Chương 16

Edit + Beta: Hibachu

“Được rồi, tiết này kết thúc ở đây. Mọi người nên đi ăn cơm và nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn có tinh thần để học nữa, không nên ủ rũ héo úa như vậy đâu nhé! Ngoài ra bạn học Diệp Phồn Tinh vừa tới, lớp trưởng Triệu Thu Tĩnh nhớ mang bạn đi để quen thuộc với trường chúng ta, còn quá trình tới nhà ăn lấy cơm nữa.”

“Vâng.”

Học sinh ở Nhị Thượng và Thánh Đán đều ăn cơm trưa ở nhà ăn của trưởng, Diệp Phồn Tinh đặc biệt mới tới, tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Triệu Tĩnh liền rủ cô đi nhà ăn.

Lúc chuẩn bị đi Lộ Thâm mới thức dậy, Diệp Phồn Tinh nhìn anh lười nhác duỗi tay chân, rất khâm phục hỏi: “Ngủ đến thoải mái như vậy sao?”

“Ừ? Như được sống dậy vậy.” Thiếu niên nghiêng khuôn mặt còn chưa hết buồn ngủ, đường nét sắc bén trên khuôn mặt cũng nhu hòa bớt. Giọng nói vẫn hơi khàn, anh cười một cái, ngữ khí có chút không để ý, “Bất quá, cảm ơn cậu, giúp tôi không bị ai quấy rầy.”

Diệp Phồn Tinh: “..... Đừng khách sáo, là vận khí của cậu tốt, các thầy cô không có gọi cậu.”

Lộ Thâm khựng lại, anh không nói việc thầy cô sẽ không bao giờ đặt câu hỏi với mình mà chỉ xoa bóp bả vai đã tê rần, đứng lên nói: “Vậy à, tôi đi trước.”

Diệp Phồn Tinh ngây ra: “Cậu không ăn trưa ở trường?”

“Trưa nào Thâm ca cũng về nhà ăn.” Vương Kiến Nam ở trước chen miệng vào. Lộ Thâm gật đầu, không nói gì nữa, xua tay về phía mấy người rồi chân dài bước ra phòng học.

“Chúng ta cũng đi thôi, chậm là không có gà nướng hạt dẻ để ăn đâu. Mình nói nè, nhà ăn trường chúng ta siêu đặc sắc luôn, đồ ăn siêu ngon, cậu nhất định phải ăn thử.”

Giọng nói của Triệu Thu Tĩnh làm Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, cô áp xuống sự tò mò càng dâng cao trong lòng, gật đầu cười: “Được.”

“Đúng đúng đúng, thịt kho tàu cá mè hoa cũng ngon nữa!”

Vương Kiến Nam vừa nói vừa lén lút đuổi kịp mấy bước chân của cô, Triệu Thu Tĩnh thấy rõ ý đồ của cậu ta liền đuổi đi: “Ăn cơm của cậu đi, không được đi theo bọn tôi!”

Vương Kiến Nam rất thương tâm: “Hai chúng ta tốt xấu cũng ngồi cùng bàn suốt hai năm mấy tháng rồi, sao cậu có thể vô tình như vậy chứ!”

Triệu Thu Tĩnh: “Không có, đây gọi là chống lại ý đồ xấu.”

Vương Kiến Nam: “.....”

Vương Kiến Nam ô ô giả khóc lóc chạy đi, những nam sinh còn lại muốn mời Diệp Phồn Tinh đi ăn cơm thấy vậy cũng không dám đi lên, hi hi ha ha đùa giỡn rời đi.

Diệp Phồn Tinh cảm thấy thú vị, quay đầu chắp tay với Triệu Thu Tĩnh: “Đa tạ anh hùng cứu giúp, tại hạ bồi ngươi đi uống trà.”

Triệu Thu Tĩnh chớp mắt, ngay sau đó ha ha nở nụ cười: “Được nha, được nha, về sau vị trí hộ hoa sứ giả bên cạnh ngươi hãy giao cho ta, để xem ai dám cùng ta đoạt việc uống trà!”

