Chương 5

Edit + Beta: Hibachu

Bởi vì trong đầu đã có đối tượng cụ thể để chém gió, Diệp Phồn Tinh nói dối đến mức ngay cả bản thân cũng suýt tin là sự thật luôn rồi.

Vốn dĩ trong trường học có lan truyền tin đồn cô thích làm chuyện ái muội và dưỡng lốp xe dự phòng cũng bị tin tức chấn động “Diệp đại hoa khôi đã có bạn trai, nghe nói là một soái ca siêu giỏi đánh nhau” đè ép.

Tuy rằng cũng có người cảm thấy hoài nghi độ chân thật của tin tức này, nghĩ là Diệp Phồn Tinh cố tình dời sự chú ý. Nhưng nếu là một nữ sinh thích làm trò ái muội thì ai lại ở trước mặt mọi người thừa nhận mình đang yêu đương chứ? Như vậy không phải là tự chặt đứt đường lui của mình luôn sao?

Cho nên mặc kệ chuyện cô có bạn trai là thật hay giả, những lời này vẫn không ai tin.

Ngay cả Tạ Đinh Linh, người đầu tiên đồn đãi tin đồn này sau khi nghe Diệp Phồn Tinh nói xong cũng buồn bực quay đi, đến cả khuôn mặt mũm mĩm đã bị véo trở nên hồng hồng cũng không quan tâm.

Diệp Phồn Tinh vân vê đầu ngón tay nhìn bóng dáng ỉu xìu của cô ta liền quyết định làm người tốt một lần. Vì thế cô mở miệng gọi cái người nhìn có vẻ ngốc nghếch đang thương tâm ở đằng kia, nhắc nhở vài câu:

“Về sau Đồng Khả Hân nói cái gì cậu cũng đừng tin. Quan hệ giữa tôi và Đồng Khả Hân so với cậu còn kém hơn nữa, đã vậy đừng nói tới việc cô ta không chung trường với bọn mình. ‘Ôn Trác Vũ thường tặng quà cho tôi, tôi đều nhận lấy’ cái gì chứ, cậu thường xuyên cả ngày nhìn chằm chằm tôi như vậy cũng không biết những việc này thì cậu cảm thấy làm sao cô ta có thể biết được? Còn có, Ôn Trác Vũ sở dĩ lấy hết can đảm thổ lộ với tôi cũng bởi vì có người đằng sau lợi dụng, tẩy não cậu ta, nói tôi cũng thích cậu ấy. Cậu đoán xem người đó là ai?”

Đồng Khả Hân học ở trường công lập điểm cao. Bởi vì lúc cô ta tới Diệp gia thì đã nhập học khá lâu, Đồng Mỹ Lệ lại sợ từ nhỏ cô ta đã đi học ở trường công, bây giờ đột nhiên chuyển đến trường tư nhân quý tộc Thánh Đán sẽ không quen nên cũng không chuyển trường cho cô ta.

Mà Đồng Khả Hân lại biết đến sự tồn tại của đám người Tạ Đinh Linh, Nghê Trì cùng Ôn Trác Vũ là bởi vì Đồng Mỹ Lệ thường mang cô ta theo tới những buổi tiệc của các gia tộc lớn, ít nhiều cũng đã tiếp xúc với các phú nhị đại đó rồi.

“Cậu, cậu có ý gì?” Tạ Đinh Linh ngơ ngác quay đầu, vừa thẹn vừa bực nói, “Còn có ai cả ngày mà nhìn chằm chằm cậu chứ? Cậu đúng là tự mình đa tình!”

Đầu nhỏ của Diệp Phồn Tinh nghiêng nghiêng, cố ý cười: “Người nào đỏ mặt chính là người đó nha. Mà hôm nay cậu đeo bám tôi như vậy sẽ không phải là yêu thầm tôi nên muốn tôi chú ý đấy chứ? Thanh minh một chút nha, xu hướng giới tính của tôi rất bình thường, cậu không có cơ hội đâu.”

Tạ Đinh Linh: “...”

Tạ Đinh Linh bị Diệp Phồn Tinh trêu đến mức thiếu chút nữa cả người đã bốc khói, mặt cô đã trở thành một cục than hồng rồi đó!!!

