Chương 4
Edit + beta: Hibachu
Cùng lúc đó, ở dưới phòng khách.
“Đừng khóc đừng khóc, con gái khóc sẽ xấu lắm.”
“Cô nhỏ, chị Sao Nhỏ không thích con, nếu vậy…. con nên về lại nhà mình ạ?"
“Nói bậy, con một thân một mình sao có thể tự chăm sóc chứ?”, Người phụ nữ đang nói chuyện dung mạo kiều diễm, trang điểm kiểu tươi sáng, thoạt nhìn vẫn còn nét đẹp của tuổi trẻ.
Cô ta chính là mẹ kế của Diệp Phồn Tinh, Đồng Mỹ Lệ.
Đồng Mỹ Lệ nói ra còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi, gia thế bình thường, cũng không phải từ hào môn là hay thiên kim gì sất. Nhưng người cũng như tên, lớn lên lại vô cùng xinh đẹp. Ban đầu người phụ nữ này theo Diệp Tấn Thành làm thư kí, bốn năm trước cuối cùng được Diệp Tấn Thành cưới vào căn nhà này, trở thành bà Diệp mới. Hai người cũng đã có với nhau một đứa con, năm nay hai tuổi, lúc này đã lăn ra ngủ vì chơi đùa mệt rồi.
Nhìn đôi mắt đầy nước ở đâu cũng tràn đầy uất ức của cháu gái, Đồng Mỹ Lệ vô cùng đau lòng, lấy tay lau hết nước trên mí mắt cho cô ta rồi thấp giọng nói:
“Con bé Diệp Phồn Tinh chết tiệt kia, con quản nó làm gì? Cái nhà này cũng không đến lượt nó định đoạt. Con xem chuyện này không phải dượng đang làm chủ cho con hay sao? Yên tâm đi, con nhỏ đó lúc này không được bênh vực đâu…”
Đang nói dở, Diệp Tấn Thành xuống lầu. Đồng Mỹ Lệ vội lấy tay vỗ vỗ lưng Đồng Khả Hân mấy cái, quay sang nhìn Diệp Tấn Thành: “Lão Diệp, lần này anh phải uốn nắn Phồn Tinh mới được. Giữa hai chị em dù là mâu thuẫn gì cũng không thể xuống tay nặng như vậy. Anh nhìn mặt của Khả Hân đều sưng lên cả rồi!”
Diệp Tấn Thành không nói gì, vẻ mặt có chút hoảng hốt đến sô pha ngồi xuống, đưa tay nới lỏng cà vạt.
“Dạ, thật ra chuyện này con cũng có sai. Con không nên tự cho mình đúng rồi nói những lời đó với chị Sao Nhỏ. Chị Sao Nhỏ có thể thẹn quá hóa giận, không nghĩ tâm tư thiếu nữ của mình bị người khác biết được, mới có thể…. Con, con nghĩ chị ấy thật sự không cố ý đâu. Cô, dượng, hai người đừng trách chị ấy, cũng đừng nóng giận.”
Người nói câu này chính là Đồng Khả Hân. Vì thấy Diệp Tấn Thành nửa ngày cũng không nói gì, trong lòng cô ta đột nhiên hơi bất an, bèn hít mũi mở miệng nói.
Diệp Tấn Thành cũng hoàn hồn. Trầm mặt một lát, không biết được vui giận mà hỏi: “Phồn Tinh đánh con, con không trách chị ấy sao?”
Đồng Khả Hân giật mình, bày ra vẻ tươi cười giải thích: “Không ạ, chị Sao Nhỏ tuy đôi lúc tính tình nóng nảy, nhưng con biết chị ấy là người rất tốt.”
Đồng Mỹ Lệ nghe thế liền đau lòng: “Đứa nhỏ này, con cứ hiền lành như vậy thật không tốt đâu!”
Sắc mặt Diệp Tấn Thành cũng hòa hoãn không ít: “Con đúng là hiểu chuyện hơn chị con nhiều.”
Trong lòng Đồng Khả Hân vui vẻ, đang muốn phóng lửa thêm làm Diệp Tấn Thành càng thêm thất vọng với Diệp Phồn Tinh, lại càng thích mình hơn thì nghe Diệp Tấn Thành nói: “Nếu con muốn tha thứ cho bé như vậy, chuyện này đến đây có thể kết thúc chứ?! Chút nữa cùng cô đi chọn một chiếc điện thoại mới thật tốt, xem như dượng thay chị con xin lỗi.”
