Chương 36

Editor: Hibachu

"Tôi điên rồi đấy!" Ôn Trác Vũ thấp giọng khóc rống, "Là các người bức tôi đến điên!"

Cậu ta thích cô như vậy, cô lại vô tình đến mức dù cậu chết cũng không bỏ ra một cái liếc mắt. Đám người nhà của cậu, chưa tính việc không chịu giúp cậu, trái lại còn ngăn cản cậu, chỉ trích cậu.... Cậu chỉ là thích một người, muốn cùng cô ấy ở bên nhau mà thôi, vì cái gì mà toàn thế giới đều chống lại cậu?!

Trong lòng Ôn Trác Vũ phẫn nộ vô cùng nhưng cũng không cam lòng đến cực điểm, cảm xúc đồng thời càng kích động hơn, con dao để bên người Diệp Phồn Tinh cũng theo đó mà run lên, "Tôi cũng không muốn làm vậy. Cậu, cậu có trách thì tự trách chính mình đi, là do cậu đối tốt với tôi trước, là do cậu làm tôi thích cậu trước, càng làm tôi không thể buông bỏ cậu được!"

Diệp Phồn Tinh chịu không nổi hoảng sợ con dao kia sẽ đâm vào cơ thể mình bất kì lúc nào, càng không thể chịu đựng được tên độc ác vô sỉ này bịa chuyện cáo trạng, vẫn là không nhịn xuống được, tức giận bộc phát: "Tôi mẹ nó đời này hối hận nhất chính là thấy cậu bị khi dễ liền duỗi tay giúp cậu! Tôi nói cho cậu biết Ôn Trác Vũ, cho dù là chết, tôi cũng không bao giờ ở bên cậu! Cậu muốn giết chứ gì! Cậu giết đi!!"

Ôn Trác Vũ đại khái là quá kinh ngạc, cả người chớp mắt một cái cứng đờ, Diệp Phồn Tinh nhân cơ hội lôi hết lá gan, hung hăng một chân dẫm lên cậu ta, một chân đè lên lưng.

Ôn Trác Vũ không kịp phòng bị, kêu đau buông lỏng tay, Diệp Phồn Tinh nắm chặt thời cơ vùng đến, thoát khỏi sự khống chế của cậu ta.

Làm như vậy kỳ thật rất mạo hiểm, rốt cuộc con dao nhỏ trên tay Ôn Trác Vũ liền dí vào sát hông cô, chỉ cần hơi dùng một chút lực liền "chui" vào người luôn. Nhưng Diệp Phồn Tinh thật sự không xử lý được nhiều thứ như vậy, cũng không rảnh lo đến thứ đó ----- xung quanh cô bốn bề vắng lặng, không thể lên tiếng kêu cứu, Ôn Trác Vũ rõ ràng tinh thần đang thất thường, lời khuyên đều nghe không vào. Cô lại không thể thật sự ngoan ngoãn mà đi theo cậu ta xuất ngoại, chỉ có thể liều một phen.

Cũng may là thành công.

Diệp Phồn Tinh nhẹ lòng không ít, ổn định thân thể liền lập tức cất bước chạy về phía rừng cây nhỏ bên ngoài, đồng thời hô lớn: "Có người không! Cứu tôi với----"

Ôn Trác Vũ phản ứng lại, mặt mày biến sắc, cầm dao đuổi theo.

Cũng không biết tên này lấy đâu ra sức lực, rõ ràng thân thể gầy yếu đến nỗi gió thổi cũng bay, lại chạy với tốc độ kinh người.

Thân ảnh của cậu ta thấp thoáng rồi càng ngày càng gần, Diệp Phồn Tinh cả người mềm nhũn, chân như mất hết lực. Nhưng lúc này tuyệt đối không để bị bắt được, bằng không hậu quả cô không dám tưởng tượng. Cô không la nữa, cắn chặt răng, bao nhiêu sức đều dồn vào đôi chân mà chạy.

Nhưng cô đã quên một thứ ---- hôm nay cô mặc một bộ áo gió lớn, vạt áo rất dài, lúc chạy vạt áo bị gió thổi bay ra sau. Ôn Trác Vũ nhào một cái nắm lấy vạt áo, người đang liều mạng chạy phía trước buộc phải ngừng lại bất ngờ. Không chỉ vậy, cô ra sức giãy giụa, vậy mà lại bị đám cây cỏ trên mặt đất làm vướng một chân, cả người mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Diệp Phồn Tinh: "......"

