Chương 15
Edit + Beta: Hibachu
Lộ Thâm thu lại khóe miệng, bộ dáng lười biếng dựa vào ghế nhìn rất tuấn tú.
Diệp Phồn Tinh cũng chưa bao giờ thấy người đẹp trai như anh… Chính xác mà nói, nam sinh này cứ như được tạc thành từ hình mẫu trong tưởng tượng của cô. Nhưng mà hai người cũng không phải mới gặp lần thứ đầu, cô cũng không phải thấy soái ca mà trở thành hoa si, bị hắn ‘mê hoặc’ tới điên đảo.
Cô nghiêng đầu nhìn người mình, lại nhìn anh rồi cảm thấy quả thật khí chất không phù hợp lắm, lại muốn thân cận với anh nên nhỏ giọng nói: “Ê, hôm nay tan học tôi đãi cậu một bữa cơm nha? Xem như cảm ơn cậu buổi tối hôm đó cho tôi mượn áo khoác, còn chỉ cách giúp tôi nữa.”
Tuy rằng hai người chỉ có duyên gặp mặt hai lần, không thể nói là thân quen nhưng có thể ở trong hoàn cảnh học tập mới mà gặp được người quen vẫn làm người khác rất kinh hỉ. Hơn nữa anh cũng coi như là đã giúp cô, Diệp Phồn Tinh cười mắng vài câu, cũng muốn giải quyết ân tình, không thì tên này sẽ lại chọc cô níu kéo chuyện cũ.
Lộ Thâm ngoài ý muốn lại thấy cô gái này nhìn có vẻ kiêu ngạo quật cường không dễ chọc, thật ra tính cách lại khá tốt. Anh cười khẽ, thấp giọng nói: “Không cần, cậu cũng đã giúp tôi.”
Anh không nói lời nào còn tốt, mà nói thì Diệp Phồn Tinh liền nhớ tới nửa mẩu bánh mì khó ăn đến cực điểm kia. Cô khẽ nuốt nước bọt, khóe miệng không tự giác liền hạ xuống: “Tôi giúp cậu, cậu đã cảm ơn tôi rồi.”
Lộ Thâm mới đầu không phản ứng kịp, mãi đến khi thấy cô khó khăn nói hết câu, ánh mắt u u oán oán mới ý thức được cô ám chỉ cái gì.
Không kìm được tiếng cười từ bên môi phát ra, anh nhanh chóng cúi đầu, áp xuống khóe môi đang nâng lên: “Thật sự không cần đâu. Nếu cậu thấy băn khoăn thì giúp tôi canh chừng giáo viên đi, tôi muốn ngủ một lát.”
Diệp Phồn Tinh: “.....?”
Cũng đúng ha.
Nhưng mà, “Cậu không nghe giảng bài?”
Nhị Thượng là ngôi trường của học bá mà, mỗi học sinh trong trường đều rất nhiệt tình yêu thích học tập là giả à?
“Ừ.” Hôm qua Lộ Thâm ngủ không được, lúc này cảm giác buồn ngủ ập tới, hơn nữa cô giáo Hoàng thích kéo dài giọng để giảng bài, mí mắt anh càng nặng trĩu. Nghe Diệp Phồn Tinh hỏi, đầu tiên anh lười nhác ngáp một cái, sau đó cả người nằm úp xuống bàn học, “Không có chuyện gì đừng gọi tôi.”
Diệp Phồn Tinh: “....”
Dáng vẻ nhìn thế nào cũng là người lười biếng học tập, cho nên làm sao anh có thể thi đậu Nhị Thượng? Chẳng lẽ giống cô, gia đình có quyền thế quyên góp cho thư viện trường nên được vào học?
…. Chắc là không phải rồi, thoạt nhìn gia cảnh của anh rất là…
Ánh mắt cô chợt nhìn xuống đôi giày đã chà rửa đến bạc màu của anh, ở vài chỗ còn có thể nhìn được vải giày đã bắt đầu mục ra. Diệp Phồn Tinh thu hồi tầm mắt, nén sự tò mò và nghi hoặc để chú ý vào bài học mới.
