Chương 2

Chương 2
Thiếu nữ xác thật cũng họ Ân, danh xưng là Hi. Nhưng nàng đúng thật là một tiểu cô nương, hơn nữa Cừu quản gia thấy nàng giống như gặp quỷ, làm nàng không thể hiểu được. Nàng sờ sờ mũi của mình, có chút tính trẻ con mà lẩm bẩm nói :"Ta tới hoàng thành này còn chưa thể hiện tài năng đâu."
A Bố cùng tên sai vặt đã một trái một phải đem Cừu quản gia đỡ lên, tên sai vặt nghe được nàng nói những lời này tức đến kêu lên—bà ngoại của tôi ơi, ngài vừa mới ra tay, người gác cổng hận không thể mắt của mình giống người mù, vậy mà chưa thể hiện tài năng đâu??
Cừu quản gia lại hốc mắt ướt át mà vội gật đầu không ngừng:" Đúng, ngài nói rất đúng. Hổ phụ không sinh khuyển nữ, ngài lại có bản lĩnh rất lớn, lão nô này liền mang ngài đi gặp Vương gia."
"Ác, ngài nhận thức cha ta sao?". Ân Kiến Hi liên hệ Cừu quản gia lúc trước kêu nàng một tiếng "Ân công tử" liền hiểu rõ gật đầu.
Cừu quản gia mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nước chực chào ra ngoài
Tên sai vặt lúc này cũng nhận ra chính mình mù—Cừu quản gia như vậy từng giúp Vương gia huyết tẩy đô thành, đến sắc mặt còn không đổi, cự nhiên cũng sẽ khóc??. Cậu cảm thấy cái mạng nhỏ của mình không giữ nổi, lấy đại cái cớ, chạy đi còn nhanh hơn chuột.
A Bố ngốc tử, không biết chuyện gì xảy ra, còn tận chức tận trách mà đỡ Cừu quản gia. Thằng đến khi nhìn thấy nguyệt môn có ghi hai chữ "Minh Sắt" hắn mới chần chừ dừng bước chân_ Hắn chỉ là hạ nhân nên không được bước vào Minh Sắt viện.
Ân Kiến Hi nghi hoặc nhìn A Bố một cái:" Như thế nào ngươi lại không đi nữa rồi?" A Bố xấu hổ gãi gãi đầu:"Hồi cô nương, tiểu nhân....."
A Bố còn chưa nói xong, Cừu quản gia liền cầm tay A Bố, đối với Ân Kiến Hi cười cười:" chính là tiểu tử này bị vướng chân. A Bố, đừng làm cho tỷ tỷ chờ".
A Bố chân tay luống cuống mà đỡ Cừu quản gia vượt qua Nguyệt môn, chỉ cảm thấy bước chân đều run run--- hắn cự nhiên vào Minh Sắt viện??
Minh Sắt viện này từ trước đến nay chỉ có những người tâm phúc của Vương Gia mới xứng đáng để bước vào----Hắn như thế nào xứng đáng để tiến vào sao??Còn Ân cô nương....Lại như thế nào cũng xứng đáng để tiến?
Nhưng A Bố lén lút nhìn vào mắt Ân Kiến Hi, lại thấy nàng thần sắc tự nhiên. Tới cổng viện thấy được hai cây cột được chạm trỗ tinh tế, ở giữa là lối đi, hai bên có một rừng cây cũng như thường.
Nhưng thật ra nếu tới gần thì ra là một mảnh rừng Hạnh trổ bông như tuyết phủ
"Ai nha!!, Hạnh lâm biển hoa nha!" ánh mắt Ân Kiên Hi sáng ngời, trong thanh âm đều lộ ra vài phần hân hoan vui sướng:"Nhà ta cũng có".
Lão nô nhớ kỹ Ân công tử rất thích cây Hạnh." Cừu quản gia cười ngâm ngâm nói:"Ngần ấy năm, Minh Sắt viên cũng có mười lăm cây....Ân công nếu tới Minh Sắt viện, lão nô nghĩ ngài ấy sẽ kinh ngạc đi". Càng nói thanh âm của hắn càng nhỏ xuống, như bị chuyện cũ ngăn chặn
Ân Kiến Hi bước vào rừng Hạnh, không để ý mà lắc đầu:" Mười lăm cây không tính là nhiều, ta sinh ra đến bây giờ, đều chính mắt thấy cha ta gieo mười bốn cây."
"Là nha, ta sinh ra ở thừa thiên năm hai". Ân Kiến Hi không để ý lắm thuận miệng nói, sau đó hơi chút nghịch ngợm mà duỗi tay bắt một chùm hoa Hạnh bị gió thổi lạc.
Mới chớp mắt cái, A Bố rõ ràng cảm nhận được Cừu quản gia năm ngón tay cơ hồ muốn cắt đứt xương cốt của hắn. A Bố chịu đựng không hét lên, nhưng sắc mặt vẫn không tránh khỏi trắng bệch.
"Naỳ thật đúng là năm tốt". Cừu quản gia thong thả mà thở ra một hơi, tươi cười thân thiết:" Tỷ nhi có biết Vương Gia của ta........Họ Thịnh?"
"Đương nhiên". Ân Kiến Hi cười gật đầu, một bên tâm tư đều đặt trên hoa Hạnh, rãi cánh hoa mới bắt được dưới cây Hạnh, một bên nói:"Bệ hạ phong thân vương khác họ, cùng bệ hạ tình như thủ túc, vì bệ hạ đấu tranh anh dũng, che chở cho bệ hạ đăng đế, thật đúng là một vị anh hùng?"
Tiểu cô nương thuận miệng nói đến, nhưng những câu đều làm cho Cửu quản gia sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng mà, hắn chỉ cuối đầu một chút,lúc ngẩng lên sắc mặt lại như thường:"kia..........."
Cừu quản gia môi mấp máy, mới phát ra được một cái âm tiết, liền nghe Ân Kiến Hi cao hứng nói:"Di, đó chính là Thịnh Vương gia sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top