Chương 35
Edit + beta: Hibachu
Lộ Thâm là học bá.
Cậu ta vậy mà thật sự là học bá!
Diệp Phồn Tinh gắt gao nhìn chằm chằm phiếu điểm trước mắt, cả người toàn biểu tình kinh ngạc: "Sao có thể.... Cậu, cậu nhéo tôi một cái xem. Có thể đêm qua tôi ngủ không ngon nên bây giờ xuất hiện ảo giác rồi!"
Lộ Thâm bị cô chọc cười, nâng tay lên, không nặng không nhẹ búng vào cái trán trắng trẻo một cái: "Bây giờ đã tỉnh chưa?"
Diệp Phồn Tinh: "...."
Tỉnh rồi.
Nhưng vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Cô bắt đầu ôm đầu rồi ngẩng đầu, hết trên rồi dưới, trái trái phải phải mà quét một lượt đánh giá thiếu niên ngồi bên cạnh này. Cuối cùng vẫn cảm thấy không cách nào tìm ra nửa phần hơi thở học bá trên người cậu.
"Cậu thành thật nói cho tôi xem, cậu có gian lận không đó?"
Lộ Thâm một tay đỡ khuôn mặt, cười như không cười mà nhìn cô: "Đúng vậy, lần nào thi tôi cũng đều gian lận hết, lần nào cũng có thể đứng trong top 10 cả khối."
Diệp Phồn Tinh: "...."
Diệp Phồn Tinh ngượng ngùng ho nhẹ: "Cậu không thể trách tôi nghi ngờ được, chính vì cậu đi học luôn không thèm nghe giảng, bài tập cũng không thấy đặt bút, còn mang cái khí chất Thâm đại ca với mấy tin đồn giang hồ gì đó.... Nếu có người nói với tôi, cậu chính là một đứa học tra, tôi khẳng định sẽ không do dự mà tin răm rắp. Nhưng thành tích cậu thế này, so với hình tượng ban đầu đúng là khác xa nhiều đấy....."
Cô càng nói càng cảm thấy hợp lý hợp tình, nói xong lời cuối cùng quả thật muốn vẹo cả eo, "Cho nên cậu làm thế nào đạt được thành tích này? Thẳng thắn được miễn tội chết!"
Lộ Thâm buồn cười, ngữ khí lười nhác: "Cũng không có gì, vì tiền khom lưng thôi."
Diệp Phồn Tinh: "?"
"Top 10 khối sẽ có học bổng." Cô hiển nhiên không nghĩ tới cái này. Lộ Thâm nói xong không chút để ý mà thay đổi tư thế, "Mỗi ngày bớt chút thời gian xem sách, làm vài bộ đề là được. Số tiền này so với ra ngoài tự kiếm lấy vẫn nhiều hơn nhiều, cho nên tôi cũng chỉ có cách phụ lòng hình tượng học tra này, nỗ lực làm học bá."
Ngữ khí của anh nhẹ nhàng, ẩn chút ý cười, cứ như học tập với anh mà nói chỉ là một việc không tốn chút sức nào. Nhưng trên đời làm gì có việc nào cứ tùy tùy tiện tiện mà thành công đâu? Mặc dù là thiên tài, cũng không thể làm mọi việc một cách xuất sắc như vậy---- phải biết rằng cái Nhị Thượng không thiếu chính là học bá và thiên tài!
Nhớ tới Lộ Ninh từng nói qua, anh trai mỗi ngày tan học xong đều ra ngoài làm công, làm xong trở về đến thời gian ngủ cũng chẳng có, trong lòng Diệp Phồn Tinh cảm giác như có thứ gì đó cứa vào.
Lúc sau, trái tim đã bị một loại cảm giác đau xót quấn chặt lấy.
"Vậy cậu đúng là phải giành lấy tiền thưởng rồi." Cô gái nén lại cảm xúc đau lòng, không muốn thể hiện lên đôi mắt mình. Sau một lúc lâu đột nhiên sáng rỡ mà nói, "Bằng không... bằng không cậu bổ túc cho tôi đi? Tôi sẽ đóng học phí!"
Đậu mòe đây đúng là một ý tưởng hoàn mỹ!
Cậu ấy không có tiền chứ gì? Cô có! Trực tiếp đưa, cậu ấy khẳng định không nhận, nhưng nếu là cái mác "học bổ túc" thì cậu ấy sẽ không cảm thấy gánh nặng nữa, thuận tiện gần quan được ban lộc nha!