Nhưng mà…

“Cậu đang châm ngòi ly gián tôi với Hân Hân đúng không, em ấy so với cậu thì tốt hơn nhiều. Mặc dù cậu nói những cái đó… em ấy không học chung trường với chúng ta, nhưng em ấy ở chung nhà với cậu, như thế thì tại sao lại không biết chuyện của cậu được chứ? Không, chắc chắn không phải là do cậu lỡ miệng rồi! Với cả em ấy cùng Ôn Trác Vũ thì có thù oán gì mà lại muốn tính kế cậu ta chứ? Những lời này của cậu thật không hợp lí chút nào!”

Diệp Phồn Tinh xem sắc mặt của Tạ Đinh Linh liền biết cô ta đã bắt đầu nghi ngờ, chỉ là mạnh miệng không chịu nhận thua mà thôi. Cô cũng không nói thêm gì nữa, ném xuống một câu liền rời đi: “Vì sao ư? Vì Đồng Khả Hân cũng thích Nghê Trì.”

Kỳ thật cô không thích, cũng rất khinh thường việc nói xấu sau lưng người khác, nhưng sự việc Đồng Khả Hân gây ra lần này làm cô thật sự cảm thấy rất phiền phức. Nếu thích Nghê Trì thì quang minh chính đại theo đuổi không được sao? Một hai cứ phải ở sau lưng người khác bày mưu tính kế, liên lụy đến người qua đường vô tội như cô.

Về phần Tạ Đinh Linh, quen biết cô ta nhiều năm như vậy cũng không nỡ để cô tiếp tục bị xoay vòng vòng như kẻ ngốc, cho nên…

Cho nên tự giải quyết với nhau đi, đừng làm phiền tới cô nữa.

Tạ Đinh Linh là người theo đuổi Nghê Trì cuồng nhiệt nhất, nghe cô nói như vậy sắc mặt rốt cuộc cũng biến hóa ------- tuy cô ta thật sự không thông minh lắm nhưng nghe Diệp Phồn Tinh nhắc nhở rõ ràng như vậy lẽ nào lại không hiểu sao?

Trà xanh Đồng Khả Hân kia cư nhiên muốn cô ta cùng Diệp Phồn Tinh tranh chấp, còn bản thân mình lại có thể leo lên làm ngư ông đắc lợi?!

Cô bé, lần này em biết tay chế!

***

Theo tính toán của Diệp Phồn Tinh, chuyện này rốt cuộc đã kết thúc, cuối cùng lời đồn đãi đã ngừng lại, cũng không còn ai dùng ánh mắt khác thường nhìn cô nữa.

Nhưng không nghĩ tới tan học trưa nay lại có bạn học ở cửa gọi cô, nói là ở bên ngoài có người tìm.

Bây giờ tới ai đến tìm cô đây?

Cơm trưa ở trường rất ngon, Diệp Phồn Tinh trước giờ đều ăn ở trường cảm thấy hơi buồn bực vì bị làm phiền, nhưng cô vẫn đứng lên.

“Sao Nhỏ, Sao Nhỏ, đừng nói là bạn trai cậu đến đưa cơm trưa tình yêu nha?” Cô bạn nhỏ ngồi cùng bàn sáng nay đã nghe nhắc tới chuyện này, bây giờ lại dùng đôi mắt sáng bừng nhìn cô.

“Chắc không phải đâu, trước giờ anh ấy chưa bao giờ vội vàng như vậy, ít nhất cũng báo với mình một tiếng trước đã.” Diệp Phồn Tinh cười cười đi ra ngoài, trong lòng lại suy nghĩ, đừng nói tới cơm trưa tình yêu, bạn trai cô còn không biết đang ở trong cái góc xó xỉnh nào nữa.

“Vậy à, mình còn muốn nhìn thấy bạn trai của cậu như thế nào cơ…”

Cô bạn cùng bàn và các bạn xung quanh nghe vậy đều có chút thất vọng, nhưng rất nhanh chóng sau đó, thất vọng liền trở thành thổn thức.

