Chương 1

Ngay lúc Diệp Phồn Tinh đang muốn đi vệ sinh thì ánh đèn trên đỉnh đầu lại đột nhiên tối đi.

Không ngờ vừa định đứng dậy lại thấy được một màn kinh diễm như vậy. Người tổ chức sinh nhật vào hôm nay, Ôn Trác Vũ ôm một bó hoa hồng đỏ, khuôn mặt đỏ bừng, tay chân cứng đờ từ ngoài cửa bước vào.

"Mẹ nó Ôn Trác Vũ, cậu đây chuẩn bị làm gì? Tỏ tình à?"

"Ôi tao lại hoa mắt ư, tên nhóc này cũng có ngày nghĩ thông suốt được rồi?!"

"Khai ra mau, cậu đã lỡ nhịp vì nữ hiệp nào rồi?!"

Mọi người ở đây ít nhiều đều là phú nhị đại của trường, tuổi tác cũng không lớn, toàn là trên dưới mười bảy nên thích nhất chính là những lúc náo nhiệt thế này. Cái cảnh kinh diễm này theo luật lệ đương nhiên là phải bắt đầu bằng một tràng xôn xao rồi.

Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tên Ôn Trác Vũ này, thật xui xẻo mắc phải bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ thân thể không tốt, ai cũng biết tính cách cậu ta hướng nội, ngày thường nói chuyện với ai giọng điệu cũng đều ngượng ngùng. Vậy mà hôm nay lại có dũng khí tỏ tình trước nhiều người như vậy sao?

Thật đúng là khó tin đấy.

Lại nói, hai người bọn cô chính là quan hệ bàn trước và bàn sau, ngày thường coi như cũng thân, sao cô lại chưa từng nghe nói tới việc cậu ta thích nữ sinh gì đó nhỉ...

Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ dựa vào sô pha mà hô lớn: "666 (*), bàn sau à cố lên!"

(*) 666 là từ lóng, nghĩa là "Cậu cừ lắm đó cậu ei~"

Kết quả vừa hô xong, Ôn Trác Vũ cứ như lấy hết can đảm, quay người một cái nhìn về phía bên này.

Diệp Phồn Tinh: "..."

Cô không nghĩ là tên này lại đang nhìn mình đâu nhỉ? Là ảo giác sao?

Suy nghĩ vừa dứt, bằng cách nào đó Ôn Trác Vũ đã bị người ta nhét vào tay một chiếc micro.

"A?! Tôi... Cái kia, chào mọi người......."

"Bọn tôi rất khỏe rồi, cậu mau vào vấn đề chính đi!"

Mọi người bắt đầu sôi nổi ồn ào, sắc mặt Ôn Trác Vũ lại càng hồng hơn, tay cứ nắm chặt micro.

"Hôm nay... Hôm nay là sinh nhật 17 của tôi, cảm ơn các cậu đã đến tham gia tiệc sinh nhật. Tiếp đến là, trước lúc cắt bánh kem, à ừm, cho phép tôi có một điều ước đặc biệt... À ừ, cái đó, điều ước chính là...."

"Diệp Phồn Tinh, tôi thích cậu! Tôi muốn hỏi rằng... cậu đồng ý làm bạn gái của tôi chứ?"

Diệp Phồn Tinh: "......"

Diệp Phồn Tinh: " ??!! "

Cô có nghĩ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới việc bản thân đang yên lặng ngồi ăn dưa thế mà lại trúng ngay quả dưa bở. Diệp Phồn Tinh cả người ngây ra, đến khi bên cạnh có người hoan hô đẩy cô về trước cô mới sực tỉnh, đến cả mí mắt cũng giật giật.

"Xin lỗi cậu, cái kia, chúng ta mới học cao tam (*), tôi nghĩ vẫn nên chú ý học tập thật tốt, mỗi ngày tiến về phía trước, không nên đặt tâm tư yêu đương."

(*) Cao tam: tương đương lớp 12 ở nước mình, ý là năm ba cao trung (cấp 3)

Tuy cái này đúng là ngoài ý muốn, nhưng sự thật là Diệp Phồn Tinh vừa xinh đẹp lại có gia thế, từ các năm đầu trung học đã không thiếu người thổ lộ với cô. Vì thế xử lý loại tình huống này cho dù không thuận buồm xuôi gió thì chí ít vẫn có thể bình tĩnh.

Sau khi nói xong câu đó, cô đứng lên, thoải mái hào phóng mà cười với Ôn Trác Vũ một cái, "Sinh nhật vui vẻ nhé, tôi còn có việc đi trước, mọi người cứ chơi tiếp."

Gương mặt Ôn Trác Vũ hơi biến sắc, lộ ra vẻ không thể tin được:

"Phồn Tinh... Cậu từ chối sao?"

Lời cậu ta nói có hơi kỳ quái, cứ như giữa hai người bọn họ đã sớm thỏa thuận trước việc này, và điều cô cần làm bây giờ là phải đồng ý làm bạn gái cậu ta.