Đồng Khả Hân: “....”
Đồng Khả Hân không nghĩ tới Diệp Tấn Thành chẳng những không vì lời nói của cô mà càng thêm tức giận, ngược lại có thể dễ dàng cho qua chuyện này, cô ta cả người ngây ra.
“Không, không cần đâu ạ, điện thoại này của con đi sửa lại vẫn dùng được…”
Ngoài miệng nói như vậy, cô ta trong lòng lại không cam được. Đồng Khả Hân âm thầm nhìn sang Đồng Mỹ Lệ, hy vọng bà ấy nói thêm cho cô.
Quả nhiên Đồng Mỹ Lệ không phụ mong muốn của cô mà lên tiếng, chỉ là….
“Sửa gì mà sửa, đã hư đến mức này rồi! Vả lại một cái di động mà đủ sao? Bị ủy khuất nhiều như vậy, thể nào cũng phải mua thêm cho con thật nhiều quần áo mới được!”
Nhìn thấy cô mình vừa nghe đến mua sắm thì hai mắt đều tỏa sáng lên, còn lại cái gì cũng không nghĩ tới, Đồng Khả Hân: “.....”
Thứ cô muốn không phải di động hay quần áo, mà là Diệp Tấn Thành phải thất vọng đến hết cách về Diệp Phồn Tinh, là Diệp Tấn Thành phải nhìn cô bằng con mắt khác chứa đầy yêu thương!
Đồng Mỹ Lệ hoàn toàn không biết mong muốn của cháu gái mình chính là thay thế vị trí của Diệp Phồn Tinh trong cái nhà này. Thấy sắc mặt cô không tốt, còn tưởng rằng cô thấy mình được bồi thường chưa đủ, vội vỗ lên tay cô ta trấn an, sau đó bay nhanh sang chỗ Diệp Tấn Thành, xụ mặt bổ sung, “Còn có giày, trang sức gì đó nữa, cũng nên mua mấy thứ đó mới được!”
Đồng Khả Hân “...”
Đồng Khả Hân hoàn toàn cười không nổi.
Ánh mắt Diệp Tấn Thành đảo sang Đồng Mỹ Lệ, ngữ khí bình tĩnh: “Cái này hoàn toàn có thể, không phải khó, em quyết định là được.”
Đồng Mỹ Lệ nghe thế cảm thấy rất hài lòng.
--- Khả Hân nhìn xem, dượng vẫn là rất cưng con đấy!
Nhìn ánh mắt đắc ý của người cô xui xẻo, Đồng Khả Hân “...”
Ngay lúc này cô ta tức muốn hộc máu, hộc đầy miệng luôn!
***
Chuyện này cứ thế đều qua đi. Chỉ sau hai ngày cũng không còn ai nhắc lại nữa.
Tuy nhiên không khí trong nhà vẫn có chút ảnh hưởng. Diệp Tấn Thành bận bịu việc công ty, rất ít khi ở nhà. Diệp Phồn Tinh và hai cô cháu Đồng Mỹ Lệ lại không muốn chạm mặt nhau. Hơn nữa mấy ngày nay bà dì đến, cô uể oải đến mức chưa từng bước ra khỏi cửa phòng. Nhưng loại không khí vi diệu này duy trì cũng chẳng được bao lâu.
Ngày thứ ba, kỳ nghỉ kết thúc, Diệp Phồn Tinh vừa thấy tâm tình tốt liền quyết định quay lại trường học.
Đến cổng trường, cô cảm nhận được trên đường đi không phải người người nhìn cô soi mói thì cũng là đầy nghi hoặc, khinh thường hoặc vui sướng khi thấy kẻ gặp họa ở ngay trước mắt. Diệp Phồn Tinh hạ mí mắt, cảm thấy không ngoài dự đoán cho lắm.
Đêm đó ở bên ngoài nghe Đồng Khả Hân nhắc tới cái tên Tạ Đinh Linh cô liền biết lời đồn giữa cô và Ôn Trác Vũ chắc chắn đã lan truyền khắp trường rồi.
Bởi vì vị cháu gái Tạ gia, Tạ Đinh Linh này, nhiều năm chính là đối thủ một mất một còn của cô.
