Chương 30
Edit + beta: Hibachu
"À, tôi tới đưa quà sinh nhật cho Ninh Ninh." Diệp Phồn Tinh hoàn hồn quơ quơ túi quà trong tay, "Lúc trước không phải đã hứa đến bệnh viện xem em ấy sao, vừa lúc hôm nay nghỉ, rảnh rỗi liền tới đây, hình như em ấy không có ở đây?"
"Ừ, đi mua cơm với Khỉ con rồi, lát nữa trở lại. Nhưng món quà này..."
"Tôi ở đây chờ em ấy. Còn nữa, trái cây này là cho bà và ba của cậu, hy vọng bọn họ có thể nhanh khỏi bệnh, sớm sẽ xuất viện." Không cho Lộ Thâm cơ hội mở miệng cự tuyệt, Diệp Phồn Tinh nói xong đã đem giỏ trái cây trong tay nhét vào lòng anh, sau đó tò mò nhìn về thang máy đã đi xuống, "Vừa rồi người kia, là thầy Lưu?"
Lộ Thâm có chút bất đắc dĩ, thấy vẻ mặt "Đừng hy vọng nữa, cậu cự tuyệt tôi không được đâu" của cô, lại có chút buồn cười. Anh cúi đầu nhìn giỏ trái cây trong ngực, giật giật môi, rốt cuộc vẫn nuốt xuống lời định nói, lên tiếng trả lời: "Ừ, là thầy ấy."
"Không nghĩ tới thầy Lưu lại có nhân tình ngầm như vậy, lại còn tự mình tới đây thăm bà và ba của cậu. Tôi còn tưởng tính cách và gương mặt thầy ấy cũ kỹ nghiêm túc giống nhau, thì ra là có tình người đó nha! Nhưng mà, làm sao thầy ấy lại biết chuyện nhà cậu? Thầy Hoàng hình như cũng không biết..." Nói đến đây, Diệp Phồn Tinh có chút nghi hoặc nghiêng đầu.
Lộ Thâm dừng một chút, nói: "Thầy Lưu là bạn của ba tôi, lần này thầy ấy lấy tư cách là người thân bệnh nhân để tới."
"A?" Diệp Phồn Tinh hiểu ra, "Khó trách Thu Tĩnh nói thầy Lưu phá lệ khoan dung với cậu, thì ra hai người còn có một tầng quan hệ như vậy!"
"Ừ."
"Vậy cậu tạm nghỉ học rồi chuyển tới lớp chúng ta, cũng là thầy Lưu lo liệu?"
Lộ Thâm không nói gì, Diệp Phồn Tinh phản ứng lại 'a' một tiếng, "Nếu cậu không trả lời cũng không sao, tôi nghe các bạn học nói nên có chút tò mò, tùy tiện hỏi thôi."
Lộ Thâm không thích người khác hỏi chuyện riêng tư của mình, nhìn cô gái trước mắt rõ ràng rất muốn biết đáp án nhưng vẫn nỗ lực để ý cảm nhận của anh, những kháng cự đó trong lòng không biết thế nào lại tan biến.
Anh trầm mặc một lát, cười khẽ: "Không sao, chuyện này cũng không phải bí mật, không có gì khó nói."
"Thật sao?" Diệp Phồn Tinh sáng mắt, nhướng mày nhìn anh, "Vậy cậu có thể nói cho tôi vì sao lúc trước lại muốn tạm nghỉ học không? Là giống bọn họ nói, cậu ẩu đả đánh nhau với người khác nên vào cục cảnh sát, thiếu chút nữa đã bị lưu ban sao?"
Nhớ tới những lời đồn đãi về mình trong trường học, Lộ Thâm hơi nhướng mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: "Nếu tôi nói phải thì sao?"
"Thì như vậy thôi, còn có gì nữa chứ, ai mà không có lịch sử đen tối." Diệp Phồn Tinh tỏ vẻ chả sao mà nhún vai, "Mà cậu đâu phải là loại người cuồng bạo lực sẽ vô duyên vô cớ động thủ với người khác đâu, hẳn là người nọ đã làm việc gì thật sự quá phận nên cậu mới cùng người ta đánh nhau đi."
Lộ Thâm ngẩn ra, trong lòng như bị thứ gì đó nhéo một cái không nặng không nhẹ.
"Như vậy mà đã tin tôi?" Anh nhướng mày cười nhẹ một tiếng, ngữ khí không hiểu sao liền trở nên mềm mại, những chuyện từ sâu trong đáy lòng chưa bao giờ cùng người khác nói qua, cũng không biết thế nào lại có loại xúc động muốn trút ra ngoài.
Người này cười cũng dễ nghe quá đi. Diệp Phồn Tinh nhịn không được nhìn anh một cái, mặt hơi nóng: "Tôi tin ánh mắt của mình."
