Chương 1: Mất Khống Chế Chứng
Giữa phòng ngủ xa hoa, tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Qua lớp kính mờ tiếng nước đã bị ép nhỏ xuống, truyền ra được bên ngoài liền trở nên nhẹ tựa sương mù mênh mông, nhẹ nhàng gãi vào vành tai, làm người đang trong phòng là Túc Nguyên đứng ngồi không yên.
Nhìn xuyên qua hơi nước mờ bám trên cửa kính có thể nhìn thấy mơ hồ một bóng người ở trong phòng tắm.- Có người đang ở bên trong tắm rửa.
Hắn là Nguyên Mặc hiện tại là người hầu nhưng tương lai sẽ trở thành hoàng đế bệ hạ của đế quốc.
Một người ở trong phòng tắm, một người ở bên ngoài ngồi trên sofa chờ đợi, đèn treo đã tắt, chỉ có chiếc đèn ở đầu giường được bật, mùi huân hương lan toả khắp phòng, trên chiếc giường mềm mại được làm bằng vật liệu cao cấp rải một số cánh hoa tươi, ánh sáng từ chiếc đèn len lỏi ra xung quanh, tất cả tạo nên một bầu không khí ái muội mờ mịt.
Trong lúc chờ hoàng đế tương lai tắm rửa xong ra đối chất rõ ràng.
Túc Nguyên nâng ly trà đặt trên bàn lên, uống một ngụm trà suy nghĩ.
Cậu không thể không thừa nhận, chính mình đã xuyên qua một cuốn tiểu thuyết.
Ngay từ đầu khi phát hiện ra quyển sách này là lúc Túc Nguyên đang lên mạng, nhìn thấy có người dùng tên của mình khẩu tru bút phạt như là có thâm thù đại hận, đọc rồi mới biết, Túc Nguyên trùng tên trùng họ với một tên nam xứng độc ác trong tiểu thuyết, độc giả khi nhắc tới hắn cơ bản là mắng cho không còn chỗ chui.
Túc Nguyên cũng vì thế đối với quyển sách này sinh ra tò mò, rồi tìm đến đọc.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này tên Hứa Hi Thanh, cũng bởi vì mỹ mạo* mà đi đến đâu cũng sẽ gặp nhiều phiền toái, kẻ ái mộ nhiều đếm không xuể, có hy vọng nhất trong đám người đó chính là ba vị đại lão đứng đầu tinh tế, lần lượt là hoàng đế bệ hạ của đế quốc, giáo hoàng giáo đình và nhân ngư đứng đầu hải vực.
Cả ba vị đãi lão này đều là mỹ cường thảm, mỗi cái thảm của họ có rất nhiều cái là do Túc Nguyên đem đến.
Bởi vì bọn họ thời niên thiếu, căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, đều từng là người hầu của Túc Nguyên.
Hảo kịch bản, tuy rằng các đại lão trái tim chỉ hướng về thụ chính nhưng thụ chính còn chưa được hưởng thụ đãi ngộ được các đại lão hầu hạ, lại đem đi cho một tên nam xứng độc ác hưởng? Trong sách Túc Nguyên còn trong tối ngoài sáng ngáng chân thụ chính, khinh nhục đại lão công thời niên thiếu, độc giả như vậy có thể không nghẹn khuất, không mong hắn chết sớm mộ chút sao?
Túc Nguyên tiếp tục lướt xuống xem, nhân vật này chung quy là đã chết.
Tác dụng chủ yếu của hắn là gia tăng tình tiết cốt truyện, khiến đám hắc ám công từ chỗ của Hứa Hi Thanh nhận được ánh sáng cứu rỗi, bị Hứa Hi Thanh hấp dẫn, hắn sau đó thì tự nghênh đón cho mình một kết cục thê thảm.
