Chương 14
Edit + Beta: Hibachu
Diệp Phồn Tinh liền rất nhanh biết được đáp án ----- tối hôm nay, Diệp Tấn Thành về nhà liền tìm cô nói về việc chuyển trường.
“Hiện tại những phiền toái kia đã có thể coi là tạm ổn, dư luận cũng không còn đổi chiều gió nữa, Ôn gia sẽ không tiếp tục tìm con dây dưa, nhưng chuyện này chỉ có thể yên ổn trong thời gian ngắn mà thôi. Nếu tiếp tục ngây ngốc ở Thánh Đán thì mỗi ngày con sẽ bị người khác nghị luận, không bằng chuyển trường để tiếp nhận hoàn cảnh học tập mới.”
Diệp Tấn Thành nói như vậy không phải không có lý, Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một lúc, ngữ khí rất không thoải mái mà đồng ý: “Vậy thì chuyển thôi ạ.”
Tuy rằng cô có chút luyến tiếc cô bạn cùng bàn và đám bạn quen thuộc, nhưng so với việc này, cô càng không muốn người khác nhắc mãi không dứt về chuyện của Ôn Trác Vũ ----- tất cả chuyện này đã trở thành bóng ma của cô.
“Bất quá, ba vừa nói Ôn gia sẽ không tiếp tục dây dưa với tôi nữa?”
Thấy Diệp Tấn Thành gật đầu, phản ứng của Diệp Phồn Tinh có thể coi là rất kinh ngạc, “Vì sao? Vì dư luận trong trường học đã đảo theo chiều khác? Chuyện này không có khả năng đi?”
Xoay chuyển dư luận chỉ có thể ngăn cản kế hoạch bức ép của Ôn lão phu nhân chứ không thể đánh tan chấp niệm của Ôn Trác Vũ đối với cô, càng không thể khiến đám người Ôn gia ngang ngược che giấu tâm tư của mình được. Trong lòng Diệp Phồn Tinh rất rõ ràng, cũng đã chuẩn bị thật tốt để liều mạng với bọn họ, ai ngờ lại bất thình lình nghe được tin tức tốt như vậy.
Nhìn ánh mắt con gái không che giấu nỗi sự kinh ngạc cùng vui sướng như vậy, trong lòng Diệp Tấn Thành lạnh lẽo cả buổi chiều rốt cuộc cũng chậm rãi ấm lên.
“Không có khả năng. Sở dĩ Ôn gia sẽ dừng tay vì ba đã ngừng hợp tác với nhóm thương nghiệp của bọn họ.” Xoay chuyển dư luận trường học là chính, còn chuyện này chỉ là thuận tay thôi. Con gái của ông cũng không làm gì sai, nếu muốn chuyển trường cũng phải sạch sẽ, minh bạch mà chuyển chứ không phải mang theo áp lực bị chỉ trích của mọi người mà rời đi.
“Ba, ba nói cái gì?!” Diệp Phồn Tinh sửng sốt hồi lâu, lát sau mới ngạc nhiên lặp lại, “Ba ngừng hợp tác với nhóm thương nghiệp của bọn họ?!”
“Ừ.”
Diệp Tấn Thành theo tính tình không muốn giải thích nhiều, lại nhớ tới ngày hôm đó Đồng Mỹ Lệ nói với ông, có chút chần chờ mà dừng lại. Sau một lúc lâu, ông ta có vẻ vẫn còn lãnh đạm, nhưng vẫn cứng nhắc kì lạ giải thích vài câu:
“Ôn gia là gia tộc xí nghiệp, bên trong đương nhiên sẽ có người gian xảo muốn lạm dụng chức quyền để gây chuyện. Chẳng qua trước kia có Ôn lão gia kìm lại nên không thấy rõ. Ba năm trước Ôn lão gia đã qua đời, Ôn gia đã bắt đầu loạn lên. Tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nhưng Ôn gia hiện giờ đã không còn như trước. Nhà hai chúng ta hợp tác, nhìn bên ngoài giống như Diệp gia được lợi, nhưng thật ra thì không phải. Ôn gia không buông chúng ta, thậm chí có thể nói nhà bọn họ cần chúng ta để củng cố lại địa vị trong ngành…”
Diệp Phồn Tinh nghe xong nửa ngày mới có thể hiểu đại khái.
Tổng kết lại, ba cô vì ép Ôn gia dừng tay nên đã ngưng hẳn việc hợp tác với Ôn gia, hai bên hoàn toàn trở mặt.
Diệp Phồn Tinh: “....”
Diệp Phồn Tinh có chút hoài nghi mình có phải nằm mơ hay không. Trước kia lão ba nhà cô đều đặt lợi ích lên hàng đầu, làm gì bị tình cảm ảnh hưởng? Không phải bị vật dơ bẩn nào đó ám bên người đấy chứ?!
Diệp Tấn Thành bị ánh mắt ngơ ngác của cô nhìn tới mức có chút không tự nhiên, mày hơi chau lại, nhịn không được liền xụ mặt nói: “Tóm lại tình hình chính là như vậy, mặt khác con không cần lo, yên tâm chờ chuyển trường là được.”
