Chương 32

Edit + beta: Hibachu

Trên đường về nhà, trong đầu Diệp Phồn Tinh đều là những việc ngoài ý muốn lúc nãy.

Hơi thở nam tính ẩn chút hỗn loạn mang tính xâm lược, cái ôm ấm áp, sạch sẽ, giống như một đám mây thổi mãi không tan, đem cả người cô bao phủ bên trong, làm thế nào cũng không thoát ra được.

Muốn chết, muốn chết mất, bệnh này sao lại giống xuân tâm nhộn nhạo thế nhỉ?

Bản thân chưa bao giờ yêu đương, khi nhìn thấy không ít người làm trò đó Diệp Phồn tinh cũng chỉ bụm mặt, cả người có chút hoảng hốt.

Bởi vì cái chết của Giang Như, cô đối với loại đùa giỡn tình cảm này luôn luôn là bài xích nhiều hơn tò mò, cho nên tuy người theo đuổi cô không ít, nhưng trước giờ cô đều chưa động tâm với ai cả.

Cô vẫn cảm thấy như vậy rất tốt, bởi vì cô một chút cũng không muốn giống mẹ mình. Bởi vì một người đàn ông và thứ tình cảm không thấy được, không sờ được mà phá hoại cả cuộc đời của mình. Cô chỉ muốn vĩnh viễn kiêu ngạo, tiêu sái làm đại tiểu thư của Diệp gia mà thôi.

Nhưng hiện tại, đối với một nam sinh, cô lại có cảm giác đau lòng thương tiếc, lại còn mặt đỏ, tim đập nhanh...

Diệp Phồn Tinh càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cơ hồ theo bản năng liền quyết định: Về sau cách Lộ Thâm xa một chút.

Không phải anh không tốt, không xứng đáng để cô thích. Ngược lại, bởi vì trong những nam sinh cô quen biết, anh là người rất tốt, cô lại càng muốn duy trì khoảng cách với anh. Bởi vì cô sợ thân cận quá, bản thân sẽ không khống chế được mà thích anh. Cô sợ đến lúc đó tình cảm liên lụy, đến cả quan hệ bạn bè cũng đều không có.

Cho nên, cách xa một chút, như vậy đối với hai người đều là chuyện tốt...

Thiếu nữ cắn môi nhìn cảnh vật xẹt qua ngoài cửa sổ xe, trong lòng cường điệu một câu: Diệp Phồn Tinh, mày phải cầm cự, ngàn vạn lần đừng tìm đường chết, nếu không hại người lại thành hại chính mình mất, biết chưa!?

Tự thôi miên mình một đường như vậy, trong lòng cô rốt cuộc cũng không còn luống cuống nữa. Đã vậy lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Phồn Tinh cầm lấy vừa thấy người gọi tới, là Lộ Thâm.

"......"

"!!!"

Thật vất vả mới bình tâm thì cô lại mất khống chế nhảy dựng lên lần nữa, thiếu chút Diệp Phồn Tinh đã hét ra tiếng, hít vào thở ra vài lần mới đỏ mặt tay run ấn nút nghe.

"A lô?"

"Về đến nhà chưa?" Không biết có phải do điện thoại hay không, âm thanh của anh giống như mang theo tia điện, lười nhác như vừa mới tỉnh ngủ, dễ nghe đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

Diệp Phồn Tinh không nhịn được áp loa điện thoại vào lòng để nhắc nhở chính mình: Diệp Phồn Tinh ngươi mẹ nó cho lão nương bình tĩnh một chút! Không phải chỉ là giọng nói dễ nghe thôi sao! Trên đời này có rất nhiều tiểu ca ca có giọng nói dễ nghe nha, cũng không chỉ có mình anh!


Đại khái là thấy cô thật lâu vẫn không trả lời, Lộ Thâm có chút buồn bực, lần đầu tiên gọi tên cô: "Diệp Phồn Tinh?"

Diệp Phồn Tinh: "....."

Diệp Phồn Tinh K.O(*)!

("Knock Out": bị đánh bại chỉ sau 1 cú =)))

Thiếu nữ nhắm mắt lại, tức giận đấm hai cái vào lồng ngực chứa trái tim không có tiền đồ kia, sau đó mới nỗ lực dùng miệng lưỡi bình thường nói: "Sao? Cái kia, vừa rồi tín hiệu không được tốt, có chút nghe không rõ. Làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ là hỏi cậu về đến nhà chưa. Vừa rồi tôi đã cho Ninh Ninh nhận quà, em ấy nói muốn chính miệng cảm ơn cậu." Lộ Thâm nói xong liền đưa điện thoại cho Lộ Ninh.