“Nghe nói hôm nay Ôn Trác Vũ không đi học là vì bị nữ thần cự tuyệt, đả kích tới nỗi sinh bệnh luôn. Thằng nhóc đáng thương, không biết bây giờ thế nào rồi.”

“Cậu ta thật sự rất đáng thương, nhưng mà chuyện này cũng không trách Sao Nhỏ được, cậu ấy đã có bạn trai, không từ chối chẳng lẽ lại đi đồng ý à?”

Nhìn tới Diệp Phồn Tinh ngồi phía sau chỗ của Ôn Trác Vũ, đề tài của các phú nhị đại rốt cuộc cũng chuyển đi.

Diệp Phồn Tinh nghe tới mức lỗ tai đã muốn hỏng, cô ra cửa, sau đó lại gặp được một người nằm ngoài dự kiến của mình.

“A… chú Trần?”

“Xin chào tiểu thư Phồn Tinh.” Người đàn ông diện mạo bình thường, thái độ cung kính nói, “Mạo muội tới đây quấy rầy tiểu thư, mong tiểu thư đừng phiền lòng. Là như vầy, lão phu nhân của chúng ta cho mời ngài đến nhà.”

Người này là tài xế của Ôn gia, Diệp Phồn Tinh có gặp qua ông ta vài lần. Ông ta nói đến đây vì đêm đó Ôn Trác Vũ trở bệnh rất lâu, ốm yếu đáng thương nằm ở trên giường đến cơm cũng không chịu ăn. Mụ nội nó, Ôn lão phu nhân cũng cao tay ghê nhỉ, mới như vậy đã nghĩ tới Diệp Phồn Tinh cô rồi.

“Tình huống của tiểu thiếu gia hiện tại không được tốt lắm, tiểu thư cũng biết thân thể cậu ấy rất yếu, mà ngày càng còn trở nên nghiêm trọng hơn… Tiểu thư Phồn Tinh, ngài có thể tới khuyên nhủ cậu chủ được không?” Tài xế Trần không nói rõ lắm, “Hai người là bạn học, ngày thường quan hệ cũng tương đối tốt đẹp. Nếu tiểu thư nói, cậu chủ có thể sẽ nghe ngài.”

Diệp Phồn Tinh nhíu mày, tài xế Trần thấy thế sợ cô không chịu lại bổ sung thêm: “Mặt khác, lão phu nhân là muốn tự mình đến mời tiểu thư, nhưng do tuổi tác của ngài ấy đã lớn, thân thể có chút không nhanh nhẹn cho nên…”

Diệp gia và Ôn gia cũng hay qua lại với nhau, Ôn lão phu nhân lại là trưởng bối, nếu bà thực sự đã tự mình mời cô như vậy, cô từ chối cũng không tốt lắm. Tuy rằng có chút khó chịu khi biết Ôn Trác Vũ mới thất tình liền sống chết đòi ăn vạ, nhưng dù sao cũng là bạn học, Diệp Phồn Tinh cũng không muốn cậu ta xảy ra chuyện gì. Vì thế cô do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: “Tôi đã biết, tôi sẽ đi với chú.”

***

“Sao Nhỏ, cháu gái ngoan, cuối cùng cháu cũng tới!”

Bà nội của Ôn Trác Vũ, Ôn lão phu nhân năm nay đã qua tuổi 70 nhưng vì rất biết cách bảo dưỡng, hàng ngày lại sống trong nhung lụa sung sướng nên thoạt nhìn lại trẻ hơn số tuổi thật.

Thấy Diệp Phồn Tinh tới, trên khuôn mặt mệt mỏi của bà lộ ra chút vui mừng cùng cao hứng, thân mật duỗi tay kéo kéo cánh tay của Diệp Phồn Tinh.

Diệp Phồn Tinh coi như cũng quen biết với bà nhưng chỉ mới gặp qua có vài lần, cô có chút không tự nhiên cùng ngại ngùng nhưng vì lễ phép nên không có né tránh.

“Cháu chào bà Ôn ạ. Cháu nghe nói Ôn Trác Vũ bị bệnh, cậu ấy thế nào rồi ạ? Có khỏe không ạ?”