Gia thế của hai cô không khác nhau là bao, đều là thiên chi kiều tử, hơn nữa vừa vặn có cùng ngày tháng năm sinh, từ nhỏ đến lớn xung quanh hai cô đều là những lời so sánh.
Càng so sánh, càng phải phân cao thấp. Trời sinh Tạ Đinh Linh vô cùng hiếu thắng, chuyện gì cũng muốn đè đầu cô. Lần một rồi lần hai khiến quan hệ của hai người không thể không tệ đi.
Bất quá trước giờ Diệp Phồn Tinh không nghiêm túc đem Tạ Đinh Linh để trong lòng. Tính tình cô gái này, nói dễ nghe chính là thẳng thắn lanh lẹ, còn khó nghe chính là ngực lớn não nhỏ, thường xuyên bị người như Đồng Khả Hân lợi dụng. Đẳng cấp thì cũng giống nhau, cả hai người cô ấy đều chẳng bao giờ chăm chỉ.
“Chà, không phải là người tiên phong vờn nam sinh, chủ kho hàng lốp xe dự phòng, Diệp đại tiểu thư của chúng ta đây sao? Cô còn mặt mũi đến trường học cơ đấy?"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Diệp Phồn Tinh nghe thấy, quay đầu lại, thấy gương mặt vô cùng giống ba của Tạ Đinh Linh. Trên khuôn mặt tròn vo nhìn thế nào cũng tràn đầy sự vui vẻ.
“Sao hả? Ở trước mặt Tạ đại tiểu thư như ngài, tôi đây thật chỉ muốn không có mặt.”
Tạ Đinh Linh: “...”
Tạ Đinh Linh bị Diệp Phồn Tinh nói một câu đó làm tức đến nghẹn: “Mặt lớn thì sao chứ? Mặt lớn có phúc khí! Chung quy vẫn tốt hơn ai đó không biết mặt mũi, không biết xấu hổ, ỷ vào mình có chút nhan sắc liền tùy tiện giẫm đạp tình cảm của người khác!”
Cô nương này tuy tính cách không được mềm mỏng, nhưng tam quan vẫn rất tốt. Diệp Phồn Tinh nhìn hai cục thịt béo bở trên mặt trên mặt cô ấy, có chút muốn nắn thử, ngón tay hơi ngứa ngáy: “Từ chối người theo đuổi là giẫm đạp tình cảm người khác sao? Nếu nói như cô, bất kì ai tỏ tình với cô, cô đều vui vẻ đồng ý hả?”
Tạ Đinh Linh: “... Cô không nhìn thấy trọng điểm à! Tôi nói cô rõ ràng không thích người ta, lại còn nhận quà của người ta, đối xử tốt với người ta, đây không phải đang làm chuyện ái muội, nuôi lốp xe dự phòng còn gì? Hơn nữa Ôn Trác Vũ lớp các cô là một người ốm yếu, thân thể yếu ớt, vậy mà cô cũng không buông tha, quả thật chính là cầm thú…. không đúng, còn không bằng cầm thú!”
Diệp Phồn Tinh: “...”
Diệp Phồn Tinh nhìn vị tiểu thư đây lòng đầy căm phẫn, vừa cạn lời vừa cảm thấy có chút hài hước.
“Không phải, cô có thể nào…”
“Nghe nói tối hôm đó sau khi về nhà tên kia liền ngã bệnh. Lúc này chắc vẫn chưa ra khỏi giường được đâu! Cô nói mình thiếu gì chứ không thiếu đức, hiện tại đã đuối lý chưa!”
Diệp Phồn Tinh ngạc nhiên, biểu cảm ngoài ý muốn. Mấy ngày nay vì đau bụng kinh, cô đến cửa còn không ra khỏi, nên mọi người phát tin tức trên WeChat đều không đọc. Vì thế Ôn Trác Vũ bị bệnh, cô cũng không biết.
Bất quá bây giờ cũng biết rồi, với quan hệ hiện tại của hai người, cô cũng không còn quan tâm nhiều nữa….
Nghĩ vậy, Diệp Phồn Tinh tiến lên vài bước, tay quàng lấy cổ Tạ Đinh Linh:
“Thứ nhất, nếu tôi thật sự muốn làm chuyện ái muội, nuôi lốp xe dự phòng gì đó, buổi tối hôm ấy đã không từ chối Ôn Trác Vũ trước mặt mọi người. Chỉ cần tìm vài cái cớ, tỷ như ‘cho mình thời gian suy nghĩ’ gì đó để tiếp tục giữ lấy cậu ta chẳng phải hay hơn sao?”