Lộ Ninh: "Chị Sao Nhỏ, cảm ơn chị đã tặng đồng hồ cho em, em rất rất rất thích!"

Nghe giọng nói thanh thúy vui mừng của cô bé, trong lòng Diệp Phồn Tinh thầm thở ra một hơi, nhưng đồng thời lại có chút mất mát.....

Phi! Mất mát con khỉ!

Một bên Diệp Phồn Tinh nỗ lực kéo lại suy nghĩ đang ngo ngoe rục rịch về Lộ Thâm trở lại, một bên cố gắng tươi cười nói với Lộ Ninh: "Ừ ừ, Ninh Ninh thích thì tốt, không cần cảm ơn chị.... Không tốn tiền, cái này không mắc... Sinh nhật chị? Còn chưa tới đâu, đợi gần ngày đó tỷ tỷ sẽ nói cho Ninh Ninh..."

Hàn huyên ba bốn phút sau, bên kia ngắt máy. Diệp Phồn Tinh ngoài miệng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại như nước trong ao bị người khác khuấy đảo, thật lâu cũng không cách nào bình tĩnh được.

***

Nửa tháng sau, Diệp Phồn Tinh vẫn chưa gặp lại Lộ Thâm.

Lộ Thâm lo chuyện trong nhà nên không thể đi học, còn Diệp Phồn Tinh lại là cố ý tránh liên hệ với anh. Mãi đến buổi sáng hôm nay hai người mới gặp mặt lần nữa.

"Sớm."

Vừa bước qua cửa lớp đã thấy Lộ Thâm lười biếng nằm trên bàn giương môi nhìn cô. Diệp Phồn Tinh đầu tiên là ngực hơi co lại, ngay sau đó vẻ mặt bình tĩnh lại đi qua: "Sớm, cuối cùng cậu cũng đi học trở lại."

Trải qua nửa tháng tự thôi miên mình, cô đã thành công đem ý nghĩ 'hình như mình thích Lộ Thâm' ném ra sau đầu. Mà thay vào chính là 'chúng ta chỉ là bạn học bình thường, mình đau lòng quan tâm cậu ấy bởi vì tâm địa mình thiện lương, cộng với lại đồng tình, quan tâm vì anh mạnh mẽ, không giàu có'.

Cách nói này vẫn tương đối có sức thuyết phục, Diệp Phồn Tinh âm thầm mặc niệm hai lần sau đó cũng không hoảng hốt như vậy nữa. Cô ngồi xuống đặt cặp lên bàn, ngữ khí bình thường hỏi:

"Bà nội và ba cậu thế nào rồi? Xuất viện chưa?"

"Không sao rồi, đều đã xuất viện về nhà." Lộ Thâm không biết cô suy nghĩ chuyện gì, nói xong hơi ngồi dậy, móc một cây kẹo que vị dâu tây trong túi quần đưa cho cô, "Ninh Ninh nói tôi mang cho cậu. Tôi mua cho em ấy hai cây, Ninh Ninh nói muốn cho cậu một cây."

Diệp Phồn Tinh theo bản năng duỗi tay, nhưng nghĩ đến muốn duy trì khoảng cách với anh liền nghiến răng khựng lại: "Giúp tôi cảm ơn em ấy, nhưng mà hai ngày nay tôi có chút đau răng không thể ăn ngọt, cậu ăn đi."

"Đau răng?" Lộ Thâm nhướng mày nhìn cô một cái, không nói gì nữa, chỉ lấy lại kẹo que rồi nhìn thời gian, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Diệp Phồn Tinh sửng sốt, nhịn xuống xúc động muốn hỏi anh còn muốn đi đâu ------- thời gian vào học chỉ còn cách năm, sáu phút nữa, giáo viên cũng chưa tới.

Kết quả năm phút sau, Lộ Thâm hơi thở hơi loạn cầm mấy lát hành tây trở lại.

"Cầm cái này đắp lên chỗ đau răng, có thể bớt đau lại."

Diệp Phồn Tinh: "......???"

