Chương 21

Edit + beta: Hibachu

Đồng Khả Hân bị Diệp Phồn Tinh hành động không theo lẽ thường này đánh một cái trở tay không kịp, hơn nửa ngày cũng không phản ứng lại.

Diệp Phồn Tinh biết tận dụng thời cơ, làm trái ngược với tính tình hằng ngày của mình, chịu đựng bộ dạng ghê tởm của mình rồi nhanh chóng đem lời nói mình đang nghĩ nói ra.

"Hai năm trước ba mẹ em ngoài ý muốn qua đời, dì Đồng muốn đem em tới nhà chị, ba chị hỏi chị có đồng ý hay không. Lúc đầu chị thật sự không muốn, vô duyên vô cớ ai lại hy vọng trong nhà xuất hiện một người lạ đâu chứ? Nhưng ba chị nói em là một cô bé rất ngoan ngoãn đáng yêu, có thể trở thành em gái của chị, cũng có thể cho chị trải qua cảm giác được làm chị là thế nào. Chị là con một, từ nhỏ đã hy vọng có em trai hoặc em gái để chơi cùng, lại nghĩ tới nhà em không có ai, một người rất lẻ loi đáng thương nên mới đáp ứng."

"Em đến rồi, chi phí ăn mặc của chúng ta cũng giống nhau, cả tiền tiêu vặt cũng giống, ở nhà không cần làm chuyện gì, ra cửa cũng có tài xế đưa đón. Thậm chí có đôi khi chị nghĩ em đáng thương như vậy, còn định sẽ đem đồ của mình nhường cho em... Nhưng chị thế nào cũng không nghĩ tới, em vậy mà nói với người khác chị âm thầm khi dễ ngược đãi em! Chị muốn hỏi em một chút, vì sao chị lại phải mạo hiểm làm như vậy? Nếu chị thật sự chán ghét em thì chị có thể nói với ba cho em rời khỏi nhà mà, ba chỉ có một đứa con gái là chị, em cảm thấy ông ấy có thể vì một người lạ mà không màng tới cảm nhận của chị sao?"

Những lời này nửa thật nửa giả, Đồng Khả Hân nhất thời không biết phản bác từ chỗ nào, trong lòng càng rối loạn: "Chị... Chị..."

Hạ Hướng Tích thấy vậy chạy nhanh lên hát đệm theo: "Ai biết cô nghĩ như thế nào! Người xấu làm chuyện xấu luôn có một đống lý do, chúng tôi không biết vì chúng tôi không phải là người xấu!"

Cô ta nói rất lớn tiếng, nhưng những lời này nghe hoàn toàn không có sức thuyết phục giống Diệp Phồn Tinh nói trật tự rõ ràng. Ngoài ra ngày thường ở trường Đồng Khả Hân đều diễn xuất như một tiểu thư nhà giàu, mọi người cũng đều thấy được, xác thật không giống như bị ngược đãi.

Diệp Phồn Tinh biết lời nói mình có hiệu quả, không để ý tới Hạ Hướng Tích, nắm chặt thời gian tiếp tục biểu diễn, đem chuyện tốt Đồng Khả Hân làm với Ôn Trác Vũ nói ra:

"Nhưng thật ra em... Chị vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, tính cách Ôn Trác Vũ nhát gan hướng nội như vậy làm sao lại có dũng khí thổ lộ trước mặt chị? Sau hỏi mới biết được thì ra luôn có người đảm bảo nói chị cũng thích cậu ấy, cho nên cậu ấy mới ngày càng lún sâu như vậy, không tiếc làm các loại chuyện cắt tay tự sát. Nhưng chị dám thề với trời, chị chưa bao giờ cho cậu ấy bất kỳ ám chỉ ái muội nào, nếu không ngày đó chị cũng không cự tuyệt lời thổ lộ của cậu ấy trước mặt mọi người."