Mặt sau của cốt truyện, Túc Nguyên xem khu bình luận biết thêm được một ít tình tiết, vài năm sau nhóm công vì theo đuổi Hứa Hi Thanh mà triển khai Tu La Tràng*, kích thích người đọc đến kêu nhao nhao. Áng văn này vẫn còn viết tiếp, Túc Nguyên vì thế tạm gác lại một đoạn thời gian, mấy tháng sau đọc lại muốn biết Hứa Hi Thanh sau cùng chọn ai, kết quả tác giả của cuốn tiểu thuyết này đào hố không lấp hố khiến tất xả độc giả kêu than, sự lựa chọn của Hứa Hi Thanh chính là vĩnh viễn không có.
Sau tất cả Túc Nguyên đem áng văn này ném lại sau đầu.
Nhưng cậu trăm lần cũng không nghĩ tới, sau khi chết bản thân sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, trở thành tên pháo hôi độc ác cùng tên.
Cậu biết rõ khắp nơi đều là bẫy không cẩn thận sẽ chết, lại còn phải đi đúng theo cốt truyện. Bởi vì không đi theo cốt truyện cậu cũng sẽ chết, hệ thống khi ấy sẽ tìm một người khác tới hoàn thành nhiệm vụ.
Túc Nguyên nhớ lại lời hệ thống nói:
" Nếu được, tôi hy vọng ký chủ phối hợp, cậu cùng thân thể này có độ phù hợp lên đến một trăm, cậu đã là người thích hợp nhất rồi."
'' Chờ ký chủ hoàn thành cốt truyện xong, hệ thống sẽ an bài cho cậu giả chết, đem đến cho cậu một thân phận hợp pháp mới, ký chủ có thể tuỳ ý sử dụng nó."
Túc Nguyên động tâm, thấy cũng không thiệt lắm.
Không dễ dàng mới được sống lần nữa, cậu thực sự quý trọng, huống chi còn có cơ hội đạt được tự do.
Vì thế cậu đành bỏ chút công, tiếp nhận nó vậy.
Túc Nguyên dứt khoát gật đầu: " Được rồi, ta làm!"
Lúc đồng ý có bao nhiêu tự tin thì giờ lại có bấy nhiêu dày vò.
Ngồi trên chiếc sofa bọc da cao cấp mà Túc Nguyên như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đưa tầm mắt nhìn vào chiếc kính mờ tràn ngập hơi nước trong phòng tắm cậu lại tựa như bẽn lẽn mà nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Hôm nay là ngày lễ thành niên của Túc Nguyên, là ngày cậu chính thức trưởng thành, mà nguyên chủ trong đầu chỉ toàn thứ phế liệu màu vàng nói thẳng ra thì chính là phân, hắn không quan tâm đến việc học hành, cũng không nghĩ tới việc bắt đầu gánh vác gia tộc, thứ hắn nghĩ tới chờ không nổi chính là hưởng thụ người hầu mà mình vừa thu nhận, cũng chính là người trương lai sẽ ngồi trên ngôi vị hoàng đế - Nguyên Mặc.
Đã là người hầu thì không có quyền cự tuyệt mệnh lệnh của chủ nhân.
Hơn nữa, Nguyên Mặc còn là người Túc Nguyên mua từ chỗ lái buôn nô lệ, nếu đem hắn đi so sánh với đám người ký khế ước trong trang viên thì quả thật hắn đúng là thấp kém nhất. Từ đầu đến cuối cả người hắn đều thuộc quyền sở hữu của Túc Nguyên, theo nghĩa đen Túc Nguyên chính là chủ nhân của hắn, cho dù hôm nay ngay tại đây Túc Nguyên tước đi sinh mệnh của hắn thì cũng không có vấn đề.
Nguyên Mặc càng không có tư cách cự tuyệt.
Cho nên hắn phải đi tắm rửa.
Nguyên Mặc đã ở trong phòng tắm được hơn 40 phút, hiển nhiên là hắn cố ý kéo dài thời gian.
Nhưng hắn biết một sự thật rõ ràng là bản thân không có khả năng trốn thoát, chung quy đều phải ra ngoài.
Túc Nguyên làm người khởi xướng, trên gương mặt lỗi thời hiện lên nét khẩn trương.
Chưa nói cậu đối với loại chuyện này còn chưa từng thử nghiệm, bỗng nhiên bắt cậu đụng tới nó, quả thực là ăn không tiêu, cậu thực sự lo lắng bản thân không thể diễn đạt.
