❤️ Chương 46: Hình như Anh ấy cũng không 'thẳng' lắm

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 46:

Đôi mắt là bộ phận có thể truyền tải rõ ràng cảm xúc của một người. Biểu cảm khuôn mặt có thể che giấu, nhưng ánh mắt lại không thể kiểm soát được.

Cơn chóng mặt đến rất bất ngờ. Đối với một người thường xuyên bị tụt huyết áp như Giang Cố thì cơn chóng mặt này không quá nghiêm trọng, vì chỉ vài giây sau cậu đã lấy lại được ý thức. Nếu không phải cậu vừa mới đứng dậy và không bám vững vào tay vịn ghế, cộng với vết mổ trên bụng gây khó khăn trong việc di chuyển, thì chỉ cần ngồi xuống tạm một lát, cơn chóng mặt cũng sẽ qua.

Ngay cả khi thật sự không đứng vững mà ngã xuống, đằng sau cậu cũng là một chiếc ghế sô pha mềm, không thể gây tổn thương gì. Vậy nên, ngoài cảm giác khó chịu về mặt sinh lý, Giang Cố không cảm thấy hoảng sợ mấy.

Nhưng sự lo lắng của Tư Hành lại khiến cậu có chút ngạc nhiên. Cảm xúc trong đôi mắt của anh quá mạnh mẽ: căng thẳng, lo lắng, bối rối, thậm chí còn có chút hoảng loạn. Lần này, Giang Cố đã nhìn thấy rõ ràng.

Cảnh tượng này khiến cậu nhớ lại lần trước trong tiệm sách giữa trời mưa lớn. Khi đó, dường như cậu cũng từng bắt gặp những cảm xúc tương tự trong ánh mắt của Tư Hành.

Nhưng lần trước đến khi cậu nhìn lại, anh đã kịp thu về hết cảm xúc, sự bộc lộ chỉ thoáng qua nhanh đến nỗi người ta có thể nghĩ đó là ảo giác.

Lần này, cơn chóng mặt do tụt huyết áp đến quá nhanh, phản ứng của Tư Hành hoàn toàn không thể che giấu được.

Đây không phải là phản ứng bình thường của một người bạn, thậm chí là một người bạn thân thiết. Hoặc phải nói rằng, đối với một người trưởng thành có kinh nghiệm, tính cách điềm tĩnh như Tư Hành, phản ứng này quá mức thái quá.

Vậy trong trường hợp nào phản ứng lại thái quá?

Chỉ khi quá lo lắng và quan tâm.

Suy nghĩ này làm tim Giang Cố đập nhanh hơn. Vậy ra, có lẽ không chỉ mình cậu đơn phương cảm nhận điều gì đó. Dù bây giờ Tư Hành có nghĩ gì về cậu thì sự quan tâm thái quá này cũng đã mở ra rất nhiều khả năng.

Khi thấy Giang Cố mở mắt, trái tim vốn đang bị siết chặt của Tư Hành cuối cùng cũng nới lỏng một chút. Dù vậy, lồng ngực anh vẫn đập thình thịch, tay anh đang chạm vào gương mặt cậu cũng khẽ run. Trong giọng nói của anh vẫn còn vương chút lo sợ: "Giang Cố? Cảm thấy thế nào? Có đau ở vết mổ không?"

Người trong vòng tay anh mềm nhũn, Giang Cố yếu ớt đến nỗi anh không dám ôm quá chặt, sợ rằng chỉ cần một chút lực cũng sẽ làm cậu đau. Sau khi ngăn cậu ngã xuống vì cơn chóng mặt đột ngột, Tư Hành một tay ôm lấy eo cậu, tay kia đỡ phần cổ, chuẩn bị đặt cậu xuống ghế sofa rồi đi lấy viên kẹo.

Anh vừa mới đặt cậu xuống, chưa kịp buông tay thì Giang Cố đã nhẹ nhàng níu lấy áo anh, nhắm mắt nhăn mặt, giọng nói đầy khó chịu: "Đừng, đừng cử động. Em khó chịu lắm."

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Giang Cố, tim Tư Hành như thắt lại. "Em bị tụt huyết áp rồi, để tôi đi lấy kẹo cho em."

Túi áo của Tư Hành có kẹo, nhưng đó là túi của áo khoác, khi về đến nhà, anh đã cởi áo khoác ra. Hộp kẹo gần nhất lại nằm ở đầu kia của ghế sofa, nếu không buông Giang Cố, anh không thể lấy được.

