Chương 2

Edit + beta: Hibachu

“Anh yêu!”

Lúc bị Diệp Phồn Tinh chạy tới ôm chầm lấy cánh tay, Lộ Thâm vừa mới kết thúc một ngày dọn gạch ở công trường về.

Eo đau, lưng cũng nhức, cả người nhớp nháp mồ hôi, trên mặt còn có vết thương chảy máu chưa kịp băng lại. Lộ Thâm ngẩn người, nhíu mày nhìn vị khách không mời mà tới, tâm tình anh thật không vui vẻ tí nào.

“Cô nhận nhầm...”

“Tại sao bây giờ anh mới đến, em chờ anh lâu muốn chết! Ai da, sao mặt anh lại bị thương thế này? Có đau không, mau đi sát trùng đi!”

Trước mắt là một thiếu nữ xinh đẹp đến hớp hồn người khác, lớp trang điểm và quần áo trên người cô không quá cầu kì, nhìn dáng vẻ khoảng chừng mười bảy tuổi, lúc nói chuyện cô liên tục nháy mắt ra hiệu với anh.

Lộ Thâm giật mình, đột nhiên hiểu ra vấn đề, giương mắt liền bắt gặp khuôn mặt cực kì thất vọng muốn đâm đầu vào chỗ chết của ai đó phía sau cô.

“...”

“Người đằng sau là bạn học của tôi, vừa rồi ở tiệc sinh nhật cậu ta mới tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý. Sau đó tôi nói tôi thích anh nhưng mà cậu ta không tin, anh trai nhỏ à...”

Diệp Phồn Tinh tự biên tự diễn lấy khăn giấy lau vết máu trên mặt Lộ Thâm, cô nhón chân lên kề sát tai anh kể rõ tình huống của mình.

Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng cùng hơi thở nóng rực của thiếu nữ phả vào tai anh, Lộ Thâm không được tự nhiên lùi ra sau một bước, ngay sau đó hơi nâng mí mắt lên, ngắt lời cô: “Hai trăm một màn kịch.”

Đang định nói “Anh trai nhỏ à có thể giúp tôi được hay không”, nghe vậy Diệp Phồn Tinh đành phải nuốt lại những lời định nói: “... Được.”

Lộ Thâm đã ra giá rõ ràng, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như vậy không khỏi khiến Diệp Phồn Tinh mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh, cô thì thầm bổ sung: “Tôi là Diệp Phồn Tinh, Diệp trong lá cây, Phồn Tinh nghĩa là rực rỡ như bầu trời đầy sao.”

“Lộ Thâm.” Lộ Thâm lời ít ý nhiều nói, anh thuận thế ôm lấy bả vai của Diệp Phồn Tinh, khóe miệng giương lên, cất giọng tựa hồ như chẳng để ý mà mỉm cười, “Chút vết thương này thì tính là gì chứ, không đau.”

Lúc anh không cười thì mặt mày sắc bén, người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh không dễ tiếp cận. Lúc cười rộ lên lại phá lệ rất đẹp trai, giống như lưỡi dao lạnh lẽo đột nhiên thu mình vào vỏ lộ ra chút lười biếng đầy ý vị, bất quá vẫn là một dáng vẻ lạnh lùng cấm người khác đến gần, trông anh ta không giống người tốt cho lắm.

Diệp Phồn Tinh nhịn không được lại nhìn anh thêm một cái, lúc này mới giận dỗi lên tiếng: “Chảy máu thế này còn nói không đau! Anh nói đi, có phải nhân lúc em không ở đây anh lại đi đánh nhau không?”

Tính tình Ôn Trác Vũ ôn hòa lại sợ phiền phức, ngày thường ở trường thấy những bạn học kiêu ngạo đến gần đều tự động đi đường vòng. Mà lúc này thiếu niên trước mặt trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy đương nhiên là dọa cậu ta sợ, cho nên cậu ta sẽ chẳng dám có ý tứ với bạn gái của anh nữa.

Diệp Phồn Tinh nghĩ vậy, chớp chớp mắt nhìn Lộ Thâm.

Mắt cô có thể coi là mắt hạnh, đen nhánh lại còn ươn ướt, lấp lánh linh động trông rất đáng yêu.

Lộ Thâm hiểu ý cô, anh nhướng mày, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo lãnh khốc:

“Cũng không phải là do anh gây chuyện. Đám người bang Đại Long kia không sợ sống chết một hai đòi gây chiến, nhất quyết đoạt địa bàn của anh. Mẹ nó còn dẫn người đi đánh đàn em của lão tử. Dù gì anh cũng là đại ca, làm sao có thể để người khác leo lên đầu mình ngồi ị phân như vậy, nhìn anh giống kiểu người hèn nhát coi chuyện đó như ruồi muỗi mà bỏ qua cục phân này à?”