Diệp Phồn Tinh: “....”
Cô nhẹ nhàng thở ra, tưởng tượng tới việc Diệp Tấn Thành làm với Ôn gia hoàn toàn không phù hợp với tính cách của ông ta, tâm tình phức tạp lại quay cuồng: “Kia… Nhà chúng ta tổn thất có lớn lắm không?”
“Còn tốt.”
Thật ra là rất lớn, đối phương dù sao cũng là Ôn thị. Hai bên hợp tác cùng được lợi. Nên đối với việc ngưng hợp tác này, có thể nói chính là lưỡng bại câu thương (*). Mấy ngày nay vì chuyện này mà công ty đã hỗn loạn một phen, các cổ đông cũng không ngừng tạo áp lực cho Diệp Tấn Thành. Nếu không nhờ ông từ lâu đã xây dựng được tâm ảnh hưởng của mình, bản thân cũng có những tính toán khác để gỡ bỏ dị nghị của mọi người, sự việc sẽ không thể nào chìm xuống nhanh chóng được.
(*) thành ngữ, ý chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả.
Bất quá những lời này Diệp Tấn Thành chưa nói, thấy con gái có vẻ lo lắng, ông dừng một chút, không quen lắm giải thích: “Ôn gia làm việc bá đạo, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn cũng không phải đối tượng hợp tác tốt lành gì. Công ty cũng đã có tính toán khác đối với bọn họ, hiện tại chỉ là đẩy việc này lên nhanh hơn, tuy rằng không tránh khỏi sẽ có tổn thất nhưng không đến mức ảnh hưởng tới nòng cốt công ty.”
Diệp Phồn Tinh ngây ra, đáp một tiếng: “Thì ra là như vậy.”
Cô tự hỏi sao lão ba có thể vì một đứa con gái không ngoan ngoãn như cô mà từ bỏ lợi ích lớn từ Ôn thị chứ, thì ra là đã sớm có tính toán, tiện tay thôi… Chuyện này mới phù hợp với con người lạnh nhạt của ông ta.
Bất quá hôm nay ông ta lại nói nhiều như vậy, ngày thường chỉ toàn ra lệnh chứ không giải thích hơn một từ nào.
Trong lòng quay cuồng đã dần trở nên bình tĩnh, chỉ giữ lại một chút nghi hoặc. Nhưng Diêp Phồn Tinh không hỏi nhiều cũng không nghĩ nhiều lắm, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: “Vậy ba chuyển tôi đi trường nào?”
Diệp Tấn Thành: “ Khả Hân đang học ở Nhị Thượng cũng không tồi, phong cách học tập rất tốt, cũng gần nhà lại là trường trọng điểm, nếu con không có ý kiến thì sáng mai ba sẽ cho người giúp con xử lí thủ tục chuyển trường.”
Diệp Phồn Tinh tuy rằng rất không muốn học lớp trên lớp dưới với Đồng Khả Hân, nhưng nghĩ đến gần đây cũng không có trường nào thích hợp, cô mím môi, rốt cuộc vẫn ‘dạ’ một tiếng, xem như đã đồng ý.
Ấn đường hơi nhíu của Diệp Tấn Thành mới hoàn toàn thả lỏng rồi ra ngoài.
Ngoài cửa, Đồng Khả Hân làm thế nào cũng không thuyết phục được Đồng Mỹ Lệ giúp mình chuyển tới Thánh Đán, chỉ có thể đánh chủ ý lên người Diệp Tấn Thành, thật vất vả mới nghĩ ra biện pháp nghe chuyện này thiếu chút nữa đã òa lên khóc.
Cô ta muốn nói với Diệp Tấn Thành rằng sẽ nguyện ý chuyển tới Thánh Đán bảo vệ Diệp Phồn Tinh, miễn cho cô gặp dạng người như Ôn Trác Vũ nữa. Kết quả lời đều chưa nói liền bị ‘rút củi dưới đáy nồi’ rồi???
Mẹ nó, công lý ở đâu!!!
***
Không ai giải thích.
Cũng không ai để ý tới tâm tư nhỏ bé của Đồng Khả Hân, việc Diệp Phồn Tinh chuyển tới Nhị Thượng đã được quyết định.
Năm ngày sau, cô đã hoàn toàn khôi phục tinh thần thoải mái đứng trên bục giảng của lớp mới.
“Chào mọi người, tôi là Diệp Phồn Tinh, Diệp trong lá cây diệp, Phồn Tinh là bầu trời lấp lánh đầy sao. Là học sinh mới chuyển trường, mong giúp đỡ nhiều hơn.”
Ngũ quan xinh đẹp đến mức kinh diễm, trang điểm tinh xảo nhưng không làm mất đi dáng vẻ của thiếu nữ, cô thoải mái hào phóng, tươi cười rạng rỡ đứng đó dẫn tới việc sắc mặt của các nam sinh lần lượt đỏ lên, thấp thoáng nghe tiếng huýt sáo ở dưới.