Mặc dù Giang Cố đã tỉnh lại, nhưng cơn tụt huyết áp vẫn khiến cơ thể cậu không có sức. Bàn tay đang nắm lấy áo của Tư Hành rất dễ dàng bị gỡ ra.

Cẩn thận buông tay khỏi eo Giang Cố, Tư Hành nhẹ nhàng bế cậu lên và đặt xuống ghế sofa. Sau đó, anh nhanh chóng lấy một viên kẹo, bóc lớp vỏ và đưa đến trước miệng Giang Cố: "Há miệng ra, ngậm một viên kẹo, lát nữa sẽ hết chóng mặt thôi."

Giang Cố khẽ mở miệng, một viên kẹo ngọt ngào lập tức được đưa vào.

Tư Hành quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, quan sát đôi môi tái nhợt của Giang Cố, thấy cậu nhắm mắt để giảm bớt cảm giác chóng mặt do tụt huyết áp. Nghĩ đến việc nhà vẫn còn chén canh ngọt từ sáng, Tư Hành định đứng dậy đi hâm nóng canh cho Giang Cố.

Nhưng ngay khi Tư Hành chuẩn bị rời đi, Giang Cố không biết anh định làm gì, vô thức vươn tay về phía anh. Nhưng vừa cử động một chút, cơn chóng mặt lại ập đến lần nữa.

Thế giới trước mắt như quay cuồng, nhịp tim đập mạnh và đau nhói trong lồng ngực, cảm giác nặng nề khiến Giang Cố không thể không ôm lấy ngực, nhíu mày, hơi thở gấp gáp, không khí xung quanh như trở nên loãng hơn. Cậu cố gắng hít thở, nhưng không thể lấy được nhiều không khí tươi mới.

Tư Hành lập tức quay lại, thấy cậu thở khó khăn, anh muốn đỡ cậu dậy nhưng lại sợ làm Giang Cố khó chịu hơn: "Đau tim rồi sao? Giang Cố? Tôi đi lấy thuốc cho em!"

Giang Cố nắm chặt áo trước ngực, lắc đầu. Nằm như vậy khiến cậu cảm thấy ngực bị đè ép bởi một tảng đá lớn, rất khó chịu. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không có sức.

Tư Hành vội vàng tiến đến, cẩn thận đỡ Giang Cố ngồi lên, để cậu dựa vào lòng mình, một tay nhẹ nhàng xoa dịu ngực cậu: "Hít thở chậm thôi, không cần vội. Khi đường huyết ổn định lại thì em sẽ đỡ hơn. Bây giờ em còn đau ở tim hay chỉ bị chóng mặt thôi?"

Giang Cố hoàn toàn dựa vào người Tư Hành, hít thở chậm rãi theo nhịp vuốt ve của anh. Một lúc lâu sau, hơi thở của cậu mới dần trở nên đều đặn, cơn chóng mặt do tụt huyết áp cũng từ từ tan biến khi viên kẹo ngọt tan chảy trong miệng.

Giang Cố không rời khỏi vòng tay của Tư Hành. Mặc dù cơ thể cậu vẫn còn chút khó chịu, nhưng nếu là ngày thường, cậu chắc chắn sẽ cố gắng không làm phiền người khác, mà tự tìm chỗ nằm nghỉ ngơi cho qua.

Nhưng lần này, cậu để mặc mình dựa vào Tư Hành, không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hay che giấu cảm giác khó chịu của mình, giọng nói yếu ớt: "Em vẫn thấy chóng mặt, khó chịu quá."

Tư Hành không dám di chuyển cậu, chỉ ôm cậu trong lòng, như thể sợ tiếng nói của mình quá lớn sẽ làm Giang Cố khó chịu hơn. Anh nhẹ nhàng an ủi: "Tôi sẽ hâm nóng canh ngọt, em uống một chút sẽ dễ chịu hơn, được không?"

Giang Cố rên lên một tiếng: "Đừng di chuyển, để em nghỉ một chút đã."

Cơn chóng mặt do tụt huyết áp khiến dạ dày cậu cũng cảm thấy khó chịu, ngực nặng nề, tim đập loạn, và cơn buồn nôn dâng lên.

Tư Hành lập tức không dám động đậy. Để giúp Giang Cố ngồi thoải mái hơn, anh còn cẩn thận điều chỉnh tư thế, tay anh nhẹ nhàng xoa dịu ngực cậu.

