Chương 7

Chương 7
Ân Kiến Hi tuy tuổi nhỏ, nhưng cũng biết trạng thái hiện tại của Thịnh Minh Sí không thích hợp, nhanh chóng liền quyết định nói "Không nhớ rõ".
Thịnh Minh Sí một lần nữa trầm tĩnh xuống , thấp giọng hỏi: "Dọa ngươi rồi sao?"
Ân Kiến Hi lắc đầu nói: "Không có việc gì, ai cũng có thời điểm tính tình không tốt." Nàng thật là tiểu cô nương biết săn sóc, cũng không truy cứu tại sao, chỉ là bắt đầu thi châm cho hắn".
Chờ Ân Kiến Hi thi châm xong, Cừu quản gia vội vàng mang theo Ân Kiến Hi đi chọn vải dệt, cơ hồ lấy lòng nói: "Cô nương nhìn xem, nếu yêu thích cái nào, có thể lấy cho mình vài cái để làm bộ xiêm y tốt."
"Cảm ơn cừu gia gia, bất quá ta không cần. Thịnh Vương gia đã không cần thi châm nữa, uống thuốc đúng hạn là được. Cho nên ta qua mấy ngày phải về nhà rồi, trong nhà còn có thật nhiều việc, ta cũng không có thời gian đợi xiêm y may xong đâu." Ân Kiến Hi cười khanh khách mà nói, từ trong đống vải sặc sỡ chọn ra một vài tấm đưa cho Cừu quản sự: "Tấm này rất xứng với Thịnh Vương gia."
Thịnh Minh Sí lẳng lặng đi theo phía sau Ân Kiến Hi, nghe nàng thân mật mà kêu Cừu quản sự là "Cừu gia gia", chờ đến khi gọi chính mình , lại rõ ràng rạch ra quan hệ "Thịnh Vương gia". Thịnh Minh Sí hơi hơi nhíu mày, nói: "mấy ngày liền trở về nhà, kia chọn vài tấm đem về cho cha ngươi đi."
"chọn tấm vải màu bạch nguyệt, có thêu câu văn bằng chỉ vàng, hoặc là tấm màu xanh trắng thêu câu cây trúc?" Thịnh Minh Sí tuy rằng nhìn không thấy, đối với kiểu dạng vải thuê giống như khắc ghi trong lòng.
Ân Kiến Hi há miệng thở dốc, nhìn qua Cừu quản gia, lại nhìn qua Thịnh Minh Sí chỉ ra mấy tấm vải dệt —— chúng nó thực sự là thượng phẩm, chính là......
"Cha nàng thích màu son cùng vàng nhạt." Ân Kiến Hi thành thật mà nói.
Thịnh Minh Sí bộ dạng khốn đốn, mi mắt buông xuống: "Phải không?"
Ân Kiến Hi nhìn tay Thịnh Minh Sí, thấy trong tay hắn không cầm cái ly, nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi: "đúng nha." Nàng lại an ủi Thịnh Minh Sí: "Mười lăm năm nhiều chuyện phát sinh, yêu thích thay đổi cũng thực bình thường."
"Vương gia lại chưa từng thay đổi." Cừu quản sự thấp giọng nói: "Minh sắt viên cũng không, luôn luôn chờ chủ nhân của nó."
Ân Kiến Hi thu hồi tầm mắt, chỉ nói: "Vương gia trường tình."
*
Cừu quản sự đưa Ân Kiến Hi ra cửa, còn Ân Kiến Hi vẫn canh cánh trong lòng cuối cùng câu kia "Vương gia trường tình".
"Cô nương, Vương gia thật sự nhớ đến tình bạn cũ với cha ngươi." Cừu quản sự tha thiết chân thật. Hắn có thể nhìn ra Ân Kiến Hi nói những lời này là tùy ý —— Ân Kiến Hi căn bản không có đem hai chữ "Trường tình" này để ở trong lòng đi.
"Vương gia mấy năm nay, bên người cả trai lẫn gái một mực không có, thế cho nên dưới gối trống, không con nối dõi." Cừu quản sự một mực nói về điểm tốt của vương gia, hy vọng Ân Kiến Hi có thể truyền lời cho Ân Sắt, nhưng lại cảm thấy cùng cô nương mười bốn tuổi nói những lời này, thực sự có chút không thỏa đáng.
Ân Kiến Hi lại cười.
"Vương gia có cũng vô dụng." Ân Kiến Hi mang theo mũ màu trắng có rèm, một đôi mắt linh động được rèm trắng che như ẩn như hiện: "Cừu gia gia, ngài đừng quên, ta là y giả."
Cừu quản sự sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Ân Kiến Hi. Ân Kiến Hi đã hướng hắn khom lưng: "Cừu gia gia, đến hết ngày mai, ta phải về nhà."
Ân Kiến Hi thanh âm thực ôn hòa, không giống lúc trước hơi hiện tính tình nghịch ngợm của tiểu hài tử.
"Cô nương......" Cừu quản sự muốn giữ lại. Hắn sợ Ân Kiến Hi vừa đi, thật vất vả sống lại thịnh phủ, lại muốn chết.
"Cừu gia gia, cha còn nhớ rõ mười hai tuổi năm ấy tiến vào sân nhà ai ." Ân Kiến Hi dường như ông nói gà bà nói vịt : "Là khuyết gia."
Thiếu nữ hai tròng mắt ở trong lụa trắng như ẩn như hiện, thông tuệ, mà lại thông thấu.
Tác giả có lời muốn nói: Trung thu vui sướng! Quốc khánh vui sướng!
Editor: Sắp ngược sắp ngược sắp ngượ, điều quan trọng phải nói 3 lần 😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top