Túc Nguyên chuẩn bị tâm lý xong xuôi, từ trên sofa đứng dậy, chầm chậm di chuyển đến mép giường.
Theo cốt truyện, Nguyên Mặc từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Túc Nguyên đứng ở mép giường, biểu hiện như gấp không chờ nổi.
Túc Nguyên vừa mới dùng tay sờ lên đệm chăn, phòng tắm liền phát ra âm thanh cùm cụp rất nhỏ - cửa mở.
Túc Nguyên thân thể cứng đờ, quay đầu lại nhìn, một Nguyên Mặc tóc đen da trắng đứng trước cửa phòng tắm, ngón tay thon dài cầm then cửa, trên người toả ra hơi nước nhàn nhạt.
Trong ánh đèn ái muội, dưới đáy mắt Nguyên Mặc ánh lên nét hờ hững, cổ hắn đeo một chiếc vòng cổ bằng kim loại màu đen nhánh, cùng với màu da trắng bạch của hắn thình thành nên sự tương phản mãnh liệt, bên trái chiếc vòng có một màn hình mini hiện lên con số "01" đỏ tươi, thể hiện đây là nô lệ đầu tiên của Túc Nguyên.
Cái tên Nguyên Mặc cũng chính Túc Nguyên đặt cho hắn.
Vòng cổ nô lệ được nối tiếp với trí não của Túc Nguyên, chỉ cần một mệnh lệnh của cậu, vòng cổ sẽ liền phóng ra dòng điện lưu trừng phạt Nguyên Mặc.
Túc Nguyên đã chuẩn bị áo tắm cho hắn nhưng Nguyên Mặc không có mặc, sau khi tắm xong vẫn mặc lại quần áo cũ, nếu tiểu thiếu gia vì thế mà thấy hắn dơ rồi mất hứng thú đối với hắn, như vậy không phải là chuyện tốt sao.
Nhưng mà, không như mong muốn.
Nguyên Mặc không lau khô tóc, thân hình hắn gợi cảm khuôn mặt lại anh tuấn, những giọt nước chưa được lau khô từ trên ngọn tóc trượt xuống, chảy qua sườn cổ, rơi xuống mặt trên của chiếc vòng, tạo nên hình ảnh mê người, khiến cho nguyên chủ càng thêm hứng thú.
Túc nguyên rất khó tưởng tượng, so với một người đẹp trai như Nguyên Mặc cậu càng tò mò rốt cuộc thụ chính Hứa Hi Thanh phải đẹp đến mức nào mới có thể khiến Nguyên Mặc mê đến thần hồn điên đảo.
[ leng keng___]
Hệ thống đến thông báo nhiệm vụ.
[ Mong ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bên dưới.]
[ Nguyên Mặc quần áo càng kít mít, cậu càng muốn hắn lột ra, cậu tạm thời kiềm chế ham muốn, bảo hắn lại thay quần áo cho mình. Nguyên Mặc chỉ mới giúp cậu cởi bỏ cúc áo của áo khoác đã nhịn không được lộ ra vẻ chán ghét, cậu cảm thấy bản thân bị mạo phạm liền cho hắn một cái tát, đem hắn đưa đến phòng tạm giam.]
Thời gian Túc Nguyên đọc cuốn tiểu thuyết này đã là rất lâu về trước, cậu sớm đã không còn nhớ rõ cốt truyện, cần có hệ thống nhắc.
Ánh mắt cậu hơi chếch đi, chuyển hướng đến nơi chỉ có cậu mới thấy thông báo. trên màn hình giao diện trong suốt hiện lên chữ màu đen, đó chính lời thoại mà Túc Nguyên nói với Nguyên Mặc trong cốt truyện.
" Tóc cũng chưa lau khô, đây là đang muốn câu dẫn ta?"
" Đừng lo, ta sẽ thoả mãn ngươi."
" Sao còn đứng bất động ở đó? Mau lại đây."
Hai câu thoại phía trước thật sự quá xấu hổ, Túc Nguyên thật sự chính là nói không thành lời.