Diệp Phồn Tinh lớn lên quá mức xinh đẹp, khí chất rực rỡ mang theo một chút ngạo nghễ trời sinh, hơn nữa xem quần áo cùng trang điểm trên mặt như vậy chính là con gái nhà giàu, vốn dĩ Triệu Thu Tĩnh cho rằng cô là băng sơn mỹ nhân, ngoài ý muốn không nghĩ tới tính cách của Diệp Phồn Tinh lại bình dân như vậy, còn chủ động đùa giỡn với cô nữa.

Triệu Thu Tĩnh rất cao hứng, vui đùa một chút rồi kéo Diệp Phồn Tinh xuống lầu, vừa giới thiệu các khu trong trường học cho cô: “Bên này là khu của Cao nhị, bên kia xa một chút là phòng thí nghiệm của chúng ta, sau phòng thí nghiệm là thư viện và sân thể dục, cạnh sân thể dục là nhà ăn. Rồi đối diện nhà ăn cách mấy căn là phòng ngủ của trường chúng ta, nhưng mà không phải ai cũng ở lại trường, chỉ có người ở xa hoặc trong nhà không ai tiện chăm sóc bạn học thì có thể xin ở trường…”

Cô nói rất cẩn thận và chi tiết, Diệp Phồn Tinh đại khái đã nhớ được, dường như tò mò mà hỏi: “Lớp chúng ta có người ở lại trường học không?”

“Có.” Triệu Thu Tĩnh chỉ chính mình, “Mình ở lại trường, về sau nếu cậu không có chỗ nghỉ trưa thì đến phòng 305 tìm mình.”

Diệp Phồn Tinh cười gật đầu, sau đó giống như vô tình hỏi: “Bọn Lộ Thâm, Vương Kiến Nam thì sao? Bọn họ cũng ở lại trường sao?”

“Vương Kiến Nam cũng ở trường, nhà cậu ấy ở nội thành phía Bắc cách trường chúng ta rất xa. Lộ Thâm thì… cậu ấy vừa chuyển tới lớp chúng ta không lâu, mình cũng không thân quen với cậu ấy lắm, không biết nhà cậu ta ở đâu. Nhưng mà cậu ta không ở lại trường, hẳn là nhà cách trường mình không xa.”

“Cái gì” Diệp Phồn Tinh không kịp phòng bị mà kinh ngạc: “Cậu vừa nói, Lộ Thâm cũng vừa chuyển tới lớp chúng ta không lâu?”

“Đúng vậy, nếu không cậu cho rằng vì sao cậu ta lại ngồi một mình, chờ cậu đến mới ngồi cùng bàn đó.” Triệu Thu Tĩnh giải thích, “Thật ra cậu ta là học trưởng của chúng ta, vốn dĩ năm trước đã tốt nghiệp nhưng đột nhiên tạm nghỉ học một thời gian, cho nên học kì này vừa khai giảng liền bị xếp đến lớp mình.”

Diệp Phồn Tinh cực kỳ ngoài ý muốn, một lúc sau mới nói: “Mình thấy cậu ta thân với Vương Kiến Nam như vậy, còn tưởng....”

“Vương Tiện Tiện kia trời sinh gặp ai cũng thân quen. Bất quá hai người họ hình như đã quen nhau trước, mình nghe Vương Tiện Tiện nói hình như Lộ Thâm đã giúp cậu ấy chuyện gì đó.” 

Nhớ tới cậu bạn khờ khạo ngồi cùng bàn của mình, Triệu Thu Tĩnh ghét bỏ vẫy vẫy tay, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, “Vương Tiện Tiện nói tính cách của Lộ Thâm rất tốt, rất trượng nghĩa, bất quá không biết vì sao mình vẫn không dám nói chuyện với Lộ Thâm. Tuy rằng cậu ấy rất tuấn tú, chân cũng rất dài, nhưng nghe nói cậu ta tạm nghỉ học vì ẩu đả đánh nhau với người khác, suýt chút nữa đã vào cục cảnh sát… Mà khuôn mặt kia, ai da, mình cũng không muốn nói xấu cậu ta, nhưng… nhưng lúc nhìn…”

“Nhìn cậu ta có chút hung dữ không dễ chọc đúng, làm người khác theo bản năng không dám tiếp cận đúng không?”

