Chương 31

Edit + beta: Hibachu

Mẹ của Diệp Phồn Tinh tên là Giang Như, là đứa con gái duy nhất của Giang gia, từ nhỏ đã được mọi người chiều chuộng mà lớn lên, là thiên chi kiều nữ chân chính.

Từ nhỏ cuộc sống đã thuận buồm xuôi gió tạo cho bà bản tính kiêu ngạo, tự tin, tính cách lại vô tư, thích cười sang sảng, ai cũng có thể tưởng tượng được bà như vậy, nhưng lại vì một người đàn ông mà mắc bệnh trầm cảm rồi chết.

Người đàn ông kia chính là ba của Diệp Phồn Tinh, Diệp Tấn Thành.

Giang Như thích ông, thích rất nhiều, rất nhiều năm, bởi vì một lần ngoài ý muốn ông đã cứu bà, cũng không giống những người bên cạnh giống nhau theo đuổi, hoặc là ấu trĩ, hoặc tùy tiện hoặc không đủ ưu tú.

Chưa tới hai mươi tuổi bà đã đem mọi tâm tư đặt lên Diệp gia của ông, tính cách trầm ổn kiên nghị, xử sự viên mãn chu đáo, cũng có đủ năng lực, thủ đoạn làm bà động tâm. Vì thế lúc đã xác định tâm ý của mình, Giang Như trực tiếp chạy đến trước mặt Diệp Tấn Thành, hỏi ông có muốn kết hôn với bà ấy không.

Diệp Tấn Thành rất kinh ngạc, nhiều lần hỏi bà là vì cái gì, Giang Như thẹn thùng ------ trước lúc thích Diệp Tấn Thành, bà cũng đã trải qua yêu đương vài lần, nhưng trước nay tâm đều không nhúc nhích hay động đậy, càng không theo đuổi qua người nào. Về chuyện tình cảm này, trước nay bà đều được đối phương thích đơn phương, bà kiêu ngạo nhưng bà cũng có chút ngượng ngùng với tình đầu của mình, làm bà càng không biết nên làm thế nào để biểu đạt tâm ý với ông.

Hơn nữa sợ bị cự tuyệt đến mức làm bạn bè cũng không được, Giang Như muốn dùng tiền siết chặt người này, quyết định giữ người trong tay rồi mới nói. Vì thế bà nâng cằm, làm bộ ra vẻ vô vị nói với Diệp Tấn Thành, Giang gia yêu cầu bà phải liên hôn, mà bà cảm thấy ông là một người không tồi nên mới chọn.

Diệp Tấn Thành nghiêm túc tự hỏi một lúc, sau đó đáp ứng.

Giang gia sự nghiệp to lớn, khi đó Diệp gia yêu cầu chính là một sự giúp đỡ như vậy. Đến việc có tình cảm gì đó, trước nay đều không có trong cuộc sống của ông, đương nhiên ông cũng sẽ không để ý, cũng chậm chạp không có phát hiện mục đích thật sự vì sao Giang Như gả cho ông, là vì muốn bắt được trái tim ông.

Ông đem hôn nhân hai người trở thành một cái cọc giao dịch công bằng có lợi, lại nghĩ có trọng trách quan trọng liên quan tới tương lai Diệp gia.

Nhưng Giang Như không muốn như thế này.

Bà không muốn ông đối xử với bà khách khí và kính trọng như đám người cùng hợp tác làm ăn kia, cũng không phải chỉ giả vờ yêu thương vợ trong mắt người ngoài, tôn trọng nhau như khách. Thứ bà muốn là tâm của ông, là ông có thể đáp lại mình, cùng xây dựng tình yêu.

Vì thế bà bắt đầu tìm mọi cách để ông động tâm, nhưng đều thất bại ------ khi đó Diệp gia đang ở trong giai đoạn mấu chốt thành bại cực kỳ quan trọng, Diệp Tấn Thành áp lực tinh thần cực lớn, căn bản vô tâm chú ý nhất cử nhất động của bà.

Giang Như học hỏi từ nghệ thuật chuyên nghiệp, nhìn biểu hiện của bà như vậy không hiểu cũng là chuyện thường, thấy vậy chịu đả kích rất lớn.