Nhưng không có thời gian để cậu do dự, để tránh trầm mặc quá lâu bị Nguyên Mặc phát hiện không đúng, Túc Nguyên dưới tình thế cấp bách, trực tiếp nhảy đến câu cuối cùng.
" Sao còn đứng bất động?"
"Mau lại đây."
Nguyên Mặc đi lên phía trước, đứng yên ở vị trí cách Túc Nguyên hai bước chân.
" Cởi quần áo cho ta." Túc Nguyên duỗi hai tay ra, khẽ hếch cằm ý bảo hắn.
Nguyên Mặc nhất thời không có phản ứng.
" Mệnh lệnh của ta cũng không nghe?" Túc Nguyên nói: "Thay quần áo cho chủ nhân chính là công việc của người hầu không phải sao?"
" Đúng vậy." Mặc Nguyên thấy giọng đáp.
Khoảng cách hai bước cuối cùng cũng được xoá bỏ, Nguyên Mặc tiến tới gần, rũ mắt nhìn Túc Nguyên một thân lễ phục, đầu ngón tay chạm lên cúc áo ở cổ.
Đêm nay, sau khi Túc Nguyên tham gia yến hội xong thì liền trực tiếp tới tìm Nguyên Mặc, bộ lễ phục phức tạp mặc trên người cậu muốn cởi bỏ cần rất nhiều thời gian.
Túc Nguyên sống một ngày bằng một năm.
Nguyên Mặc so với cậu cao hơn một cái đầu, bóng dáng hắn bao phủ toàn bộ cơ thể Túc Nguyên, mũi cậu tràn ngập mùi sữa tắm trên người hắn, Túc Nguyên thân thể căng chặt lên, thật sự quá gần. Nguyên Mặc chú ý tới sự khác thường của cậu nhưng lại lười hỏi nhiều.
Nguyên Mặc không bao lâu nưa sẽ tỏ ra chán ghét, khi ấy sẽ liền kết thúc thôi.
Túc Nguyên tự an ủi chính mình.
Bỗng nhiên, âm thanh lãnh đạm vang lên: " Xin hãy hạ tay xuống."
Túc Nguyên ngẩn người, không biết từ khi nào Nguyên Mặc đã vòng ra phía sau cậu, đem áo khoác cởi ra hơn phân nửa, chỉ còn sót lại phần ống tay ở trên cánh tay đang dơ lên. Cậu theo bản năng thuận theo lời của Nguyên Mặc, hạ tay xuống, tiện cho việc cởi tay áo.
Từ từ, không đúng a.
Theo cốt truyện, Nguyên Mặc không phải chỉ mới vừa cởi cúc áo của cậu liền tỏ ra chán ghét, không tiếp tục nổi được nữa sao?
Hiện tại, áo khoác lễ phục của cậu đã bị cởi ra, Nguyên Mặc cầm đi treo ở trên giá treo.
Xong việc Nguyên Mặc quay lại nói: " Xin ngài ngồi xuống."
" Tại sao phải ngồi xuống?" Túc Nguyên nhịn không được hỏi.
" Ta giúp ngài cởi giày." Nguyên Mặc thần sắc bình đạm, từ lúc ra khỏi phòng tắm đến bây giờ, trên mặt hắn chưa từng lộ nửa điều gì là bị sỉ nhục, chính xác thì là nghe lời y như một người hầu. " Không thì, ngài muốn cởi quần áo trên người trước cũng được."
Hiện giờ là mùa hạ, trong phòng thì mở điều hoà, Túc Nguyên nhìn qua mặc cũng không nhiều, ngoài áo khoác bên trong cũng chỉ có một lớp áo sơ mi mỏng, nếu thực sự cởi ra thì bên trong có còn thứ gì? Túc Nguyên giật mình, vội vàng nói: " Cởi giày trước."
Xong rồi.
Túc Nguyên ngồi xuống mép giường, nội tâm bi thương.
Là do cậu đã nhảy qua quá nhiều lời thoại khiến Nguyên Mặc không có đủ chán ghét, cốt truyện thay đổi?
Túc Nguyên không ngừng nghĩ phải làm sao bây giờ, Nguyên Mặc ngồi xổm xuống, dùng tay cởi bỏ dây giày của cậu, đem giày đã cởi ra đặt ở một bên.