Mùi hương từ trên người Tư Hành rất dễ chịu. Anh có dùng nước hoa, nhưng hương thơm rất nhẹ, nếu không đến gần như vậy thì Giang Cố cũng khó mà ngửi thấy.

Thực ra, Giang Cố không thích nước hoa. Nhiều loại nước hoa có mùi quá nồng, khiến người ta chóng mặt buồn nôn. Nhưng mùi nước hoa trên người Tư Hành lại vừa vặn hợp ý cậu.

Giang Cố nhạy cảm với mùi hương, cậu ghét mùi mồ hôi nồng nặc. Phần lớn các chàng trai đều có mùi mồ hôi rất rõ, nhất là trong không gian kín khi trời nóng, như sau giờ tập thể dục trong lớp học hoặc trong thang máy đông người, cảm giác đó khiến cậu thậm chí không thở nổi.

Cậu từng xem một bộ phim tài liệu về mùi hương và tình yêu.

Cùng một mùi hương, người có tình yêu và người không có tình yêu sẽ cảm nhận khác nhau. Nếu bạn thích mùi hương của ai đó, có khả năng giữa hai người sẽ xảy ra điều gì đó. Nếu bạn không thích mùi hương của họ, thì chắc chắc giữa các bạn sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Giang Cố không biết liệu tình yêu có thể nảy sinh từ mùi hương hay không, bởi với cậu, tình yêu là một khái niệm quá mơ hồ. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, đó là mùi hương của Tư Hành khiến cậu cảm thấy dễ chịu, và cậu cũng sẵn lòng gần gũi với anh.

Ngoài trời, cơn mưa to không biết đã nhỏ đi từ khi nào, những giọt mưa rơi tí tách trên lá cây xanh mướt, bắn tung tóe trên sàn gạch ngoài ban công. Nước mưa tích tụ dần, chảy thành dòng men theo góc nghiêng và tràn vào cống thoát nước ở góc.

Guli nằm dài ở phía bên kia ghế sofa, đầu đặt lên hai chân trước, đôi mắt tròn xoe quan sát hai người đang ôm nhau.

Hai cơ thể ôm nhau lâu, nhiệt độ cơ thể hòa quyện, dần dần tăng lên.

Tư Hành ôm Giang Cố, bàn tay đặt sau eo cậu không thể kiềm chế mà siết nhẹ. Khi thấy hơi thở của Giang Cố không còn gấp gáp nữa, anh kéo chiếc chăn mỏng qua phủ lên người cậu, tay kia từ ngực chuyển sang vai, nhẹ nhàng, từng chút một thử ôm chặt cậu hơn.

Cằm của Tư Hành có thể cảm nhận những sợi tóc mềm mại của Giang Cố chạm vào, lồng ngực anh cũng cảm nhận được nhịp thở yếu ớt từ cậu. Người trong lòng, không gian xung quanh, tất cả đều đầy ắp, trái tim anh cũng tràn ngập cảm giác ấm áp. Giữa âm thanh mưa rơi ngoài kia, Tư Hành cảm thấy như thể thời gian đã ngừng lại.

Tình cảm trong lòng anh dâng trào đến mức không thể kìm nén, người đang yên lặng dựa vào anh, dù đã ở ngay đây, nhưng anh vẫn cảm thấy nhớ cậu đến mức trái tim đau nhói.

Làm sao có thể thích một người đến như vậy chứ, thích đến mức bao nhiêu cái ôm cũng không đủ, luôn khao khát có được nhiều hơn nữa.

Bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt. Tư Hành nhắm mắt lại, cố gắng kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút.

Thời gian dần trôi qua, viên kẹo trong miệng Giang Cố đã hoàn toàn tan chảy, vị ngọt dịu lan tỏa trong cổ họng, cảm giác chóng mặt đã hoàn toàn biến mất. Giang Cố mở mắt ra, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ và ổn định của Tư Hành thêm một chút, rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra và ngồi thẳng dậy.

Ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại cong cong, cậu nở một nụ cười nhẹ: "Em đỡ nhiều rồi."

Vòng tay trống rỗng, cái lạnh của đầu thu lập tức len lỏi vào xua tan sự ấm áp vừa rồi, khiến tâm tình của Tư Hành cũng chậm rãi lạnh đi mấy phần.

Mãi mãi bên nhau chỉ là ảo giác, giữa anh và Giang Cố không phải là mối quan hệ thân mật gì, nếu không phải vì cậu không khỏe, có khi anh cũng chẳng có tư cách nào để ôm cậu như vậy.

