CHƯƠNG 2.2: Biết trái biết phải


Ngày hôm sau khi đi làm, Tô Vi An thực sự có chút không yên lòng.

Hôm trước cô chê bác sĩ người Pháp, còn nói mình tốt nghiệp trường Y, chỉ sợ rằng sau bữa tối lại trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, nghĩ đến bao nhiêu đó thôi cũng có chút xấu hổ.

Quả nhiên, vừa vào viện, cô đã nhìn thấy mọi người túm năm tụm ba lại bàn tán chuyện gì đó, trong lòng cô hét lên 1 tiếng "tiêu rồi", không ngờ chuyện này lại có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy, nhưng lúc này, y tá Lan Thư đi đến chào hỏi mọi người: "Vi An tới rồi hả, mau đến đây xem, bác sĩ Cố của chúng ta sắp nổi tiếng rồi này!"

Tô Vi An giật mình, đi qua xem thử, chỉ thấy một video đang phát sóng trên Weibo trong điện thoại của Lan Thư, người trong màn hình không phải ai khác, mà là bác sĩ Cố, Phó giáo sư Cố của bọn họ đang tiến hành ca phẫu thuật cắt tuyến cận giáp cho người qua đường đột nhiên ngã xuống đất, vì tình thế cấp bách, bên cạnh lại không có dụng cụ phẫu thuật, anh ta trực tiếp lấy cây bút trong túi áo ra, không chần chừ chút nào, vừa nhanh vừa chuẩn xác đâm vào phần cổ của bệnh nhân, cách màn hình, tim của Tô Vi An cũng thắt chặt lại.

Khoảnh khắc anh ta rút bút ra, máu chảy ra khiến cho mọi người xung quanh sợ tới mức phải lùi về sau một bước, chỉ có một mình Cố Vân Tranh vẫn giữ được bình tĩnh mở ống dẫn khí cho bệnh nhân, làm dịu thành công triệu chứng khó thở và thiếu oxy của bệnh nhân để chống đỡ cho đến khi xe cấp cứu đến. Một người nào đó tình cờ đi ngang qua đã quay lại quá trình này và đăng luôn lên mạng, chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, số lượt retweet đã vượt quá 2000. Danh tính của nhân vật chính Cố Vân Tranh trong video cũng được cư dân mạng tìm ra thành công, bác sĩ viện trợ của bệnh viện Hoa Nhân, cũng là phó giáo sư khoa phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi nhất của Trung Quốc.

Lan Thư nói với Tô Vi An bằng ánh mắt biết cười: "Thế nào? Bác sỹ Cố của chúng ta lợi hại lắm, phải không?"
Tô Vi An đương nhiên biết năng lực chuyên môn của Cố Vân Tranh rất tốt, dùng bút hoàn thành ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến cận giáp không phải là chuyện dễ dàng, nhưng phóng đại chuyện thành như vậy, cô thấy nói hơi quá rồi đấy.

Cô hơi ngẩng đầu, mạnh miệng nói: Kỹ năng thao tác yêu cầu sinh viên chưa tốt nghiệp cũng phải làm được, anh ta đường đường là phó giáo sư chẳng lẽ làm không được, có cần tặng hoa cho anh ta luôn không?

Vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy phó giáo sư đường hoàng đứng phía sau nhìn cô.

Tô Vi An chột dạ mỉm cười, thế nhưng cười xong lại suy nghĩ một chút, dường như thấy bản thân không nói sai cái gì, lại đứng thẳng lưng lên.

May mà Cố Vân Tranh cũng không nghe thấy cô nói cái gì, anh chỉ nói với Lan Thư về việc sắp xếp ca phẫu thuật ngày hôm nay, và nhờ Tô Vi An để mắt đến việc nhập viện của Kouyate.

Có lẽ vì chột dạ, hôm nay Tô Vi An đặc biệt vui vẻ, mắt thấy Cố Vân Tranh đem những việc cần dặn dò đều đã dặn xong rồi, cô đang định rời đi, nhưng anh đột nhiên ngừng lại một chút, nói với Tô Vi An: "Cô vừa nói thao tác mở ống dẫn khí đúng không? Tôi nghe nói có một sinh viên bị kéo dài thời gian học do phải thi lại hai lần nên thành ra 5 năm mới tốt nghiệp, người đó không phải là cô đó chứ?"