***
Bốn mươi phút sau chuông hết tiết vang lên, cô Hoàng cầm giáo án ra khỏi lớp, mấy cậu nam sinh đỏ mặt liền tụ lại đây.
“Bạn học Diệp Phồn Tinh, có thể hỏi cậu từ đâu chuyển tới đây được không? Tôi có cảm giác đã gặp cậu ở đâu đó….”
“Biến biến biến, đã 2019 rồi còn dùng phương thức này tiếp cận người ta, tôi muốn nôn mửa luôn!”
“A ha ha ha, về sau đừng gọi là Trần Cẩu Đản nữa, gọi là Trần Mửa Trứng Thối đi!”
“Đậu m* Trần Mửa Trứng Thối, nghe thấy tên là biết người có khí chất phi phàm rồi!”
“Vương Tiện Tiện các cậu mau lăn nhanh đi, dám phá hỏng hình tượng anh tuấn thời thượng hướng Tây của lão tử, lão tử đây quyết không tha cho các cậu!”
Mọi người bị cái biệt hiệu mới của nam sinh “Trần Cẩu Đản” đó chọc cười, các nữ sinh vây xem bên cạnh không nhịn được đi tới cũng náo loạn lên: “Thu hết tiết tháo của các cậu lại đi, đừng dọa bạn học mới của chúng ta nữa!”
“Đúng đúng, đám nam sinh hôi hám mau tránh ra, nữ sinh chúng tôi cũng muốn nói lời dịu dàng với bạn học mới!”
Nói câu này là nữ sinh mang cặp kính đen thật dày, cột tóc đuôi ngựa ngồi cùng bàn với Vương Kiến Nam. Cô vừa cười vừa đuổi người, chờ đám nam sinh đó cười đùa chạy đi một lúc rồi mới quay đầu nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, “À, chào bạn học Diệp, mình là Triệu Thu Tĩnh, là lớp trưởng của lớp mình, nếu cậu có thắc mắc gì về vấn đề học tập hay sinh hoạt lớp thì có thể đến tìm mình bất cứ lúc nào ha.”
Diệp Phồn Tinh cảm nhận được thiện ý của cô, hoàn hồn cười trả lời: “Được, cảm ơn, cậu có thể gọi tôi là Sao Nhỏ.”
Không khí nơi này không giống như lớp cũ của cô, tính cách của các bạn học rõ ràng đơn giản thuần phác hơn nhiều, tuy rằng chưa quen lắm nhưng cũng không thấy chán ghét, ngược lại còn rất thoải mái.
“Được, cậu cười lên cũng rất đẹp đó Sao Nhỏ… Khụ, nếu mình là con trai thì có khi mình cũng giống bọn họ.” Tính cách Triệu Thu Tĩnh nhiệt tình rộng rãi, ở trong lớp nhân duyên rất tốt, cô vừa nói vừa có chút ngượng ngùng mà gãi gãi mặt, sau đó nói đỡ: “Nhưng mà bọn họ không có ác ý đâu, chỉ là nhiệt tình thái quá, cậu đừng để ý nha.”
“Không đâu, mọi người đều rất thú vị.”
Các thiếu niên thuần khiết như vậy có hảo cảm với bạn học mới cũng không làm người khác có cảm giác khó chịu, Diệp Phồn Tinh cũng đã quen với việc bị người ta theo đuổi vây xem, lúc này thật sự không cảm thấy khó chịu chỗ nào. Cô cười tủm tỉm nói xong, định hỏi Triệu Thu Tĩnh nhà vệ sinh ở đâu thì cánh tay đột nhiên bị chọt nhẹ một cái.
“Ồn quá…”
Giọng nói khàn khàn hàm hồ từ bên tai truyền đến, thiếu niên đã ngủ nguyên tiết học cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên từ khuỷu tay mình.
