Chương 26
Edit + beta: Hibachu
Xe cứu thương 'ò e í e' đi xa, Diệp Phồn Tinh ôm Lộ Ninh đứng trong gió đêm lạnh run trong chốc lát liền từ từ bình tĩnh lại.
Cô như thế nào cũng không thể tưởng tượng chỉ cùng bạn học ăn một bữa cơm chúc mừng sinh nhật mà thôi, thế nhưng lại gặp được sự tình như vậy. Khó trách các lão gia nhân đều nói thế sự vô thường...
Bất quá, ba Lộ Thâm vì sao lại muốn tự sát? Bà nội của anh còn bị phỏng tay nữa? Còn có, vì sao từ đầu đến cuối đều không có người nhắc tới mẹ anh? Mẹ anh chẳng lẽ... không còn nữa sao?
Lòng Diệp Phồn Tinh nặng trĩu tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng: Bà Lộ Thâm còn tốt, nhưng ba anh thoạt hình bị thương cũng không nhẹ, không biết có việc gì hay không.
"Sao Nhỏ tỷ tỷ, ba của tụi em... sẽ chết sao?"
Lộ Ninh vừa rồi bị bệnh mà ngất đi, lúc này mới tỉnh lại, không có hoàn toàn mất hồn. Diệp Phồn Tinh cúi đầu thấy hai mắt cô bé rưng rưng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hiển nhiên là bị sự việc bất thình lình làm hoảng sợ không nhẹ. Cô tức khắc đau lòng không thôi, giọng nói mềm mại:
"Sẽ không, có các bác sĩ ở đó, chú ấy sẽ không có việc gì."
Nói xong lời này Diệp Phồn Tinh đột nhiên nhớ tới lão cha nhà mình có lão bằng hữu là chủ nhiệm khoa ngoại y. Mắt cô sáng lên, vội buông Lộ Ninh mở điện thoại gọi cho đối phương.
"Dạ, chú Trần, là con, Phồn Tinh đây ạ. Là như vầy, ba của bạn học con vừa rồi dùng mảnh bình rượu cắt tay tự sát, hiện tại đang đến bệnh viện của các ngài. Thoạt nhìn tình huống của chú ấy có vẻ rất nghiêm trọng, ngài xem ngài có thể giúp đỡ chăm sóc một chút... Đúng đúng đúng, làm ơn! Dạ dạ, tên người bị thương à, ngài chờ một chút!"
Diệp Phồn Tinh nói xong ngồi xổm xuống hỏi Lộ Ninh, "Ninh Ninh, có thể cho chị biết ba em tên gì được không?"
Lộ Ninh hình như ý thức được cái gì, vội hít hít mũi, nói; "Lộ Thiệu Sơn, ba em tên Lộ Thiệu Sơn. Ca ca nói là Thiệu Hưng Thiệu, sơn (núi) lớn."
"Được, yên tâm, chị tìm cho ba em một bác sĩ siêu cấp lợi hại, nhất định ngài ấy sẽ cứu ba em trở về!" Diệp Phồn Tinh trấn an Lộ Ninh thật tốt rồi đem tin tức của Lộ Thiệu Sơn cho người trong điện thoại:
"...... Đại khái chính là như vậy, đúng đúng, vâng, cảm ơn chú Trần, hôm nào con mời chú ăn cơm!"
Gọi xong cú điện thoại này lòng Diệp Phồn Tinh kiên định không ít. Cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Lộ Ninh, thấy có chút lạnh liền không dám để cô bé tiếp tục ở ngoài này đứng mà trúng gió, vội ôm bé vào nhà.
Lộ Ninh đại khái là mệt mỏi, không nói chuyện cũng không khóc, thần sắc uể oải cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
Nhưng mấy hộ nhà cách vách Lộ gia kia đại khái là nghe thấy động tĩnh vừa rồi nên đều tò mò từ cửa sổ vươn đầu ra, nhỏ giọng nghị luận hoặc truyền tai nhau.
Càng có một phụ nữ trung niên lo chuyện bao đồng, thấy Diệp Phồn Tinh ôm Lộ Ninh trở về, đầu tiên là đánh giá cô từ trên xuống dưới sau đó lắm mồm hỏi: "Ninh Ninh, chị gái bên cạnh con là ai? Không phải là bạn gái của anh trai con đó chứ? Còn xe cứu thương lúc nãy là thế nào? Nhà con xảy ra chuyện gì? Là ba con hay bà nội con? Sao cô thấy cả hai người bọn họ đều bị nâng đi rồi?"
Lộ Ninh mấp máy môi xoa đầu, một bộ dáng không muốn phản ứng: "Không phải chuyện liên quan đến bà!"