“Đúng đúng đúng, chính là như vậy!” Triệu Thu Tĩnh đẩy đẩy mắt kính, có chút ngượng ngùng, “Cũng không phải chỉ mình cảm thấy vậy, rất nhiều người cũng…. Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm nha, tụi mình không phải vì vậy mà xa lánh cậu ấy đâu, mọi người đối xử với cậu ấy rất tốt!”

Diệp Phồn Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cô nhìn ra được Triệu Thu Tinh cũng không có ác ý với Lộ Thâm, chỉ là bản năng có chút kính sợ. Cũng khó trách, Nhị Thượng là trường có bầu không khí rất tốt, trong trường phần lớn là học sinh đơn thuần ngoan ngoãn, mỗi ngày đều hướng về tương lai tươi sáng phía trước. Lộ Thâm giống như một thiếu niên bất lương hư hư thực thực, đại khái là người nằm ngoài thế giới bọn họ, không dám đến gần cũng là chuyện thường.

Nhưng thật ra cô nghĩ, anh lại còn khá tốt….

Chỉ là phong cách có chút lạnh lùng và bí ẩn.

Nhớ tới hai lần gặp mặt 300 tệ và lần nửa ổ bánh mì, Diệp Phồn Tinh hơi câu khóe miệng, ầm thầm lẩm nhẩm gì đó.

***  

Nhà ăn trang không tính là đẹp đẽ, chỗ ngồi cũng không được tốt lắm nhưng muốn ăn gì thì có đó, so với bậc nhà giàu đại gia thì không thể sánh bằng. Cũng may là đầu bếp ở đây trù nghệ không tồi, đồ ăn rất bổ dưỡng và ngon miệng, Diệp Phồn Tinh cũng không nghĩ tới mặt khác nữa.

Cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh và Triệu Thu tĩnh về phòng học, lúc đi ngang qua quầy quà vặt, Diệp Phồn Tinh mua hai bình sữa chua, cho Triệu Thu Tĩnh một bình, “Nè, trà của ngươi.”

Triệu Thu Tĩnh vui vẻ, không giống lúc nãy từ chối Diệp Phồn Tinh mời ăn cơm, cô thoải mái hào phóng nhận lấy, nói: “Ai da, mỹ nhân thưởng trà, ta phải nếm thử món tuyệt hảo này mới được.”

Diệp Phồn Tinh thích tính cách ngay thẳng không ngượng ngùng của cô, khẽ chạm bình với cô bạn rồi cười nói: “Nào, cụng một cái.”

“Ha ha cụng!”

Hai người cười nói ra quầy bán quà vặt, ai ngờ vừa tới cửa liền nghênh đụng hai nữ sinh đang khoác tay nhau đi tới.

“Ai da làm tôi sợ muốn chết! Các người đi đường cẩn thận một chút đi!”

Nữ sinh nói chuyện mặc bộ đồng phục đã chỉnh sửa lại không ít, mái tóc ngắn được vén gọn sau tai, diện mạo khá xinh xắn, chỉ là ngữ khí có chút đâm chọt, lộ ra vài phần kiêu căng. Bên cạnh là một nữ sinh tương đối yên lặng, tóc dài rối tung, bộ dáng phiêu dật càng hiện vẻ dịu dàng thanh thuần. Còn khuôn mặt kia…

“Chị, chị Phồn Tinh, thật trùng hợp.”

Đồng Khả Hân ngạc nhiên trong nháy mắt liền phản ứng lại, Diệp Phồn Tinh nhướng mày ‘ừ’ xem như đáp lại ----- tuy rằng phản ứng không lớn như Đồng Khả Hân nhưng Diệp Phồn Tinh cũng không nghĩ tới lại gặp mặt cô ta. Vô duyên vô cứ như vậy liền nghĩ mình không có may mắn. Thứ hai cô đã nói, ‘nước sông không phạm nước giếng’, chỉ cần Đồng Khả Hân không chọc tới cô thì cô cũng sẽ không cố tình làm khó cô ta.

Không nghĩ tới trên mặt Đồng Khả Hân tươi cười như vậy, trong lòng đã hận chết Diệp Phồn Tinh.