Kế tiếp là vớ.
Mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh bại lộ ở trong không khí, có thể nhìn thấy phảng phất dưới làn da trắng những mạch máu màu xanh lơ, nhẹ nhàng gập lại liền có thể tách ra, tràn ra máu tươi như hoa.
Ngón tay vô ý đụng phải da thịt ấm áp ở mắt cá chân, động tác của Nguyên Mặc tức khắc liền dừng lại.
Túc Nguyên vẫn luôn nhìn xem biểu hiện của Nguyên Mặc, thấy ánh mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp, cục đá treo trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, vậy là cậu vẫn có thể đi tiếp cốt truyện. Túc Nguyên nhẹ nhấp môi, nâng tay lên, dùng lực đạo nhẹ nhất có thể vung về phía Mặc Nguyên. Nhưng bàn tay còn chưa chạm đến mặt đã bị hắn bắt lấy.
Túc Nguyên cả kinh, như thế nào lại không theo cốt truyện rồi?
Trong nguyên tác hắn không phải sẽ thờ ơ để cậu tuỳ ý đánh sao?
" Ngài muốn đánh ta sao?" Nguyên Mặc nói, " Dùng sức lực quá ít, như vậy đánh không hiệu quả."
Cổ tay bị nắm nên cậu dãy giụa, nhưng sức lực lại yếu đến đáng thương, đây chính là kết quả mà nhiều năm sống trong nhung lụa mang đến, da thịt non mềm cọ xát với lòng bàn tay hắn chẳng mấy chốc liền đỏ thành một mảnh, Nguyên Mặc lại vô ý tăng thêm lực đạo, Túc Nguyên chịu đau lớn tiếng nói: " Ngươi buông tay!"
Nghe thấy giọng nói của Túc Nguyên, Nguyên Mặc ngước mắt lên nhìn về phía cậu.
Nếu là bình thường, người hầu mạo phạm như vậy, Túc Nguyên sớm đã bạo nộ, dùng vòng cổ phóng thích điện lưu trừng phạt hắn, hiện tại lại không có, ánh mắt cũng không như bình thường, giống như đang kiểm tra một kiện hàng, hàm chứa chút lệ khí không có bất kì ý niệm dục vọng ghê tởm nào, chỉ là chịu đau nên đôi mắt hơi đỏ lên, có chút nóng nảy.
Nếu tiếp tục làm tới cậu có phải sẽ càng trở nên đáng thương hơn.
Cậu sẽ phát ra thứ âm thanh gì?
Cảm giác xương tay gãy trong lòng bàn tay hắn nhất định sẽ rất tuyệt.
Tròng mắt Nguyên Mặc sinh ra một tường đỏ đậm, hắn đột nhiên đứng lên, cánh tay Túc Nguyên bị hắn bẻ cong ra sau, đau đớn tăng lên rút cạn sức lực trong cơ thể cậu, Túc Nguyên ngã mạnh về phía sau, lưng rơi xuống chăn đệm, cơ thể trộn lẫn với cánh hoa tươi trên giường.
Đồng tử Nguyên Mặc càng phủ thêm một tầng đỏ đậm.
Túc Nguyên tức giận nói: " Buông tay!"
Nguyên Mặc ngược lại giả điếc giả ngơ hỏi: " Ngài đêm nay kêu ta tới là đang chuẩn bị làm cái gì?"
Túc Nguyên ngưỡng mặt nhìn lên, một mặt yếu ớt bày ra trước mắt Nguyên Mặc, đau đớn từ cánh tay không ngừng truyền đến khiến cậu không có sức lực ngồi dậy, đệm chăn mềm mại lại như thuỷ triều vây quanh lấy cậu, đem cậu nhấn chìm xuống, loại tư thế này dù nhìn kiểu nào cũng thật thiếu cảm giác an toàn. Đồng tử Nguyên Mặc đỏ rực làm Túc Nguyên liên tưởng đến dã thú, cậu có cảm giác trạng thái của Nguyên Mặc hình như không đúng, lý trí hắn giống như bị thứ đặc thù nào đó kích độc, nói không chừng sẽ thật sự bẻ gãy cánh tay cậu, Túc Nguyên bỗng cảm thấy sợ hãi, còn nảy sinh chút tức giận.
