Chương 3
Chương 3
Thịnh Minh Sí đưa lưng về phía bọn họ, áo khoát màu đen lông vũ bao bọc thân hình hắn, ngồi trên ghế dựa như một bức tượng. Hoa Hạnh tung bay rơi trên ngọn tóc cùng trên vai, không có người lấy xuống, phảng phất giống như đầu bạc bởi những bông tuyết
Nghe tiếng vang xa lạ, Thịnh Minh Sí mày nhíu lại, nghiêng người thấp giọng nói: ''Cừu thúc?"
Khi hắn nghiêng người, lộ ra cảnh tượng trước người hắn__ đó là một góc đá xanh, nhìn lên một chút, phảng phất giống như là một bia mộ
"Vương gia, lão nô mang một vị cố nhân tới." Cừu quản gia thanh âm khó nén kích động. Cừu quản gia nhiều lần thất thố trước mặt A Bố, làm cậu có chút sợ hãi, Không biết chính mình có bị diệt khẩu hay không, đành phải ngưng thần nín thở, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
"Cố nhân?" Thịnh Minh Sí thanh âm có vài phần lạnh lẽo: "Cố nhân từ đâu ra?"
Cừu quản gia thanh âm có vài phần vui mừng: "Là con gái của Ân công tử"
Ân Kiến Hi liền đi ra phía trước, tuy biết Thịnh Minh Sí không nhìn thấy mình, nhưng vẫn quy củ đoan trang hành lễ: "Ân thị xưng Hi, xin chào Thịnh vương gia."
Nàng thanh âm dễ nghe, uyển chuyển giống như chú chim hoàng oanh, mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy vui mừng.
Nhưng ở hoàn cảnh Ân Kiến Hi và Thinh vương gia lại khác, lại là một bầu không khí trầm mặc quỷ dị.
Thịnh Minh Sí nghe tiếng nhìn về phía Ân Kiến Hi, trong mắt hắn giống như che một tầng sương trắng mỏng, không thể nào nhìn đúng phương hướng Ân Kiến Hi đang đứng. Nhưng chỉ là góc cạnh gương mặt hắn, vẫn là làm người ta cảm nhận được uy hiếp ập đến trước mặt.
Ân Kiến Hi không sợ, nàng an tĩnh mà đứng ở một bên. Chỉ là, trong sân cánh hoa Hạnh rơi tán loạn, lại rơi trúng chóp mũi thiếu nữ: "Hắt xì............"
Ân Kiến Hi xoa xoa cái mũi của chính mình, liền nghe thanh âm trầm thấp của Thịnh Minh Sí vang lên hỏi: "Ngươi vừa nói, ngươi họ gì?"
Hắn hỏi như vậy, thân thể đột nhiên liền động. Trong tay hắn cầm cái ô, bình tĩnh đứng lên. Áo choàng theo động tác của hắn di chuyển, rớt xuống khủy tay, kia một luồn khí lạnh chớp mắt thổi qua.
Nhưng mà, hắn như cây tùng đứng vững, trên tay căng ô ra, lại nghiêng đến Ân Kiến hi phía trước, kia bông tuyết cũng thuận theo dán trên y phục của hắn, lúc này không cản trở tầm mắt nữa, phìa sau hắn là một khối đất nhô cao __ trên bia có chữ viết, chỉ là trên mộ lại không có "Mộ" tự.
Ân Kiến Hi vốn muốn đáp lại, lại bị chữ trên mộ làm hoảng sợ, qua một lát, nàng chần chờ nói: "Ta họ............Ân"
Cùng họ với người trên bia mộ
"Ái thê Ân Sắt" ân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top