Diệp Phồn Tinh càng nghĩ càng cảm thấy mình quả thật là thiên tài, không đợi Lộ Thâm trả lời liền bày đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn qua, "Giá cả thời gian đều có thể thương lượng, tôi là người rất dễ nói chuyện đó!"
Nhìn thấy cô không giống đùa giỡn, Lộ Thâm nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Giúp cậu bổ túc thì được, nhưng tôi không lấy tiền."
Nụ cười của Diệp Phồn Tinh cứng đờ: "Vì cái gì cơ?!"
"Báo đáp cậu thôi." Con ngươi Lộ Thâm ánh lên tia nhu hòa mà cười một cái, "Cậu là ân nhân cứu mạng của nhà tôi mà."
Diệp Phồn Tinh: "....."
Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa đã lỡ miệng nói "Nếu cậu muốn báo ơn, không bằng lấy thân báo đáp đi", nhịn lắm mới có thể đem lời này đổi thành:
"Gì mà ân nhân cứu mạng chứ, đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức thôi. Nói nữa, cậu không phải đã cảm tạ xong hết rồi sao?"
"Ơn cứu mạng, báo đáp như thế nào đều không quá." Thần sắc Lộ Thâm nghiêm túc trở lại, lấy phiếu điểm của Diệp Phồn Tinh xem qua, hai mắt nhìn cô, "Bất quá gần đây tôi có hơi bận, cậu chờ tôi sắp xếp thời gian đi, sau đó...."
"Không cần." Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, nhanh tay đoạt lại phiếu điểm trở về, "Cậu không thu tiền, tôi liền không cần bổ túc, chứ không tôi lại cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi của cậu."
Lộ Thâm: "....."
Lộ Thâm còn định nói thêm điều gì, Diệp Phồn Tinh đã mau chóng quay người đi, che lại hai lỗ tai, một bộ dáng "Tôi không nghe tôi không nghe, cậu nói gì tôi đều không nghe đâu."
Lộ Thâm có chút buồn cười, trong lòng đại khái đã hiểu được ý tứ đằng sau của cô rồi.
Bị người khác thông cảm hay thương hại gì cũng không phải chuyện tốt, nhưng đại khái bởi vì cô dùng phương pháp này quá mức cẩn thận, bây giờ cả người cô toàn là biểu tình hậm hực không dám nói rõ, nhìn cũng rất thú vị. Anh cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn muốn xoa xoa đầu cô gái nhỏ một chút, như việc lấy que kẹo dỗ cô vui vẻ vậy.
Không bổ túc thì thôi vậy, anh xác thật cũng không dư ra quá nhiều thời gian. Bất quá có thể nhìn thấy vài lỗ hổng, giúp cô sửa lại vài vấn đề của đống kiến thức trọng điểm, hoặc sẽ giúp cô thay đổi một chút phương pháp học tập gì đó, hẳn là không thành vấn đề.
Nghĩ vậy, Lộ Thâm cũng không kiên trì nữa, chỉ có tinh thần phải chịu đựng cơn buồn ngủ ập xuống để trong đầu sắp xếp lại vài ý nghĩ.
Diệp Phồn Tinh không biết anh suy nghĩ cái gì, thấy vậy có chút thất vọng, nhưng như vậy anh còn khiến cho người ta thích hơn nữa chứ. Cô ghé mặt sang cuốn sách đang mở ra đặt đứng, mượn chút ánh sáng mà nhìn anh, trong lòng như có một trái dâu tây chưa hình thành, chốc lát đều biến thành ngọt ngào.
***
Một buổi sáng cứ như vậy liền trôi qua.
Chuông tan học vang lên, Diệp Phồn Tinh như mọi khi cùng Triệu Thu Tĩnh đến nhà ăn để ăn cơm, Lộ Thâm cũng như mọi khi đứng lên chuẩn bị về nhà. Bất quá anh cố ý đợi Diệp Phồn Tinh cùng mọi người rời đi gần hết, tranh thủ lúc cô không có ở đó, dò trong hộc bàn tìm ra bài thi lần này cùng với mấy bài kiểm tra đợt trước của cô mà chụp lại mấy tấm ảnh, lưu trong di động.
"Thâm ca, làm gì đấy?" Vương Kiến Nam còn chưa đi, thấy vậy tò mò nhìn sang.