Nói xong câu cuối cùng, anh lại hạ giọng mềm mỏng, “Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, sinh nhật của bạn học em đã kết thúc rồi thì đi với anh đi, anh đưa em tới chỗ này chơi.”

Diệp Phồn Tinh trong lòng lặng lẽ giơ ngón cái lên với anh, ngoài mặt lại làm bộ nói: “Hừ, tha cho anh lần này, không có lần sau đâu đấy!”

Mà Ôn Trác Vũ đang bị đả kích lúc này cũng hoàn hồn, “Sao, Sao Nhỏ(*)!”

((*) Biệt danh từ tên của nữ chính, vốn là “Đầy Sao” nhưng mình chọn Sao Nhỏ để đọc thuận miệng hơn nha.)

Lộ Thâm dừng bước, ôm Diệp Phồn Tinh quay đầu, “Tên đó vừa kêu em, em quen hắn ta à?”

“Cậu ta chính là người bạn học mà hôm nay có sinh nhật đó.” Diệp Phồn Tinh nói xong, tay kéo Lộ Thâm đi tới trước mặt Ôn Trác Vũ, “Giới thiệu với cậu, đây là người tôi thích, gần đây vừa xác nhận mối quan hệ bạn trai với tôi, Lộ Thâm.”

Ôn Trác Vũ: “...”

Ôn Trác Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hai người nắm tay nhau, đôi mắt trừng đến đỏ bừng, “Tôi không tin, Sao Nhỏ cậu gạt tôi...”

Cậu yêu thầm Diệp Phồn Tinh hai năm, bất cứ chuyện gì của cô cậu ta cũng biết rất rõ. Lộ Thâm gì chứ, trước giờ hoàn toàn chưa nghe tới, cô nhất định là đang lừa cậu!

Trước kia Diệp Phồn Tinh chỉ cảm thấy tính cách bạn cùng bàn của mình rất ôn hòa nhưng không đủ ‘man’, tuy vậy thật sự là một người không tồi, lúc này ngược lại không khỏi cảm thấy hơi chán ghét.

Mặc kệ cô nói thế nào cậu ta cũng đều là một bộ dáng ngoan cố không nghe. Cô hoàn toàn không có kiên nhẫn, quay người nâng ngón tay giữ cằm Lộ Thâm, hôn ‘bẹp’ một cái lên mặt anh.

Lộ Thâm không kịp cảnh giác: “......!”

Ôn Trác Vũ như bị sét đánh: “!!!”

“Cậu tin hay không tin thì tùy cậu. Dù gì chuyện giữa tôi và cậu là không thể nào, hy vọng sau này cậu không cần dây dưa nữa, chúng ta có thể làm bạn bè như xưa.” 

Diệp Phồn Tinh đương nhiên không có khả năng tự nhiên đi hôn người lạ rồi, vừa rồi cô hôn chính là ngón cái của mình. Bởi vì góc độ thế này không tồi, tốc độ cô lại rất nhanh cho nên người khác thoạt nhìn sẽ lầm tưởng là cô đã hôn Lộ Thâm. 

Cô buông Lộ Thâm ra, vẻ mặt lạnh nhạt hơi uy hiếp, “Này nha, Thâm ca nhà tôi cũng không phải đám nhóc ấu trĩ chỉ biết giở võ mèo cào trong trường học, nếu Thâm ca đã tức giận thì cơ thể của cậu cũng không chịu nổi bị anh ấy xả giận đâu.”

Lộ Thâm: “...”

Khóe miệng Lộ Thâm hơi co giật nhìn thiếu nữ đang hùng hổ đe dọa người khác, mặt anh trầm xuống, rất phối hợp nói: “Làm sao? Tên này dám dây dưa với em?”

Diệp Phồn Tinh thân mật kéo tay anh, “Em từ chối cậu ta rồi.”

Lộ Thâm híp mắt nhìn chằm chằm Ôn Trác Vũ: “Cách bạn gái lão tử xa ra một chút, nếu không ông đây liền đánh chết cậu.”

Mặt mày Lộ Thâm sắc bén, đã vậy còn mang theo bộ mặt hung tợn như A Tu La đến từ địa ngục. Hai chân Ôn Trác Vũ mềm nhũn, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Diệp Phồn Tinh thấy mục đích đã đạt được cũng lười cùng cậu ta nói nhảm, chạy đến kéo Lộ Thâm bỏ đi.

Ôn Trác Vũ không đuổi theo.

Diệp Phồn Tinh nhẹ nhàng thở ra, ngừng bước buông tay Lộ Thâm:

“Cảm ơn anh trai nhỏ nhiều nha.”

