Chương 19

Edit + Beta: Hibachu

Chuyện xảy ra vào tiết thể dục chiều đó.

Cao tam, Cao nhị và Cao nhất ở Nhị Thượng giống nhau, mỗi tuần đều có hai tiết thể dục, nhưng Diệp Phồn Tinh chuyển tới học chưa qua được hai tiết. Bởi vì tiết thể dục thứ hai của cô xui xẻo trúng ngày mưa nên bị giáo viên Vật Lý ‘mượn’ tiết.

Hôm nay khó có được một ngày trời nắng tươi sáng thế này, vài vị giáo viên cũng không có ý muốn đột kích, mọi người chạy nhanh xuống lầu, hi hi ha ha chạy về sân thể dục.

Tiết này không có bài học cụ thể, giáo viên thể dục tuyên bố hoạt động tự do, các nam sinh nhanh chóng lập đội chơi bóng rổ, các nữ sinh cũng tốp năm tốp ba đi với nhau, lựa chọn môn thể thao vận động mình hứng thú nhất.

“Sao Nhỏ cậu muốn chơi cái gì? Mình chơi với cậu!” Triệu Thu Tĩnh một tay cầm quả bóng bàn, một tay cầm trái cầu làm từ cỏ, lên tiếng hỏi Diệp Phồn Tinh.

“A?” Diệp Phồn Tinh không hề nghĩ ngợi lắc lắc tay, “Các cậu chơi đi, mình không tham gia.”

Triệu Thu Tĩnh sửng sốt, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Thân thể cậu không thoải mái?”

“Không có, chỉ là mình thiếu tế bào vận động, chơi không tốt mà thôi.” Diệp Phồn Tinh ở phương diện này chính là sức cọng bún, lực chiến đấu chỉ có 5, một người vô dụng. Cô cũng không thích cảm giác đổ mồ hôi làm cả người dính dính, sau khi nói xong chạy tới tỏ vẻ, “Nhưng mà mình có thể đứng cạnh cổ vũ cho các cậu, lượng hô hấp của mình siêu tốt!”

“Ha ha ha được nha, mình cũng không chơi, tụi mình đi tới cố vũ đám con trai đi!” Đám nam sinh ở sân bóng rổ cách đây không xa đang đấu với nam sinh lớp khác, Triệu Thu Tĩnh nói xong liền ném đồ trong tay xuống, kéo Diệp Phồn Tinh chạy tới.

“Ngọa tào lại thêm một điểm nữa, Thâm ca là trâu nhập à! Mau mau, chuyền bóng qua đây!”

Mới vừa tới gần đã nghe Vương Kiến Nam hưng phấn la lên, Diệp Phồn Tinh sửng sốt, có chút kinh ngạc. Thần ngủ ngồi cùng bàn với cô đó sao? Không phải anh chưa bao giờ tham gia hoạt động lớp sao?

“Oa Lộ Thâm thật soái quá đi, mẹ ơi con muốn yêu đương với cậu ấy!”

“Em gái chậm một bước rồi, anh ấy đã kết hôn với chị.”

“Thôi đi, các người nói đến nghiện rồi sao, có bản lĩnh thì xông lên thổ lộ thật đi!”

“Vẫn thôi vậy, túng hóa như tôi, vẫn nên làm thục nữ an tĩnh xinh đẹp….”

Xung quanh có tiếng cười hi hi ha ha của nữ sinh vang lên, Diệp Phồn Tinh theo bản năng nhìn theo tầm mắt của các cô, thấy một cơ thể cường tráng, đường cong hoàn mỹ, sườn mặt dưới nắng như thể phát sáng lên, cũng chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, mồ hôi lấm tấm làm nổi bật vẻ cuồng dã của anh, tay chân vô cùng thon dài có lực.

“.....”

Ừ, cũng đẹp trai……

Cái này quá... quá đẹp trai ấy chứ!

Đặc biệt khác với bộ dáng ngày thường anh mặt mũi sắc bén lại còn lười nhác, hiện tại như lưỡi dao đã tháo vỏ, sắc bén, nguy hiểm lại mang theo một loại hấp dẫn khiến người ta khó có thể kháng cự.