“Cô làm cái trò gì? Bỏ tay ra, đừng có véo má tôi cái con nhóc này-----”
Tạ Đinh Linh chưa cao đến 1m6, mà bên cạnh là Diệp Phồn Tinh gần 1m7 nên cô ta căn bản là không thể thoát được. Diệp Phồn Tinh không để ý tới người đang liên tục kháng nghị này, cảm thấy nhéo nhéo gương mặt nhiều thịt của tiểu nha đầu này rất đã tay: “Thứ hai, tôi xin trịnh trọng thanh minh rằng, tôi không thích làm chuyện mờ ám, cũng không thích có lốp xe dự phòng. Việc các cô tin hay không tôi mặc kệ. Dù gì tôi cũng có bạn trai, tôi không muốn chuyện này đến tai anh ấy, anh ấy sẽ hiểu lầm.”
“Cái gì?!”
Lời này vừa nói ra, không chỉ Tạ Đinh Linh, ngay cả những bạn học xung quanh cũng kinh hoàng đến ngây dại.
Một người mắt nhìn lúc nào cũng cao hơn núi, đến Nghê Trì cũng chướng mắt như Diệp đại hoa khôi đã có bạn trai rồi ư?!
Thật hay giả vậy? Từ khi nào chứ?
Ba người thành hổ (*) chính là thói xấu của con người. Những tin đồn về việc cô thích làm chuyện mập mờ, nuôi lốp dự phòng đều đã lan truyền trong trường, nay vì vài câu giải thích của cô hiện tại đã tiêu tán hết sạch.
Cho nên cách xử lí chuyện này thật tốt, Diệp Phồn Tinh đã sớm nghĩ ra rồi. Lấy độc trị độc, dùng tin tức mình có bạn trai dập tan mấy lời đồn đãi vô căn cứ trước. Vừa trả lại sự trong sạch cho mình, vừa tiện tay chém đứt vô số hoa đào xung quanh, đẹp cả đôi đường.
Bây giờ thấy ánh mắt mọi người đều biến thành kinh ngạc, Diệp Phồn Tinh cảm thấy cực kỳ hài lòng. Cô còn hỏi thêm Tạ Đinh Linh vài câu: “Đúng vậy, chúng tôi vừa còn nói chuyện cách đây không lâu, tôi rất thích anh ấy. Anh ấy cũng không học cùng trường với chúng ta, lớn lên đương nhiên… là rất đẹp trai, ánh mắt của tôi cô biết mà? Đẹp trai đến mức nào thì….”
Nói tới đó, trong đầu cô tự nhiên hiện ra gương mặt nam nhân đẹp đẽ, chiếc mũi cao ráo. Diệp Phồn Tinh giật mình, sau đó khắp mặt bất giác nóng lên. Cũng may cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhấc chiếc cằm xinh đẹp, kiêu ngạo mà nói: “Khụ, nói sao ta, hắn là….rất 'man' nha. Tôi chính là cảm thấy anh ấy là người nam tính nhất. Dáng người rất đẹp, vóc dáng cũng rất cao, đánh nhau quả là lợi hại, tính cách chính là tốt đến siêu cấp. Ừm? Tôi dĩ nhiên đã thấy anh ấy đánh nhau. Bởi vì lần đầu tiên gặp, tôi gặp chút phiền toái, anh ấy đi ngang qua liền ra tay giúp tôi….”
Tối hôm đó anh ta hẳn là mới đi đánh nhau với người ta về nhỉ? Nếu không cái áo một trăm đồng cô mua cũng không thể dơ đến thế. Còn có vết thương ở trên mặt, lúc đó nhìn cũng quá dọa người rồi….
Mà, cô cũng chẳng cần quản làm chi, dù gì cũng không ai biết. Về sau cũng không còn gặp lại mà.
Diệp Phồn Tinh vừa nãy không chớp mắt mà nói hươu nói vượn bây giờ mới cảm thấy hơi chột dạ.
============
Tác giả có lời muốn nói:
Thâm ca: Dù sao sau này cũng không gặp lại, cô em chắc chứ?
Tinh muội: …..Hả (⊙v⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top