"Mấy ngày nay chị vẫn luôn suy nghĩ, ai là người nói với Ôn Trác Vũ những lời gây hiểu lầm đó. Trước giờ chị không hoài nghi em, nhưng vừa rồi đột nhiên chị nhớ tới đêm tiệc sinh nhật của Ôn Trác Vũ. Hôm đó cậu ấy thổ lộ với chị nên chị mới về sớm, ở trước cửa lại nghe em nói chuyện điện thoại với Tạ Đinh Linh, nói quan hệ của chị với Ôn Trác Vũ rất tốt, thường xuyên nhận quà của cậu ấy, cậu ấy thổ lộ với chị cũng là bình thường. Tạ Đinh Linh hỏi em chị có phải thích làm chuyện ái muội dưỡng lốp xe dự phòng hay không, em cũng không làm sáng tỏ thay chị mà ngữ khí lại hoang mang rối loạn nói chị không phải người như vậy, mong cô ta đừng hiểu lầm... Chị không biết em có nói rõ ràng hay không, chị và Tạ Đinh Linh có xích mích, cô ấy vẫn luôn muốn bắt lấy nhược điểm của chị, chị chỉ biết ngày hôm sau lời đồn đó liền lan truyền trong trường học..."

Cái gì?! Chuyện này còn có nội tình như vậy?!

Ý tứ của Diệp Phồn Tinh đã quá rõ ràng, mọi người rất khiếp sợ, ánh mắt nhất trí đều dừng trên người Đồng Khả Hân.

"Không phải! Em không có! Không phải em!" Đồng Khả Hân không nghĩ Diệp Phồn Tinh sẽ nhắc tới chuyện này, còn sửa lại tác phong thường ngày thay trắng đổi đen, nhất thời cô ta lại càng hoảng, tâm trạng ngày càng rối loạn, giọng nói điềm đạm mềm nhạ thường ngày cũng trở nên sắc nhọn chói tai:

"Chị ngậm máu phun người!"

Diệp Phồn Tinh không cho cô ta cơ hội giảo biện, giả vờ chịu đả kích một hồi, đôi mắt hồng lên còn nức nở thật dài một tiếng:

"Đồng Khả Hân, từ trước đến nay chị chưa từng hoài nghi em, bởi vì chị luôn xem em là em gái ruột mà đối đãi... Nhưng em... em vì sao lại muốn làm như vậy? Chị đắc tội em thế nào?"

Cô đang nói đột nhiên nghĩ tới cái gì đó mà ngẩn người: "Là... là vì Nghê Trì? Có phải vì Nghê Trì không?!"

Triệu Thu Tĩnh bên cạnh nghe lời này nghi hoặc lên tiếng: "Sao Nhỏ, Nghê Trì là ai?"

"Tôi biết Nghê Trì, là giáo thảo của Thánh Đán, nhưng Hân Hân giống nhau rất như rất ngưỡng mộ cậu ta, tôi... thường xuyên nghe Hân Hân nhắc tới." Nói lời này chính là nữ sinh lớp sáu ngày thường cũng tương đối gần gũi với Đồng Khả Hân.

"Nhà tôi và Văn gia là giao hữu, trưởng bối hai nhà cũng thường đùa với chúng tôi, trong trường học vẫn luôn có tin đồn nói cậu ta muốn theo đuổi tôi..." Diệp Phồn Tinh yên lặng giơ ngón cái cho nữ sinh này. Nhưng ngoài mặt, môi vẫn run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, "Là bởi vì cậu ta sao? Em nghĩ muốn đuổi chị ra khỏi Thánh Đán, muốn đem chị cột với Ôn Trác Vũ cũng là vì cậu ta sao? Đúng rồi, Ôn Trác Vũ là em họ của Nghê Trì, nếu chị và Ôn Trác Vũ có quan hệ, Nghê Trì nhất định sẽ ngừng việc theo đuổi chị... Nhưng chị căn bản không thích Nghê Trì, cậu ta cũng không có ý tứ kia với chị! Em muốn theo đuổi cậu ấy sao lại không quang minh chính đại mà theo đuổi, một hai phải giở thủ đoạn như vậy? Hơn nữa, hiện tại chị đã rời Thánh Đán mà chuyển tới Nhị Thượng, vì sao em lại còn muốn đăng bài bôi nhọ chị?!"

Bởi vì diễn quá nghiêm túc, lúc cô nói xong chữ cuối không nhịn được lại khóc tiếp.

Lộ Thâm, người duy nhất biết nội tình: "....."

Tại sao bỗng nhiên lại muốn cười thế này?

Trong lòng Diệp Phồn Tinh cũng có chút bối rối, đặc biệt là khi dư quang thoáng qua đôi mắt có ý cười của Lộ Thâm, cô càng có loại xúc động muốn che mặt.