Cô nói xong, không đợi anh phản ứng lại hỏi: "Cho nên chuyện rốt cuộc là thế nào?"
"Người kia là hàng xóm cách vách nhà chúng tôi, từ nhỏ tôi đã kêu hắn là chú..." Lộ Thâm rũ mắt, khóe miệng khẽ nhếch dần dần trở về một đường thẳng tắp, "Hắn, có ý đồ dâm loạn Ninh Ninh, bị tôi phát hiện."
"Cái gì?!" Diệp Phồn Tinh đang tươi cười bỗng cứng đờ, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn.
Lộ Thâm liếc cô một cái, ngữ khí ưu buồn lại tức giận, nhẹ nhàng bây quơ khái quát sự tình một lần.
Thì ra là tên biến thái đó có ý đồ dâm loạn với Ninh Ninh, ngoài mặt mọi người đều cho rằng hắn là người hiền lành có lòng nhiệt tình. Lộ gia xảy ra chuyện, hắn chẳng những không né tránh giống người khác, ngược lại còn thường xuyên chủ động chạy tới giúp đỡ.
Lộ Thâm khi đó phải đi học, bà nội lại phải ra ngoài nhặt chai, khó tránh việc không có ai chăm sóc Lộ Ninh nhỏ tuổi. Vừa lúc người kia đi làm gần trường học của Lộ Ninh, thấy vậy tỏ vẻ xung phong nhận viện, có thể tiện đường đưa đón Lộ Ninh đi học.
Lúc đó Lộ Thâm không biết bản mặt thật của hắn, rất tự nhiên mang lòng cảm kích mà đồng ý, không nghĩ tới ngày nọ tan học trước thời gian thường ngày, anh tâm huyết dâng trào đi đón em gái để cho bé có một kinh hỉ, lại bắt gặp người đó ôm em gái vào ngực, cảnh tưởng mưu toan dâm loạn.
Lộ Thâm kinh ngạc, phẫn nộ đến mức thiếu chút nữa đã giết hắn.
Cũng may người qua đường thấy nên báo cảnh sát, người nọ mới không bị anh đánh chết.
Sau đó đối phương lại tố cáo anh cố ý đả thương người khác, còn anh lại muốn tố cáo đối phương dâm loạn trẻ em, hai người đi thẳng kiện tụng.
Lộ Thâm một là đem mọi tâm tư đặt lên vụ kiện, hai lại sợ về sau cảnh này lại xảy ra với em gái mình liền quyết định muốn bỏ học ------- đúng vậy, lúc ấy anh muốn trực tiếp bỏ học, mà không phải tạm nghỉ học. Là thầy Lưu không đồng ý, khuyên anh thật lâu, lại còn đưa tiền hưu mà Kim Tiền Bang cung cấp cho mình giúp anh thuê luật sư tốt nhất, giúp anh thắng kiện, anh mới có cơ hội học cao tam lần nữa.
"Thì ra là như vậy..."
Diệp Phồn Tinh nghe xong vừa phẫn nộ lại sợ hãi, cô quả thực không dám tưởng tượng nếu ngày đó Lộ Thâm không tan học sớm, không có tâm huyết dâng trào đi đón Lộ Ninh thì cô bé sẽ gặp phải chuyện gì. Còn Lộ Thâm...
May mà có thầy Lưu.
May mà có ông ấy.
Nếu không cô chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này, đứng ở chỗ này nghe anh kể lại.
Diệp Phồn Tinh nghĩ vậy liền âm thầm thề, cô về sau sẽ không bao giờ trộm gọi thầy Lưu là lão trọc hay thiết diện Diêm Vương nữa! Lại thấy Lộ Thâm tuy sống lưng thẳng tắp, mặt mày lại không che được ý mệt mỏi. Trong lòng thiếu nữ bỗng sụp đổ, bỗng nhiên có loại xúc động muốn duỗi tay ôm anh.
".......???"
Đáng chết, tại sao cô lại có loại suy nghĩ này chứ?
Diệp Phồn Tinh bị chính ý nghĩ của mình đánh tới làm hoảng sợ, vội nói sang chuyện khác: "Kia, vết thương bà nội và ba cậu thế nào? Có nghiêm trọng không?"
Lộ Thâm hoàn hồn nhìn cô: "Bà nội tôi không sao, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Ba tôi cũng..."
"Chàng trai, cậu là người nhà của Lộ Thiệu Sơn phải không?"
Lời mới nói được một nửa đã bị vị bác sĩ trẻ tuổi cách đó không xa bước nhanh tới đánh gãy, Lộ Thâm ngẩn ra, gật đầu nhìn lại: "Là tôi."
