Chương 38

Edit + beta: Hibachu

Sinh hoạt ở cao trung quá buồn tẻ, vất vả lắm mới được một lần làm Nguyệt Lão, vì phải tìm cơ hội cho bọn họ mà tâm của Vương Kiến Nam động muốn hỏng rồi. Tính cậu nôn nóng, nói liền phải làm liền, vì thế hôm nay giữa trưa tan học liền bỏ bữa để gọi cho Lộ Thâm một cú điện thoại, nói bóng nói gió nhằm khai quật cảm giác của anh đối với Diệp Phồn Tinh.

Lộ Thâm ngay từ đầu cũng lười phản ứng lại cậu ta, một bên làm việc một bên thuận miệng đáp mấy câu "Cô ấy khá tốt", "Ừ, không chán ghét" linh tinh gì đấy. Cho đến khi đầu bên kia phát ra tiếng cười hưng phấn đến đáng khinh, anh mới cảm thấy không đúng: "..... Cho nên chú mày hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Vương Kiến Nam sau khi nói chuyện phiếm một hồi, xác định Lộ Thâm không chán ghét Diệp Phồn Tinh, thậm chí còn rất thưởng thức cô ấy. Cậu cười hắc hắc, ngoài ý muốn đem phát hiện lớn của mình kể ra: "Không có gì, em chính là cảm thấy Sao Nhỏ giống như thích anh."

Lộ Thâm sửng sốt, không hề nghĩ ngợi mà nói: "Đừng nói bừa."

"Là thật đó!" Vương Kiến Nam thấy anh không tin, vội nói, "Vừa sáng nay lúc nói chuyện điện thoại với cậu, cô ấy cười ngọt ngào thế nào, biểu tình còn có hơi thẹn thùng, chưa đợi tôi đặt câu hỏi đã mau mau tỏ vẻ hai người không có gì. Còn có sáng nay đến sớm, cô ấy đều nhìn chằm chằm bàn học của cậu, hiển nhiên là đang nghĩ đến cậu rồi!"

Lộ Thâm: "........"

Lộ Thâm hoàn toàn không đem mấy lời này như sự thật, nói câu "Tôi còn đang vội, cậu nhàn rỗi vậy thì giải bài thi nhiều một chút, đừng không có việc gì lại cùng bọn con gái người ta bà tám, tuyên truyền mấy thứ không tốt" rồi cúp luôn điện thoại.

Vương Kiến Nam: "....."

Vương Kiến Nam cười không nổi, cậu nói đều là lời thật, sao tên này lại không chịu tin!

Vì để thuyết phục Lộ Thâm, cậu quyết định hành động cẩn thận, quan sát Diệp Phồn Tinh một chút, để còn tìm được "chứng cứ" chứng minh được 80% luận cứ của cậu nữa..... Vương Kiến Nam hừ hừ một tiếng, quay xuống bàn của Diệp Phồn Tinh lấy một cuốn tập trên bàn, mở ra trang đầu tiên, chụp một tấm gửi cho Lộ Thâm, còn kèm theo chú thích: 【 Đây là giấy nháp của Sao Nhỏ, trên đây tràn ngập tên của cậu, trong lúc nghỉ giữa tiết em đã ngoài ý muốn nhìn thấy. Anh nói nếu cô ấy không phải vì thích, tại sao lại viết tên anh mà không phải tên bọn em chớ? Ca, đừng từ chối tin tưởng nữa, sự thật là anh được Sao Nhỏ của chúng ta ưu ái 】

Lộ Thâm sau khi nhìn ảnh, còn đọc được dòng tin nhắn: ".........."

Có thể là, cô ấy cảm kích sự việc hôm qua, nhưng không có cơ hội gặp mặt để nói, nên dùng phương thức này tự mình biểu đạt một chút??

Nói chung cũng không có khả năng yêu thầm anh được.