Trước đây bà chỉ luôn cảm thấy chỉ cần hai người kết hôn, bà nhất định có thể đánh gục trái tim ông. Nhưng lúc này tự tin đó lại liên tiếp bị thất bại nghiền nát. Bà bắt đầu lo được lo mất, do dự bất an, thậm chí nghi thần nghi quỷ. Khi đó cố tình thể xác và tinh thần Diệp Tấn Thành đều mệt mỏi, thật sự không còn sức quan tâm bà rốt cuộc bị làm sao. Không gian bình tĩnh của hai người bị phá vỡ, lúc sao không khống chế được liền chuyển biến xấu dần.

Mà ngay lúc này, bên cạnh Diệp Tấn Thành xuất hiện một người phụ nữ.

Một người phụ nữ hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo cường ngạnh, không giỏi biểu đạt tình cảm như bà.

Ả ta mỹ lệ đa tình, ôn nhu săn sóc, còn có đầu óc kinh doanh rất tốt, không chỉ có tiếng nói chung với Diệp Tấn Thành mà còn có thể giúp ông phân ưu giải nạn. Diệp Tấn Thành rất thưởng thức ả, dùng số tiền lớn đào ả từ công ty đối thủ tới Diệp gia làm việc.

Khi Giang Như biết chuyện này, trong lòng bất an tới cực điểm.

Đều là phụ nữ, bà nhìn ra được ả ta có tâm tư khác với Diệp Tấn Thành, cứ nghĩ đến việc Diệp Tấn Thành đối với ả ta chỉ có chiêu mộ nhân tài, nhiều năm như mới thật sự bỏ ra rất nhiều tâm tư, trách nhiệm, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bà, nhưng bà vẫn sợ. Vì thế dưới tình huống cấp bách, bà tung ra một chiêu ----- làm chuyện bức người phụ nữ kia rời đi.

Diệp Tấn Thành biết thì lại tức giận vô cùng, hai người náo loạn một trận, sau liền lâm vào chiến tranh lạnh.

Tâm của Giang Như vì chuyện này mà đã hoàn toàn lạnh đi, bà thương tâm tuyệt vọng lại không dám, hoặc là nói không còn mặt mũi nói với người nhà ------- lúc trước chính bà một hai đòi phải gả cho Diệp Tấn Thành, người nhà không đồng ý, bà còn theo chân náo loạn mấy trận với bọn họ. Đến cả với bạn bè, bà kiêu ngạo cũng không cho phép mình lộ ra thần thái chật vật trước mặt bọn họ, vì thế cả ngày bà đều ở nhà mượn rượu tiêu sầu, dần dần mắc phải bệnh trầm cảm.

"Khi đó tôi còn rất nhỏ, không hiểu vì sao mẹ lại biến thành như vậy. Có một ngày mẹ uống say ôm tôi vừa khóc vừa cười, tôi rất sợ hãi, liền gọi điện cho ba. Ba tôi lúc này mới phát hiện trạng thái tinh thần mẹ tôi có chút không đúng, nhanh chóng tìm bác sĩ cho bà ------ à, chính là vị tôi giới thiệu cho cậu đấy."

"Nhưng mà đã trễ rồi, lúc ấy mẹ tôi đang trong tình trạng hậm hực, căn bản bác sĩ trị liệu không có tác dụng gì với bà ấy." Diệp Phồn Tinh nói đến đây, dùng sức cắn hai cái vào kẹo que, nước ngập trong đáy mắt không biết khi nào trào ra đã bị cô cưỡng ép nghẹn vào, "Trước buổi tối mẹ tôi nhảy lầu, mẹ nói chuyện thật lâu với tôi. Mẹ nói xin lỗi tôi, xin lỗi ông ngoại, bà ngoại và các cậu. Còn nói mẹ hối hận, hối hận gả cho ba tôi, hối hận vì một người đàn ông không có trái tim mà tự biến mình thật một bộ dáng không khác ma quỷ như hiện tại..."