“Thằng nhóc đó, haiz, tối ngày sinh nhật nó về nhà liền phát bệnh. Khó khăn lắm bây giờ mới đỡ hơn, nhưng lại không chịu ăn cơm, nói là không muốn ăn uống gì…. Cháu cũng biết, mẹ của Tiểu Vũ mất sớm, ba nó lại bận suốt, không có thời gian để quan tâm thằng nhóc. Mấy năm nay thằng bé chính là lớn lên bên cạnh ta. Nhìn nó mỗi ngày lại ốm đi, trong lòng ta quả thực đau như dao cắt.”

Mắt Ôn lão phu nhân ửng đỏ, bà ngừng lại, muốn nói lại thôi, vỗ mu bàn tay Diệp Phồn Tinh, “Thằng bé đang nằm nghỉ trong phòng, cháu mau lên giúp ta khuyên nhủ nó đi. Tiểu Vũ tính tình quật cường, hiện tại cũng chỉ có cháu mới khuyên nổi nó.” 

Cô dĩ nhiên hiểu rõ. Diệp Phồn Tinh theo bản năng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại tự nhủ chính mình chẳng làm gì sai, trong lòng cũng khôi phục trạng thái bình thản.

“Cháu sẽ cố gắng ạ.” Cô trả lời đầy khách khí, đi theo Ôn lão phu nhân lên lầu.

Trên lầu, Ôn Trác Vũ chỉ vừa tỉnh ngủ, đang nằm trên giường phát ngốc. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu cũng chẳng thèm quay đầu, ngữ khí yếu ớt nói: “Con không đói bụng, không muốn ăn cơm.”

“Thằng bé này, con không phải mình đồng da sắt, không ăn cơm sao mà được?” Ôn lão phu nhân đau lòng nói, xong nhẹ giọng bảo, “Ngồi dậy xem ai tới thăm con này!”

Ôn Trác Vũ giật mình, theo bản năng quay đầu lại.

“Sao Nhỏ?!”

Nhìn cậu thiếu niên trên giường sắc mặt tái nhợt, vành mắt xanh xao, gầy yếu tới nỗi gió thổi một cái có thể bay đi luôn, tâm tình Diệp Phồn Tinh có chút phức tạp.

Cô bước tới, đến mép giường rồi ngừng lại: “Nghe nói cậu bị bệnh, các bạn đều rất lo lắng. Vừa rồi bà Ôn cho người đến đón tôi, tôi thay mặt mọi người sang hỏi thăm tình hình của cậu.”

Ôn Trác Vũ vốn tưởng là kinh hỉ, nụ cười hơi cứng lại: “Cậu…. Cậu là do bà gọi tới sao? Tôi còn tưởng….”

“Bà Ôn, bà ra ngoài nghỉ ngơi trước đi ạ. Cháu muốn nói vài câu với bạn học Ôn.”

Vì Diệp Phồn Tinh đột nhiên quay đầu nói với mình, bà Ôn ngạc nhiên, bộ dáng có chút không yên tâm. Nhưng không biết nghĩ thế nào, bà cũng gật đầu. 

Diệp Phồn Tinh nhìn theo đến khi bà đi khỏi, xoay người lại, mọi biểu cảm đều biến đổi trên gương mặt vốn còn đang mỉm cười khách sáo: “Ôn Trác Vũ, cậu năm nay mấy tuổi vậy?”

“Sao, Sao Nhỏ?”

Ôn Trác Vũ không kịp phản ứng, lớ ngớ kêu tên của cô.

“Thất tình liền nằm lì trên giường bỏ ăn bỏ uống, đòi sống đòi chết. Cậu, cái dạng này, nếu gặp phải thứ gì muốn mua liền phải mua cho được, không được liền la lối khóc lóc lăn lộn hùng hổ như vậy, so với một đứa nhóc cũng chẳng khác gì.”

Diệp Phồn Tinh tuy đã đồng ý đến đây, nhưng căn bản không có ý định dỗ dành Ôn Trác Vũ. Bởi vì lúc trước đã thật sự tốn sức mới có thể làm rõ mọi chuyện với tên này, cô không muốn lại làm chuyện khiến cậu ta hiểu lầm.