Lộ Thâm ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu, theo bản năng đem ý niệm trong lòng kia đè ép xuống. Chỉ là đáy lòng, chung quy vẫn là không thể tránh né mà để lại một tầng dấu vết mờ nhạt.

Đương nhiên, lúc này anh cũng không biết được.

***

Hết giờ cơm, Diệp Phồn Tinh về phòng học nghỉ trưa.

Mới vừa đặt mông xuống, cô liền phát hiện giấy nháp của mình đã bị người khác chạm qua. Lại nhớ đến giữa trưa tan học, Vương Kiến Nam ngày thường đều sửa soạn vội vàng, bộ dáng không muốn đấu đá giành cơm trưa, đôi mắt cô như hiểu ra điều gì, lộ ra vẻ tươi cười khó giấu.

Lộ Thâm..... cậu ấy hẳn là đã nghe Vương Kiến Nam nói về việc cô "yêu thầm" đi? Không biết sẽ có phản ứng gì, hay trong lòng sẽ nghĩ thế nào.

Diệp Phồn Tinh có chút khẩn trương, không nhịn được mong chờ dẫn đến thất thần phát ngốc cả buổi chiều, rốt cuộc phát ngốc tới tận lúc tan học.

Diệp Tấn Thành đã chuẩn bị đi cảm ơn, hiện đứng ở cổng trường chờ cô. Diệp Phồn Tinh lên xe, lão Vương tài xế liền theo ý ông mà chạy về hướng nhà của Lộ Thâm.

Nửa giờ sau, hai cha con xách theo túi lớn đứng trước cửa Lộ gia----- lão Vương không đi theo, bởi vì chỗ này không thể đậu xe gần nhà, ông đành lái đi tìm chỗ khác.

"Chị Sao Nhỏ tới rồi!"

Người đầu tiên ra tới là Lộ Ninh, cô bé sau khi tan học đã được anh hai phân phó ở cửa chờ, cho nên cha con Diệp Phồn Tinh chưa kịp gõ cửa thì cô bé thấy được rồi.

"Đúng vậy, em tan học rồi sao?" Diệp Phồn Tinh cười tủm tỉm bước đến nắm tay cô bé, sau đó giới thiệu với Diệp Tấn Thành: "Đây là em gái của Lộ Thâm, Lộ Ninh. Ninh Ninh, đây là ba của chị, em có thể gọi là chú Diệp."

Lộ Ninh có chút sợ người lạ, nhưng nghĩ đến người này là ba của chị Phồn Tinh, về sau cũng có thể biến thành ba của anh hai, bé liền không cảm thấy khẩn trương nữa. Thay vào đó là ý niệm "Mình nhất định phải biểu hiện thật tốt, giúp ca ca giành được sự yêu thích của chú".

Cô bé xoa xoa nắm tay nhỏ, hướng Diệp Phồn Tinh cười một cái đáng yêu xởi lởi: "Cháu chào chú Diệp ạ. Cháu tên là Lộ Ninh, năm nay đã 12 tuổi, hoan nghênh mọi người đến nhà ạ!"

Tiểu cô nương gương mặt tươi cười si ngốc làm Diệp Tấn Thành nhớ tới Diệp Phồn Tinh khi nhỏ, toàn là bộ dáng xinh xắn mềm mại. Mặt mày ông dịu đi, hiếm khi xẹt qua chút ý cười: "Cảm ơn cháu, anh cháu đâu?"

"Anh hai....."

Lộ Ninh vừa định trả lời, Lộ Thâm nghe thấy âm thanh liền mau chân từ trong phòng chạy ra: "Hai người đã tới, mời vào ngồi. Trong nhà tương đối đơn sơ, chê cười rồi."

Đôi mắt Diệp Phồn Tinh vừa thấy anh liền sáng lên. Cô chịu đựng cảm giác muốn nhảy nhót đang tự động trào ra, đi qua đưa đồ vật trong tay cho anh: "Đừng nói mấy lời khách sáo, tôi mệt quá, giúp tôi đem mấy thứ này vào với."