Lộ Thâm lẳng lặng nghe, không nói gì, tay giữ giỏ hoa quả có chút xúc động muốn xoa xoa đầu cô.

"Mẹ tôi chết, ông ngoại tôi cũng không chịu qua lại với ba tôi nữa. Tôi cũng hận ông ấy, hận ông cả đầu óc chỉ có mỗi việc làm ăn và ích lợi, không nhìn thấy mẹ tôi có tình cảm thật sự, hại bà tuyệt vọng tự sát. Cho tới bây giờ, trưởng thành rồi tôi mới biết được có một số việc không thể miễn cưỡng được. Nhưng.... thế nào đi chăng nữa, hận ông ấy như đã trở thành một thói quen, quan hệ của chúng tôi cũng không còn cách nào quay trở về trước kia."

Diệp Phồn Tinh trước nay không nói chuyện này với người khác, lúc này tâm tình rất phức tạp. Cô không nghĩ mình lại khiến không khí trở nên trầm trọng như vậy, nói xong thở sâu, đẩy kẹo từ bên má này sang bên má kia, "Nhưng mà ba tôi, ông ấy trời sinh không có cảm xúc hay tình cảm đi, ông ta cưới mẹ kế tôi cũng chỉ vì thích hợp, không có chút tình cảm gì. Kể cả tôi là con gái của ông, trong lòng ông đại khái tôi cũng không thể so sánh với sự nghiệp làm ăn của ông, cũng may tôi đã sớm hình thành thói quen, cũng không cảm thấy khó chịu gì đó."

Miệng nói không cảm thấy khó chịu, nhưng rõ ràng lại không nghĩ tới đáy mắt sẽ bị người khác thấy sự buồn bã trong đó. Người khác cũng sẽ mềm lòng chứ không chỉ Lộ Thâm. Nhìn cô gái này quật cường hơn hẳn so với người khác, nhịn không được rốt cuộc vẫn giơ tay xoa đầu cô nhẹ nhàng một lúc: "Cậu cố ý phải không?"

Diệp Phồn Tinh còn chưa phản ứng lại: "A?"

Lộ Thâm nhíu mi: "Cố ý nói với tôi bí mật lớn như vậy, làm tôi ngượng ngùng, như vậy tôi sẽ không nhịn được càng nói nhiều bí mật của tôi với cậu hơn."

Diệp Phồn Tinh ngẩn người, bật cười: "Ai da, như vậy cũng bị cậu phát hiện!"

Cô xoa xoa khuôn mặt, tâm tình đã tốt lên không ít, "Thật thông minh."

Vẫn là cười lên đẹp hơn.

Chớp mắt dừng ở mặt mày cong cong của cô, khóe miệng Lộ Thâm hơi nâng lên, giữ giỏ hoa quỷ đứng dậy: "Bọn Khỉ con sắp quay lại rồi, nếu có nhiều bí mật thì lần sau sẽ cùng cậu nói."

Diệp Phồn Tinh vừa quay đầu, quả nhiên thấy Khỉ con kéo Lộ Ninh từ trong thang máy đi ra.

"Chị Sao Nhỏ?!"

"Ninh Ninh!" Cô bé vừa thấy Diệp Phồn Tinh đôi mắt liền sáng lên, Diệp Phồn Tinh đập tay nhẹ một cái với bé, sau đó hỏi Lộ Thâm: "Giữ bí mật nhé?"

"Ừ," Lộ Thâm nghiêng đầu nhìn cô cười một chút, "Ai tiết lộ sẽ là chó con."

Diệp Phồn Tinh nhìn bộ dáng lười biếng nâng môi cười của anh, trong lòng tối tăm chợt nở hoa.

***

Diệp Phồn Tinh đưa quà cho Lộ Ninh, Lộ Ninh mở ra thì rất kinh hỉ ----- lớp bé có rất nhiều bạn học có loại đồng hồ thông minh này, bé chỉ biết cái này rất mắc nên trước giờ đều không nói qua với anh trai.

Khỉ con một hồi quay lại thấy cô bé vui vẻ như vậy cũng thật cao hứng, trước giờ cậu vẫn xem Lộ Ninh như em gái ruột mà săn sóc, có người đối xử tốt với em cậu, đương nhiên cậu rất vui mừng.