Cô tới đây, chính là muốn cậu ta hoàn toàn hết hy vọng với chuyện này. 

“Tôi, tôi không có, Sao Nhỏ cậu hiểu lầm rồi!”

Ôn Trác Vũ bị những lời này làm nóng nảy, hai tay chống xuống định ngồi dậy. Kết quả bởi vì quá gấp gáp, suýt nữa lộn đầu xuống giường.

Diệp Phồn Tinh đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, một chút ý định dìu cậu ta cũng không có. Đôi mắt Ôn Trác Vũ toát lên vài tia thất vọng, liền chật vật nắm lấy khăn trải giường, từ từ ổn định lại vị trí.

“Tôi không có sống chết phải giành được, chỉ là trong lòng quá khó để chấp nhận sự thật thôi….”

Cậu dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ lên, tay nắm chặt góc chăn, “Sao Nhỏ, cậu căn bản không biết cậu quan trọng với tôi đến nhường nào. Tôi thích cậu, thích đến mức những gì thuộc về tôi cũng có thể mang cho cậu…. Nhưng tại sao, cậu quá vô tình, cho tôi một cơ hội cậu cũng không thể?”

“Bởi vì cậu không phải kiểu người tôi thích.” Diệp Phồn Tinh trước giờ đều không đem mọi thứ nói thẳng ra, bởi vì mọi người đều là bạn học của nhau, mỗi ngày ngẩng đầu một cái liền gặp nhau, không nên khiến cho quan hệ giữa mọi người trở nên căng thẳng. 

Nhưng đến nước này, một lời không nói hết. Cô đành nói ra, không muốn khách khí nữa: “Tôi thích một người đàn ông như ánh mặt trời, phải vô cùng mạnh mẽ, một người khiến tôi có cảm giác an toàn. Còn cậu đối với tôi mà nói chỉ là em trai nhỏ, tôi ra mặt an ủi cậu đều xuất phát từ tình nghĩa bạn bè. Còn nữa… thật sự xin lỗi, cho dù tôi không có bạn trai, tôi cũng không thể thích cậu.

“Mặt khác, nếu là tôi, việc không thích mà còn lôi kéo cậu, làm cậu càng lún sâu mới đúng là vô tình. Ôn Trác Vũ, cậu đừng thích tôi nữa, trên đời này có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ưu tú như vậy, sau này cậu sẽ gặp được người mình thích mà cô ấy cũng thích cậu thôi. Còn có, đừng bày ra cái dạng không chịu lớn tùy hứng bỏ bữa như thế. Bà của cậu rất lo cho cậu, nếu cậu không vì bản thân mình thì cũng hãy vì bà ấy mà nghĩ lại đi."

Ôn Trác Vũ nghe xong, đột nhiên mắt ngấn nước: “Nhưng tôi không thích người khác, tôi chỉ thích cậu!”

Diệp Phồn Tinh: “....”

Diệp Phồn Tinh nãy giờ bộ dạng bất đắc dĩ hiện tại bắt đầu không chịu được. Lời ngon ngọt đắng cay đều nói hết với cậu ta, vậy mà người này vẫn nói được?!

Đang muốn nói chuyện thật lạnh nhạt để có thể vô tình làm cậu ta mất hết hy vọng, người trên giường đột nhiên giãy giụa nhào xuống giường, thở gấp gáp quỳ xuống đất, nắm chặt tay áo của cô, “Sao Nhỏ, cậu không thích điểm nào tôi sẽ sửa, chỉ cần cậu có thể, hãy cho tôi một cơ hội này được không?!”

Diệp Phồn Tinh: “...”

Diệp Phồn Tinh bị cậu ta dọa đến mức thiếu chút nữa muốn lộn nhào. 

Diệp Phồn Tinh: “Đ**, cậu đây là làm gì? Đứng lên mau!!”

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thâm ca đừng nóng vội, việc của Ôn Trác Vũ là nhân tố mấu chốt giúp Tinh muội muội chuyển sang trường của ngài. Chứ không phải ngài muốn lên sân khấu là lên được đâu?

Editor cũng có lời muốn nói: Mỗi tuần sẽ update từ 7-8 chương nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top