“Không cần khách khí.” Lộ Thâm thu hồi ánh mắt nhìn nơi nào đó của cô, “WeChat hay là Alipay?”

Diệp Phồn Tinh: “...”

Lần đầu Diệp Phồn Tinh được 'diện kiến' người thờ ơ với mình như vậy, đầu óc chỉ toàn nghĩ tới việc kiếm tiền của cô. Tâm tình cô hơi phức tạp, móc điện thoại ra, nói: “... Alipay đi, tôi quét cho anh.”

“Được, ba trăm.”

“Ồ, ba… Chờ đã, tại sao là ba trăm? Vừa nãy anh nói không phải hai trăm sao?” Diệp Phồn Tinh hoàn hồn hỏi.

Lộ Thâm cởi áo khoác của mình rồi ném vào lòng cô: “Kịch hai trăm, áo khoác tôi tính cho cô giá một trăm.”
Diệp Phồn Tinh: “... ???”

Ai cần áo khoác của anh chứ, bẩn như vậy không nói lại còn mang theo một mùi hương là lạ nữa.

Cô cực kì không hiểu, nhanh tay đem áo khoác ném trả lại cho anh: "Cảm ơn, nhưng mà tôi không lạnh.”

Tuy đã sang tháng chín nhưng trên người cô cũng chỉ là chiếc đầm lụa mỏng màu vàng điều. Đầu thu ở phía nam không quá lạnh, đêm nay nhiệt độ cũng không thấp, cô cảm thấy bản thân không cần áo khoác cho lắm.

Lộ Thâm trầm mặc, một lát sau dời mắt đi chỗ khác, biểu tình trên mặt hơi kì quái: “Con gái các người… cái kia tới không cảm giác được sao?” 

Diệp Phồn Tinh: “...”

Diệp Phồn Tinh: “??!?”

Sờ soạng phía sau một chút, sắc mặt cô biến đổi, trong lòng lại nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giật lấy áo khoác anh đang cầm trên tay quấn quanh hông mình. 

Môi Lộ Thâm hơi động, đột nhiên rất muốn cười.

Diệp Phồn Tinh lại vừa giận vừa thẹn, cả người như muốn bốc khói. Nhưng bản tính lại là một cô nàng kiêu ngạo hiếu thắng không muốn lộ ra chút chật vật nào trước mặt người khác, cho nên lúc này tuy hận rằng không thể lập tức đào một cái hố chui vào, cô vẫn miễn cưỡng kéo căng lớp da mặt thật dày để chống đỡ.

“Ba, ba trăm đúng không, tôi chuyển cho anh.”

Không phải là mấy ngày nữa bà dì mới tới sao! Cô cũng không phải là không có thời gian phát hiện, nhưng mà tự nhiên lại bị soái ca trước mặt bêu xấu như vậy!

Mà như vậy thì có gì đâu chứ!

Đúng, dù sao một lát nữa bọn họ cũng chẳng liên quan tới nhau, đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại nữa!

Diệp Phồn Tinh dùng tốc độ nhanh nhất chuyển ba trăm cho Lộ Thâm. Đừng nhìn cô có vẻ thư thái thong dong nhưng thật ra trong lòng lại hoảng muốn chết, cô xoay người, không nhìn đường phía sau mà trực tiếp bỏ chạy.

Kết quả bởi vì chạy trốn quá nhanh, suýt chút nữa cô đã đâm đầu vào cột điện sau lưng mình.

Lộ Thâm: “...”

Lộ Thâm nhìn cô giả vờ cứng rắn một lúc rốt cuộc vỏ bọc bình tĩnh cũng tan vỡ. Anh lại hướng mắt theo bóng dáng cô cất bước chạy như điên, không nhịn được nữa, Lộ Thâm nghiêng đầu cười khẽ.

***

Diệp gia là một gia tộc hào môn lâu đời, chủ yếu kinh doanh về địa ốc, vàng bạc, ăn uống cùng những lĩnh vực đa dạng khác. 

Diệp Phồn Tinh là Diệp gia đại tiểu thư, ngày thường ra ngoài đều có tài xế đưa đón. Nhưng lúc này cô đang vội về nhà thay quần áo nên cũng không nhớ tới việc gọi tài xế nhà mình, cô trực tiếp đứng ở ven đường bắt taxi.

Nửa giờ sau, taxi dừng lại ở khu dân cư cao cấp. Diệp Phồn Tinh vỗ vỗ khuôn mặt có chút nóng, trong lòng ảo não nhưng lại vờ như không có chuyện gì mà trả tiền rồi xuống xe.