Cô ở trước mặt anh, sợ là chút hình tượng đều không còn.

"Không phải em! Thật sự không phải em! Người đăng bài là cậu ấy... Là Hạ Hướng Tích!"

"??? Cậu nói cái gì? Mẹ nó Đồng Khả Hân cậu có phải bị điên rồi hay không?!"

Hạ Hướng Tích khuôn mặt tràn ngập vẻ không dám tin nhìn thủ đoạn của cô ta. Bây giờ Đồng Khả Hân mới ý thức được chính mình thế nhưng đã bán Hạ Hướng Tích ở tình huống kinh hoảng.

Đối diện với ánh mắt muốn ăn thịt người của Hạ Hướng Tích, trong lòng cô ta vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, sắc mặt nháy mắt cũng trở nên trắng bệch.

Nhưng nghĩ đến việc đã tới nước này, nếu cô ta không không dời sự chú ý của mọi người qua Hạ Hướng Tích thì thanh danh của mình sẽ hoàn toàn bị đánh mất. Trong lòng Đồng Khả Hân liền trở nên hung ác, cắn răng nhìn Hạ Hướng Tích khóc ô ô: "Hướng Tích, đừng mắc lỗi nữa, mình đã sớm khuyên cậu chị Phồn Tinh căn bản không quen biết Lâm Xuyên, là Lâm Xuyên một hai đến gần chị ấy, cậu không thể đẩy chuyện này lên đầu chị Phồn Tinh, còn đặt điều xấu bôi nhọ chị ấy như vậy! Mình vẫn luôn xin cậu hãy xóa bài đi nhưng cậu không chịu nghe, bây giờ sự tình đã nháo lớn thế này, ô ô ô ô ô tại sao cậu lại như vậy...."

Hạ Hướng Tích: "...."

Cảm giác của Hạ Hướng Tích bây giờ, thiên ngôn vạn ngữ tạo thành một câu: Thảo nê mã (*) Đồng Khả Hân.

(*) nghĩa đen là " *ịt *ẹ *ày "

Những người khác cũng bị lời này của Đồng Khả Hân như đao chém tới, sợ tới ngây người.

Chỉ có Diệp Phồn Tinh một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ----- Đồng Khả Hân vốn dĩ là một người ích kỷ giả dối từ đầu đến chân, nếu sự việc đã đến mức này đương nhiên cô ta sẽ lựa chọn hành động an toàn nhất, bán đứng Hạ Hướng Tích là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng mà, Hạ Hướng Tích chỉ sợ là nằm mơ cũng không nghĩ đến kết quả là mình lại thua trên tay Đồng Khả Hân.

***

Kế tiếp chính là thời gian Đồng Khả Hân và Hạ Hướng Tích trở mặt thành chó cắn chó.

Hạ Hướng Tích cũng không phải người chủ tốt tính, ngay đầu từ đầu là do không nghĩ tới Đồng Khả Hân sẽ làm như vậy, sợ ngây người. Chờ phản ứng lại kêu lên một cái hung dữ rồi tóm lấy Đồng Khả Hân vừa đánh vừa mắng, nói cô ta là cái đồ lòng lang dạ sói.

Từ trước đến giờ Đồng Khả Hân đều dùng chiêu trò trên người Diệp Phồn Tinh, mãi khóc ô ô, vẻ mặt nhu nhược vô tội dẫn tới Uông Húc đau lòng không thôi, liên tục che cho cô ta.

Diệp Phồn Tinh trong lòng sảng khoái đến không chịu được nhưng vẫn không nói chuyện, mãi đến khi Đồng Khả Hân vứt ra một đống chứng cứ nói Hạ Hướng Tích là người đăng bài, Hạ Hướng Tích cũng đem các tin xấu bôi đen thích ái muội với dưỡng lốp xe dự phòng do Đồng Khả Hân nói tung ra, vẻ mặt Diệp Phồn Tinh mới 'hoảng hốt, mệt mỏi' mở miệng:

"Chuyện hôm nay, tôi sẽ mời ba tôi và luật sư tới xử lý, thật xin lỗi đã gây phiền toái cho mọi người."