Diệp Phồn Tinh ho nhẹ một tiếng, yên lặng đè lại lồng ngực có chút hoảng loạn của mình.

“Lại ghi thêm điểm đi! Thâm ca ghi thêm một điểm nữa đi!”

“Này, chú ý phòng ngự, đừng chủ quan!”

Trong sân thi đấu hừng hực khí thế, Lộ Thâm nói xong lời này liền nghiêng người tránh khỏi ba người phe đối thủ đang nhào tới, nhảy lên, giơ tay ném bóng vào rổ ghi hai điểm.

Mọi người hoan hô không ngừng, Diệp Phồn Tinh bị không khí nhiệt liệt ảnh hưởng, cũng nhịn không được hô một câu: “Cố lên cố lên! Lộ Thâm cố lên! Lớp mười cố lên!”

Cũng không biết làm sao Lộ Thâm lại nghe thấy, đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại đây. Diệp Phồn Tinh thình lình đối diện với đôi mắt có chút ý cười của anh, cả người ngây ra, sau đó khuôn mặt bỗng nhiên có chút nóng.

Cũng may Triệu Thu Tĩnh bên cạnh hưng phấn không thôi, nói: “Không nghĩ tới Lộ Thâm chơi bóng lợi hại như vậy, để mình xem hôm nay đối thủ lớp mình là ai…. Ngọa tào, thế nào lại là lớp sáu?”

Lớp sáu? Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, đó không phải là lớp của Đồng Khả Hân và Hạ Hướng Tích sao?

“Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai lớp vậy mà cùng đụng một tiết thể dục.” Xác định mình không nhìn lầm, nét tươi cười trên mặt Triệu Thu Tĩnh đọng lại, cô kéo kéo tay áo Diệp Phồn Tinh, “Khẳng định Hạ Hướng Tích cũng ở đây, Sao Nhỏ, muốn tìm người kêu cô ta tới hỏi rõ ràng không? Dù sao chúng ta cũng nắm giữ chứng cứ thật sự, tra hỏi cô ta một lần luôn!”

Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không cần đâu.”

Triệu Thu Tĩnh không biết tính toán trong lòng Diệp Phồn Tinh, thấy lớp khác đã có người nhận ra Diệp Phồn Tinh đang nhỏ giọng nghị luận, không khỏi lại tức giận, “Nhưng mà-----”

“Yên tâm,” Diệp Phồn Tinh không để ý đến mấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, hơi mỉm cười, nhìn cô chớp mắt, “Mình cái gì cũng thích ăn, chỉ là không thích đồ ăn có hại. Vị bạn học họ Hạ này, mình đã nhớ kỹ.”

“Cái đó….” Triệu Thu Tĩnh nhớ tới lúc trước Diệp Phồn Tinh đã nói qua, “Cậu thật sự nghĩ là sẽ mời luật sư tiếp cô ta?”

“Đúng nha.” Đối với Hạ Hướng Tích, Diệp Phồn Tinh thật sự có tính toán như vậy ---- cô trước giờ không thích lãng phí miệng lưỡi với người khác, trực tiếp im lặng động thủ là tác phong trước giờ của cô. Nhưng mà bây giờ cô vẫn muốn biết Đồng Khả Hân đóng vai gì trong việc này.”

Nghĩ như vậy, Diệp Phồn Tinh nâng mi quét mắt nhìn bốn phía: “Cậu có thấy Đồng Khả Hân không? Chính là nữ sinh đi với Hạ Hướng Tích lần trước.”

“Cậu nói là cái người xưng chị em với cậu?” Triệu Thu Tĩnh có chút ấn tượng với Đồng Khả hân, quay trái quay phải nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở đám người đối diện sân bóng rổ, “Đám nữ sinh lớp sáu hình như đều đứng bên kia, cậu muốn tìm cô ta, chúng ta đi thôi?”

Diệp Phồn Tinh híp híp đôi mắt hạnh, “Được.”