Diệp Phồn Tinh cả kinh trợn tròn đôi mắt: "Cậu lấy thứ này ở đâu ra vậy?"

"Một dì ở nhà ăn cho." Đang nói chuyện thì cô Hoàng đã cầm giáo án bước vào, Lộ Thâm cúi người nằm bò lên bàn, nghiêng đầu câu lên khóe miệng nhìn cô, "Đắp nhanh đi, nếu biện pháp này không tốt thì tôi sẽ đi lấy hoa tiêu, tỏi gì đó cho cậu. Trị đau răng, phương pháp nhân gian đôi khi dùng còn tốt hơn thuốc, cậu thử xem."

Anh hiển nhiên là một đường chạy tới chạy lui. Diệp Phồn Tinh nhìn lớp mồ hôi mỏng đổ ra trên trán anh, tâm hồn yên lặng nửa tháng lại lần nữa không khống chế được nhảy loạn lên. Những câu lừa mình dối người để làm ra vẻ bình tĩnh cũng nháy mắt bị dập nát.

Hừ... Trong lòng ngọt đến nỗi muốn nhào qua lau mồ hôi cho anh luôn rồi nè.

Nhưng không được! Diệp Phồn Tinh, mày phải kiềm chế!

Thiếu nữ tâm tình hoảng loạn khều khều mấy lát hành tây, có chút dở khóc dở cười. Cô giương khóe miệng nghẹn một lúc lâu, cuối cùng lại phun ra một câu:

"Thật ra tôi gạt cậu đó, tôi căn bản không có đau răng, chỉ là tôi không muốn ăn kẹo thôi."

Lộ Thâm sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, muốn nói gì đó thì thấy Diệp Phồn Tinh đã nhanh chóng quay đầu đi không để ý tới anh.

..... Đây là đang tức giận sao? Lộ Thâm buồn bực nhướng mày, vì sao chứ? Anh hẳn là chưa trêu chọc cô nha?

Đang nghĩ ngợi, Diệp Phồn Tinh lại quay đầu mấp máy khóe môi, thần sắc nghiêm túc vẽ một cái vĩ tuyến 38 độ ở giữa hai người: "Cậu về sau ít nói chuyện với tôi lại, cũng không cho vượt qua vĩ tuyến này, nếu không tôi sẽ... sẽ đánh cậu!"

Lộ Thâm: "......."

Lộ Thâm bỗng rất muốn cười, cố ý đưa tay lau một chút, kết quả vừa mới tới gần 'biên giới' đã bị một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đập 'bốp' một cái.

Lực đạo không nặng, đánh cũng không đau, lại giống như đang gãi ngứa. Anh giật mình, bất đắc dĩ cười khẽ:

"Xin hỏi đại nhân ngồi cùng bàn, tiểu nhân rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến ngài không cao hứng sao? Ngài cũng biết, muốn tử hình cũng phải có tội danh đi?"

Lừa anh, phụ ý tốt của anh, còn khó hiểu bày trò giận dỗi anh. Diệp Phồn Tinh vốn tưởng anh sẽ tức giận, như vậy cô có thể thuận theo cách xa anh. Nhưng không nghĩ tới anh chẳng những không tức giận, lại còn tốt tình đùa giỡn với cô....

Đáng chết! Cô không chịu nổi nhất là như vậy!

Diệp Phồn Tinh trong lòng ngao ngán, lấy tóc che mặt mình, những thứ khẩu thị tâm phi trong miệng chọc người khác chán ghét cũng đều không nói nên lời. Cô buồn bực lại cảm thấy ngọt ngào, cắn môi nhìn anh một cái, lại quay sang nhìn thêm cái nữa, cuối cùng vẫn không nhịn được đỏ mặt quay đầu, âm thanh cũng thấp xuống:

"Cậu không sai gì cả, thật xin lỗi, là tôi có vấn đề. Tôi... tâm tình tôi có chút không tốt."

Lộ Thâm ngẩn ra, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên kì lạ.

"Kia..." Anh chần chờ trong chốc lát, thấp giọng ho nhẹ, "Nếu không lát nữa tan học, tôi tới nhà ăn mua cho cậu một ly nước đường đỏ nhé?"

Diệp Phồn Tinh: "???"

Diệp Phồn Tinh: "!!!"

Tôi thật sự muốn bổ não cậu ra xem bên trong có cái gì đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top