Chương 9
Chương 9
Ân Kiến Hi tới Thịnh Phủ một ngày cuối cùng, mặc dù đã nổ lực che giấu, nhưng lại như cũ hiện ra một phần nhảy nhót.
Lúc này là A Bố ra đón Ân Kiến Hi, hắn nhìn nàng cao hứng như vậy có chút hậm hực nói: "Ân cô nương, ngài về sau có còn trở lại nhìn xem thế nào không?"
Hắn cùng Cừu quản gia có cảm thụ giống nhau như đúc___ từ khi Ân Kiến Hi đến Thịnh Phủ, Thịnh phủ mới giống nơi cho người sống.
"Ác........." Ân Kiến Hi chần chờ nói:"Xem tình huống đi. Gần đây trên đường người đi tuần tra nhiều không ít." Xem ra thành đô lại có chút chuyện xấu. ta nếu muốn tới nữa, cũng phải chờ đến lúc Thành Đô thanh tịnh lại.''
''Không có gì đáng ngại, là bệ hạ muốn tìm Hoàng Chất, cứ 5 năm sẽ có một chuyến như thế này.''A Bố vội nói:'' Chính là trưởng tử của nguyên Hoàng Thái tử".
Ân Kiến Hi cười cười: "Vậy là tốt rồi nha, chờ thêm việc này qua đi, ta lại đến tìm ngươi chơi nha."
A Bố mặt liền có chút hồng, hắn vừa luống cuống gật đầu, liền nghe Cừu quản gia kêu hắn ''A Bố, đi nhà kho hỏi một chút xem đồ vật Vương gia muốn có chưa."
A Bố vừa thấy Cừu quản gia đứng ở bên cạnh Thịnh Minh Sí, hai người đều đồng thời nhìn về phía hắn. A Bố cả kinh, vội vàng đồng ý, chưa hỏi là đồ vật gì đã đi rồi.
Chờ A Bố đi xa, Thịnh Minh Sí mới nói với Ân Kiến Hi: "Ngươi thân phận tôn quý."
Ân Kiến Hi xua xua tay: "Y giả nhân tâm, thiên hạ đại đồng." nàng duỗi tay đến trước mặt Thịnh Minh Sính quơ quơ: "Vương gia hôm nay có phải nhìn rõ hơn so với hôm trước không?"
Thịnh Minh Sí lẳng lặng mà nhìn thiếu nữ ở trước mặt hắn lay động cái tay__ đôi tay này thon gọn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Bất quá đầu ngón tay có thể nhìn thấy hoa tay, lòng bàn tay có thể nắm chày giã thuốc mà có vết chai mỏng.
Chẳng được bao lâu, đôi tay này rụt trở về. Ân Kiến Hi hơi mang máng nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn hắn, tựa như trong lòng đã minh bạch Thượng Minh Sí trầm mặc rốt cuộc là bởi vì bệnh của hắn đã chuyển biến tốt đẹp, hay là vẫn như cũ thấy không rõ.
Thịnh Minh Sí thấy được mặt nàng.
Nàng lớn lên rất giống khi Ân Sắt còn là thiếu niên, liền giống như một khuôn mẫu khắc ra. gương mặt tròn trịa, hai má ửng hồng là một thiếu nữ trong trắng, mắt ngọc mày ngài. Đôi mắt giống với thiếu niên Ân sắt linh động thâm tình như mưa xuân.
Nhưng cha con hai người lại cũng có bất đồng, Ân Kiến Hi cười rộ lên giống như một nụ hoa mẫu đơn đang nở, làm người ta nhìn nàng nhịn không được chờ mong nàng khi trưởng thành lúc mùa hoa rực rỡ. Ân Sắt lại có phần khép kín hơn, ở trước mặt Thịnh Minh Sí hắn, hắn luôn tươi cười ngây ngô mà lại thẹn thùng, muốn nói lại thôi.
Sau nay, Ân Sắt cười càng ngày càng khổ, chậm rãi, liền không thấy cậu cười nữa.
Đâu giống hài tử trước mắt? Lòng người lại giảo hoạt, vừa thấy liền biết nàng chưa trải qua chấn kinh thế sự, quá là vô ưu vô lo.
"Thịnh Vương gia?" Ân Kiến Hi rốt cuộc lại mở miệng nói: "Ngài có thể nhìn thấy ta đi."
Lời nói của nàng rất chắc chắn, giống như đã liệu được hắn vô duyên thất thố.
Thịnh Minh Sí phục hồi lại tinh thần, rũ mắt che đi ướt át trong đó: "Ân." Qua một lát, hắn dường như không có việc gì ngẩna đầu, nhìn Ân Kiến Hi nói: "Người lớn lên rất giống cha ngươi." Ngữ điệu thật ôn nhu.
Ân Kiến Hi ngẩng đầu nhìn hắn, Không tỏ ý kiến mà cười cười: "Đó là đương nhiên, ta là nữ nhi của cha ta a." Ân Kiến Hi lại nói: "Nếu mắt Vương gia đã tốt, ta đây liền không quấy rầy nữa. Nếu tái khám, đại phu bình thường cũng có thể."
Cừu quản sự sửng sốt, vội nói: "Cô nương ít nhiều ở lại trong chốc lát?"
Ân Kiến Hi lắc đầu, đoan trang hành lễ Thịnh Minh Sí cùng Cừu quản gia: "Ta lúc này xa nhà gần nữa năm, trong nhà đều đang thúc giục ta về."
"Gần nữa năm?" Cừu quản gia có chút sửng sốt, Ân Kiến Hi tới Thịnh Phủ nhiều lắm cũng mới một tháng thôi.
"Đúng nha, ta đã nhiều ngày đi học chữa bệnh, đã đến lúc trở về xem bệnh cho cha ta. Lúc trước cha ta có rơi xuống vực, những ngày mùa hè đều phải dưỡng bệnh, vào mùa đông xương cốt đều sẽ rét run.........." Ân Kiến Hi nói đên một nửa, rồi lại tự giễu lắc lắc đầu.
"Hơn nữa, sinh nhật đệ đệ ta sắp tới, ta không quay về, hắn chính là nháo ta tới phiền." Ân Kiến Hi nhẹ nhàng bâng quơ nói, giống như cái lý do này mới quan trọng.
Ân Kiến Hi vừa dứt lời, xung quanh không khí đột nhiên cứng đờ.
Thịnh Minh Sí lần đâu tiên thấy tường tận rõ ràng biểu tình của nàng__ nàng tươi cười thật đẹp, nhưng trong mắt lại quang lãnh.
"Ngươi...đệ đệ?" Thịnh Minh Sí thanh âm có chút nghẹn ngào, nói ra từng chữ từng chữ một, giống như đầu lưỡi hắn dính máu, nói ra một chữ đều giống như xẻo thịt trong lòng hắn.
"Không đâu, là đệ ruột của ta." Ân Kiến Hi cười nói.
Nàng cái gì cũng đều biết, chưa từng nói thẳng một câu, nhưng đều rõ ràng hết thảy.
Editor: xin chào mn, thật ra edit tới đây mình rất bức xúc công. Tại sao không quan tâm bệnh tình của thụ khi Kiến Hi nhắc tới, công xứng đáng bị ngược, tra nam!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top