***

Đồng Khả Hân không biết mình bị Diệp Phồn Tinh theo dõi, lúc này cô ta đang nói chuyện với Hạ Hướng Tích.

“Hướng Tích, mình xin cậu đó, cậu nhanh chóng xóa bài đăng kia đi. Chị Phồn Tinh như thế nào cũng là chị họ mình, cậu làm vậy chị ấy sẽ sống không tốt ở trường này đâu!”

Xung quanh rất đông người, Đồng Khả Hân không dám lớn tiếng, chỉ có thể đè lại giọng nói, dùng ánh mắt cầu xin Hạ Hướng Tích.

Hạ Hướng Tích không biết mình bị bại lộ, nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Mình chính là không muốn cô ta sống tốt ở trường này! Ai, cô ta như vậy mà không biết xấu hổ chạy đi câu dẫn Lâm Xuyên! Toàn bộ trường này ai chẳng biết đó là người mình coi trọng, cô ta thế mà lại đoạt với mình, quả thật kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên! Không giáo huấn cô ta thật tốt thì làm sao mình nuốt trôi cục tức này?!”

Nghĩ đến chuyện này Hạ Hướng Tích lại hận đến nghiến răng, miễn cưỡng nhịn xuống, có chút không kiên nhẫn nói, “Lại nói không phải mình đang báo thù cho cậu sao? Đừng quấn lấy mình nữa, chỉ cần đứng bên cạnh mình xem diễn thật tốt thôi.”

Đồng Khả Hân: “......”

Đồng Khả Hân thật mau bị Hạ Hướng Tích làm tức chết.

Cô ta muốn mượn tay Hạ Hướng Tích trả thù Diệp Phồn Tinh một chút, không thể hiện sự buồn bực trong lòng mình. Nhưng cô ta không nghĩ lại đem sự tình nháo ra lớn như vậy, càng không muốn đuổi Diệp Phồn Tinh ra khỏi Nhị Thượng!

------ Đến nước này, Diệp Phồn Tinh không có khả năng lại trở về Thánh Đán. Thứ hai, mới vào học đã có người ép bức đến không xuống được thì không phải rõ rành rành có người muốn nhắm vào cô sao? Đến lúc đó nếu dượng có ngại đến mặt mũi của mình cũng tuyệt đối không ngồi yên, khẳng định sẽ nghĩ cách điều tra chân tướng.

Tuy rằng việc này đều là do Hạ Hướng Tích một tay làm, cái đống lớn bôi đen đó, còn có ảnh chụp, lịch sử trò chuyện cũng là do bạn học ở Thánh Đán cung cấp cho cô ta, không liên quan tới Đồng Khả Hân. Nhưng dượng cô ta là người nào chứ? Nếu vạn nhất tra ra, tra tới người cô ta...

Không được! Tuyệt đối không thể chuyện này chín muồi! Cô ta không thể mất đi tín nhiệm của dượng, càng không thể rời khỏi Diệp gia!

Đồng Khả Hân nghĩ vậy liền hạ quyết tâm, muốn đi tìm mấy học sinh ở Thánh Đán đến tẩy trắng cho Diệp Phồn Tinh, kéo dư luận bên này trở về một chút. Cứ như vậy, cho dù Diệp Phồn Tinh bị người khác bàn luận nhưng không đến mức đều bị mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường.

Lại nghĩ đến bản thân rõ ràng là muốn hố cô, lúc này lại không thể không giúp cô, Đồng Khả Hân như ngồi trên chảo dầu nóng rất khó chịu. Quay đầu nhìn Hạ Hướng Tích, cô ta càng không nhịn được trong lòng mắng to một câu “Mẹ nó thiểu năng trí tuệ”.

Rõ ràng là Lâm Xuyên chủ động đến gần Diệp Phồn Tinh, cô ta lại một hai nói Diệp Phồn Tinh câu dẫn Lâm Xuyên, còn không muốn nghe Đồng Khả Hân giảng giải, một hai muốn chỉnh chết Diệp Phồn Tinh.