Cô bé vẫn luôn lễ phép với cô, thế mà lúc này... Diệp Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn, muốn nói gì đó liền thấy người phụ nữ kia đang tươi cười liền cứng đờ, rất khó chịu mà hừ một tiếng: "Tuổi không lớn nhưng tính tình lại rất tự cao tự đại, không biết người trong nhà ngày thường dạy dỗ thế nào... Nhưng mà cũng đúng thôi, ba mày, bà nội mày đều là người như vậy thì có thể dạy ra được cái thứ tốt gì chứ?"
Không đợi Diệp Phồn Tinh phản ứng, bà ta liền chuyển hướng nhìn sang cô: "Cô bé, dì thật lòng khuyên con một câu, cách những người Lộ gia xa một chút. Nhà bọn họ đều không phải loại người tốt lành gì, đặc biệt là tên tiểu tử Lộ Thâm kia, con đừng nhìn gương mặt nó lớn lên không tệ lắm, thật ra..."
"Không cho nói xấu ca ca của tôi!" Người phụ nữ trung niên chưa nói xong, Lộ Ninh một giây trước còn ốm yếu liền từ trong lòng Diệp Phồn Tinh tránh ra tức giận kêu lên, dùng hai nắm tay nhỏ xíu đánh bà ta, "Nói nữa tôi đánh chết bà!"
"Ninh Ninh!" Diệp Phồn Tinh không kịp phản ứng, hoảng sợ.
Người phụ nữ cũng biến đổi sắc mặt, thần sắc cảnh giác lại chán ghét lui về sau mấy bước: "Nha đầu chết tiệt kia, nói láo không được nên muốn ăn vạ à? Bỏ đi, cút ra khỏi người tao! Tao cũng không muốn xảy ra chuyện!"
Lời này nghe có chút không đúng, tựa hồ là trước kia đã phát sinh ra chuyện gì. Nhưng mặc chuyện gì đã xảy ra, người này không nên nói những lời khắc nghiệt như vậy với một cô bé chứ. Lại nói về người của Lộ gia như vậy, cô là người ngoài còn nghe thấy tức giận, khó trách Ninh Ninh sẽ mất khống chế.
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn trầm mặt xuống, đi hai ba bước lên đem Lộ Ninh bảo vệ ở sau: "Ai cho phép bà xen vào việc người khác, sỉ vả người nhà cô bé như vậy còn không cho người ta phản kháng? Vị đại thẩm này, mặt của bà cũng lớn thật đấy! Còn Lộ Thâm có tốt hay không, người nhà cậu ấy là dạng gì người ta có mắt đều sẽ tự mình xem, không cần bà phải nhọc lòng! Bà có công phu này không bằng ngậm mồm lại tích đức cho mình đi!"
Người phụ nữ kia đại khái sẽ không nghĩ cô sẽ phản ứng như vậy, vừa tức vừa hoảng chỉ vào cô "Ai da" vài tiếng mới thốt ra một câu: "Không biết tốt xấu! Quá mức không biết tốt xấu! Tôi nói vậy vì muốn tốt cho cô! Cô có biết hay không, ba của tiểu nha đầu này lúc trước đã giết người đấy!"
Diệp Phồn Tinh hoảng hồn không thôi, mãi đến khi Lộ Ninh giống như con thú nhỏ bị chọc giận nhào qua bà ta, cô mới giật mình một cái lấy lại tinh thần:
"Ninh Ninh, đừng!"
"Ba tôi không phải tội phạm giết người! Ba là anh hùng! Đại anh hùng!"
Một bên Lộ Ninh nhe răng nóng giận, một bên tay chân cào cấu người phụ nữ đó. Diệp Phồn Tinh sợ cô bé bị thương, lại sợ cảm xúc quá kích động sẽ phát bệnh lần nữa nên vội tiến đến ôm lấy bé, miệng không ngừng trấn an cô:
"Đúng đúng đúng, ba của Ninh Ninh là anh hùng, là đại anh hùng. Chúng ta đừng nghe lời bà ấy nói nữa, được chứ?"
Lộ Ninh lúc này mới dần dần từ bỏ việc giãy giụa, nhưng vẫn gắt gao nhéo nhắm tay, môi mấp mấy, nước tràn ngập trong mắt không chịu rơi xuống.
Người phụ nữ trung niên đó đại khái là có lòng đố kỵ, cũng không đánh trả, thoát thân xong hùng hùng hổ hổ chạy vào cửa nhà, chỉ là âm thanh sắc nhọn khắc nghiệt kia vẫn không ngừng từ trong phòng phát ra:
"Lão ta là tội phạm giết người, sinh ra hai nhãi con cũng chẳng phải thứ gì tốt. Thằng con lớn chẳng khác gì lưu manh, cả ngày kêu đánh kêu giết, không làm được chuyện gì tốt. Còn đứa nhỏ cũng thuộc loại sói cái, đụng một cái là cắn người..."