Tô Vi An giật mình, quả nhiên Cố Vân Tranh đã nghe thấy những lời cô vừa nói rồi!

Cô lập tức nổi giận nói: "Không phải, đương nhiên không phải!"

"Vậy sao cô không lo học tốt hơn đi, chạy đến đây làm phiên dịch cái gì hả?"

Câu nói này, làm cho Tô Vi An vốn đang tức giận đột nhiên trầm mặc xuống, có lẽ là oan gia, Cố Vân Tranh đã hỏi tới nỗi đau của cô.

Cô nheo mắt lại, cúi đầu xuống nhìn chân của mình, nhỏ giọng nói: "Dù sao cũng có nguyên nhân cả mà...."

Cố Vân Tranh không nói gì nữa, chỉ nhìn cô, như có điều suy nghĩ.

"Tách tách".

Đúng lúc này, cách đó không xa đã nghe thấy âm thanh của màn trập*.

*Màn trập: Trong nhiếp ảnh, màn trập là một bộ phận của máy ảnh có thể đóng mở cho phép ánh sáng đi qua trong một khoảng thời gian xác định, ánh sáng sau khi đi qua ống kính và màn trập được phơi trên phim hoặc cảm biến ảnh nhạy sáng để thu được ảnh tĩnh của cảnh.

Tô Vi An và Cố Vân Tranh cùng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ gốc Châu Á ngồi trên băng ghế, trên tay cầm một chiếc máy ảnh ngắm về phía họ.

Cố Vân Tranh đi đến chỗ của cô ấy và nhắc nhở: "Liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân, vui lòng không chụp ảnh trong bệnh viện."

Người phụ nữ để máy ảnh trong tay xuống, mỉm cười nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt, trả lời bằng tiếng Trung rất lưu loát: "Tôi không chụp người khác, tôi chỉ chụp anh."

Trả lời thẳng thắn như vậy khiến cho Tô Vi An vừa mới thu hồi tầm mắt đã không kìm được mà nhìn về phía người phụ nữ kia một lần nữa.

Thoạt nhìn cô ấy cũng chỉ tầm  20 tuổi, trang điểm đẹp đẽ, cách ăn mặc lại mang phong cách nước ngoài, cặp kính râm để ở trước ngực. Phong cách của cô ấy vừa độc đáo vừa xinh đẹp, trái ngược với bệnh viện đơn điệu này.

Tô Vi An đến gần Lan Thư, nhỏ giọng hỏi: "Đó là ai vậy?"

Lan Thư nhướng mày, nói: "Người qua đường, sáng sớm hôm nay cô ấy đã đi theo bác sĩ Cố đến bệnh viện, đoạn video trên Weibo là do cô ấy quay và đăng lên đó."

Tô Vi An trêu chọc nói: "Cô ấy đăng lên hả? Thế mà tôi còn tưởng Cố Vân Tranh tự mình tìm người đăng lên chứ."

Lan Thư chỉ thấy vừa bực mình vừa buồn cười: "Bác sĩ Cố của chúng ta sao có thể làm chuyện như vậy được? Tôi nghe nói có người quay video cứu người của anh ấy rồi đăng lên, sau đó anh ấy còn muốn tìm người để xóa đoạn video đó đi, nhưng mà mấy lãnh đạo của các học viện trong nước đã phản ứng rất lớn khi nhìn được video ấy, tôi nghĩ cái đó cũng tốt cho hình ảnh của bệnh viện, nên họ mới cho phép giữ lại video đó."

Tô Vi An gật đầu, nói: "Thì ra nhiếp ảnh gia này đã tự quay video mà không được Cố Vân Tranh cho phép, còn đăng nó lên Internet rồi theo anh ta tới bệnh viện? Cô ta còn muốn làm gì ở nơi này vậy?"

Lan Thư không nói gì nữa, chỉ mỉm cười thâm thúy, ý tứ như vậy không phải đã quá rõ ràng rồi sao.