Vậy mà cũng không nghĩ tới nếu bản thân bị bại lộ thì Lâm Xuyên sẽ nghĩ thế nào, thế nào cô ta cũng sẽ ngóc đầu không nổi ở cái trường này.

Chỉ số thông minh với tính cách làm việc ngu xuẩn như vậy, khó trách Lâm Xuyên chướng mắt cô ta!

“A ------- cẩn thận!”

Đang âm thầm khinh thường, xung quanh đột nhiên có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, Đồng Khả Hân trong lòng cả kinh, ngẩng đầu lên.

“Sao Nhỏ! Trời ơi, Sao Nhỏ cậu không sao chứ?!”

Thì ra là bóng rổ trong sân không biết thế nào lại đột nhiên bị ném ra ngoài, vút một cái rồi bay ngang qua…. Diệp Phồn Tinh.

“......”

“???”

Vạn lần không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh sẽ xuất hiện ở đây, Đồng Khả Hân kinh ngạc, lại nhìn thấy nam sinh ném bóng qua Diệp Phồn Tinh, mí mắt cô ta nhảy dựng, chợt sinh ra một dự cảm không tốt.

Quả nhiên mười giây tiếp theo, các nam sinh lớp mười vừa hoảng loạn vừa giận dữ hô lên: “Mẹ nó Uông Húc cậu có bệnh à?! Tại sao lại cố ý ném bóng vào nữ sinh lớp tôi?!”

“Cố ý cái gì? Con mắt nào của các người nhìn thấy tôi cố ý?” Nam sinh tên Uông Húc kia không chịu thừa nhận, giải thích là mình không cẩn thận.

Đồng Khả Hân: “.....”

Nếu là người khác, cô ta thật không dám khẳng định hắn có cố ý hay không, nhưng Uông Húc…

Hắn tuyệt đối là cố ý.

Bởi vì hắn thích thầm cô ta, sáng nay mới nghe tin từ Hạ Hướng Tích thả ra, nói cô ta là em họ ở nhà Diệp Phồn Tinh, mỗi ngày đều bị ‘ngược đãi’ đến đáng thương.

“Mẹ, cậu cho rằng chúng tôi là đồ ngốc à! Vừa nãy nếu cậu không phải cố ý thì quả bóng nên bay về hướng Thâm ca chứ, không có chút khoa học nào mà bay về phía bên trái!” Vương Kiến Nam hoàn toàn nhìn thấy động tác lúc nãy của Uông Húc, các nam sinh khác của lớp mười cũng mở miệng phụ họa.

Phát hiện tình huống không đúng, Lộ Thâm cũng kịp thời bước tới chắn trước Diệp Phồn Tinh, sau khi xác định Diệp Phồn Tinh không bị gì mới lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Dám làm không dám nhận? Thằng hèn.”

“Mẹ! Mày mới là thằng hèn!” Nam sinh tuổi này không chịu được loại lời phỉ báng như vậy, mặt Uông Húc đỏ lên một chút, tay cũng gắt gao nắm chặt.

“Không phải chứ, Húc Tử, thật sự vừa rồi động tác lúc nãy của cậu… làm sao vậy? Cậu có thù oán với nữ sinh kia?” Động tác lúc nãy của Uông Húc quá mức rõ ràng, ở đây rất nhiều đôi mắt đã nhìn thấy, nam sinh lớp sáu khác không muốn gây chuyện chỉ có thể kéo hắn thấp giọng hỏi.

Mắt thấy bản thân không có đường chối cãi, Uông Húc khẽ cắn môi, rốt cuộc mới nghẹn họng thừa nhận: “Không sai, lão tử cố ý đấy! Nữ sinh này các người đều biết đúng không? Chính là Diệp Phồn Tinh trên cái diễn đàn kia! Một con nhỏ tâm địa độc ác, phẩm hạnh ti tiện, không có tiết tháo, tôi chính là ngứa mắt cô ta!”

Còn chưa nói xong hắn đã bị một người gạt chân ngã trên mặt đất, Lộ Thâm mặt mày lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, giọng nói u ám: “Giữa trưa còn ăn phân? Miệng thật thối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top