Lúc Diệp Phồn Tinh vẫn còn đang khó hiểu thì bọn người hóng chuyện xung quanh đã bắt đầu ồn ào.

"Đúng rồi bé Sao Nhỏ, đừng lấy việc học tập ra để lừa mọi người. Mau nói sự thật xem nào, vì sao lại không muốn làm bạn gái của Ôn thiếu!?"

"Tiểu Trác Tử của chúng ta tốt xấu gì cũng là người đàn ông có gia sản lên tới vài tỷ, cậu ít nhiều cũng nên cho cậu ta chút mặt mũi chứ!"

"Hay là hay là, là do cậu quá ngại ngùng rồi?"

Lại nói tới, rất ít người dù không hoàn toàn tự tin lại có thể quyết định tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là một người hướng nội như Ôn Trác Vũ. Nếu không phải tin chắc mười phần rằng việc này sẽ thành công, tuyệt đối cậu ta sẽ không đủ dũng khí làm ra cái loại tình huống này. 

Nhưng Diệp Phồn Tinh sao có thể phản ứng như thế này chứ?

Mọi người sau bất ngờ đều có chút thất vọng, sôi nổi vây quanh Diệp Phồn Tinh mà hỏi chuyện bát quái.

Diệp Phồn Tinh: "...."

Diệp Phồn Tinh không còn đường thoát, chỉ còn cách nhấc tay bỏ cuộc:

"Được được được, nói cho mọi người. Lí do thật ra là tôi đã có người mình thích rồi, cho nên Ôn Trác Vũ, xin lỗi cậu, tôi không thể nhận lấy lời thổ lộ này."

"Cái gì? Sao có thể như vậy?"

Ôn Trác Vũ cũng không tin, quần chúng xung quanh cũng là vẻ không thể tin được.

"Là một người các cậu không quen biết, sau này có cơ hội tôi sẽ dẫn anh ấy tới chơi vậy."

Lời này đương nhiên là giả, Diệp Phồn Tinh lớn đến như vậy còn chưa bao giờ rung động đâu. Bất quá thật hay giả đâu có quan trọng, chỉ cần thoát khỏi nơi này là được rồi. Cô mượn tin tức vừa nói ra mà nhanh chóng đẩy ghế rồi chen khỏi mấy người đứng ở cửa, đi ra ngoài.

Đối với cô mà nói chuyện này coi như xong rồi, cuối cùng cũng có thể từ chối thẳng thắn rõ ràng. Không ngờ vừa xuống lầu, Ôn Trác Vũ đã đuổi theo tới nơi.

"Sao Nhỏ, Sao Nhỏ cậu từ từ đã!"

Không biết có phải do buổi tối vô ý uống nhiều đồ lạnh quá hay không, bụng Diệp Phồn Tinh bỗng nhiên không thoải mái. Cô giơ tay xoa xoa, dừng chân rồi quay đầu: "Còn chuyện gì sao?"

"Cậu... cậu vì cái gì lại không muốn làm bạn gái của tôi? Là tôi có điểm nào không tốt sao?" Ôn Trác Vũ chắc là đã chạy bộ xuống dưới, người vẫn còn thở hồng hộc, mặt mày tái nhợt, thoạt nhìn có chút đáng thương. 

Diệp Phồn Tinh càng thấy không hiểu nổi, "Tôi đã nói, không phải cậu không tốt, là tôi đã có người trong lòng rồi."

Ôn Trác Vũ vẫn là không tiếp nhận được chuyện này, qua một lúc sau mới gian nan mở miệng: "Cho nên, cậu thích người kia... không phải tôi?"

Cái này có phải rất vô nghĩa không? Nếu cô có thích cậu ta thì vừa rồi còn từ chối làm cái gì?

Diệp Phồn Tinh càng nghĩ càng cảm thấy chuyện xảy ra vào đêm nay thật không thích hợp chút nào, nhưng cô lúc này chẳng buồn cân nhắc mà nói thẳng: 

"Tôi không biết cậu dựa vào đâu mà thật sự cho rằng tôi cũng thích cậu, nhưng Ôn Trác Vũ, tôi chỉ xem cậu như một người bạn.

Ôn Trác Vũ sắc mặt nhợt đi: "Nhưng... nhưng nếu chỉ xem tôi như là bạn, tại sao cậu lại đối xử với tôi tốt như thế chứ?"

Diệp Phồn Tinh có hơi ngạc nhiên, cô có khi nào lại đối xử với cậu ta "tốt như thế"?

"Cậu, cậu đã ra mặt, không cho người khác coi thường tôi. Cậu đã mắng họ là đồ bánh bèo, nói tôi rất tốt, dặn tôi không cần để bọn người kia trong lòng. Cậu cười với tôi, còn mang cho tôi bữa sáng..."

Ôn Trác Vũ nắm chặt tay, biểu tình kích động, "Bọn họ nói rằng cậu vì thích tôi nên mới có thể đối xử với tôi tốt như thế. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại bảo không phải chứ?"