Nỗi kinh sợ xen lẫn mọi thứ trong đầu Diệp Phồn Tinh, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Thứ cuối cùng cô nhìn thấy, chính là Ôn Trác Vũ hai mắt đỏ ngầu, gương mặt biểu cảm vặn vẹo, bộ dáng giơ dao lao tới muốn đánh cô

Cô nghĩ rằng, cô hôm nay mười tám mười chín tuổi, mạng sống bị bức trong tay tên ngu này.

"A-----!"

Ai ngờ tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy, phía sau cô đột nhiên thổi tới một luồng gió mạnh. Ôn Trác Vũ ngay sau đó liền la lên một tiếng thảm thiết, đau đớn trong dự đoán của cô cũng không xảy ra.

Diệp Phồn Tinh ngẩn người, đột nhiên mở mắt ra.

Vì ngược sáng, chỉ thấy một thân ảnh cao cao gầy gầy mà mạnh mẽ, đưa lưng về phía cô, ấn Ôn Trác Vũ lên mặt đất mà đánh.

Ôn Trác Vũ vô lực giãy giụa, kêu thảm thiết liên tục, bị đánh vài cái liền hôn mê bất tỉnh. Mà cái thân ảnh này...

"Cậu không sao chứ?!"

Người kia đột nhiên quay sang, dưới ánh nắng gương mặt tưởng như ảo mộng kia được làm bật lên, Diệp Phồn Tinh ánh mắt ngốc nghếch, không nói gì.

Cô hoài nghi rằng chính mình đang nằm mơ.

Lộ Thâm thường ngày, lúc này hẳn đã sớm về nhà, sao có thể xuất hiện ở chỗ này?

"Diệp Phồn Tinh?" Thấy cô ngây ngốc ngồi ở đó, nửa ngày không nói chuyện, Lộ Thâm trong lòng trầm xuống, một bên nhanh nhẹn lấy điện thoại gọi 110, một bên vội qua đỡ cô, "Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Tay anh lạnh, hơi thở anh lại ấm áp.

Anh không phải giấc mơ, là thật sự ở đây.

Ý thức được điều này, bao sợ hãi trong lòng Diệp Phồn Tinh như là bị thứ gì chọc phải, như lửa mà bùng lên trong nháy mắt. Cô há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì, nhưng nước mắt lại nối tiếp nhau trào ra.

"Lộ Thâm.... Lộ Thâm!" Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, chui đầu vào lồng ngực Lộ Thâm, ôm chặt lấy eo của anh, "Tôi thiếu chút nữa đã chết rồi, thiếu chút nữa đã chết oaaa hu hu hu !"

Mọi thứ diễn ra đột ngột, Lộ Thâm không kịp phòng bị, đôi tay không biết làm sao cứ đờ ra giữa không trung.

"Tên hỗn đản, tên lưu manh này, đúng là bệnh tâm thần, cậu ta ép tôi cùng nhau xuất ngoại, còn uy hiếp tôi vĩnh viễn không được rời bỏ cậu ta. Nếu tôi không làm theo, cậu ta sẽ giết tôi rồi tự sát! Tôi mẹ nó đã bị hù chết, tôi thật sự bị dọa đến chết oaaaaaa hu hu----!"

Sau khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh lộ ra sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô gắt gao vùi đầu vào lồng ngực không tính là rộng lớn, nhưng ngược lại đầy ấm áp và kiên cố của thiếu niên, khóc đến mức thành một đứa trẻ ủy khuất thấu trời xanh.

Lộ Thâm cũng không đẩy cô ra.

Ngược lại ngực bị cô khóc đến có hơi phát đau, nhịn không được đem đôi tay dừng ở trên người cô.

"Được rồi, không sao nữa rồi." Anh nhẹ nhàng phủi phủi nhẹ nhàng sau lưng cô, thanh âm trầm thấp, mềm ấm như mây, dán lên lỗ tai của cô mà như chạm đến tận đáy lòng, "Ngoan, tôi còn ở đây mà, cậu ta không làm hại cậu được nữa, đừng sợ."

Trong lòng cô có những thứ gì đều theo từng lời trấn an của anh mà vỡ vụn, Diệp Phồn Tinh dùng sức nhắm đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập cảm giác an tâm xưa nay chưa từng có.

Cô nghĩ, cô không cần lại một mình chống đỡ nữa rồi.