Chỉ có Lộ Thâm sau khi xem giá của đồng hồ ở trên miếng giấy xong, chân mày cau lại: "Cái này chúng tôi không thể nhận, quá đắt rồi."

"Đắt chỗ nào chứ! Đây là giá đã được đặc biệt giảm rồi đó!" Thấy Lộ Ninh nghe anh trai nói vậy, vẻ mặt vui sướng cũng biến thành bất an, Diệp Phồn Tinh nóng nảy, vội kéo Lộ Thâm qua một bên, nói: "Đây là quà tôi cho Ninh Ninh, là tâm ý của tôi, cậu không được cản em ấy nhận!"

Nhìn vẻ mặt hùng hổ trừng mắt của cô, Lộ Thâm ngẩn người, có chút muốn cười: "Tôi biết đây là tâm ý của cậu, nhưng vật này xác thật rất mắc. Có thể đối với cậu chút tiền ấy không tính là gì, nhưng nhà chúng tôi..."

Lộ Thâm cũng không cảm thấy trong nhà bần cùng là một việc mất mặt, nhưng đối với cô gái trước mắt này, anh lại đột nhiên có chút không mở miệng được. Cuối cùng, anh chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Cậu như vậy, chúng tôi không nhận nổi."

"Tôi lại không cần cậu nhận nổi!" Thấy mình khuyên mãi anh vẫn không chịu nhận, Diệp Phồn Tinh có chút ủy khuất, nhịn không được dậm chân nói, "Vốn dĩ tôi coi trọng chính là việc này, là sợ cậu như vậy nên tôi mới tìm cái rẻ hơn một chút. Nhưng nếu cậu không nhận, vậy không phải sáng giờ tôi đi dạo đều phí công rồi sao! Dù sao thì tôi cũng mặc kệ, quà này cũng chẳng phải cho cậu, cậu không có quyền cự tuyệt!"

Lộ Thâm không nghĩ tới món quà này lại hao phí tâm tư của cô như vậy, ngoài ý muốn khựng lại.

Đang muốn nói gì, phòng bệnh đối diện đột nhiên có một bác gái trung niên thân thể mập mạp lao tới ngã nhào xuống: "Bác sĩ! Bác sĩ! Mau đến xem con của tôi!"

Lộ Thâm không có phòng bị, bị bà đụng phải một chút, cơ thể không khống chế được lảo đảo đi lên phía trước một bước, đem cô gái nhỏ đè lên vách tường phía sau cô.

Diệp Phồn Tinh: "........"

Diệp Phồn Tinh: "!!!"

Lộ Thâm cũng ngây ngẩn cả người, mãi đến khi khuôn mặt nhỏ của Diệp Phồn Tinh đã đỏ bừng, tay chân luống cuống đẩy anh ra một chút, anh mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

"Xin lỗi, cậu...."

"Xùy, dù sao tôi tặng quà rồi cũng không được trả lại, nếu cậu không muốn thì ném đi! Tôi, cái kia, tôi đi trước!"

Nhìn cô gái lắp bắp nói xong câu này, la mắng một chút liềm khom lưng chui ra từ dưới cánh tay anh rồi chạy đi, Lộ Thâm ngẩn ra, đột nhiên có chút không được tự nhiên. Mãi đến khi Lộ Ninh 'bịch bịch bịch' chạy tới hỏi anh tại sao chị Sao Nhỏ lại đột nhiên chạy, anh mới ho nhẹ một tiếng lấy lại tinh thần:

"Lát nữa chị ấy có việc bận nên phải đi trước."

"Ca ca, quà chị Sao Nhỏ đưa em, em có thể nhận không ạ?"

Nhìn ánh mắt tràn ngập chờ đợi của em gái, lại nghĩ tới bộ dáng hầm hừ có chút ủy khuất của Diệp Phồn Tinh, Lộ Thâm trì trệ một lúc, cuối cùng vẫn giơ tay xoa cái đầu xù nhỏ nhỏ của bé: "Nhận đi."

Không nhận thì cô gái kia lại tức giận mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top