Hóa ra cậu ta tối nay quyết tâm đuổi theo như vậy là vì có người bảo rằng cô thích cậu, vậy mà cậu ta cũng tin à?

Diệp Phồn Tinh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cau mày hỏi:

"Không phải chứ, bọn họ là ai?"

Ôn Trác Vũ không trả lời, chỉ đứng ở đó lẩm bẩm không ngừng.

Diệp Phồn Tinh: "..."

Diệp Phồn Tinh trước mắt chỉ có thể áp vấn đề này xuống: 

"Tôi nhớ rõ chúng ta đã cùng nói chuyện không ít. Tôi giúp cậu giải vây, đơn giản là vì nhìn không thuận mắt đám người đó. Nếu người bọn họ bắt nạt không phải cậu mà ai khác, tôi cũng sẽ làm vậy, cậu thật sự không cần để ý đâu. Còn có cái gì mà cười với cậu, đó chẳng phải phép lịch sự sao? Tôi cũng không phải loại người vô duyên vô cớ thấy cậu liền quay mặt đi.

Đến cả bữa sáng mấy ngày trước, bạn học, cậu đúng là nghĩ nhiều quá. Tôi chính là dạ dày không thoải mái, ăn không vào, cậu lại bảo bản thân không có bữa sáng nên tôi mới cho cậu. Như thế nào lại thành tôi mang cơm sáng cho cậu rồi? Đương nhiên, nếu có chỗ nào tôi thật sự làm cậu hiểu lầm, tôi xin lỗi cậu vậy. Tóm lại chuyện này cho qua được chứ?"

Diệp Phồn Tinh cho rằng mình đã nói rõ ràng, xong liền muốn đi. Ai ngờ Ôn Trác Vũ sau một lúc trầm mặc, thế mà đột nhiên xông tới bắt lấy tay áo của cô: "Nhưng mà tôi thật sự thật sự thích cậu! Phồn Tinh! Xin cậu đấy, cho tôi một cơ hội đi!"

Diệp Phồn Tinh bị dọa đến nhảy dựng lên, bụng vốn đang không thoải mái giờ lại theo đó mà co rút đau muốn chết.

"Không phải, cậu buông ra trước đã..."

"Phồn Tinh, tôi chắc chắn sẽ đối tốt với cậu! Cậu là ánh sáng của tôi, tôi không thể không có cậu..."

Ôn Trác Vũ đau khổ cầu xin không chịu buông tay. Diệp Phồn Tinh nhăn mặt, trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cô đều đã nói rất rõ ràng rồi còn ở đây dây dưa không dứt, có vô nghĩa không? 
Thêm nữa, giữa bàn dân thiên hạ lôi lôi kéo kéo, có chướng mắt không chứ!

Diệp Phồn Tinh là một người rất sĩ diện. Tuy lúc này trời tối thấy không rõ, trùng hợp thấy được công trình thi công trung tâm thương mại gần đó, so với ngày thường vắng vẻ hơn nhiều nhưng vẫn có không ít người qua lại đó!

Cô không muốn bị người ngoài thấy bản thân cùng người khác trong bộ dáng này, độ ấm trong giọng nói liền hạ xuống: "Tôi nói buông ra, cậu không nghe? Nếu còn động tay động chân như vậy thì đừng trách tôi không khách khí!"

Động tác của Ôn Trác Vũ ngừng lại, sau đó bỗng nhiên ôm ngực, hơi thở dồn dập, bộ dáng yếu ớt như muốn phát bệnh.

Diệp Phồn Tinh: "..."

Diệp Phồn Tinh nhìn hắn từ trên xuống dưới như một tên hèn mọn đáng thương. Ngoan cố nhất vẫn là đôi mắt kia, thấy vậy trong lòng có hơi tuyệt vọng.

Tự nhủ về sau nhỡ có thấy bạn học bị ức hiếp, dù đáng thương cô cũng phải chạy trốn thật xa, không nên chen vào việc của người khác!

Đang nghĩ như vậy, thoáng sau ánh đèn đường cách chỗ cô năm, sáu mét, có một bóng người đang bước tới chỗ của bọn họ.

Đó là một người cao ráo, đôi chân dài, dáng người của thiếu niên đầy mạnh mẽ. Dưới kiểu tóc đầu đinh đơn giản là đường nét sắc bén, rõ ràng trên khuôn mặt điển trai của anh ta.

Thiếu niên mặc chiếc áo không rõ chất liệu, tay áo cuốn lên tới đoạn khuỷu tay, lộ phần cánh tay rắn chắc. Phía trên cánh tay có vết máu được lau sơ sài, hẳn là do da bị cọ quẹt mà ra.

Diệp Phồn Tinh thấy cả người anh ta xám xịt, quần áo chẳng khác gì vừa trải qua một cuộc hỗn chiến. Cô lại nhìn tiếp, anh ta dáng người cao lớn rắn rỏi, lại mang theo một khí chất "Ông đây không dễ chọc vào".

Đôi mắt cô lóe lên. Có cách rồi.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tôi tới rồi! Các tiểu tiên nữ đáng yêu của tôi ở đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top