Trải qua một trận này, vết bẩn trên người cô coi như đã hoàn toàn được rửa sạch. Ánh mắt mọi người nhìn cô cũng từ nghi hoặc và khinh thường biến thành đau lòng cùng thương tiếc.

Chỉ có Lộ Thâm, ở nơi mọi người không thấy, đáy mắt anh tràn ngập ý cười.

Về sau nếu gặp lại chuyện này, cô hẳn là đã biết nên làm gì rồi chứ?

Chuyện này về sau phát triển thành: Một luật sư nổi tiếng được Diệp Phồn Tinh mời tới để khởi tổ Hạ Hướng Tích. Ba mẹ Hạ Hướng Tích sợ sự tình nháo lớn ảnh hưởng đến tiền đồ của con gái sau này nên tự mình bắt Hạ Hướng Tích xóa bài đăng, cũng công khai xin lỗi Diệp Phồn Tinh, còn tự đề ra khoản bồi thường hợp lý, giúp Hạ Hướng Tích làm thủ tục chuyển trường.

Diệp Phồn Tinh thấy vậy cũng không gây khó xử cho họ, hai bên lén hòa giải với nhau ---- nghĩ đến giáo huấn này, hẳn là Hạ Hướng Tích sẽ nhớ cả đời.

Còn Đồng Khả Hân, bởi vì bài viết và toàn bộ quá trình đó cô ta không tham gia nên cũng không để lại bất kì chứng cứ gì cho nên chẳng sợ Hạ Hướng Tích cắn cô ta không bỏ, chuyện này cũng không tạo ảnh hưởng quá lớn đối với cô ta. Việc làm cô ta ngóc đầu không nổi ở Nhị Thượng là những lời Diệp Phồn Tinh nói ngày đó.

Xong chuyện thì Đồng Khả Hân phản ứng lại liền khóc lóc giảo biện một phen, nhưng ngày đó nhiều người thấy bộ dáng hoảng loạn chột dạ của cô ta, hơn nữa còn có người hiểu chuyện mời Tạ Đinh Linh chứng minh lời Diệp Phồn Tinh là thật, hình tượng tiểu bạch hoa ôn nhu, vô tội Đồng Khả Hân cực khổ xây dựng bao lâu cũng như khối băng nứt vỡ.

Ngay cả kẻ thật sự ái mộ cô ta, Uông Húc cũng biết cô ta luôn thích Nghê Trì, chính mình bất quá là một lốp xe dự phòng của cô ta nên chạy tới xin lỗi Diệp Phồn Tinh với vẻ mặt hổ thẹn.

Đồng Khả Hân cuối cùng cũng nhận được hậu quả, nếm được cảm giác lời đồn đãi quấn thân, trở thành đối tượng qua đường bị mọi người đòi voi đánh chuột.

Cô ta không còn cách nào yên ổn ở Nhị Thượng, ở Diệp gia cũng không ổn. Sau khi Đồng Mỹ Lệ biết chân tướng sự việc, vừa khiếp sợ vừa thương tâm đến mất ngủ tới vài hôm, lúc sau liền khẽ cắn môi chủ động chuyển cô ta tới một khu ký túc cao trung bình thường, còn thuê phòng ở bên ngoài cho cô ta.

Đồng Khả Hân vốn tưởng rằng cô nhỏ sẽ vì cô ta mà cầu xin, không nghĩ tới cô mình sẽ vô tình như vậy, cả người đều chịu đả kích lớn.

Diệp Phồn Tinh cũng rất kinh ngạc, người mẹ kế này của cô vốn không có tâm nhãn, cũng không thông minh, cô đã chuẩn bị tốt cô ta bị Đồng Khả Hân chạy tới khóc lóc liền mềm tâm, chuẩn bị tới tìm cô hoặc ba cô để cầu tình, lại không nghĩ tới thế mà dứt khoát làm ra quyết định như vậy.

"Phu nhân vốn là muốn tìm ông chủ để cầu tình, nhưng ông chủ nói Đồng tiểu thư ở trường đã ra oai, tuổi còn nhỏ nếu không chấn chỉnh lại, kịp thời sửa đúng thì chỉ sợ sẽ làm hại cô ấy cả đời. Phu nhân nghĩ cảm thấy có đạo lý nên mới lau nước mắt rồi không nói gì."