Bởi vì khi thấy cô, cô ta sẽ nhớ tới kế hoạch ‘Theo đuổi nam thần, hướng tới đỉnh cao nhân loại’ gần thành công liền bị ‘chết non’.

Ô ô ô, Thánh Đán của cô ta, anh Nghê Trì của cô ta….

Tất cả là do Diệp Phồn Tinh!

Là vì một hai cô phải chuyển trường! Nếu cô không chuyển trường thì lúc này, cô ta đã có thể kéo tay anh Nghê Trì đến thác nước tại vường hoa trong Thánh Đán hẹn hò rồi!

Đồng Khả Hân càng nghĩ càng tức giận, lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Nếu là ngày thường, cô ta khẳng định sẽ kéo Diệp Phồn Tinh làm bộ làm tịch ân cần hỏi thăm đủ chuyện ------ Diệp Phồn Tinh vừa chuyển trường tới đây, về tình về lý cô ta hẳn nên biểu hiện mình ôn nhu hiểu chuyện mà quan tâm một chút. Nhưng lúc này cô ta không có tâm tình như vậy, cũng không có nhiều lời, vừa định bước qua Diệp Phồn Tinh, hy vọng có thể chạy lấy người.

Nhưng trời không chiều lòng người, dưới chân Đồng Khả Hân vừa mới động, nữ sinh tóc ngắn tên Hạ Hướng Tích bên cạnh cô ta rất kinh ngạc mà mở miệng: “Chị Phồn Tinh? Không phải là học sinh Diệp Phồn Tinh mới chuyển tới lớp 10(*) đi? Hân Hân, cậu biết cô ấy?”

(*) Tương đương với lớp 12 của nước mình.

Đồng Khả Hân: “....”

Đồng Khả Hân thật muốn nói mình không quen biết, nhưng chỉ có thể dịu dàng tươi cười gật đầu nói: “Đúng vậy, chị Phồn Tinh là chị họ của mình.”

“Cái gì? Chị họ của cậu? Sao lúc trước mọi người thảo luận về chuyện này cậu cũng không có nói qua?”

Người lớn lên xinh đẹp luôn được nhiều người chú ý đến. Chuyện này không ngoại lệ, buổi sáng tin tức ‘Nữ thần mới chuyển trường tới cao tam (lớp 10)’ đã lan khắp trường học. Đồng Khả Hân tuy rằng không cùng lớp với Diệp Phồn Tinh nhưng sáng giờ lúc nào cũng nghe nhắc đến tên cô. Trong lòng cô ta đang phiền muốn chết thì làm sao có thể chủ động nhắc tới?

Lúc này thấy vẻ mặt của Hạ Hướng Tích, Đồng Khả Hân nghẹn họng, trong lòng lại càng phiền muộn, nhưng vì muốn duy trì hình tượng thục nữ của mình nên chỉ có thể nhìn qua Diệp Phồn Tinh, dường như đùa giỡn mà nói: “Không phải… là mình sợ các cậu bám lấy mình hỏi chuyện của chị ấy mãi sao?”

Hạ Hướng Tích cảm thấy lời này hơi kì quái, còn muốn nói gì nữa thì Diệp Phồn Tinh đã nhìn về phía hai người rồi chỉ xuống dưới: “Chúng tôi còn có việc, đi trước.”

Cô ở đứng ở trước mặt như vậy, Đồng Khả Hân cảm thấy bực bội, vậy mà cô đã lãnh đạm kéo Triệu Thu Tĩnh đi rồi càng làm Đồng Khả Hân cảm thấy khó chịu hơn. Lúc này Hạ Hướng Tích mới không cao hứng lắm mà nói câu “Đến em mình mà còn làm kiêu như vậy à”, cô ta trong lòng động một cái, oán giận đọng lại mấy ngày đột nhiên biến thành câu nói:

“Thật ra ngày thường chị Phồn Tinh không như vậy, chỉ là lúc với mình mới…”

Dáng vẻ Đồng Khả Hân muốn nói lại thôi thành công khiến sự hiếu kỳ của Hạ Hướng Tích dâng lên. Mắt cô ta hơi sáng, vội giữ lấy cánh tay Đồng Khả Hân: “Sao vậy? Quan hệ hai người không tốt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top