Chương 13

Edit + Beta: Hibachu

Bệnh của Diệp Phồn Tinh kéo dài gần một tuần.

Đều nói bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, đừng nhìn ngày thường cô khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót, lần này sốt kéo dài suốt ba ngày.

Mấy ngày nay cô không đi học, Đồng Mỹ Lệ biết cô bệnh nên gọi điện giúp cô xin nghỉ. Diệp Phồn Tinh vừa lúc cũng không muốn bị người khác lại bàn tán xung quanh nên đồng ý ở nhà nghỉ ngơi.

Cô thẳng cẳng nằm trong phòng không ra ngoài, trừ mỗi ngày nghỉ ngơi, ăn cơm với uống thuốc thì lại đọc tiểu thuyết trên di động, cảm giác rất thoải mái.

Đến nỗi việc của Ôn gia kia, Diệp Tấn Thành và Đồng Mỹ Lệ cũng không đề cập qua với cô, cô cũng không chủ động hỏi ---- không phải không muốn biết, chỉ là cô còn bệnh, không có tinh thần chạy theo bọn họ hỏi về chuyện này; thứ hai… Diệp Tấn Thành không phải đã nói ông sẽ ra mặt giải quyết sao? Thật ra cô muốn xem ông ta giải quyết như thế nào.

Nhớ tới những lời đêm đó Đồng Mỹ Lệ nói với mình, tâm tình Diệp Phồn Tinh có chút phức tạp, theo bản năng lại không muốn suy nghĩ nhiều. Cô ôm chăn trở mình, cẩn thận suy nghĩ, nếu ông ta xử lí không được thì cô sẽ tự mình ra tay, dù sao cô cũng đã biết nên làm thế nào!

Đang suy nghĩ, điện thoại đặt bên gối đột nhiên vang lên, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn cầm lấy xem, mắt sáng rực.

“Yo!” Cô bắt máy rất nhanh, ngữ khí ra vẻ ngạo mạn: “Thần thánh phương nào đó?”

“Anh của cô đây.” Trong điện thoại truyền ra một giọng nam, vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng thanh âm hơi thấp lộ chút mệt mỏi, “Mấy ngày nay có cái thí nghiệm lớn phải làm, bận đến mức không có thời gian xem điện thoại. Thí nghiệm vừa kết thúc mới phát hiện em gọi cho anh. Sao vậy, tìm anh có chuyện gì?”

Đây là anh họ Giang Duyên của Diệp Phồn Tinh. Anh là học bá ngành sinh hóa hệ sinh học, trước mắt đại tam, hằng ngày trầm mê thực nghiệm tìm không thấy người. Diệp Phồn Tinh  nghe những chuyện như vậy đã sớm quennên cảm thấy không kinh ngạc lắm, ngưng lại một lúc rồi tiếp tục làm bộ làm tịch: “Anh của tôi là ai, không quen không biết nha.”

Giang Duyên trầm mặc một lát hỏi: “Còn tiền tiêu vặt không?”

“Ai da!” Khuôn mặt Diệp Phồn Tinh nháy mắt đã biến sắc, “Ca ca, em muốn tiền tiêu vặt. Cho em, cho nhiều hơn nha, hai vạn sao? Được rồi, cảm ơn ca ca!”

Giang Duyên: “.....”

Giang Duyên biết cô không thiếu tiền mà chỉ đùa giỡn với anh, nhưng như thường vẫn dung túng chuyển cho cô năm trăm, sau đó mới bất đắc dĩ cười nói: “Hiện tại đã có thể nhận ra anh là ai chưa?”

Diệp Phồn Tinh: “Ca, anh trai thân mến! Sao anh lại rảnh rỗi gọi cho em thế này? Nhớ em lắm à!”

Giang Duyên dở khóc dở cười: “Đừng quậy, mau nói xem tìm anh có chuyện gì. Còn giọng của em sao lại lạ như vậy, bị cảm à?”

“Đúng vậy, em không cẩn thận bị cảm thôi, bất quá không nghiêm trọng, uống thuốc hai ngày thì tốt hơn rồi. Đến nỗi chán như vậy nên em mới gọi cho anh đó, muốn xem thử anh đang làm gì, thì ra vẫn là chuyện này.”

Chuyện của Ôn gia trong miệng Diệp Phồn Tinh đã sớm muốn nói ra nhưng rốt cuộc vẫn nuốt xuống ---- Nếu Diệp Tấn Thành đã đồng ý xử lý, cô cũng đã tìm được biện pháp đối phó với người Ôn gia, cần gì phải nói cho anh họ nữa, miễn làm anh với ông ngoại các chú dì lo lắng nữa.