Hôm nay lúc đưa cô đi học, lão tài xế Vương đại khái là nhìn ra cô suy nghĩ cái gì mới chủ động giải thích nghi hoặc cho cô. Diệp Phồn Tinh mới biết Đồng Mỹ Lệ khác thường như vậy thì ra là do lão cha nhà cô.

".... Thì ra ông ta cũng có không hồ đồ."

Diệp Phồn Tinh ngoài miệng rì rầm thật ra trong lòng lại bỗng nhiên nhẹ đi, khóe miệng không tự giác cũng giương lên.

"Tâm tình tốt như vậy, nhặt được tiền sao?"

Mới vừa vào lớp ngồi xuống liền đối mặt với Lộ Thâm đang biếng nhác, một chút cũng không vừa mắt, Diệp Phồn Tinh nhướng mày cười, từ trong cặp lấy ra hai bình nước ép trái cây, đem một bình đẩy tới trước bàn anh: "Nè, cho cậu."

Lộ Thâm nhìn bình nước trái cây, có chút bất đắc dĩ: ".... Đã nói không cần mà."

"Không được, tôi không muốn thiếu nhân tình của người khác, cậu giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi phải cảm ơn cậu, nếu không lòng tôi bứt rứt lắm." Diệp Phồn Tinh mở bình của mình ra, vừa uống vừa liếc mắt nhìn anh, "Mời cậu ăn cơm cậu không chịu, cho tiền cũng không cần, tôi chỉ có thể dùng loại phương thức tích lũy tháng ngày báo đáp cho cậu."

Lộ Thâm: "......."

Ngày đó đối với anh cũng chỉ gọi là thuận tay thuận miệng, cũng không phí sức lực gì. Lại nói mọi người đều là bạn học với nhau, anh giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên, anh không đến mức lấy việc này đòi thù lao của cô. Cho nên lúc xong việc cô nói muốn cảm ơn với anh, anh không nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không nghĩ tới cô lại...

Mặt khác, tích lũy tháng ngày gì đó, cô sẽ không tính toán mỗi ngày đều mang nước trái cây cho anh đến khi thi đại học kết luôn đấy chứ?

"Nhanh uống đi, đây nước ép đào đó, để lâu không tốt đâu." Diệp Phồn Tinh thật đúng là nghĩ như vậy, chỉ là cô chưa nói, chỉ giơ tay đẩy anh, thúc giục nói.

Lộ Thâm: "......"

Lộ Thâm có chút hối hận, ngày đó lúc cô hỏi anh thích uống gì, anh thuận miệng nói nước trái cây. Cố tình cô lại nhận ra anh không thích lãng phí, lúc đưa cho anh chỉ làm một bộ dáng 'cậu không muốn thì tôi ném nó', còn sống chết không cho anh đem cho những người khác uống.

Thiếu niên xoa xoa trán, rốt cuộc vẫn giơ tay nhận lấy: "Ngày mai đừng mang cho tôi nữa, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi thì giúp tôi viết luận văn đi, tôi không có thời gian."

Diệp Phồn Tinh: "....???"

Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa đã sặc nước, vội ôm nước trái cây ngẩng đầu nhìn trời: "Cậu vừa nói cái gì? Tín hiệu bên này của tôi không tốt lắm, không nghe thấy."

Giúp anh làm bài tập? Nói đùa, cô còn không nghĩ đến việc làm bài của mình nữa kìa!

Lộ Thâm: "......"

Lộ Thâm buồn cười không nghĩ nhiều, theo bản năng nghĩ cô giống em gái mình, giơ tay vỗ đầu cô phút chốc rồi lại búng nhẹ một cái vào trán cô: "Đây là thành ý của cậu đó sao?"

Tay anh rất to lại còn thon dài, mang theo chút ấm áp thô ráp, Diệp Phồn Tinh thình lình bị chạm vào trán, cả người có chút sững sờ.

"Tôi... Dù sao thì cậu đổi cái khác đi, luận văn cao tam quá nhiều, luận văn của tôi còn chưa viết xong." Chỗ bị anh chạm vào bỗng nhiên có chút nóng, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn xoa xoa, ho nhẹ nói thầm một tiếng, "Còn nữa, đừng vỗ đầu của tôi, vỗ đến ngu người luôn thì biết làm sao đây, cậu nuôi tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top