“Dậy rồi à?” Diệp Phồn Tinh quay đầu nhìn anh, “Xong tiết rồi.”
Thình lình đối diện với mặt cô, trong nháy mắt Lộ Thâm cứng đờ người, sau một lúc cơn buồn ngủ tan biến được một chút, ‘A’ một tiếng, hỏi: “Còn mấy tiết nữa tan học?”
“Bốn tiết.”
Lộ Thâm: “À, còn sớm, tôi ngủ tiếp một lát.”
Nói xong chân dài thu lại, thay đổi tư thế, đầu lại chôn xuống cánh tay lần nữa.
Diệp Phồn Tinh: “.....?”
“Cậu còn ngủ được nữa à? Này…”
“Ừ, đừng ồn.”
Diệp Phồn Tinh: “....”
Mặc kệ cậu.
Việc ngủ trong giờ học Diệp Phồn Tinh đã từng trải qua, tuy lúc này cảm thấy hơi kì lạ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng cô lại không nghĩ tới Lộ Thâm ngủ suốt buổi sáng. Trừ lúc đi vệ sinh thì anh lại chẳng buồn mở mắt xem xung quanh. Ngay cả cô Hoàng tới nhờ anh chút việc, anh cũng chỉ mơ hồ không rõ mà nói một câu “Không đi, xin nghỉ”.
Diệp Phồn Tinh: “....”
Diệp Phồn Tinh rất kinh ngạc, người này sao vậy nhỉ? Chứng thích ngủ à?
“Không phải chứ, Lộ Thâm, cậu có chỗ nào không thoải mái hả?” Suốt ba tiết, cuối cùng cô cũng không nhịn được tiết cuối cùng liền hỏi anh, lấy bút chọc nhẹ cánh tay anh.
Lộ Thâm không phản ứng, Diệp Phồn Tinh đang định tiếp tục chọc thì Vương Kiến Nam bàn trên đột nhiên quay đầu lại: “Thâm ca không có chuyện gì đâu, anh ấy vẫn thường như vậy. Sao Nhỏ cậu đừng lo lắng, để cho anh ấy ngủ đi.”
Diệp Phồn Tinh giật mình, có chút ngoài ý muốn: “Cậu ấy thường xuyên như vậy?”
Ai da má ơi, nữ thần nói chuyện với cậu! Khuôn mặt mập mạp của Vương Kiến Nam đỏ lên, kích động đến mức xoay cả người lại: “Thâm ca thường xuyên thức đêm cho nên buổi sáng phải ngủ bù, chờ anh ấy ngủ no rồi sẽ sống dậy ngay thôi.”
“Thức đêm?” Nghe vậy Diệp Phồn Tinh có chút tò mò, mắt hạnh hơi đổi, cô nói, “Không nhìn ra cậu ấy say mê học tập như vậy.”
“Thâm ca thức đêm không phải để học, mà là…” Không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình Vương Kiến Nam có chút rối rắm. Cậu ta gãi gãi đầu, không có nhiều lời mà chỉ hàm hồ tỏ vẻ, “Trong nhà, em anh ấy có chút chuyện.”
Nhà có chuyện?
Chuyện gì của một đứa em mà yêu cầu anh thức cả buổi tối vậy chứ?
Diệp Phồn Tinh nghe xong càng tò mò. Nhưng lúc này chuông tan học vang lên, Vương Kiến Nam theo bản năng quay lên. Cô không tiện hỏi cậu ta, chỉ có thể đem lời nói nuốt ngược trở về, nhưng mà trong lòng nhiều câu hỏi như vậy cũng không khỏi khiến cô hơi bứt rứt.
Bạn cùng bàn mới của cô, giống như đang sở hữu rất nhiều bí mật vậy.
Ánh mắt dừng ở bóng lưng gầy gò lại tràn đầy sức sống của nam sinh bên cạnh, Diệp Phồn Tinh nâng má, đột nhiên đối với việc học cao tam nhàm chán lại có chút chờ mong không nói rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top