Lộ Thâm nhìn thấy cô, trong đầu không biết thế nào lại hiện lên mấy lời Vương Kiến Nam nói, cái gì mà giấy nháp tràn ngập tên của chính mình. Biểu tình của anh chớp mắt có hơi đình trệ, nhưng thật mau đã trở lại như cũ: "Này cũng nhiều quá, chúng tôi không thể lấy......"

"Ai da cũng không phải đồ vật quý trọng gì, chính là chút trái cây, thực phẩm dinh dưỡng linh tinh thôi, cho bà và ba của cậu bồi bổ thân thể. Đến nỗi ba tôi dù trong tay đã nhiều thứ như vậy vẫn mua cho Ninh Ninh đồ chơi cùng đồ ăn vặt, không phải cho cậu." Diệp Phồn Tinh vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm anh, nhận ra trên mặt anh chợt lóe một chút khác thường không sai biệt lắm. Trong lòng cô nở hoa, nhưng mặt lại không thể hiện ra ngoài, "Nói cho đúng vật tạ lễ cậu, chỉ có di động lúc trước có người cho tôi, tôi để trong nhà cũng không dùng đến, sợ lãng phí nên mang lại đây. Nhưng không cho cậu ghét bỏ nó, bằng không tôi cũng chỉ có thể theo ý ba tôi mà cho cậu tấm chi phiếu."

Lộ Thâm: "........"

Lộ Thâm đến dở khóc dở cười, trong lòng có chút nhũn ra. Nhìn ra được cô trước khi đến thật sự nỗ lực nghĩ đến cảm xúc của anh, chỉ là thêm những món này đúng là quá nhiều, anh thật sự không thể nhận.

Thấy được anh khó xử, Diệp Tấn Thành cũng mở miệng: "Phồn Tinh nói đúng, cháu cứu con bé, nhà chúng ta cảm ơn cháu bao nhiêu đều không quá. Nếu không phải Phồn Tinh sợ cháu không nhận, ta vốn đã chuẩn bị nhiều hơn. Hiện tại chỉ còn lại chút tâm ý nhỏ này, cháu không cần từ chối, bằng không như vậy chúng ta cũng rất khó xử không phải sao?"

Lộ Thâm đứng đó, muốn nói cái gì, bà nội từ sau phòng đã chạy ra tới: "Ai da! Phải là nhà chúng tôi mang ơn mới đúng! Diệp tiên sinh, lúc trước con gái ông đã cứu tôi và ba của Lộ Thâm, chúng ta đáng lý thiếu con bé một lời cảm tạ!"

Bởi vì biết buổi tối có khách, Lộ Thâm tranh thủ về nhà sớm cùng bà chuẩn bị một ít trái cây trà bánh gì đó. Bà nội trước đó đang ở bệnh viện, nghe từ miệng Khỉ con tên của Diệp Phồn Tinh, cũng biết được vị bác sĩ Trần đã cứu con trai mình là nhờ bạn học vô cùng bản lĩnh của đứa cháu trai này mời đến.

Trong lòng bà vẫn luôn thập phần cảm kích, chỉ là trước mắt mong muốn dưỡng thương, sau lại vội lo cho ba của Lộ Thâm, vẫn luôn không có thời gian, cũng không biết cảm ơn Diệp Phồn Tinh thế nào. Lúc này vất vả lắm mới gặp được người, cảm tạ còn không kịp, sao có thể nguyện ý nhận quà cáp của hai cha con.

Người nhà quê từ chối đồ vật, người bình thường chính là chống đỡ không được.

Diệp Tấn Thành nhìn bà cụ bên này ra sức đẩy lại quà, một bên nắm cánh tay ông không ngừng khom lưng, cuối cùng còn kích động đến chảy nước mắt, thâm trầm uy nghiêm, hỉ nộ không hiện ra từ trước nay của ông thiếu chút nữa cũng trụ không nổi.

