Chương 10

Edit + Beta: Hibachu

Hai người một lần nữa quay lại trạm xe buýt ngồi xuống. Lộ Thâm xé mở túi, đưa cho Diệp Phồn Tinh nửa ổ bánh mì.

Diệp Phồn Tinh còn tưởng anh sẽ đưa nguyên ổ bánh mì cho mình, hiện tại: ".....???"

"Không phải..." Cô đã muốn không nói nhưng vẫn không nhịn được, "Không phải cho tôi hết à?"

Lộ Thâm nhướng mày, lấy lại nửa ổ bánh mì trên tay cô: "Tiền."

Diệp Phồn Tinh: "....."

Diệp Phồn Tinh quả thật rất kinh ngạc: "Thái độ của anh như vậy thật không có thành ý tí nào hết đó?!"

Lộ Thâm nhìn cô, đáy mắt rõ ràng hiện lên chút ý cười, "Cho nên cô không ăn?"

Diệp Phồn Tinh: "......"

Diệp Phồn Tinh không nói gì mà trừng mắt nhìn anh, sau một lúc lâu lại lấy lại nửa ổ bánh mì: "Ăn!"

Nghĩ lại những lần mình ở trước mặt anh, sợ là một chút hình tượng cũng không có, cô cũng không khước từ nữa, tự lấy áo khoác anh phủ lên người, ra sức gặm mẩu bánh mì kia.

Vừa khô khốc vừa nhạt nhẽo, so sánh với những món thường ngày cô ăn quả thật là khác nhau một trời một vực. Nhưng Diệp Phồn Tinh không có nhả ra, cô hơi nhíu nhíu mi, cố gắng nuốt xuống.

Lộ Thâm có chút ngoài ý muốn.

Anh biết rõ bánh mì này khó ăn bao nhiêu, nếu không phải cần no bụng anh tuyệt đối sẽ không mua. Đưa cho cô một nửa cũng là do sợ cô lãng phí. Nhìn cô là biết xuất thân từ nhà có tiền, anh sợ cô ăn không quen, thậm chí đã chuẩn bị tốt khả năng nhìn thấy cô phun ra hoặc chuẩn bị ném xuống rồi, không ngờ...

Lộ Thâm nhún vai, độ ấm trong mắt tăng lên, trên mặt cũng thấp thoáng ý cười lười nhác.

"Ngon không?" Anh hiếm khi giở giọng nói đùa.

".... Cũng được." Diệp Phồn Tinh thật muốn nói dối rằng ăn rất ngon, nhưng cắn hai miếng nữa thiếu chút đã bị nghẹn nên liền không dám ăn nữa, "Bánh mì của anh, không phải là đã bị rớt hay hết hạn rồi đấy chứ?"

"Không phải," Thấy cô gian nan liên tục ăn nửa ổ bánh mì, Lộ Thâm cười khẽ, thu lại ý nghĩ đưa nửa cái còn lại cho cô, cúi đầu cắn bánh: "Vị của nó là như vậy."

Anh vẫn thường ăn loại này, vừa cắn vài cái, nửa cái bánh mì đã hết sạch. Diệp Phồn Tinh sửng sốt, đột nhiên có chút tò mò: "Anh... Vừa rồi những người đó là ai vậy? Tại sao bọn họ lại đuổi theo anh?"

Nhớ tới những lời anh nói vào lúc diễn kịch trước mặt Ôn Trác Vũ, trong lòng động đậy, nhịn không được lại hỏi, "Đừng nói anh thật sự là đại ca xã hội đen nha?"

Lộ Thâm dừng lại, tâm trạng vui vẻ. Anh nhìn đôi mắt mở to của Diệp Phồn Tinh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhướng mày hỏi: "Thế nào, sợ à?"

Không phải.

Tuy rằng diện mạo anh sắc bén, nhìn quả thật không giống người tốt, nhưng không biết có phải bởi vì anh đã từng giúp cô hay sao, nhưng đối mặt với anh lại không chút cảm giác sợ hãi nào, tóm lại cô cảm thấy...

Nói như thế nào đây, không chán ghét, cũng không làm cô sinh ra chút phòng bị hay cảnh giác nào.

Loại cảm giác này thật thần kì, Diệp Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn anh, nhịn không được lại hỏi dồn: "Các người thường đánh nhau đoạt địa bàn sao? Thường ngày anh cũng đi thu phí bảo hộ với đòi nợ giống trên phim truyền hình sao?"

Lộ Thâm: "....."

Lộ Thâm không nghĩ cô lại tin, lại dở khóc dở cười một lúc. Bất quá anh cũng không giải thích nhiều, chỉ thuận miệng nói: "Gần giống vậy. Còn cô, đã tối như vậy còn chạy đi đâu?"

Diệp Phồn Tinh không kịp phản ứng, cả người ngây ra.