***

Xe cảnh sát rất mau đã tới, Lộ Thâm lại cùng Diệp Phồn Tinh đến cục cảnh sát lấy lời khai. Bởi vì nhân chứng vật chứng đều ở đó, hành hung động cơ gì cũng đều rõ ràng, Ôn Trác Vũ rất mau bị gán tội hình sự.

Chuyện sau đó cũng không cần bọn cô lo nữa —— Diệp Tấn Thành và Ôn gia đều nhanh chóng mang luật sư chạy đến. Những phần sau, bọn họ sẽ xử lý tiếp.

Đáng nhắc tới chính là, Lộ Thâm ở cục cảnh sát trước khi rời đi đã gặp Diệp Tấn Thành.

So với lần trước thoáng nhìn ông với khí thế cường thịnh, cao thâm trầm ổn khó lường, lần này sắc mặt ông xanh mét, cả người âm trầm, trông có chút thất thố. Đặc biệt là biểu tình nghĩ mà đã sợ không thôi khi Diệp Phồn Tinh kể rằng mình thiếu chút nữa liền bị thương, càng làm ông mất đi vài phần khí chất cao ngạo không chạm tới, nhân khí vài phần chân thật hơn hẳn.

Địa vị càng cao, giá trị con người càng cao. Nhưng giờ khắc này ông cũng chỉ là một người cha.

Mặt mày Lộ Thâm khẽ buông lỏng, nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn Tinh: "Nếu người nhà của cậu tới rồi, tôi đi trước."

Diệp Phồn Tinh cũng bị bộ dáng hiếm gặp của lão cha nhà mình làm cho có chút sững sờ. Lúc này nghe Lộ Thâm nói, đột nhiên lấy lại tinh thần: "Không..."

"Hả?"

Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới Lộ Thâm lại rời đi, nhưng cũng hiểu hiện tại không phải thời điểm tốt để nói chuyện. Lại nhớ tới lúc nãy mình sà vào lòng người ta ngao ngao khóc lớn, bộ dáng thật mất hình tượng, mặt cô bỗng đỏ lên, trong lòng vừa thầy nghèn nghẹn, vừa tràn đầy ngọt ngào.

"Vậy cậu đi đường cẩn thận. Còn có, hôm nay không nhờ cậu, chắc tôi đã...."

"Tôi cũng chỉ là giúp chút việc nhỏ không tốn sức, cậu không cần để ở trong lòng." Lộ Thâm nói xong liền quay sang Diệp Tấn Thành cuối đầu một cái, "Kia, cháu xin phép chú về trước."

"Từ từ!" Tâm tư Diệp Tấn Thành vừa rồi đặt hết lên người con gái, lúc này mới đánh giá thiếu niên đã kịp thời ra tay cứu con gái lúc nguy nan, "Cháu tên gì?"

Lộ Thâm xuất phát từ lễ phép đáp: "Lộ Thâm ạ."

"Lộ trong trong con đường, Thâm trong sâu thâm." Diệp Phồn Tinh nhịn không được bổ sung, "Ba, cậu ấy là bạn cùng bàn của con. Nếu không phải lúc đó cậu ấy đi ngang qua cứu, ba lúc này đại khái là phải tìm con ở bệnh viện."

Đôi mắt của cô dường như bị nước mắt rửa quá nhiều, lấp lánh đến có chút bức người. Diệp Tấn Thành nhìn trong mắt cô, ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nhưng lúc này ông không có tâm tư nghĩ nhiều, thần sắc bình tĩnh khôi phục lại, ngữ khí trịnh trọng mà thích hợp, nói: "Hôm nay việc nhiều chưa thể cảm ơn cháu đàng hoàng, hôm nào ta nhất định mang Phồn Tinh sang cảm ơn cháu."

Lộ Thâm có chút ngoài ý muốn: "Không cần đâu ạ, đây không phải chuyện gì lớn. Lúc trước Diệp Phồn Tinh cũng giúp cháu rất nhiều lần, lúc này cháu vẫn nợ ân tình cậu ấy."

Anh nói xong liền cười một chút, xua xua tay rời đi.

Thái độ tùy ý nhưng tự nhiên, không có lấy nửa điểm nịnh nọt, cũng không lấy nửa điểm câu nệ, giống như với cậu mà nói, chỉ là một người ba của bạn học mình, bất luận không có chỗ nào đặc biệt.

Diệp Tấn Thành đành hạ mi, trong lòng sinh ra vài phần tán thưởng. Bất quá lời cảm ơn có thể tối nay lại nói, nhưng hiện tại quan trọng hơn vẫn là lấy lại công đạo cho con gái....