Diệp Phồn Tinh cũng bị dọa đôi chút, bất quá đối với tính tình bà nội Thâm cô đã sớm hiểu biết sơ, cũng không ngoài ý muốn lâu lắm, mau chóng nhịn cười đón nhận, đem cứu lão ba từ trong tay bà:

"Bà nội Lộ đừng vội cảm tạ. Bà xem, cháu giúp bà cùng chú Lộ, Lộ Thâm cứu cháu, chúng ta này cũng coi như huề nhau phải không? Đến nỗi những lễ vật này đều là chút tâm ý của cha con cháu, mang cũng mang đến rồi, mọi người nhận đi ạ. Bằng không lại bao nhỏ bao lớn xách trở về, nhiều phiền toái lắm. Hơn nữa những thứ này mua rồi cũng không thể trả lại, mọi người không nhận, nhà cháu cũng chỉ có thể đem bỏ, thật sự lãng phí."

Lão nhân gia cả đời tiết kiệm, nghe hai chữ chữ "lãng phí" liền khựng lại: "Nhưng, cái này là........"

Diệp Phồn Tinh cười tủm tỉm nói: "Nếu bà thật sự cảm thấy băn khoăn, không bằng hôm nào mời cháu đến nhà ăn cơm được chứ? Cháu nghe Lộ Thâm nói, tay nghề của bà nội thực không tồi."

Lộ Thâm: "....."

Anh đã nói thế hồi nào vậy.

Bất quá lời này nói ra quả đúng là chọc trúng lòng của lão thái thái, bà nhìn Diệp Tấn Thành rồi lại sang Diệp Phồn Tinh, rốt cuộc cũng bại trận: "Được, được, vừa lúc hiện tại đã đến giờ cơm, hai người nếu không chê, tối nay liền ở lại cùng ăn cơm. Hai cha con muốn ăn cái gì? Nói với bà, người bà này liền đi mua!"

Diệp Tấn Thành có đôi chút cảm thấy thái độ của khuê nữ nhà mình với người nhà này có chút quá mức thân thiết, nhưng lúc này ông cũng không suy nghĩ công phu, chỉ nhẹ nhàng thở phào, lễ phép cự tuyệt nói: "Hôm nay không quấy rầy gia đình, tôi chốc lát cũng có chút việc cần làm, hiện tại liền phải đi rồi."

Diệp Phồn Tinh cũng lên tiếng: "Đúng vậy bà nội, Lộ Thâm chốc nữa chẳng phải cũng đi làm công sao. Vẫn là hôm nào đi, hôm khác cháu nhất định lại đây quấy rầy."

Cha con nhà này một cái khí thế cường thịnh, một cái xinh đẹp ưu nhã, so với nhận thức của bà nội Lộ với những người khác đều không cùng cấp bậc. Trong lòng bà theo bản năng kính sợ, đồng thời cũng theo bản năng tồn tại vài phần tâm tư thân cận lấy lòng, nghe vậy liền không nghĩ ngợi mà thuận theo, gật đầu: "Vậy hôm nào cháu nhất định phải tới đấy! Bà chờ cháu!"

"Được ạ. Cháu sẽ nói được làm được!" Diệp Phồn Tinh cười đến đầy hàm súc, trong lòng thiếu nữ tự tặng cho mình một điểm thưởng cực lớn.

Thành công tặng quà đáp lễ, lại tạo cho mình một lý do quang minh chính đại để gặp gỡ người nhà của anh, một mũi tên trúng hai con chim gì đó, quả thực có hoàn mỹ hay không chứ!!

Lộ Thâm không biết Diệp Phồn Tinh suy nghĩ cái gì, thấy đã nói đến mức này, cũng không cự tuyệt những thứ đồ này nữa. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, đem mấy việc khác đều để sang một bên, rồi suốt đêm soạn bài giúp cô ấy cải thiện điểm.

Đây là việc trước mắt duy nhất Lộ Thâm có thể làm cho cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top