"Không nói thì thôi." Lộ Thâm không phải loại người thích xen vào việc của người khác, sỡ dĩ hỏi lại cô là vì muốn dời lực chú ý của cô, miễn cho cô tiếp tục truy hỏi vấn đề "Anh làm đại ca thế nào".

Diệp Phồn Tinh ấp úng nói:

"Tôi... tôi gặp chuyện khó giải quyết."

Có thể giữa hai người giống hai người xạ lạ gặp nhau như bèo gặp nước, hôm nay anh cũng chứng kiến cảnh cô chật vật, Diệp Phồn Tinh phát hiện nói chuyện với anh cũng không khó khăn như trong tưởng tượng.

Cô do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn đem tâm sự trong lòng nói ra, "Có người dùng phương thức tự sát ép tôi làm việc tôi không muốn làm, cũng không thể làm. Người nhà của cậu ta bởi vì cậu ấy mà chạy đến trường tôi quỳ xuống cầu tôi cứu người, còn dùng việc làm ăn uy hiếp người nhà tôi."

Lộ Thâm giật mình, lông mi dài khẽ chớp, anh suy nghĩ: "Đạo đức bị bắt cóc(*)?"

((*) Mình nghĩ ý của Thâm ca là mất đạo đức đó)

"Ừm." Diệp Phồn Tinh nghĩ lại vẫn cảm thấy thật tức giận, u oán cắn bánh mì một cái, "Tôi sẽ không làm theo bạn họ đâu, bọn họ thích chết thì chết, thích quỳ thì quỳ đi!"

Lộ Thâm nhìn vào mắt cô: "Không sợ thật sự sẽ nháo tới mạng người sao?"

Diệp Phồn Tinh cứng đờ, bỗng nhiên có cảm giác bị anh nhìn thấu. Cô có chút xấu hổ và bực bội, ngẩng đầu nói: "Sợ cái gì! Cũng không phải tôi bắt cậu ta làm vậy! Hơn nữa tôi mới thật sự là người vô tội cơ mà! Bọn họ dựa vào cái gì mà ép tôi!"

Miệng thì nói mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc ánh mắt hoảng loạn bất an của cô đã bán đứng cô.

Lộ Thâm lắc đầu bật cười: "Nếu không sợ, cô còn trưng khuôn mặt sầu đời đó để làm gì?"

Diệp Phồn Tinh nghẹn lời, qua một lúc lâu mới bực mình quay đầu đi: "Aiz vẻ mặt sầu đời của tôi, tôi chỉ là tạm thời không có biện pháp giải quyết nên có chút phiền phức."

Lộ Thâm cũng không trêu cô nữa, lại nhướng mày hỏi cô: "Người nhà cô đâu? Bọn họ sợ bị người ta uy hiếp nên không chịu đứng về phía cô?"

Diệp Phồn Tinh: "....."

Diệp Phồn Tinh có chút không nói lên lời, rõ ràng cô chưa nói chi tiết cụ thể mà anh đã biết hết?!

Lộ Thâm thấy ánh mắt cô nhìn mình như gặp quỷ, khóe miệng nâng lên: "Chuyện này không khó đoán, nếu người nhà cô ở bên phe cô thì bây giờ cô đã không ngồi đây hứng gió lạnh."

Diệp Phồn Tinh: "...."

Ra là vậy.

Cô ho khẽ, nhanh chóng thu lại biểu tình trên mặt, cố bình tĩnh nói: "Cho nên nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?"

Lộ Thâm hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cô biết biện pháp vô lại nhất để đối phó là gì không?"

Diệp Phồn Tinh: ".... Hả?"

"Vô lại hơn hắn." Lộ Thâm nhìn sâu vào mắt cô, "Loại người này thích lấy nhu thắng cương, biện pháp tốt nhất ------- làm bản thân mình trở nên nhu hơn hắn."

Diệp Phồn Tinh lắng nghe: "Anh làm thế nào..."

"Hắn khóc cô cũng khóc, hắn quỳ cô cũng quỳ, hắn tự sát cô cũng giả vờ tự sát, tóm lại làm giống như mình cực kì đáng thương." Lộ Thâm kéo môi, nhìn bộ dáng có chút lười biếng lại lãnh đạm, "Con người thường thích bênh vực kẻ yếu, đến lúc đó dư luận sẽ không hoàn toàn thiên về cô nhưng ít nhất sẽ không như bây giờ, trở thành công cụ giúp đối phương áp bức cô."

Đậ* má, nói quá hay!

Diệp Phồn Tinh vừa sáng mắt, nhưng bỗng nhiên lại có chút khó xử mà khựng lại.

Khóc nháo nhào hay đòi thắt cổ gì đó, cô... cô không làm!

Nhìn thấy cô giấu bản tính kiêu ngạo cùng quật cường trong xương cốt, Lộ Thâm nhướng mày, nhẹ nói: "Không nháo với người ngoài thì về nháo với người nhà cô. Bọn họ đau lòng, tự nhiên sẽ giúp cô đối phó với những người làm khó dễ cô."