Tư Hành khẽ cúi đầu, che đi chút đỏ rực nơi khóe mắt, rồi quay người lấy chiếc gối tựa chất đống bên cạnh, đặt sau lưng Giang Cố: "Dựa thêm một lúc nữa, tôi đi nấu cơm, hôm nay ăn sớm một chút."

Giang Cố khẽ "vâng" một tiếng, nhìn theo bóng dáng Tư Hành khi anh vừa xắn tay áo vừa bước về phía bếp. Vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, mang dáng dấp của một người đàn ông thành đạt, nhưng lại đang đeo tạp dề, bận rộn trong bếp.

Nhìn chăm chú vào bếp một lúc, Giang Cố khẽ cựa mình, điều chỉnh tư thế rồi dựa lên ghế sô pha, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đường Triệu.

Đường Triệu trả lời ngay lập tức: [Sao vậy cục cưng Giang đại gia, gọi thằng em này có chuyện gì?]

Giang Giang: [Cậu còn nhớ lần chơi bóng rổ trước, Miêu Vinh vô tình đụng phải khuỷu tay của người khác, ngất xỉu ngay tại chỗ không? Khi cậu đỡ cậu ta dậy, cậu ta dựa lên người cậu, cảm giác lúc đó của cậu là gì?]

Nhân viên nhỏ trưởng thành khỏe mạnh: [??? Chuyện từ bao lâu rồi, sao đột nhiên hỏi vậy?]

Giang Giang: [Muốn hiểu rõ một chút về suy nghĩ của các thẳng nam trong tình huống đó.]

Nhân viên nhỏ trưởng thành khỏe mạnh: [Ừm... thấy khá là khó chịu.]

Giang Giang: [Khó chịu?]

Nhân viên nhỏ trưởng thành khỏe mạnh: [Thì chơi bóng xong người nóng, còn đổ mồ hôi nữa, cậu hiểu cảm giác đó không? Nhiệt độ từ người cậu ta dính vào mình, lại thêm mồ hôi của cậu ta nữa, thấy ớn! Không được đâu, nghĩ lại chỉ muốn chạy đi tắm ngay lập tức!]

Giang Giang: [Thế nếu là mình chóng mặt dựa vào cậu thì sao?]

Nhân viên nhỏ trưởng thành khỏe mạnh: [Cậu thì khác rồi, tớ sẽ để cậu dựa ngay, tuyệt đối không chê, cậu đẹp trai như vậy, đến cả mồ hôi cũng thơm phức, ai dám chê chứ, haha!]

Giang Giang: [Vậy ra các cậu thẳng nam có chê bai hay không là do nhìn mặt à?]

Nhân viên nhỏ trưởng thành khỏe mạnh: [Chuyện đó quá bình thường mà, so với một người toàn mồ hôi với một mỹ nhân trắng trẻo sạch sẽ, người mù cũng biết nên chọn ai. Nói thật, đừng tin vào cái gọi là vẻ đẹp nội tâm mà đàn ông nói, nhìn xấu là bị loại ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, còn cơ hội nào để phát hiện nội tâm nữa chứ? Nói thật đi, có ai chê cậu à? Không phải là Tư Hành đấy chứ?]

Tư Hành sẽ chê bai Giang Cố sao? Ý nghĩ đó vừa mới nảy ra đã bị Đường Triệu gạt đi ngay. Anh ta có chê chính mình cũng sẽ không bao giờ chê bai Giang Cố. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Tư Hành đang cố làm ra vẻ. Không đâu, dù sao anh ta cũng là một người đàn ông có chút trí tuệ, không đến mức làm bộ quá đà thế chứ.

Giang Giang: [Không có đâu, anh ấy sao mà chê mình được, chỉ tò mò về cảm giác của các thẳng nam khi ôm người cùng giới thôi.]

Nhân viên nhỏ trưởng thành khỏe mạnh: [Đến ôm người khác giới còn chưa được, ai rảnh mà ôm người cùng giới, nhiều nhất là khoác vai một chút thôi.]

Giang Cố đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Tư Hành đang chuẩn bị xào rau trong bếp. Tư Hành khi nãy không chỉ đơn thuần là để cậu dựa vào, mà còn chủ động ôm lấy cậu nữa. Trừ nguyên nhân nhìn mặt ra, có lẽ Tư Hành cũng không "thẳng" đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top