Lộ Thâm cất lại bài thi của Diệp Phồn Tinh, duỗi eo đứng lên: "Không làm gì, cậu còn không đi ăn cơm?"
"Đi liền đây." Vương Kiến Nam cũng theo đó đứng dậy, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười xấu xa kề sát lại, "Anh, anh quan tâm thành tích của Sao Nhỏ như vậy, không phải cũng là yêu thầm cô ấy chứ hả?"
"..... Cậu nghĩ nhiều rồi đấy." Lộ Thâm đẩy đám tóc mượt mà của tên kia ra, bước nhanh khỏi cửa. Kết quả mới vừa đi đến khu dạy học dưới lầu, liền thấy Triệu Thu Tĩnh cầm một ổ bánh mì quay trở lại.
"Tiểu Tĩnh Tử? Sao lại đi có một người? Sao Nhỏ đâu?"
Vương Kiến Nam đi theo anh xuống dưới, thấy kỳ lạ liền hỏi, "Hai người không phải mỗi ngày ăn cơm cùng nhau sao?"
"Vừa này có một học đệ chạy tới tìm Sao Nhỏ nói ở cổng trường có người bảo là bạn của cậu ấy, nên cậu ấy liền đi ra ngoài rồi." Triệu Thu Tĩnh vốn định sẽ đi cùng Diệp Phồn Tinh, bất quá cô đột nhiên lại đau bụng phải vào WC, liền tùy tiện mua đồ ăn rồi quay trở về trước.
"Học đệ gì chứ?" Vương Kiến Nam nghe xong, tấm tắc nói, "Chắc sẽ không lại là ai muốn theo đuổi Sao Nhỏ, cố ý dùng chiêu này lừa cô ấy ra ngoài thổ lộ chứ?"
Nhờ phước của Hạ Hướng Tích và Đồng Khả Hân, hiện tại Nhị Thượng không ai không biết Diệp Phồn Tinh, không ai không hiểu nhân vật làm mưa làm gió này. Đừng nói là cao tam, những người hồi cao nhất hay cao nhị cũng đều biết cô. Trong đó có vài nam sinh lớn mật, mỗi ngày đều chạy sang khu của bọn họ, rõ ràng là có ý tứ với Diệp Phồn Tinh. Mọi người đều tập mãi thành quen rồi.
"Cái đó ai mà biết được, không nói nữa, tôi đi trước đây!" Triệu Thu Tĩnh đang vội tìm WC, nói xong liền chạy mất.
Vương Kiến Nam còn muốn nói cái gì, quay đầu nhìn đã thấy Lộ Thâm sải bước đi xa rồi.
".... Ai, lời tôi muốn nói còn chưa hết đâu!"
"Chạy nhanh để còn ăn cơm đi."
Lộ Thâm nhìn cậu ta phất tay một cái, bước nhanh ra cổng lớn trường học. Bất quá ở cổng trường trống không, thân ảnh của Diệp Phồn Tinh hoàn toàn không thấy.
Lộ Thâm mày hơi nhíu, đi đến phòng bảo vệ hỏi ----- tuy rằng Diệp Phồn Tinh cũng chưa gọi điện thoại cho anh, nhưng nếu đã đồng ý giúp cô chắn hoa đào, lúc này vừa lúc đụng chuyện, dù sao cũng phải đi xem một cái.
Đáng tiếc vừa nãy bảo vệ có cuộc điện thoại, không phát hiện Diệp Phồn Tinh đi đâu.
Lộ Thâm trầm ngâm một lát, nâng bước đi qua một con đường nhỏ ở phía đông trường học ----- gần đó có một khu đất với vài loại cây rừng cỏ dại, vị trí so với đường cái nhiều người đi lại tương đối bí ẩn. Nếu nam sinh kia muốn thổ lộ, hẳn là sẽ chọn nơi này.
***
Lộ Thâm đoán không sai, Diệp Phồn Tinh đúng là đang ở chỗ này----- nhưng cô cũng không ở trong tình thế tự nguyện, mà là tình thể bị người ta dùng dao, siết eo mà uy hiếp.
Mà cái người này là ai thì...
Diệp Phồn Tinh gắt gao nhéo nắm tay hắn, cố nén nỗi kinh sợ trong lòng đến hỏng mà nói: "Ôn Trác Vũ, cậu, cậu bình tĩnh một chút, muốn nói cái gì thì trước tiên buông tôi ra, chúng ta từ từ nói, được chứ?"