Diệp Phồn Tinh nghe vậy, cảm thấy hơi kháng cự mà nhíu mày.

Cô phải khóc lóc cầu xin Diệp Tấn Thành và Đồng Mỹ Lệ? Bỏ đi, như vậy cô thà đi theo người Ôn gia còn hơn.

Đang suy nghĩ thì con đường trống trải trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen, ngay sau đó liền ngừng lại ở đối diện ở bên kia đường.

"Tiểu thư Phồn Tinh? Ai da, là tiểu thư thật này, tốt quá, xem như tìm được người rồi!"

Là giọng của lão tài xế Vương nhà cô, Diệp Phồn Tinh giật mình, ngẩng đầu liền ngoài ý muốn thấy Diệp Tấn Thành thế mà cũng ngồi trên xe, lập tức sắc mặt khẽ biến.

"Cảm ơn lời đề nghị và áo khoác của anh, tôi đi trước, hẹn gặp lại! Còn nữa, tôi tên Diệp Phồn Tinh, là bầu trời rực rỡ đầy sao, đừng gọi 300 tệ nữa đấy!"

Nói xong lời này cô cũng đứng dậy, cởi áo khoác trên người ném trả Lộ Thâm liền chạy đi.

"Tiểu thư Phồn Tinh! Người, người đừng chạy nữa! Người muốn đi đâu vậy?!"

Chiếc xe đen hối hả quay đầu đuổi theo.

Lộ Thâm: "....."

Lộ Thâm nhướng mày nhìn áo khoác của mình, chậm rãi mặc vào.

Áo khoác tàn tạ lưu lại độ ấm cùng mùi hương như có như không, Lộ Thâm không biết đây là mùi gì, chỉ cảm thấy khá dễ chịu. Anh nẩng đầu nhìn chiếc xe đen và bóng dáng thiếu nữ đang xa dần, sau một lúc chỉ lắc đầu cười một cái.

Chúc cô sớm được tự do.

Trông thật đáng thương.

***

"Thâm ca! Thâm ca! ĐM cuối cùng em cũng tìm được anh! Anh không sao chứ?!"

Lúc này, một giọng khàn khàn như vịt đực từ bên kia đường truyền đến, Lộ Thâm hoàn hồn ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt hốc hác gầy gò của Khỉ con.

"Không sao, mày thế nào?"

Khỉ con tên thật là Hầu Phi, lúc này sắc mặt cậu không được tốt, đi hai ba bước qua đường rồi chạy tới bên người Lộ Thâm: "Em cũng không sao, bọn người đó bị anh dẫn đi chỉ còn hai ba tên cặn bã, em tung quyền đánh bay bọn chúng rồi! Nhưng mà anh, nãy em gọi điện không bắt máy làm em tưởng anh bị bọn họ..."

"Yên tâm, anh đây không dễ thua cuộc như vậy." Lộ Thâm giơ tay chụp bả vai cậu, "Vừa rồi tao chạy nên di động rơi mất rồi, đi tới đường cũ xem, có khi lại tìm được."

"Vâng!" Khỉ con lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Nếu không tìm thấy thì em mua cho anh cái mới, rốt cuộc Tiểu Hắc vì em mới hi sinh."

Lộ Thâm trên đường về nhà gặp Khỉ con, thấy cậu bị người khác đuổi theo liền đi giúp cậu. Lúc hai người tách ra ngoài ý muốn gặp được Diệp Phồn Tinh, còn có Khỉ con nãy giờ chạy đi tìm anh.

Nghe vậy anh liếc mắt sang Khỉ con, không nói sự thật ra, chân dài sải bước đi qua hẻm nhỏ: "Thôi, mày mua à? Hai ngày trước còn đang ồn ào muốn mua quần lót."

"Cái đó là chuyện hai ngày trước, Thâm ca, bây giờ tình thế đã khác!" Khỉ con cười hắc hắc, quay trái quay phải nhìn hai vòng sau đó thần thần bí bí đi đến sát người Lộ Thâm, từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt màu hồng diễm lệ, "Anh, nhìn nè, hiện tại đã có tiền!"

Lộ Thâm ngừng lại, trên mặt không chút để ý nào nói: "Nhiều như vậy, ở đâu ra?"

Nhớ tới vừa rồi đám người kia không phải người tốt lành gì, mày anh nhăn lại khẩn trương, ngữ khí cũng trầm xuống, "Mẹ nó mày không phải đi làm chuyện gì trái pháp luật đi?"

========

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh muội: Tuy rằng lớn lên đẹp trai thật không giống người tốt, nhưng ông xã tôi thật sự rất thông minh, nội tâm cũng siêu ôn nhu!

Thâm ca: Bà xã tôi... rất thơm
?(????ω????)?

Editor có lời muốn nói: Một chương Thâm ca nhướng mày tới gần chục lần, giật kinh phong chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top