“ĐM, bạn học mới dậy thì quá thành công! Giá trị nhan sắc với dáng người đã đủ để lên ngôi vị hoa hậu giảng đường của chúng ta rồi nha?”
“Tiêu rồi tiêu rồi, tâm tư thanh thuần của thiếu nam đã không còn thuộc về tôi nữa!”
“Mẹ ơi con ‘gãy’ rồi ô ô ô.”
Trong lớp xôn xao, chỉ có hàng sau cùng của phòng học là không có một chút động tĩnh.
“Thâm ca, Thâm ca, anh mau xem mau xem, đại mỹ nhân tới lớp chúng ta này! Đại mỹ nhân đó!”
Lộ Thâm bị Vương Kiến Nam bàn trước đánh thức. Tiểu tử này không biết làm sao phát điên, ngồi không vững lại quay ra chụp lấy tay anh lay lay tới rung bàn, đánh tan giấc mộng đẹp của anh.
“.... Mỹ nhân gì chứ, Vương Tiện Tiện, động kinh à?”
Thiếu niên nâng đầu lên khỏi mặt bàn, mặt mày sắc bén mới tỉnh ngủ có chút nhu hòa, thoạt nhìn lại nhuốm vẻ lười biếng. Anh hàm hồ nói xong, mắt nhắm mắt mở lơ đãng quét qua bục giảng, sau đó…
“???”
Nhìn thấy anh đột nhiên dừng lại, đôi mắt bỗng có tiêu cự, biểu tình lại còn vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, Vương Kiến Nam vui vẻ, thịt mỡ trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp run rẩy, đến gần nói:
“Thế nào? Em nói bạn học mới này lớn lên rất xinh đẹp nha? Em nói này, giọng của cô ấy cũng dễ nghe nữa, đáng tiếc lúc nãy anh ngủ nên không nghe thấy…”
Lộ Thâm không để ý tới cậu ta lảm nhảm, sau khi xác nhận mình không phải mơ ngủ nhận nhầm người, lông mày sắc bén nhướng cao lên.
Tại sao cô lại ở đây?
“Mọi người hoan nghênh bạn học Diệp Phồn Tinh như vậy. Rất tốt, em mới đến lớp, Diệp Phồn Tinh…” Đang nghĩ ngợi, cô Hoàng chủ nhiệm lớp nói chuyện, mắt bà quét khắp lớp, cuối cùng dừng ở vị trí không người ngồi bên anh, “Em trước tiên ngồi ở đó đi.”
Lộ Thâm: “....”
Lộ Thâm chưa kịp phản ứng, Diệp Phồn Tinh đã nhìn theo hướng cô Hoàng chỉ: “Dạ, em cảm ơn…”
Hả??
Nhìn cô trợn tròn đôi mắt, khóe miệng tươi cười cũng cứng lại, Lộ Thâm theo bản năng giương môi, sau đó lại cụp mắt xuống.
“Sao vậy Diệp Phồn Tinh?”
Giọng của cô Hoàng làm Diệp Phồn Tinh bỗng nhiên giật mình, cô áp xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, mỉm cười nói “không có”, rồi bước nhanh tới chỗ bên cạnh Lộ Thâm và ngồi xuống.
“Bạn học mới… Không phải, bạn học ngồi cùng bàn mới…” Thiếu niên lười biếng thu lại đôi chân dài, người lại ngả ra ghế dựa sau lưng, “Thật trùng hợp.”
“Là quá trùng hợp đó. Nhưng mà...” Diệp Phồn Tinh đem cặp sách bỏ vào ngăn bàn, lấy sách vở đặt gọn gàng ở trên bàn, nghiêng đôi mắt đẹp nhìn anh cười cười, “Hiện tại lão đại bang phái giang hồ đều nghiêm túc hiếu học như vậy sao?”
Lộ Thâm dừng lại, không nhịn được cất tiếng cười nhẹ, anh ho khẽ: “Ừ, cũng đúng, cái này không phải gọi là bắt kịp thời đại sao?”
Diệp Phồn Tinh: “.....”
Diệp Phồn Tinh nhịn không được trừng anh, nhưng mắt to trừng mắt nhỏ rốt cuộc lại không trừng nổi nữa.
“Vậy mà tôi lại tin cậu!” Miệng cô méo xệch, khuôn mặt bạnh ra cố tình làm cho thật hung dữ nhưng cuối cùng lại nghiêng đầu bật cười, “Kẻ lừa đảo, vậy mà tôi lại thật sự cho rằng cậu là loại người hung hãn trên đường...”
Âm thanh hai người nói chuyện rất nhỏ, bạn học xung quanh cũng không nghe thấy, chỉ cho rằng bọn họ đang tự giới thiệu với nhau. Nhưng mà…
Nhìn nụ cười xinh xắn treo trên môi của Diệp Phồn Tinh, Vương Kiến Nam ở trong góc tối chú ý đến cô nãy giờ thật muốn gào khóc: Bạn học mới cười đáng yêu quá đi! Ô ô ô không phải cô bị sắc đẹp của Thâm ca mê hoặc rồi đấy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top