Không sai, lấy danh nghĩa là bạn của cô, nhờ người khác gọi cô ra ngoài, lại còn lấy tốc độ "sét đánh không kịp bưng tai" từ trong góc lao ra, dùng dao uy hiếp cô đi theo chỉ dẫn của cậu ta, không phải ai xa lạ mà là cái tên cần được ăn tát mấy ngày nay, Ôn Trác Vũ.
Cậu ta so với lúc trước còn gầy gò tái nhợt, thần sắc cũng trở nên tối tăm. Diệp Phồn Tinh thật sự không dám kích thích cậu ta, chỉ có thể cố gắng áp nỗi sợ xuống để bình tĩnh, một bên mềm giọng trấn an cậu ta, một bên tìm cách thoát vây cho mình.
Nhưng Ôn Trác Vũ cứ như biết cô nghĩ gì, không chỉ không buông tay, ngược lại càng dùng sức thít chặt eo cô, con dao gọt hoa quả giấu trong tay áo cũng ngày càng kề sát.
"Tôi không thể buông cậu ra, một khi buông ra rồi, cậu sẽ liền chạy trốn...." Ôn Trác Vũ dùng cằm cọ lên mặt của Diệp Phồn Tinh, lộ vẻ thần kinh mà cười cười, trong miệng như cười như khóc lẩm bẩm, "Sao Nhỏ, Sao Nhỏ cậu có biết không, tôi tốn rất nhiều sức lực mới có thể tìm thấy cậu? Bọn họ không cho tôi gặp cậu, mặc kệ tôi cầu xin thế nào bọn họ cũng không chịu..... Bà, bà của tôi cũng không giúp. Bọn họ nói, vì tôi rất tùy hứng, mới làm quan hệ hợp tác giữa hai nhà chúng ta tan vỡ, làm hại Ôn gia tổn thất nghiêm trọng. Nhưng tôi đã làm sai cái gì? Tôi chẳng qua là thích một người, chẳng qua là thích cậu mà thôi Sao Nhỏ à!"
Tinh thần trạng thái của tên này rõ ràng có chút không đúng, Diệp Phồn Tinh sợ tới mức cơ thể căng cứng, nước mắt đều rơi xuống dưới. Tuy rằng xương cốt kiêu ngạo nói cô phải nỗ lực chống lại, nhưng trong lòng đã rối tung lên rồi.
Bất quá dù cho sợ cũng không được ngồi chờ chết, Diệp Phồn Tinh dùng sức cắn chặt răng, tiếp tục nói ra lời nhẹ nhàng: "Tôi sẽ không chạy, tôi thề. Hoặc là cậu buông tôi ra một chút được không? Cậu siết như vậy bụng tôi thật sự đau quá, rất khó chịu...."
"Khó chịu? Cậu mà cũng biết khó chịu à?" Không nghĩ tới Ôn Trác Vũ lại xem lời này như lời kích thích, sắc mặt đại biến mà gầm lên, "Cậu biết tôi khó chịu thế nào không? Cậu biết khó chịu thật sự là thế nào không?! Diệp Phồn Tinh, cậu đúng là không có tâm người! Cậu căn bản còn không xứng với hai chữ đó!"
Diệp Phồn Tinh: "......"
Diệp Phồn Tinh lập tức muốn mắng người. Nhưng cô càng không muốn chết, vì thế nỗ lực nhẫn nhịn: "Cho nên rốt cuộc cậu muốn thế nào? Hôm nay cậu tới đây, chính là để trách tôi không có lương tâm?"
Ôn Trác Vũ nghe thấy lời này, thoáng bình tĩnh lại: "Tôi muốn cậu đi theo tôi, chúng ta cùng trốn ra nước ngoài, sau đó vĩnh viễn ở bên nhau. Nếu cậu không đồng ý....."
Cậu ta dừng một đoạn, ngữ khí tuy ngắn ngủi nhưng đầy quái dị mà cười một tiếng, "Tôi liền giết cậu rồi tự sát."
Diệp Phồn Tinh: "......"
Lông tơ cả người Diệp Phồn Tinh cũng đồng thời dựng thẳng cả lên, giọng nói không còn nén nỗi sự kinh sợ: "Cậu điên rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top