" Trừng phạt 01!"
Trí não nhận được mệnh lệnh của Túc Nguyên, từ xa điều khiển vòng cổ nô lệ phóng thích điện lưu.
Màn hình mini hiện con số đỏ tươi lập loè, Nguyên Mặc kêu lên một tiếng, điện lưu chạy qua cổ tuy yếu ớt nhưng lại mang đến nỗi thống khổ khó có thể miêu tả được, hắn giơ tay bắt lấy vòng cổ, chỉ lại không thể giảm bớt đau đớn ngược lại khiến cánh tay chịu chung số phận bị đau.
Trí não kiểm tra thấy tay Túc Nguyên bị Nguyên Mặc nắm, hai chân rũ ở mép giường dán lấy Nguyên Mặc, vì thế điện lưu xuất ra chỉ tập trung trên người Nguyên Mặc tránh truyền sang phía Túc Nguyên.
Nguyên Mặc thả tay đang nắm lấy tay Túc Nguyên ra, chống tay bên cạnh cậu, miệng thở dốc.
Nhìn bộ dạng thống khổ của Nguyên Mặc, Túc Nguyên cho dừng trừng phạt, thấy cổ tay bị nắm đến đỏ một mảng lớn cậu có chút khựng người nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cho Nguyên Mặc một cái tát.
Lần này Mặc Nguyên không trốn, cũng không có sức lực để trốn.
Bất quá, Túc Nguyên dùng lực đạo như cũ, thật nhẹ đánh hắn, đầu Nguyên Mặc thậm chí còn chẳng có chút xê dịch.
Thân thể hắn tựa trên người Túc Nguyên, nhìn thẳng vào cậu, đỏ đậm trong mắt tan đi, hắn đần thanh tỉnh.
Nguyên Mặc rồi cũng ý thức được mình vừa làm cái gì.
Hắn mất khống chế, cư nhiên động đến Túc Nguyên.
Hồi ức về cảm giác tiếp xúc với làn da của Túc Nguyên hiện lên khiến cổ họng hắn có chút buồn nôn.
Túc Nguyên nâng cổ tay lên trước mặt, ra lệnh với trí não có vẻ ngoài như một chiếc đồng hồ: "Gọi hộ vệ trang viên tới đây."
Sau đó, cậu duỗi tay đẩy Nguyên Mặc sang một bên, mái tóc hắn vừa khô được một chút đã bị tẩm ướt mồ hôi.
Chiếc chăn vốn bằng phẳng giờ đây đã đầy nếp nhăn, khắp nơi đều là cánh hoa.
Túc Nguyên ngồi dậy nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ.
Cửa từ bên ngoài mở ra, vài tên hộ vệ tiến vào, hành lễ nói: " Ngài có gì phân phó?"
" Đem Nguyên Mặc dẫn đi." Túc Nguyên giơ tay chỉ, " Nhốt ở phòng tạm giam."
Hộ vệ quyết đoán chấp hành mệnh lệnh, tiến lên thô bạo túm lấy Nguyên Mặc. Trong đó có một một người hộ vệ đá đầu gối Nguyên Mặc cong xuống, ép hắn quỳ, hắn trầm mặc không phản kháng, hai đầu gối chịu đau nghiêm trọng quỳ xuống.
" Quấy rầy thiếu gia rồi." Hộ vệ cung kính nói: " Chúng tôi sẽ liền đưa hắn đến phòng tạm giam."
Túc Nguyên nhìn vệt đỏ ở cổ tay đang dần chuyển sang màu xanh tím, không khỏi cảm thấy đau rát.
Cậu thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Nguyên Mặc.
Vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt hung ác của hắn chắc cũng chỉ là ảo giác.
Nguyên Mặc rũ đầu, khiến tóc che đi đôi mắt, không làm gì chống cự, bị hộ vệ kéo đi.
Một lần nữa trở về dáng vẻ người hầu ngoan ngoãn nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top