“Thật sao?” Giang Duyên có chút hoài nghi, bởi vì ngày thường Diệp Phồn Tinh vẫn thích dùng WeChat nhắn tin với anh lại không thường gọi điện. Nhưng Diệp Phồn Tinh không nói anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể dặn dò, “Nếu thật sự có gặp chuyện gì buồn phiền, lại gọi điện không gặp được anh, em cứ trực tiếp gọi cho ba anh nghe chưa. Còn nữa, nhớ chú ý tới sức của của mình, đừng để ý phong độ mà không cần giữ ấm đấy.”

“Biết rồi biết rồi.”

Không phải có phải bị bệnh nên có chút yếu ớt hay không, mũi Diệp Phồn Tinh có chút chua xót. Sợ Giang Duyên phát hiện, cô nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

***

Sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Giang Duyên, cô đơn giản hàn huyên với anh vài câu việc nhà, Diệp Phồn Tinh chủ động cúp điện thoại.

“Tiểu thư Phồn Tinh, ăn cơm nào.”

Lúc này vú Trương đưa cơm chiều lên phòng, Diệp Phồn Tinh gật đầu từ giường ngồi dậy, thuận tay đặt điện thoại bên cạnh.

Không nghĩ đúng lúc này, di động lại vang lên.

Diệp Phồn Tinh cúi đầu xem, là Tạ Đinh Linh gọi tới. Cô có chút ngoài ý muốn bắt máy: “A lô?”

“WeChat của Diệp Phồn Tinh cậu chết rồi sao! Tại sao không nhắn lại cho tôi!” Trong giọng của Tạ Đinh Linh có chút bực bội cùng thẹn thùng, “Còn có, bọn họ nói… nói cậu muốn chuyển trường, thật hay giả?”

Cái gì?

Chuyển trường?

Diệp Phồn Tinh choáng váng, theo bản năng liền phủ nhận, nhưng không biết Tạ Đinh Linh bị cái gì kích không cho cô cơ hội mở miệng, mở miệng nói chuyện như pháo nổ đã bị nghẹn từ lâu: 

“Cậu bị ngốc phải không! Chuyện này không phải cậu sai, cậu chuyển trường làm gì? Muốn chuyển thì cũng là Ôn Trác Vũ phải chuyển chứ! Cái xú tiểu tử không biết xấu hổ, không theo đuổi được con gái người ta liền nháo nhào thắt cổ đòi tự tử, mẹ nó thật giống người đàn bà đanh đá ở nông thôn! Bà của cậu ta cũng thật là, tuổi lớn như vậy còn thật vô lại, khó trách sẽ dạy ra một đứa cháu ôn thần như vậy! Tôi thật muốn nói cậu nên mặc kệ bọn họ mới đúng, bọn họ thích chết thì chết, thích quỳ thì quỳ đi, thật cho rằng mọi người đều là đồ ngốc sao! Còn cậu nữa, mấy ngày nay không thấy tại sao lại biến thành dạng như vậy? Bị bệnh liền muốn chuyển trường, ngày thường tôi cũng không thấy cậu nhu nhược như vậy…”

Diệp Phồn Tinh nghe xong nửa ngày mới hiểu rõ: Không biết cô nương nghe được tin cô bị người Ôn gia ép đến mức chuyển trường từ chỗ nào, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái không hiểu vì sao. Cố tình nhắn WeChat hỏi tại sao lại không đi học, lúc này không nhịn được nên mới gọi điện cho cô. 

“Ai nói với cậu tôi muốn chuyển trường? Còn nữa, tôi muốn chuyển trường không phải là cậu nên cảm thấy vui vẻ sao? Ngược lại sao lại nóng giận như vậy? Lưu luyến tôi à?”

Diệp Phồn Tinh nói như vậy khiến Tạ Đinh Linh ngây ra một hồi, sau đó thẹn quá hóa giận đến nói năng hỗn loạn: 

“Có cái rắm! Đơn giản bởi vì tôi không quen nhìn cách xử sự không bằng chó của đám người Ôn gia kia thôi! Còn nữa, tôi gọi điện thoại tới là để cười nhạo cậu, cười nhạo đó hiểu không? Cái đồ con gà nhu nhược nhà cậu, thành ma ốm một cái liền không trị được một bà già như vậy à, cảm thấy thẹn với lòng không? Về sau đi ra ngoài đừng có nói với người khác tôi với cậu là đối thủ một mất một còn đó, mặt tôi không dày như vậy đâu!”

Nói xong liền ‘bang’ một cái cúp điện thoại.

Diệp Phồn Tinh: “.....”

Diệp Phồn Tinh cảm thấy hơi đáng tiếc, cô còn nghĩ mình sẽ cãi nhau với cô ta tiếp đấy.