Diệp Phồn Tinh nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn nổi bạo tính của mình, đứng dậy dùng chân đá thật mạnh vào cánh cửa lớn nhà bà ta: "Không để yên đúng không? Tin tôi báo cảnh sát các người ngược đãi trẻ em không hả?!"
Bà ta nghe vậy rốt cuộc âm thanh cũng nhỏ xuống, Diệp Phồn Tinh nghe thấy nữa mới bế Lộ Ninh vào nhà của Lộ gia, đem ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chặn ở ngoài cửa.
"Ba em... Ba em không phải tội phạm giết người, ông ấy là anh hùng, ca ca nói, ba em là đại anh hùng..." Như sợ Diệp Phồn Tinh không tin, cô bé gắt gao nắm lấy góc áo của cô, lặp đi lặp lại, quật cường niệm không thôi những lời ấy.
Diệp Phồn Tinh thấy vậy thì cực kỳ đau lòng, sờ sờ đầu nhỏ của cô bé: "Chị tin tưởng Ninh Ninh, cũng tin tưởng ca ca của em, ba Ninh Ninh nhất định là một siêu cấp đại anh hùng."
Tuy rằng đã mặc kệ thái độ của người phụ nữ lúc nãy, nhưng từ đầu đến đuôi mọi người trong xóm này chỉ đều đang xem náo nhiệt, chỉ dựa vào phản ứng của hàng xóm, tất cả đã chứng minh một điều rằng: Người Lộ gia tại hẻm nhỏ này không được hoan nghênh. Nhưng Diệp Phồn Tinh biết uy lực của lời đồn đãi, cũng đã trải qua thương tổn nó mang đến, như thế thì làm sao sẽ sinh ra ngăn cách với bọn họ?
Vừa đồng tình vừa khó hiểu, cô sẽ tự dùng hai mắt của mình đi tìm đáp án.
Lộ Ninh hình như có chút không tin, nâng hai mắt đẫm lệ gắt gao nhìn chằm chằm cô: "Sao Nhỏ tỷ tỷ, chị thật sự... thật sự tin lời em nói sao?"
Diệp Phồn Tinh nhìn cô bé không hề né tránh, ngữ khí trịnh trọng: "Ừ, chị tin."
Lộ Ninh mấp máy môi không nói gì, sau một lúc mới nhịn không được chui đầu vào lòng cô ô ô khóc lớn.
Tiếng khóc kia có sợ hãi cũng có ủy khuất, rốt cuộc cũng có được tín nhiệm của người khác. Diệp Phồn Tinh cảm giác trước ngực ẩm ướt, nhẹ nhàng vỗ lưng bé không nói gì nữa.
Cho cô bé khóc đủ rồi dừng lại, Diệp Phồn Tinh mới mang bé vào nhà ngồi xuống trên sô pha ----- đây là ngăn cách giữa phòng trước và phòng sau, phòng trước là một căn phòng nhỏ miễn cưỡng có thể xem như phòng khách, đặt một sô pha cũ nát, một chiếc xe lăn thoạt nhìn đã vô dụng từ lâu, một đống chai nước và thùng các-tông giấy cũ cùng một số vật nhỏ khác rơi rớt trên đất. Sau đó là phòng chính vừa rồi mới xảy ra chuyện, bên trong tất cả đều là máu, Diệp Phồn Tinh không dám đến gần.
"Sao Nhỏ tỷ tỷ, thật xin lỗi, em làm dơ quần áo chị rồi."
Diệp Phồn Tinh nhìn khuôn mặt đầy ngượng ngùng của Lộ Ninh, lại nhìn quần áo mình dính đầy nước mắt nước mũi, cười cười lấy một tờ khăn giấy lau mặt cho cô bé:
"Thế này có sao đâu, giặt xong là tốt rồi."
Lộ Ninh ngửa đầu nhìn cô, đột nhiên nảy ra hy vọng đặc biệt muốn cô có thể gả cho anh trai, trở thành chị dâu của mình ------ cái hy vọng này bất đồng với tâm tình "Chỉ cần có thể giúp ca ca, ai cũng được" lúc trước của bé, mà bây giờ là ý niệm "Chỉ mình cô mới có thể".
Nhưng mà Sao Nhỏ tỷ tỷ không thích ca ca...
Cô bé nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời nói từ miệng nuốt xuống. Trước mắt bé phải nghĩ biện pháp làm chị Sao Nhỏ thích ca ca mới được.
Diệp Phồn Tinh không biết bé suy nghĩ cái gì, cảm thấy cảm xúc cô bé đã khôi phục không sai biệt lắm, lúc này cô mới thử mở miệng thăm dò: "Ninh Ninh, trừ anh trai, ba và bà nội em, còn có người khác nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top