc áo ngủ, xung quanh toàn đồ ăn vặt, chăm chú nhìn màn hình máy chơi game.
     Túc Nguyên vỗ vỗ vị trí bên cạnh: " Mau tới đây chơi cùng ta"
" Không được từ chối, thua một ván ta sẽ phạt ngươi một lần!"
     Túc Nguyên cảm thấy chính mình quả thực hung tàn chỉ đơn giản là thua một ván game cũng có thể cư nhiên đi phạt người, như vậy đối phương không phải sẽ sợ hãi sao?
      Giáo Hoàng tương lai cười gượng, toàn thân cứng đờ: " ....."

-3-
     Túc Nguyên nhẹ nhàng nâng cằm nhân ngư trước mặt, nở một nụ cười tà mị: " Nghe nói khi ngươi khóc nước mắt sẽ biến thành trân châu, mau khóc thử cho ta xem"
     Nhân ngư lặng lẽ liếm răng nanh, đem toàn bộ dục vọng đối với người trước mặt ép xuống, giả bộ yếu ớt, lo sợ nói: " ...... Được.."
      Túc Nguyên: " ?"
    Không đúng sao ngươi đồng ý rồi?

......
      Sau một khoảng thời gian dài cuối cùng Túc Nguyên cũng được xả vai, cậu cùng hệ thống chạy đến nơi sóng yên biển lặng sống một cuộc sống mới, ngồi ăn dưa đợi các đại lão cùng thụ chính trình diễn yêu hận chói mắt.
       Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, sự việc xảy ra không giống cậu tưởng tượng lắm.
       Sau khi cậu biến mất, bọn họ giống như........ điên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