Mấy ngày này, bảo mẫu và người hầu ở Diệp gia đều đã về nhà ăn Tết trung thu. Ba và mẹ kế của cô ra ngoài ăn đám cưới của con gái gia tộc nào đó cũng chưa có trở về. Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh vừa bước tới cửa liền nghe thấy trong phòng có người đang nói chuyện.

“Quan hệ của chị Phồn Tinh và Ôn thiếu gia khá tốt, bọn họ dù sao cũng là bạn cùng bàn, tới buổi tiệc đó là việc đương nhiên. Cái gì? Chị Phồn Tinh từ chối Ôn thiếu? Sao có thể? Bọn họ rõ ràng là… A, cũng không có gì, bởi vì bình thường em tận mắt thấy Ôn thiếu thường xuyên tặng quà cho chị em, chị Phồn Tinh nhận lấy cũng không có nói gì cho nên mới tưởng bọn họ…

Nhưng mà chị Phồn Tinh đã từ chối Ôn thiếu rồi, hẳn là chị em cũng không có ý gì với anh ấy đâu. Chắc là Ôn thiếu đã suy nghĩ nhiều rồi…

Không không, làm sao chị Phồn Tinh lại có thể chơi trò mập mờ với nam sinh được chứ, cái gì mà lốp xe dự phòng? Chị ấy không phải là người như vậy đâu, chị Đinh Linh ngàn vạn đừng có hiểu lầm nha!”

Giọng nói điềm đạm đáng yêu, ngữ khí ôn nhu, nhưng cho dù là như vậy nội dung của cuộc trò chuyện cũng đủ làm nhiệt độ nóng bừng xấu hổ trên mặt Diệp Phồn Tinh hoàn toàn biến mất.

“Ai, tôi còn đang thắc mắc Ôn Trác Vũ nhát gan hướng nội như vậy, thế mà đêm nay đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn, trước mặt mọi người cùng người ta thổ lộ lại dây dưa không dứt, hóa ra là có người ở trong tối tung tin đồn.”

“Ai?!”

Đang trong phòng gọi điện thoại, cô gái ngồi trên sô pha thấy Diệp Phồn Tinh tay ôm ngang ngực đột nhiên tiến vào liền sợ hãi đến mức nhảy dựng lên.
Đồng Khả Hân, là đứa cháu gái yêu quý bên nhà ngoại của mẹ kế Đồng Mỹ Lệ.
Hai năm trước, cha mẹ Đồng Khải Hân ngoài ý muốn qua đời, Đồng Mỹ Lệ sợ cô ta không biết tự chăm sóc cho bản thân mình liền năn nỉ ba của Diệp Phồn Tinh đem cô tới Diệp gia chăm sóc.

Mấy năm nay, Đồng Khả Hân đều ăn nhờ ở đậu tại Diệp gia nhưng quan hệ của Diệp Phồn Tinh và cô ta không tốt lắm, cũng bởi vì cô ta là cháu gái của mẹ kế nên cả hai đều khá lúng túng với nhau. Càng bởi vì tính tình cô ta nhạy bén, trong lòng chôn giấu rất nhiều tâm tư, cũng có thể nói cô ta và Diệp Phồn Tinh hoàn toàn không phải một loại người.

“Phồn, chị Phồn Tinh, chị đã về!”

Nhìn thấy biểu cảm lạnh lẽo trên khuôn mặt Diệp Phồn Tinh, Đồng Khả Hân có chút hoảng hốt cùng hơi khó hiểu - trước giờ Diệp Phồn Tinh ra ngoài đều có tài xế nhà đưa đón, nhưng rõ ràng lúc nãy cô ta không hề nghe thấy tiếng động cơ ô tô vang lên, cô trở về từ khi nào, như vậy đã nghe được bao nhiêu rồi?

------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính: Lần thứ 2 gặp mặt, tôi thấy nam sinh này không đơn giản nha. Rất tốt! Anh, đã thành công làm tôi chú ý rồi đó!

Nam chính: …

Khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày tôi đều phân vân muốn chết, sau đó mới quyết tâm đào hố mới để hàng ngày có bao lì xì rơi xuống đây nè, các đại gia phải nhớ phát lương cho tôi nha =3=

----------------------------------------

Editor có lời muốn nói:

Lộ ca ca: Nè cô gái. Tiền đóng vai của cô ba trăm.

Tiểu Phồn Tinh: Ủa? Sao nãy anh nói với tôi là hai trăm.

Lộ ca ca: Thì tại cô lấy thêm cái áo khoác nên tôi tính cô ba trăm.

Tiểu Phồn Tinh: Tôi lấy cái áo khoác là tại vì, à thôi ba trăm thì ba trăm tôi giàu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top