Lúc này di động lại vang lên, Diệp Phồn Tinh xem thử, là cô bạn học có quan hệ không tồi với cô gọi tới.

Không ngoài dự liệu, cô nhóc cũng hỏi tới việc chuyển trường của cô.

Diệp Phồn Tinh: “.....”

Diệp Phồn Tinh cẩn thận hỏi, cuối cùng cũng hiểu rõ ------ thì ra chiều nay, Diệp Tấn Thành cho thư ký tới Thánh Đán để xử lý chuyện chuyển trường cho cô bị người khác nghe thấy. Một lát sau tin tức cô ‘bị ốm đau trên giường’, ‘không thể không chuyển trường để trốn nạn’ bị lan đi khắp trường học.

Đại khái là hình tượng thường ngày của cô quá kiêu ngạo cương ngạnh, mọi người có chút khó tiếp thu đột nhiên cô lại lộ ra một bộ mặt yếu mềm như vậy ----- này là bị người ta ép bức đến mức nào mới có thể bị bệnh trên giường mấy ngày liền đều không thể đến trường?

Cho nên Tạ Đinh Linh mới phản ứng thái quá như vậy, với tính tình mềm mại của cô em ngồi cùng bàn khi nghe giọng cô nghèn nghẹt như vậy, nhịn không được lại tức giận mắng Ôn Trác Vũ “Vua trứng thối”.

Diệp Phồn Tinh rất cao hứng.

Cô không nghĩ tới cách của Lộ Thâm sẽ hữu dụng như vậy. Bất quá nghĩ đến người ra tay là Diệp Tấn Thành, cô không nhịn được cảm thấy hơi hoảng loạn.

Cách nghĩ của ông ta thế nhưng lại giống Lộ Thâm....

Bất quá như thế này đều là ngoài ý muốn, cô không phải cố ý bị bệnh!

“Tiểu thư Phồn Tinh nên ăn cơm đi, đồ ăn lại nguội mất.”

Vú Trương nhắc nhở làm Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, cô gật đầu múc một muỗng cháo gà lên uống, cuối cùng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, ngữ khí chán nản đem chuyện không chỉ Ôn lão phu nhân tới trường học bức cô mà Ôn gia cũng có ý uy hiếp công việc của Diệp Tấn Thành, mặt khác ‘bạn trai’ của cô cũng vì chuyện này mà chia tay….nói hết cô bạn cùng bàn nghe.

“Mình còn không hiểu tại sao đang êm đẹp như vậy mà cậu lại bị bệnh, thì ra còn xảy ra nhiều chuyện như vậy!”

Cô bạn ngồi cùng bàn nghe vậy thì lòng đầy căm phẫn, bật loa ở điện thoại cho mọi người ở trường học cùng nghe.

Có người nhắn qua WeChat hỏi bệnh cô thế nào, bên Ôn gia xử lý ra sao, Diệp Phồn Tinh ngại ầm ĩ, trực tiếp xóa WeChat. Lúc này tâm tình cô đã tốt lên không ít, một lần nữa tải lại ứng dụng.

Vào xem, quả nhiên rất nhiều tin tức.

Bất quá khác với lúc trước ở chỗ cô bị người người chỉ trích đến phiền lòng, lúc này phần lớn đều là những lời quan tâm cùng oán giận. Tuy rằng cũng có một số người cảm thấy Ôn Trác Vũ đáng thương, nhưng ít ra không ai nói cô lãnh khốc vô tình trước mặt mọi người nữa.

Ngay cả anh họ của Ôn Trác Vũ, Nghê Trì cũng nhắn tin WeChat cho cô, nói cậu ta mấy ngày nay đều nỗ lực khuyên Ôn Trác Vũ buông tay. Còn tự mình nói với bà ngoại và cô chú của cậu ta, cũng chính là Ôn lão phu nhân và ba cậu ta cảm thấy rất có lỗi, hy vọng bệnh của cô nhanh chóng tốt lên, cậu cũng sẽ tiếp tục khuyên bảo người nhà Ôn, không cho bọn họ dây dưa với cô nữa.

Cuối cùng, bởi vì cô vô duyên vô cớ không trả lời, cậu còn gửi thêm một quả meme “tay Nhĩ Khang” (*) ngu ngốc cho cô. 

(*) nó đây =)))


Diệp Phồn Tinh: “....”

Người này tuy vẫn cứng nhắc cộc lốc như vậy nhưng tam quan vẫn rất tốt. Cô kéo kéo khóe miệng, lúc sau cũng nhắn cho cậu câu ‘Cảm ơn’.

Về sau cô lại vô ý mà nghĩ tới, ba cô thật sự cho cô chuyển trường sao? Hay chỉ là vì xoay chuyển dư luận nên mới làm bộ vậy thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top