"Là như vầy, vết thương của ba cậu đã không có gì đáng ngại, dưỡng thương mười ngày nửa tháng là có thể xuất viện. Nhưng tôi phải nhắc nhở một câu, đối với những người bệnh có khuynh hướng tự sát, chúng tôi kiến nghị các người nhất định phải tìm bác sĩ tâm lý cho bệnh nhân, để cho bệnh nhân được khai thông tâm lý. Nếu không chúng tôi rất khó đảm bảo về sau bệnh nhân có lại làm những hành vi quá khích như vậy nữa hay không." Bác sĩ nói xong do dự một chút, "Lúc trước tôi vào kiểm tra phòng bệnh liền phát hiện, ba cậu tựa hồ không có ý nghĩ muốn sống, tôi kiến nghị sự tình đã phát sinh như vậy, cậu tốt nhất nên mau chóng sắp xếp đi."
Lộ Thâm ánh mắt lạnh lẽo, dùng sức mấp máy khóe môi: "Cảm ơn bác sĩ, tôi đã biết."
"Được, tôi đi trước, có chuyện gì thì nhớ gọi hộ sĩ."
Bác sĩ kia nói xong liền đi. Diệp Phồn Tinh thấy sắc mặt Lộ Thâm không tốt, nhịn không được rốt cuộc vẫn hỏi: "Ba cậu... vì sao lại muốn tự sát?"
Lộ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, sâu thẳm trong ánh mắt có loại kích động tối tăm người khác nhìn không hiểu: "Đại khái là bởi vì chán sống."
Ngữ khí anh nhẹ nhàng mà bình tĩnh, Diệp Phồn Tinh lại vô cớ nghe ra chút trào phúng bén nhọn trong đó. Cô nhíu nhíu mày, không hỏi nhiều, chỉ lấy điện thoại lướt lướt, sau đó đưa cho anh một dãy số điện thoại: "Tôi biết một vị bác sĩ tâm lý tương đối lợi hại, đây là số điện thoại của bà ấy. Nếu cậu có yêu cầu thì gọi cho bà ấy đi, hẳn là có thể giúp được ba cậu."
Vì điều tiết không khí, cô cầm di động quơ quơ: "Bà ấy thu phí rất mắc, nhưng mà báo tên của tôi có thể giảm giá 50%, cậu đừng quên nha."
Lộ Thâm nhướng mày, có chút ngoài ý muốn: "Người thân trong gia đình cậu?"
"Không phải, là bác sĩ trước kia của mẹ tôi." Đứng lâu như vậy có chút mệt, Diệp Phồn Tinh đi đến ghế công cộng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn anh cười: "Tôi còn chưa nói với cậu nhỉ, mẹ tôi là tự sát chết."
Lộ Thâm ngẩn ra, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
"Nghe chuyện của nhà cậu nhiều như vậy, tôi cũng nên nói với cậu một chút bí mật của tôi, nếu không sẽ có cảm giác chiếm hết tiện nghi của cậu." Diệp Phồn Tinh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong, ngữ khí nhẹ nhàng.
Lộ Thâm hoàn hồn nhìn gương mặt tươi cười của cô, những cảm xúc quay cuồng không ngừng bên trong không biết thế nào dần bình ổn lại. Anh bước đến ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô: "Thiếu một bao hạt dưa, nói chuyện sẽ càng có ý tứ hơn."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, vui vẻ: "Cậu nhắc tôi nhé, lần tới tôi nhất định sẽ mang theo."
Lộ Thâm cũng cong khóe miệng một chút, sau đó không biết thế nào lại theo bản năng lấy cây kẹo que trong túi lúc dỗ em gái buổi sáng còn dư: "Hay là dùng cái này đỡ đi?"
Diệp Phồn Tinh chớp chớp mắt, mặt càng tươi hơn: "Được, vừa vặn tôi thích vị dâu tây nhất."
Cô nói xong định duỗi tay nhận lấy, ai ngờ đầu ngón tay Lộ Thâm nhanh hơn, trực tiếp giúp cô lột vỏ kẹo rồi đưa tới.
Trong lòng Diệp Phồn Tinh hơi động, chớp mắt dừng lại ở bàn tay to khớp xương rõ ràng của thiếu niên, tai chợt đỏ lên.
Đáng chết, đột nhiên có cảm giác bị thả thính thế này???
Lộ Thâm không biết Diệp Phồn Tinh suy nghĩ gì, thấy cô nửa ngày còn không có phản ứng, không khỏi chau mi lại: "Làm sao vậy? Không muốn ăn?"
"Không có!" Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, nhanh chóng nhận lấy kẹo que nhét vào miệng, cảm giác cả người đều ngọt lên: "Kia, vừa rồi nói đến đâu... À, đúng rồi, mẹ tôi."
Nhớ tới người mẹ đã qua đời, tươi cười trên mặt Diệp Phồn Tinh phai nhạt một ít: "Bà ấy, chính là tự sát chết, bởi vì bệnh trầm cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top