Chương 2: BỊ SẮC ĐẸP CỦA ÔNG ĐÂY QUYẾN RŨ RỔI?

Đinh Khánh Lam lườm nguýt Lý Ngộ Tranh một cái, rồi bơ luôn bản mặt đáng ghét của anh mà quay ra ngắm cảnh bên ngoài. Lý Ngộ Tranh dời sự chú ý qua chai nước khoáng được để trong tủ bàn của Đinh Khánh Lam. Anh nhướng mày hỏi: 

"Khánh Lam, trai nước của tớ à?"

"Gì cơ?" Đinh Khánh Lam quay đầu qua, khó hiểu nhìn anh. Rồi từ từ nhìn theo hướng ánh mắt mà Lý Ngộ Tranh đang nhìn.

"Trai nước." Lý Ngộ Tranh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Rồi cũng thấy được phản ứng của Đinh Khánh Lam, cô bĩu mỗi một cái, khinh khỉnh nói: 

"Tính cho cậu uống đỡ mệt đấy, nhưng xem ra mặt khó ưa của cậu không biết điều."

"Cậu thấy tớ không biết điều chỗ nào hả?" Lý Ngộ Tranh nghênh mặt lên nói.

"Đã đi muộn còn to mồm hả?" Đinh Khánh Lam không nhịn được mà gằn từng chữ rít qua từng kẽ răng.

"Tại tớ ngủ quên thôi mà!"

"Cũng là tại cậu cả đấy!"

"Tớ muốn uống!"

"Không cho!"

"Muốn uống!"

"Không cho!"

...

...

Cãi qua cãi lại, cuối cùng cô cũng chẳng buồn đấu với anh nữa. Cái con người này nhây lắm, lúc nào cũng thích cãi cùn. Đinh Khánh Lam hậm hực lôi chai nước ra ném thẳng về phía Lý Ngộ Tranh, hên là anh nhanh chóng bắt được.

Giờ học bắt đầu, tên lỳ đòn Lý Ngộ Tranh lăn ra bàn ngủ như một con Cóc chết, Đinh Khánh Lam nhìn mà cũng chẳng buồn nhìn, cô đã quá quen rồi. Bởi vậy, không thể tránh nổi sự hoài nghi về cái sự thông minh trời phú của anh chàng này. Hầu hết ngày nào đến lớp, Lý Ngộ Tranh cũng chỉ có ngủ, cảm giác như nhiệm vụ của anh chỉ có đưa Đinh Khánh Lam đến trường là xong rồi vậy. Vậy mà làm thế quái nào mà thành tích của cậu bạn vẫn luôn là thủ khoa đứng đầu bảng được nhiều bạn nữ hâm mộ?

Cho tới khi buổi học dài đằng đẵng kết thúc, Đinh Khánh Lam mới nhẫn nại kêu Lý Ngộ Tranh dậy. Cậu bạn thân này sao mà ngủ siêu thế không biết!

"Tiểu Tranh Tranh! Cậu mà không dậy thì đừng trách tại sao tớ đây ra tay quá đáng!" vừa dứt lời, Lý Ngộ Tranh như một cái lò xo bật dậy ngay tức khắc. Ngáp ngắn ngáp dài một cái, quay qua nhìn Đinh Khánh Lam rồi cười ngây ngốc. Đinh Khánh Lam lườm anh muốn lòi con mắt, cái tên chết bầm, lúc nào cũng khiến cô gái nhỏ tốn hơi.

"Về thôi!"

"Hôm nay cậu ở nhà tớ một hôm đi, được không?" Đinh Khánh Lam vừa theo sau chân Lý Ngộ Tranh, vừa lên tiếng thỉnh cầu.

"Sao thế? Ban ngày cũng sợ ma hay là bị sắc đẹp của tớ đây quyến rũ rồi?"

"Quyến rũ cái đầu cậu!"

"Haha!"

Lý Ngộ Tranh bật cười, đưa tay vò lấy mái tóc của Đinh Khánh Lam khiến nó thành một cái ổ quạ không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top