Nghĩ vậy, mặt mày Diệp Tấn Thành lại lần nữa trầm xuống.

"Ba đã cho người giúp con xin nghỉ, con về nhà nghỉ ngơi trước đi, việc còn lại ba sẽ xử lý."

Diệp Phồn Tinh bị một phen kinh hoàng, lúc này đúng là có chút mệt mỏi. Cô gật đầu, không cự tuyệt, chỉ là nhịn không được nhìn sang lão cha nhà mình hỏi: "Ôn Trác Vũ bên kia...."

"Ba sẽ khiến hắn và Ôn gia trả giá."

Ánh mắt ông lạnh như băng, Diệp Phồn Tinh lại không thấy sợ hãi, chỉ có chút khó chịu, trong lòng còn có chút đau xót không nói được.

Bất quá cảm giác này cũng chẳng xấu. Cô mím môi, rốt cuộc gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa.

Đúng lúc này, Đồng Mỹ Lệ, so với Diệp Tấn Thành biết tin muộn hơn một chút, cũng vội vã từ ngoài chạy vào: "Lão Diệp, lão Diệp! Phồn Tinh không sao chứ?"

Người phụ nữ trên mặt trang điểm xinh đẹp, quần áo cũng mang theo sự tươi sáng phú quý, nhưng hai móng tay lại không tinh xảo, ngược lại nửa trọc nửa loạn, hẳn là đang làm một nửa liền chạy đến đây.

Diệp Phồn Tinh giật mình, gai nhọn trong lòng nhiều năm như vậy, không biết như thế nào liền mềm xuống một chút.

"Không bị thương? Không bị thương là tốt rồi! Ai da đúng là sợ muốn chết. Tên tiểu tử Ôn gia các người có phải bệnh tâm thần rồi không, mà cả loại việc hành hung trên đường như vậy cũng làm được!" Đồng Mỹ Lệ trong lòng còn sợ hãi, túm lấy người của Ôn gia bên cạnh mà điên cuồng mắng một trận.

Diệp Phồn Tinh nhìn người phụ nữ không hề ra dáng phu nhân, không hiểu sao còn có chút buồn cười. Cô ngồi đấy một lát, lần đầu tiên chủ động đi đến cản tay Đồng Mỹ Lệ: "Được rồi dì, những việc sau ba sẽ xử lý. Chúng ta về nhà trước đi, con có chút mệt, muốn ngủ."

Đồng Mỹ Lệ thụ sủng nhược kinh mà nhìn về phía cô, một hồi lâu mới phản ứng: "Được, được, chúng ta về nhà trước!"

Thời điểm vừa gả vào Diệp gia, Đồng Mỹ Lệ kỳ thật chưa từng chủ động lấy lòng Diệp Phồn Tinh hay muốn thân cận với cô.

Nhưng Diệp Phồn Tinh từ lúc bắt đầu đã cách người dì này ngàn dặm, mặc cho cô ta làm gì cũng không dao động.

Dần dần Đồng Mỹ Lệ cũng không tự mình ngại ngùng nữa, học theo bộ dáng của Diệp Phồn Tinh, cách xa nhau, bảo trì loại quan hệ nước sông không phạm nước giếng. Không nghĩ tới nha đầu này sau nhiều năm như vậy, thái độ đột nhiên mềm mỏng xuống....

Đồng Mỹ Lệ cảm thấy cao hứng.

Ai lại không hy vọng người một nhà có thể hòa thuận, sinh hoạt thân thiết chứ?

Không sợ Diệp Phồn Tinh chẳng phải cho cô ta sinh ra, hiện tại đối xử với cô như khuê nữ thân thiết cũng làm không được, nhưng ở chung một nhà thời gian đã lâu như vậy, cảm tình tự nhiên sẽ dần hình thành, cô ta cũng chẳng phải ngoại lệ.

Đồng Mỹ Lệ nghĩ vậy, tâm tình rất tốt, vội kéo Diệp Phồn Tinh về nhà nghỉ ngơi.

Diệp Tấn Thành tự nhiên cũng biết vợ mình và con gái quan hệ phức tạp. Ông ngoài ý muốn nhìn bóng dáng hai người, hồi lâu mới như suy tư gì mà rũ mắt.

Ông giống như, ẩn ẩn có chút tìm được cách cải thiện quan hệ khó khăn với con gái rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top