Ừm, vì Cố Vân Tranh!
.
Nhưng Cố Vân Tranh dường như không hiểu phong tình là gì, nói: "Ngại quá, tôi không thích chụp hình." Nói xong không hề có một chút áy náy nào.

Thiếu nữ kia sửng sốt một chút, sau đó xem như không có chuyện gì, cô ấy đặt chiếc máy ảnh ở trên tay xuống, đứng dậy, cười nói: "Là tôi lỗ mãng, mong bác sĩ Cố thứ lỗi." Cô dừng lại một chút, sau đó tự giới thiệu mình, "Tôi tên Khương Mộ Ảnh, là một nhiếp ảnh gia tự do, tôi bị thu hút bởi phong tục tập quán của vùng đất Châu Phi cho nên mới đến đây, không ngờ lại nhìn thấy cảnh bác sĩ Cố đang cứu người. Đột nhiên, tôi cảm thấy hình ảnh như vậy mới xứng đáng được ghi lại. Vì vậy, tôi đã đi theo anh tới bệnh viện, tôi muốn chụp lại dáng vẻ của những thiên sứ áo trắng cứu người ở nơi đất khách quê người."

Nói thì có vẻ hay đấy, nhưng đáng tiếc không làm cho Cố Vân Tranh cảm động.

"Việc chụp ảnh trong bệnh viện nhất định phải bàn bạc và được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện mới được, hơn nữa có máy ảnh ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc bình thường của nhân viên ý tế, mong Khương tiểu thư hiểu cho."

Trước mặt mọi người bị cự tuyệt, khuôn mặt Khương Mộ Ảnh không nén được giận nhưng vẫn còn chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Vậy làm thông dịch viên cho mọi người thì sao? Trước khi đến đây tôi đã học qua một chút ngôn ngữ của dân bản xứ, hẳn là có thể giúp đỡ một chút cho công việc của mọi người."

"Chúng tôi đã có người phiên dịch rồi."

"Nhưng tôi nghe trợ lý của bác sĩ Cố nói anh không hài lòng với cô ấy?"

Nhiều chuyện!

Cố Vân Tranh quét nhìn bằng ánh mắt sắc bén, chỉ nhìn thấy trợ lý của anh rúc người về phía sau nhe răng cười.

Người trong cuộc Tô Vi An mở to hai mắt nhìn, nói với Lan Thư: "Cô ta đang muốn cướp chén cơm của tôi ư?"

Lan Thư lập tức vỗ vai cô an ủi: "Không sao đâu, bác sĩ Cố của chúng ta là người biết phải trái mà."

Sau đó, Cố Vân Tranh lạnh lùng nói: "Đó là chuyện của hơn nửa tháng trước rồi."

Nói xong, anh ta xoay người muốn quay lại phòng phẫu thuật.

Khương Mộ Ảnh tàn nhẫn nói: "Tôi không cần tiền, tôi sẽ làm thử ở đây 1 tuần, nếu như anh thấy tôi làm không tốt, thì tôi sẽ lập tức rời khỏi đây được không?"
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp này muốn ở lại đây làm việc, trợ lý nhịn không được nên đứng một bên phụ hoạ theo: "Đúng đó, bác sĩ Cố, lần này các bác sĩ đến bệnh viện chúng ta nhiều như vậy, có thêm một người phiên dịch sẽ giúp ích rất nhiều!"

Ngay cả Tô Vi An cũng hơi lo lắng một chút, nghĩ thầm Cố Vân Tranh không phải là người dễ nói chuyện như vậy đâu, chắc sẽ không đồng ý đâu?

Lại thấy Cố Vân Tranh lưỡng lự một lúc, mở miệng nói: "Nếu như cô nhất định muốn thử, vậy cứ thử đi."

Tô Vi An sửng sốt một chút, hỏi: "Lan Thư, không phải cô nói anh ta là người biết phải trái sao?"

Lan Thư có chút xấu hổ nói: "Biết phải trái mà, lao động miễn phí mà sao lại không đồng ý chứ...."

Tô Vi An: "...."

Sau đó Cố Vân Tranh bước vào phòng phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top